[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 4

01

[ Ngày thứ ba ]

.

.

.

.

The sun always shines above the clouds.

Mặt trời luôn tỏa sáng trên những đám mây.

.

.

.

– Jongwoonie thích cái gì nhất?

Hiện tại Ryeowook cùng Jongwoon đang đi ra ngoài dạo chơi. Lúc đầu, cả hai định sẽ chỉ tản bộ khu vực quanh nhà. Nhưng sau khi thấy tờ quảng cáo hội chợ, Ryeowook bỗng trở nên cực kì hứng thú. Vậy là cuối cùng cuộc dạo chơi biến thành du ngoạn, Jongwoon chở nó di chuyển về phía khu trung tâm.

Lần đầu tiên hắn chở Ryeowook đi riêng như vậy.

À, lại là …. ‘lần đầu tiên’.

.

.

.

Trời hôm nay vừa cao vừa sạch sẽ. Có vẻ cơn mưa rả rích suốt ngày hôm qua đã làm tốt nhiệm vụ dọn dẹp ngăn nắp cả một góc trời. Suốt chặng đường,từng dải sao nhái ngả nghiêng trong gió. Thứ hoa nhỏ xíu, vàng rực rỡ, cứ lén lút nở, lén lút rực rỡ hai bên vệ đường.

Thằng nhỏ nghịch ngợm mở cửa kính, thò một phần đầu vươn ra ngoài đón gió. Luồng khí lạnh rất nhanh chóng lùa vào trong khoan xe làm Jongwoon khó chịu. Nghĩ lại thì hình như hắn vốn không thích thời tiết quá bất thường.

– Sẽ bị ốm đó bảo bối.

Jongwoon phớt lờ câu hỏi của Ryeowook, dập tắt luôn vẻ háo hức đang nhảy múa trên gò má vì lạnh mà căng hồng. Hắn liếc nhanh dò xét thái độ của cậu nhỏ hiếu động bên cạnh, mà nó có vẻ như đang cố gắng đẩy trôi đi mệnh lệnh của Jongwoon.

– Jongwoonie thích cái gì nhất?

Ryeowook vẫn kiên nhẫn với thắc mắc của mình. Nó chống tay lên vành kính xe, gió thổi thốc tung mớ tóc nâu mềm mại. Nó lơ đễnh ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường, rồi lại lơ đễnh có chủ ý, thỉnh thoảng liếc mắt qua ngắm nhìn sống mũi cao cao.

Lâu thật là lâu, nó vẫn lặp lại chuỗi hành động đó.

Nó, đơn giản là vẫn đang chờ.

– Anh thích rùa.

Jongwoon ngắn gọn, phía sau hai vành tai là một đường nóng bừng. Hắn thở dài, cảm thấy thật là mất mặt làm sao.

– Ah, Jongwoonie. Anh thực sự là người rất đặc biệt đó.

Ryeowook reo lên phấn khích, nó thấy vui vì lời hồi đáp của hắn. Gần đây nó nhận ra trong lòng nhất định sẽ rất ưu tư nếu Jongwoon phớt lờ nó. Chuyện này quả thật rất lạ với một đứa sống trong thế giới riêng như nó, việc tương tác với mọi người xung quanh có vẻ không phải là vấn đề nó quan tâm.

Thằng nhỏ từ trong ba lô màu đen, lấy ra hai dải khăn màu ghi nhạt. Một cho Jongwoonie, một cho nó. Nó đơn giản là nhón chân vòng mấy vòng vải vào cổ người đối diện. Cũng chẳng cần hỏi ý kiến, tự một mình chuẩn bị kĩ lưỡng cho cả hai.

– Đẹp không, em đã mua lúc ở Seoul đó.

.

.

.

Trời thực sự bắt đầu lạnh, khiến hơi thở bị đẩy ra ngoài rất nhanh chóng biến thành vài tầng khói đùng đục. Sau khi xếp hàng mua vé vào cổng, chạy qua chạy lại tham gia nhiệt tình ba bốn trò chơi Jongwoon bắt đầu cảm thấy mệt. Hắn nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn đang xếp hàng ngay phía trước, chỏm tóc nâu lộ ra sau mớ vải choàng trông cực kì đáng yêu. Jongwoon nhìn thật chăm chú một lúc, rồi quyết định mang bàn tay mỏng mềm mềm của Ryeowook nhét vào lòng bàn tay của mình.

Hắn rảo bước kéo Ryeowook đi ngược với dòng người đang nô nức.

– Hướng này, anh bắt đầu thấy đói bụng rồi.

.

.

.

Ryeowook chọn một phần súp bí ngọt, khoai tây nghiền cùng thăn bò sốt đậu.

Jongwoon khiêm tốn chọn mấy mẩy bánh mì bơ tỏi và salad cá ngừ.

Thằng nhỏ ngạc nhiên nhìn phần ăn trống hoắc của hắn. Bĩu môi tỏ vẻ phản đối. Sau đó, nó đẩy bát súp về phía Jongwoon.

– Anh bảo đói cơ mà. Cái này có vẻ rất ấm.

Ryeowook chìa cái muỗng về phía Jongwoon, một bên vai nhún nhún mấy lần tỏ ý muốn hắn nhanh chóng tiếp nhận. Thành ý của Ryeowook làm cho lòng hắn lén lúc cảm động. Ban nãy, chính là trong vô thức hắn muốn một không gian riêng tư.

Jongwoon khuấy đều phần súp đặc sệt thơm lừng, mùi kem bơ bốc lên làm hắn bắt đầu thực sự cảm thấy đói bụng. Vậy là hắn ăn một mạch rất nhanh hết sạch bát. Cũng chẳng ngước lên một lần nào để thấy đường mắt trăng khuyết đầy hài lòng của cậu nhỏ ngồi bên.

– Em không thấy như vậy rất kì lạ sao?

Hắn đột nhiên buông một câu chưng hửng khi đang nhai một miệng đầy salad.

– Hửm?

– Về việc anh thích rùa ấy. Thường thì người ta sẽ nói anh ‘kì lạ’, còn em lại nói nó ‘đặc biệt’.

– À ….

Ryeowook gật gù có vẻ đã bắt kịp được câu chuyện chẳng mấy liền mạch của hắn. Nó híp mắt, lim dim suy nghĩ. Sau đó lại nhún vai tỏ vẻ phủ nhận gì đó. Từ đầu đến cuối, bộ dáng cùng biểu cảm đều vô cùng đáng yêu.

– Em cũng thích hươu cao cổ mà.

– Hươu cao cổ? Tại sao?

Jongwoon hơi bất ngờ vì phát biểu của cậu nhóc. Bên trong lòng hắn, trăm ngàn đóa hoa đang thi nhau nở rộ. Cảm giác hắn và Ryeowook cùng sống chung dưới một vùng trời, hít chung một bầu không khí thật khiến hắn phấn khích mãi không thôi.

– Vì em rất nhỏ con. Còn nó ( hươu cao cổ ) thì lại thật cao lớn.

Bĩu môi, mang cái lí do không thể đáng yêu hơn ghép thành câu nói. Mà điệu bộ lúc này của Ryeowook, mang cái môi hồng nhạt chu chu ra phía trước, làm lòng hắn ngẩn ngơ.

Jongwoon rướn người về phía Ryeowook, không ý thức mà chạm môi hắn lên gò má mát lạnh. Từ chỗ tiếp xúc nhỏ xíu, cái nóng rát lan tỏa, sưởi ấm cả một khoảng không gian.

Ryeowook mở to đôi mắt nâu, ngạc nhiên đến không thể phát thành tiếng. Nó đơn giản chính là biểu hiện đông cứng như đá, cứ vậy mà để Jongwoon hôn lên má mình mãi một lúc mới thôi.

– Ah …!

Cuối cùng, nó thốt ra mấy tiếng cảm thán. Rụt người ra phía sau ghế, lấy hai tay lạnh cóng, ép chặt vào nơi vừa bị Jongwoon tiếp xúc, trong lòng nôn nóng cầu mong nhanh chóng mất đi cảm giác nóng bừng.

Cả hai cuối cùng chẳng chơi thêm trò chơi nào nữa. Ryeowook sau khi bị cưỡng hôn có vẻ cũng trở nên đằm tính hơn?

Hai bên một cao một thấp cứ lặng lẽ đi cạnh nhau mà chẳng nói tiếng nào. Là ngượng ngùng hay chán ghét?

Gió cứ thổi mãi, nếu không đứng cạnh nhau thật gần chẳng phải sẽ rất lạnh hay sao!

.

.

.

Jongwoon mua tặng Ryeowook một con hươu nhồi bông. Còn thằng nhóc tặng cho hắn một cái bể nuôi rùa cạn. Ryeowook nhấn cái bể vào tay Jongwoon rồi nháy mắt tinh nghịch.

– Ở nhà bà ngoại có mấy con rùa hoàng kim đẹp lắm luôn.

.

.

.

– Anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta rất kì lạ.

Jongwoon phát biểu trong lúc cả hai đang lái xe quay trở về nhà. Lúc này trời đã xế chiều, mảnh trắng đục lúc sáng hiện tại đã chuyển sang sắc cam đỏ một cách ngoạn mục.

– Mối quan hệ của chúng ta chính là rất ‘đặc biệt’.

Ryeowook chỉnh lại câu nói của hắn, nét mặt dường như đang rất vui. Không phải là kiểu vui như khi được Jongwoon ân xá lệnh trừ lương, cũng không phải kiểu vui khi ai đó trong tiệm bỗng nổi hứng mời cả đám đi ăn thịt nướng. Hắn nghĩ một lúc, cố tìm ra loại từ ngữ để diễn tả nét mặt của Ryeowook lúc bây giờ, rồi lại chán nản bỏ cuộc. Chẳng cách nào trong vài câu chữ có thể gói gọn được hết cảm nhận về Ryeowook ra sao.

– Vậy là chúng ta đã quen nhau được ba ngày rồi ha.

Ryeowook gập mấy ngón tay lẩm nhẩm tính toán. Còn mười bảy ngày, chẳng biết phải làm sao?

– Sáng mai chúng ta đi ngắm bình minh đi.

Jongwoon đề nghị. Dù sao thì đã nhận lời giúp Ryeowook, tranh thủ khoảng thời gian ở đây tạo thật nhiều kỉ niệm ý nghĩa. Để sau này, biết đâu một lúc nào đó cảm thấy hối tiếc vì kết thúc, còn có cái để nghĩ, để nhớ, để vấn vương.

Jongwoonie, thật là ngốc.

———– End chaper 4 ———-

Ps: Cảm ơn Jongwoonie đã cho tớ động lực thật nhiều để gõ fic một cách thần kì như vậy ;A; 

Mỗi ngày 2 đến 3 chap có lẽ sẽ kịp cho đến khi ngày anh về? Thật là lo lắng😦

Nhân tiện, hình như mình cảm thấy cái fic này có chút mệt mỏi? Là vì cảm nhận của mình về YeWook chậm chạp nặng nề vậy sao?

Trong fic rõ ràng họ rất vui, nhưng khi gõ mình lại thấy buồn buồn.

Ah~, thật xấu hổ :((((((((((((((((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: