[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 5

balsa-wood-flower-winter-bouquet

[ Ngày thứ tư và ngày thứ năm ]

Theme song

.

.

.

Jongwoon lại giật mình tỉnh giấc lần nữa, đường nét thanh tú trước mắt nhanh chóng thu về rõ nét. Ryeowook nằm cách hắn hơn một gang tay, đôi viền mắt thanh mảnh khép chặt hằn lên nét da trắng nhờn nhợt là mấy sợ lông mi cong vút đen tuyền. Chẳng biết từ khi nào hắn nhận ra đôi mắt của Ryeowook thật đẹp. Là cái đuôi mắt dài nhếch cao mỗi khi hờn dỗi, là cái chớp mở ngạc nhiên mỗi khi hắn trêu chọc, là cái nắng chiều cuối hạ trong veo như mật ong. Để rồi trong một khoảnh khắc không phòng bị, hắn bị nhấn chìm, sâu xuống cái màu nâu ngọt ngào ấy, vậy là cứ say mê mãi không thôi.

Jongwoon khẽ động, dùng mấy đầu ngón tay miết nhè nhẹ từ gò má phúng phính xuống cái cổ nhỏ xinh xẻo. Tại sao lại cứ vấn vương mãi loại cảm giác luyến tiếc cùng trân trọng như thế? Tại sao lại luôn lén lút làm ra những hành vi vượt quá mức cần thiết như thế?

Câu trả lời, có lẽ đã nằm trong lòng hắn từ rất lâu rồi.

.

.

.

Hôm đó mọi người đều về rất trễ. Giáng sinh làm các cặp đôi trở nên lưu luyến nhau hơn.

Ryeowook bởi vì mấy hôm trước có chuyến đi thực tế dài hơi, lại thêm việc ở quán cà phê khiến cậu nhóc cứ sốt chập chờn cả ngày. Tối khuya, lúc đang đóng và tắt các thiết bị điện trong quán, Jongwoon phát hiện gương mặt nho nhỏ ngủ quên ở phần tủ nơi góc quầy. Cả thân hình nó cuộn tròn lại nhỏ xíu, có lẽ vì lạnh nên đã cố nhét người lọt thỏm vào ô tủ vuông vuông, một bên má e rằng đã bị hai đầu gối ép chặt từ rất lâu rồi.

Thật là giống thỏ con.

Hắn khe khẽ gọi Ryeowook mấy tiếng mà chẳng nhận được mấy phản ứng, tất cả chỉ là thân nhiệt ngùn ngụt cùng hơi thở yếu ớt phát ra. Hắn giật mình hốt hoảng, tiếng la vỡ toang trong không khí. Khẩn trương lấn áp lí trí, đó là điều mà rất lâu sau đấy, khi nghĩ lại trong lòng vẫn tiếc nuối không thôi.

Heechul quay lại quán vì cuộc gọi của Jongwoon, cậu trai càng lớn tiếng la mắng tợn vì sự vô dụng của chủ quán to xác to đầu. Cậu ôm Ryeowook nhét vào taxi, dặn Jongwoon nhớ kiểm tra ổ khóa và điện đóm lần nữa.

Trời nổi gió. Lòng hắn như lửa đốt, trước cửa quán cứ dính chân mãi một chỗ nhìn dáng xe nhỏ dần.

.

.

.

Jongwoon vén mấy lọn tóc của Ryeowook, lộ ra vầng trán xinh xắn lấm tấm mấy tầng nước li ti. Dùng khăn bông mềm mại tỉ mẩn thấm khô, hắn luyến tiếc nhớ về thứ ngày hôm đó đã bỏ lỡ. Hóa ra cảm giác chênh vênh cả trong giấc ngủ không phải vì đã làm việc quá mệt, cũng không phải vì uống cà phê quá khuya. Hắn đơn giản là chưa ý thức được bản thân đang ấm ức cùng bất lực. Một kẻ sống cô độc như hắn, đối với cậu trai nhỏ tại sao lại đặt quá nhiều lưu tâm?

Trời sáng hẳn, bóng lá xuyên qua mấy tấm rèm trắng kem thô ráp, hằn lên những mảng sáng tối cứ chốc chốc lại lắc lư. Ngoài trời gió có vẻ rất lớn. Nghĩ một chút, Jongwoon quyết định sẽ dậy để vặn lò sưởi thêm một chút, rồi lại phát hiện không biết từ bao giờ một bên cánh tay đã lùa cơ thể kia sâu vào lồng ngực, lại chủ ý mà tham lam muốn hay luôn nhiệm vụ của gối.

Rõ ràng cũng là cơ thể mà cảm giác cứ nhẹ tênh.

Ryeowook trở mình, đôi chân mày nhíu lại khó chịu. Cơn sốt hành hạ nó đã hơn hai mươi tiếng, mà nó thì cứ có cảm giác ai đó muốn dán chặt hai mi mắt, chuyển động cũng khiến người đau nhức, lòng bàn tay rõ ràng rất lạnh, nhưng sống lưng thì cứ mãi mướt mồ hôi.

– Bảo bối?

Nó nghe loáng thoáng thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ, chỉ biết người nào đó cứ gọi tên nó tha thiết, ấm áp. ‘Bảo bối?’ – là bà ngoại sao? Rõ ràng là giọng của con trai, bà ngoại cũng chẳng bao giờ gọi nó da diết như thế.

‘bảo bối – bảo bối – tiểu bảo bối’

Nó nghĩ nó khỏe hơn rồi. Ngốc thật Kim Ryeowook.

.

.

.

To be honest I miss you every day
‘Even the very small, very small trivial things
make me think of you every day.

A day becomes months

It seems that even in my heart too a new spring has come…’

.

‘ Thành thật mà nói thì mỗi ngày anh đều nhớ em

Thậm chí chỉ cần một kí ức nhỏ lướt qua cũng làm anh nghĩ về em.

Mỗi ngày đều dài đằng đẵng như một tháng

Trái tim nhỏ này đang nảy nở hơi thở của mùa xuân.’

( – One fine spring day )

.

.

.

Lúc Ryeowook tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn. Nó bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của mấy người giúp việc bên ngoài hành lang. Ryeowook dụi dụi một bên mắt, khẽ vươn mình làm động tác kéo dãn gân cốt, và nó thấy Jongwoon. Gần thật gần.

Nó nghĩ nó đã bị ốm, nhưng chẳng thể biết được rốt cuộc nó đã ngủ trong bao lâu. Chập chờn trong cơn mơ, nó loáng thoáng thấy ai đó đi tới đi lui chuẩn bị đồ đạc, rồi ai đó đổi khăn lạnh, thay quần áo cũ cho nó. Tấm lưng nó được vỗ về, hai bên má được hôn đến chán chê. Nó đã cứ ngỡ là nó mơ, một giấc mơ dài và đẹp, đến mức nó cứ muốn ngủ thêm chút nữa, thêm chút nữa. Không muốn thức giấc đâu!

– Bảo bối, em dậy rồi?

Jongwoon ngạc nhiên nhìn Ryeowook đang ngọ nguậy trong vòng tay mình. Cả hai cứ như vậy mà ngắm nhìn nhau một lúc thật lâu, cho đến khi hắn thấy cậu nhóc nhếch môi vẽ một ý cười rất khẽ. Trong lòng hắn, mùa xuân dường như đã đến rồi.

.

.

.

– Bảo bối, con có thể ăn cơm ngay trong phòng mình cũng được mà.

Bà ngoại yêu thương vuốt ve mái tóc của Ryeowook, đối với cậu trai ngồi cạnh là biểu hiện cưng chiều vô tận.

– Jongwoon, con cũng thật vất vả rồi. Thằng nhóc này bình thường rất ngoan, nhưng mỗi khi bị ốm tuyệt đối luôn trở nên vô cùng bướng bỉnh.

Jongwoon nhìn bà ngoại, rồi lại nhìn sang Ryeowook, hắn đơn giản chỉ là lắc đầu cười nhẹ tỏ ý không sao đâu.

– Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên con được chăm sóc Ryeowook như vậy. Trước đây em ấy cũng có bị ốm, nhưng lúc đó con vô dụng đến mức chẳng biết làm cái gì trước cái gì sau.

Jongwoon lại cười, lần này là biểu hiện ân hận cùng xấu hổ. Chợt, hắn nhận ra cái cảm giác nhộn nhạo khó hiểu trong lòng ngày hôm đó chính là vừa tức giận vừa dày xéo vì mình đã không thể chăm sóc Ryeowook thật tốt, người như hắn tự lo cho bản thân liệu rằng còn chưa thể nào tử tế, lần đầu thật tâm lo lắng cho ai như vậy, thật tình chẳng biết phải làm sao.

– Không phải đâu ngoại, Jongwoonie thực sự đã chăm sóc cho con rất tốt mà.

Ryeowook ngậm một miệng đầy cháo vẫn cố gắng bênh vực cho Jongwoon. Trước ngày hôm nó sốt, chẳng phải cả quán đã lên kế hoạch đi Jeju nghỉ lễ rồi sao. Ryeowook cũng không muốn vì chuyện sức khỏe mà hủy chuyến đi chơi, thành ra sau khi sốt xình xịch mấy ngày, nó vẫn quyết định gói đồ đi chung với cả nhóm.

Ryeowook trợn mắt giả vờ làm điệu bộ sợ hãi nhớ lại biểu hiện của Jongwoon hôm đó. Lúc thấy nó, thái độ của hắn nhất định là giận dữ điên tiết cả lên.

– Ryeowook-ssi, khỏe rồi ha!

Rõ ràng là chào hỏi, nhưng bộ dáng thật sự hết sức đáng sợ làm đứa nhỏ mới vừa khỏe lại như nó, thiếu điều muốn lăn ra sốt tại chỗ luôn. Mặc cho mọi người trong quán trấn an, cơn giận chưa rõ lí do của Jongwoon vẫn ngùn ngụt. Ryeowook rõ ràng vẫn còn rất yếu, chỉ nói chuyện được một lúc là cảnh vật bắt đầu váng vất quay tròn, nó gật gà gật gù ở ghế đợi sân bay.

Lúc ở nhà Ryeowook đã cố ý chọn một cặp kính đen để che đi viền mắt sưng đỏ vì cơn sốt, khẩu trang y tế cũng được chuẩn bị để tránh lây bệnh cho người xung quanh. Nó khoanh tay, gục cổ ngồi một góc ở phòng chờ, trong lòng lầm bầm mong Jongwoon sẽ mau chóng quên đi sự tồn tại của nó, có vẻ hắn đang nổi cơn lôi đình, mà nó thì chưa nhận ra lí do vì sao.

Nhưng chỉ một lúc, nó bắt đầu cảm thấy lớp khẩu trang y tế thật cản trở việc hô hấp, không khí lạnh cứ len lỏi táp vào da mặc cho nó đã mặc tận ba bốn lớp áo thật dầy. Rồi từ đâu, nó thấy Jongwoon đi tới ngồi xuống bên cạnh. Nó đã che dấu sự mệt mỏi rất kĩ, nhưng hắn dường như vẫn phát hiện ra.

Vậy là ngày hôm đó, hắn thành vệ sĩ của nó.

Nó đi đâu hắn đi đó.

Đến chỗ đông người, lại cẩn thận nắm chặt lấy tay nó mà bảo bọc không cho ai va chạm mạnh vào.

Ryeowook chẳng nói gì, đơn thuần là ngoan ngoãn nghe theo mọi sự chỉ dẫn của Jongwoon.

Còn người nọ rõ ràng là rất quan tâm, nhưng vẻ mặt trước sau vẫn lạnh tanh không một nét biểu hiện.

Kì nghỉ của cả đám trôi qua êm đẹp.

Hắn cứ vậy chăm sóc nó.

Nó cứ vậy tiếp nhận, sâu trong lòng bắt đầu lén lút cảm kích, lén lút động lòng.

Jongwoonie, Kim Ryeowook. Cả hai người đều thật sự rất ngốc.

———— End Chapter 5 ———-

2 thoughts on “[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: