[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 6

yesung_ceci__2_by_alexialeerock-d776ft7

.

.

[ Ngày thứ sáu]

.

.

Jongwoon vươn cao một bên tay, lòng bàn tay bé xíu thẳng tắp một đường đón lấy luồng sáng ấm áp. Nắng nhảy múa xuống vai, xuống cả đôi chân trần trên nền đất ẩm ướt làm hắn dễ chịu. Thỉnh thoảng, hắn lại tách khẽ mấy ngón tay, làm vệt sáng vàng tươi lọt qua mấy khe nhỏ, ôm lấy từng ngón tay trắng muốt như thể đang phát sáng. Hiện tại tâm tình của hắn có chút rộn ràng.

Ryeowook bĩu môi ngắm nhìn động tác của Jongwoon một lúc thật lâu, sau đó cũng vươn tay nhon nhón, len lén đặt tay mình ở một bên tay hắn, mấy ngón tay lúc thì khép chặt, lúc thì rời rạc chơi đùa. Mà án chừng tay hai người cũng không quá khác xa nhau.

– Jongwoonie tay của anh thật nhỏ ha!

Ryeowook reo lên cảm thán sau khi đặt hai bàn tay ở cạnh nhau mà lúc lắc. Đôi mắt nâu rõ là đã trong lên mấy tầng, gò má nó tuy vẫn ửng hồng vì sốt, nhưng đôi con ngươi đã linh hoạt lên rất nhiều. Vậy nên cuối cùng, nó cũng được phép thức dậy sớm, ngắm bình minh cùng hắn. Mà xem chừng thái độ của người nọ, cũng rất thong thả mà thưởng thức cảnh sắc đổi thay.

– Là tại vì tay của em quá lớn thôi.

Jongwoon từ trong lòng bật ra mấy câu từ trêu chọc nhóc, điệu bộ thản nhiên vẫn không giấu được nét cười thỏa mãn.

– Ah, đáng ghét Jongwoonie!

Ryeowook  ngao ngao như mèo con, bàn tay từ song song cũng rất nhanh nghiêng qua tạo thành mấy vạch đỏ kéo dài xuống tận cổ tay. Dường như tâm trạng sau khi trước sau lắc lư trở nên rất tốt, nó túm cao vạt áo choàng ban nãy Jongwoon vừa phủ lên vai, một đường đi thẳng vào nhà. Bởi vì tiếng cười khúc khích sau lưng mà bước chân ngày một thô bạo.

Thật là một cậu bé sinh động nha.

.

.

.

– Bà ơi, tụi con chiều nay có thể đi đến trang trại được không?

Ryeowook ôm lấy một bên tay bà ngoại, ngay lập tức nhập tâm vai mèo con, liên tục cạ qua cạ lại nhõng nhẽo. Jongwoon ở một bên đối với việc chứng kiến tính cách Ryeowook thay đổi nhanh như vậy vẫn chưa quen, ngụm trà vừa chui xuống lưng chừng yết hầu đã muốn trào ngược trở lên.

– Bảo bối, con vẫn chưa khỏe lại mà.

Bà ngoại ngồi một bên chú tâm móc len nhưng vẫn rất chú ý đến đứa nhỏ mà cưng chiều.

– Nhưng bà ngoại, con rất muốn uống trà hoa hồng nha. Đã lâu như vậy rồi, con cảm thấy nếu bây giờ được uống một cốc trà hoa hồng nhất định sẽ khỏe lại ngay.

Ryeowook trước sau nhất quyết kì kèo, chờ đợi một câu chấp nhận của bà ngoại. Cũng không thèm để ý đến vẻ mặt lúc xanh lúc vàng của Jongwoon.

Trời hôm nay thật nhiều nắng, và gió!

.

.

.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Ryeowook hớn hở mang tấm chăn nỉ ra quấn quanh người mấy vòng, nụ cười mở rộng đến rạng rỡ, cùng với Jongwoon ngồi trên xe ô tô nhỏ, cùng nhau đến trang trại hoa hồng.

– Nơi đó rất đẹp sao?

Jongwoon không khỏi tò mò, đôi mắt đen chú mục phía trước mà khuôn miệng thì không nhịn được buông lời thắc mắc. Hắn hạ một nửa ô kính, để gió bên ngoài lùa vào trong khoang xe thật thoáng đãng. Mặc dù Ryeowook vẫn còn sốt, nhưng đối với vẻ mặt mong chờ như đứa nhỏ được kẹo của Ryeowook, trong lòng hắn lại càng thôi thúc ý muốn mang người bên cạnh đến bất cứ đâu người đó muốn, đáp ứng mọi yêu cầu lớn nhỏ không cần lí do.

Không biết từ bao giờ, hắn đã mang niềm vui riêng của nó âm thầm trở thành loại hưởng thụ của chung mất rồi.

– Jongwoonie, chút nữa đến nơi nhớ hái một ít hoa về uống trà, đừng có mải ngắm cảnh mà về tay không nha.

Ryeowook cười tươi rói, từ trong tấm chăn dày xụ thò ra đường cổ trắng mảnh khảnh không ngừng đung đưa nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường.

– Tại sao em không tự mình làm?

– Vì em nhất định sẽ ham chơi mà quên cho coi.

Thằng nhỏ híp mắt cười thản nhiên, hai bên mí bởi vì mấy ngày liền ngủ li bì bỗng sưng húp thành hai cụm, làm gương mặt vốn trẻ con của nó càng nhỏ thêm mấy năm sau tuổi nữa. Nhìn vô cùng đáng yêu!

Jongwoon thôi không tranh cãi nữa, trong lòng vừa rồi được giao trọng trách quan trọng lại dường như trở nên rất vui. Mấy ngày qua ngoài việc bên cạnh chăm sóc Ryeowook, trong lòng hắn lớn dần ham muốn tột cùng muốn chăm sóc cho nó ngay cả khi nó khỏe mạnh. Loại suy nghĩ này tuyệt đối không phải là sự thương cảm với người ốm, tận tụy mà hắn cật lực thể hiện cũng tuyệt đối không phải từ lòng biết ơn. Mỗi khi dùng chính đôi tay của hắn lo lắng cho Ryeowook, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, vậy là chẳng ngần ngại, hắn mang niềm vui mới chớm phát hiện đó hát vang thành một khúc tươi vui, như thể mấy bông hoa thủy tiên tắm mình trong nắng hạ, không ngại ngùng mà vươn từng cánh hoa tím nhạt vươn thẳng, đón lấy ánh sáng mặt trời.

Jongwoon, bắt đầu từ một lời nhờ vả, vốn từ sớm đã mang nó biến thành loại quan hệ dây dưa không thể diễn tả đơn giản trong mấy câu.

.

.

.

Ryeowook trải tấm chăn nỉ nó mang theo từ nhà, cứ vậy thả toàn bộ thân người nằm rạp ở giữa trùng trùng những luống hoa hồng đỏ. Nó nhắm tịt mắt, lại còn không quên nhét hai ngón nhỏ bịt chặt tai, thật chăm chú mà cảm nhận gió nhảy múa trên từng thớ da thịt, mùa hương hoa hồng vấn vít đặc quánh trong không khí. Nó cứ vậy dần thả lỏng người chìm sâu vào giấc ngủ, cũng chẳng quan tâm kẻ còn lại đang ở đâu, có hay không nhớ lời nó dặn dò lúc trưa.

Mà Jongwoon thật sự là một người đàn ông có thể tin tưởng được nha. Sau khi chắc chắn nhóc con kia đang ngủ thật ngon, chắc chắn thêm lần nữa khu vực nó nằm không có đá cứng hay gai nhọn, mới tự mình thong thả ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hắn đi dọc theo lối mòn giữa mấy luống hoa, hai bên tay thả lỏng, chỉ mang mấy ngón tay tinh tế vểnh cao cao, mà cứ mỗi đoạn hắn bước qua, mấy cánh hồng nhung mềm mịn lại chạm vào lòng bàn tay thật êm dịu. Không quá mê muội hương hoa như Ryeowook, nhưng Jongwoon hài lòng với tiếp xúc dễ chịu dưới da. Cứ như vậy hắn đi thật xa, thật nhiều vòng, len qua thật nhiều con đường nhỏ, cho đến khi vầng trời vàng rực như mật ong tiếc nuối chuyển dần mấy tầng cam đỏ. Cảm xúc mới mẻ ngày hôm nay có được, hắn nhất định sẽ không bao giờ quên.

.

.

.

Lúc Ryeowook tỉnh dậy thì trời xem chừng đã nhá nhem tối. Nó hơi giật mình vì mấy luồng gió lạnh, đáy mắt không khỏi hụt hẫng vì trống rỗng một nét lưng. Nó dáo dát nhìn tứ phía, hốc mắt căng cứng sắp chừng đã muốn tuôn ra lệ hờn dỗi. Rồi nó nghe tiếng bước chân từ đằng sau, mùi của Jongwoon ập đến làm cho lòng nó càng tủi thân tợn, hệt như đứa nhỏ bị người lớn bỏ rơi, nó nhào đến bên luồng hơi ấm áp đó, môi dưới bị đè ở giữa hai hàm mà day day nghiến nghiến. Ryeowook cứ bám lấy Jongwoon mà ỉ ôi cả một lúc thật dài.

– Làm sao vậy?

Trước phản ứng bất ngờ của Ryeowook, trong lòng hắn không ngừng rung lên mấy đợt sóng vang đến tận đáy tai. Một tay lùa Ryeowook vào lòng, lại không kìm lòng mà dụi một bên má vào phần tóc mềm mịn như tơ. Ryeowook có mùi sữa, thứ sữa trắng ngần, béo ngọt mà hắn vẫn uống mỗi sáng. Nghĩ đến, cổ họng hắn bỗng khát khô.

– Tiểu bảo bối, em mệt trở lại sao? Em xem, anh hái về cho em thật là nhiều hoa hồng.

Dỗ tới rồi lại dỗ lui, bẳng một lúc sau Ryeowook mới ngừng thút nhít. Nó nhìn đôi mắt Jongwoon, lúc này đồng với màu trời đêm đã như một, rồi lại nhìn bó hoa trong tay hắn. Bó hoa rất lớn, lại còn được Jongwoon tỉ mẫn tuốt sạch gai, bó trong một tầng giấy nâu vàng, đến hàng trăm bông hoa chen chúc nhau trong vòng tay hắn, cánh hoa màu đỏ thẫm không vì buổi chiều mà ủ rủ đi, ngược lại còn như nhảy múa, tăng thêm mấy phần mềm mịn, chỉ cần nhìn thôi cảm giác tròng thật sự đã êm ái đến mê muội rồi.

Ryeowook trộm cười xấu hổ, đối với hành động bộc phát lúc ban nãy cảm thấy thật sự vô cùng khó coi. Nó chẳng nói gì, từ trong lòng Jongwoon lưu luyến lùi ra, rồi lại nhanh chóng ôm bó hồng to lớn, chạy thẳng về phía xe đang đỗ.

.

.

.

Trời tối, chỉ thấy dáng lưng Ryeowook nhấp nhô sau mấy luống hoa, chẳng hiểu sao Jongwoon lại cảm thấy hắn dường như nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu kia vành tai đang ửng đỏ, cánh môi ướt át khẽ chu lại. Nhất định là đang muốn trốn tránh mà.

Hắn quay lại nhìn khung cảnh lần cuối. Màn đêm rũ rượi phủ xuống đồng hoa một tấm chăn lông đen tuyền. Đêm lạnh, nhưng lòng hắn rất ấm.

Rằng, hắn rất thích cảm giác ấm áp như thế này.

Rất thoải mái.

Rất rất là thoải mái.

—— End chapter 6 ——

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: