[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 7

yw14

[ Ngày thứ bảy ướt át ]

.

.

.

‘For all those years you’ve protected the seed.
It’s time to become the beautiful flower.’

.

.

.

– Jongwoonie có cảm thấy thoải mái không?

Ryeowook chớp chớp mí mắt, giọng nói thường trầm hơn vào buổi sáng.

Ryeowook á, mới sớm, lại còn cùng với người kia nằm ở trên một giường mà nói những câu như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm nha. Bất quá, thái độ của ‘ngoan ngoãn’ bất thường của tên kia mới thực sự làm cho lỡ như có kẻ thứ ba nào đó nằm dưới gầm giường lén lút nghe trộm xem trộm, chắc không thể không mau mau hộc ra ít máu vì suy nghĩ lung tung.

– Jongwoonie? Anh cảm thấy rất mệt sao?

Ryeowook bắt đầu lo lắng thật sự, nó vươn tay sờ sờ lên phần trán ẩn hiện sau mấy tầng tóc. Mặc kệ thái độ mới sáng sớm đã quá khích của Ryeowook, Jongwoon vẫn một mực duy trì thái độ lười biếng của mình. Hắn nằm ở trong chăn bông, đôi mắt đen ươn ướt nhắm hờ, cũng  chẳng phải là đau ốm gì, chỉ là người như hắn có thói quen trước khi thực sự tỉnh dậy phải lăn qua lăn lại vài chục vòng, lại mang hai mi mắt cử động thể dục nhắm mở thêm mấy trăm lần, sau đó mới có thể thực sự ‘thức’!

– Thoải mái? Cái gì thoải mái?

Jongwoon cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện. Có điều, máu lên não so với Ryeowook dường như chậm hơn. Thật may đứa nhỏ kia vốn rất ngoan, cũng không quá để tâm đến cách ăn nói lộn xộn lúc sáng sớm của hắn, trước sự thanh tỉnh của gã xấu xa, đã thực sự bỏ qua tất cả mà nhanh chóng vui vẻ.

– Chính là mấy ngày nay phải ở cạnh làm người yêu giả của em đó!

Ryeowook chậm rãi tận tình giải thích, còn không quên cẩn thận nhìn trước nhìn sau mà ghé sát mặt vào một bên tai Jongwoon thì thầm. Có lẽ nó sợ vách nhà bà ngoại không đủ dày, lại ngu ngốc mà mang bí mật động trời này đi bô lô ba la.

Jongwoon dùng ngón trỏ đẩy chóp mũi Ryeowook ra xa, lại gia tăng thêm chút lực nhấn thằng nhỏ về lại vị trí cũ. Bởi vì hành động đột ngột có chút đơn thuần của nó lúc nãy mà mạch máu dưới da chuyển động nhanh hơn bình thường. Một bên tai của hắn bắt đầu nóng bừng, phần không khí vừa được Ryeowook phả vào cứ táp mãi vào da thịt hắn, hun cho nhiệt lượng lan rộng từ mặt, tràn xuống cổ, ngực , vươn đến cả mấy đầu ngón tay.

Tên máu lạnh đó biết mặt hắn hiện tại rất kì cục, nhóc kia lại là đứa vô cùng tò mò. Suy nghĩ nhanh chóng kết thúc, hắn lật chăn tránh xa cái giường ấm áp, khẩn trương mang dép bông trong  nhà đi về phía nhà tắm, bỏ lại đằng sau là đôi mắt trong veo ngạc nhiên.

Cửa nhà tắm đóng sầm lại rồi lại kẽo kẹt rụt rè mở ra.

– Anh cảm thấy rất vui!

.

.

.

Ryeowook chui lại vào trong chăn cười khúc khích. Thật hiếm thấy được bộ dáng luống cuống của Jongwoon. Lần này nhờ vả hắn, lại còn may mắn phát hiện ra những biểu hiện thú vị của người nọ. Thằng nhỏ lẩm bẩm tự nhắc lại hết thảy những khoảnh khắc đó, chắc mẩm lúc về lại Seoul mang nó kể cho Heechul hyung,  nhất định sẽ trở thành đề tài nóng sốt suốt một thời gian dài. Có điều, Ryeowook chợt nghĩ. Jongwoonie kia, tại sao với câu hỏi ‘có thoải mái’ hay không, lại trả lời thành ‘rất vui’.

Jongwoonie, thật sự là người có ngôn ngữ kì lạ.

.

.

.

Buổi sáng quan trọng vẫn diễn ra, giờ giấc cũng tuyệt đối chính xác. Hiện tại Jongwoon đã bắt đầu quen dần với nếp sinh hoạt ở nhà Ryeowook. Còn nhớ tuần trước lúc mới đến, hắn đã phải trải qua một giai đoạn ngắn sốc văn hóa với nơi này. Ở nhà bà ngoại, bữa ăn sáng chính là thời điểm quan trọng nhất.

Không phải là những lát bánh mì khô rốc kẹp đại giữa mớ sốt cà ướt đẫm và thịt nguội. Cũng không phải là tức giận vì vành môi sưng vù trong lúc vội vã nhấp cà phê, càng hoàn toàn không phải là những chen chúc ná thở trên xe điện, lèm bèm cau có từ sáng sớm lúc kẹt xe. Buổi sáng ở nhà Ryeowook luôn hết sức yên bình và từ tốn.

Ryeowook trực tiếp xé mấy cánh hoa hồng được hái ngày hôm qua thả vào một cái bình cao cổ trong suốt. Không quên cho thêm vài viên đường phèn trắng đục cùng nước sôi. Rồi mang nó hòa quyện vào tách trà đang nghi ngút khói.

Ở đối diện, Jongwoon không chút ngại ngùng mang đôi mắt đen tuyền dán lên từng động tác của Ryeowook. Hắn từ khi đến đây, mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng hào hứng. Chính là ở cùng một chỗ với Ryeowook, lại còn biết được những điều về đứa nhóc mà trước đây, dù đã ở cùng với nhau lâu như vậy mà không hay.

Ryeowook là đứa nhỏ có biểu hiện vô cùng sinh động. Bình thường thì tay chân ríu rít không ngừng nghỉ, lúc làm bài luận thì bờ vai thẳng tắp chú tâm. Ngày mưa có thể bỏ ngoài tai mấy lời phàn nàn của Jongwoon mà phi lên sofa để ở sát cửa kính, cả một buổi không rời mắt khỏi màn mưa. Trong cái mớ vui buồn lẫn lộn đó, thật không biết đâu mới là con người thật của nó, hoặc án chừng chính tất thảy những điều kì quoặc đó mới tạo ra một Kim Ryeowook mà hắn biết như thế này.

Ryeowook tuy tuổi còn trẻ nhưng rất thích pha trà nha. Có lẽ đó là lí do nó xin làm ở M&R tại vị trí pha chế. Nhóc con nhìn có vẻ vô tư lự này vị giác và khứu giác lại đặc biệt nhạy bén. Mỗi sáng lúc nó ngồi thong thả pha trà cho mọi người thưởng thức, biểu hiện đột nhiên rất đắt giá. Thời điểm tầng khói mờ đục vây kín lấy gương mặt nó, lại ủ một lớp hơi nóng làm làn da trắng ngần ửng hồng hơi nước, mùi trà gắt gao nhanh chóng hòa quyện cùng mùi hoa hồng trở thành thứ mùi hương làm người ta váng vất, trong lòng Jongwoon cũng trở nên xao động.

Dùng từ ‘xinh đẹp’ đối với một cậu trai có vẻ rất khiếm nhã.

Nhưng Jongwoon tại lúc này cảm thấy Ryeowook thật sự rất ‘xinh đẹp’.

Thật sự rất xinh đẹp.

Jongwoonie thật sự là có ngôn ngữ kì lạ nha!

.

.

.

– Sao vậy, từ sáng đến giờ anh đều nhìn em rất kì lạ?

Ryeowook đập trái bóng màu cam xuống nền xi măng. Hôm nay bà ngoại có một buổi họp mặt với bạn bè ở nhà. Sau khi nghe bà thông báo trong bữa sáng, Ryeowook nhanh chóng thu dọn ít đồ ăn cùng trái cây, bỏ vào một cái giỏ mây cùng với quần áo, kéo Jongwoon lên xe nhỏ đi mất.

Nó nói nó rất sợ những buổi họp mặt đó, hai má của nó nhất định sẽ bị những người bạn của bà ngoại bấu nhéo đến sưng vù mới thôi.

Jongwoon bất giác khẽ cười khi nhớ đến vẻ mặt đáng yêu của Ryeowook lúc đó, rồi lại nhanh chóng mang vành môi ngậm chặt, lông mày nhíu lại nhìn tình cảnh của cả hai lúc hiện giờ.

Nhóc con đã thay một bộ đồ chơi bóng rổ màu trắng, hắn thì vẫn một thân T-shirt quần jean. Mãi một lúc kì kèo áng chừng sắp thành tranh cãi hờn dỗi hắn mới dỗ được Ryeowook việc hắn không muốn thay đồ. Trong lòng khẽ thầm đánh giá, thật sự khoác bộ đồ đó, mình lên sẽ mất đi vẻ nghiêm túc chín chắn mất thôi.

.

.

.

Vậy là Jongwoon cùng Ryeowook nháo nhào một buổi thật lâu, cùng nhau chơi bóng rổ.

Sân bóng này thuộc khuôn viên trường cấp ba của Ryeowook. Lúc cả hai lái xe đến nơi, trường học vì nghỉ đông nên sớm đã không một bóng người. Ryeowook hạ kính xe vẫy vẫy tay chào người bảo vệ luống tuổi, lại còn trò chuyện cùng nhau rất lâu. Sau khi đẩy giỏ mây đựng toàn đồ ăn vào tay người nọ, cổng trường rất nhanh chóng được mở lớn. Ryeowook này lúc còn đi học, nhất định là một người hoạt bát và được nhiều người yêu mến nha.

– Lúc đi học em rất nổi tiếng sao?

Jongwoon lách người mang thứ hình tròn né xa ra khỏi cú cướp bóng của Ryeowook. Đôi mắt dài khẽ rung rung nhìn người đối diện cao thấp đánh giá. Thật không nghĩ đứa nhỏ mảnh khảnh như vậy mà thần kinh vận động lại thật tốt.

– Không có, nói là em thường bị ăn hiếp thì đúng hơn.

Ryeowook đột ngột dừng lại, đôi con ngươi vẫn chú mục vào bóng mà bĩu môi không vừa lòng. Nó nhịp nhịp một chân, cả cơ thể hạ thấp đung đưa rất mềm mại, lại tiếp túc dán mắt vào tiêu điểm tranh dành. Lúc ban nãy, vì bất lợi chiều cao mà làm mất trong lúc tranh bóng trên cao. Thật đáng giận mà!

– Ăn hiếp á?

Jongwoon khựng người, mang bóng đang giấu đằng sau lưng ôm ở trước ngực. Mặc dù thái độ của Ryeowook hoàn toàn không mang điều đó mà bận tâm, hơn nữa việc này vốn đã xảy ra từ rất lâu rồi, thế nhưng tại nơi ngực trái của hắn bỗng nhiên lại đau nhói. ‘Bị ăn hiếp’ sao? Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, hà cớ gì lại không thích mà hiếp đáp. Hiện tại dù đã bước qua tuổi hai mươi vẫn ốm như vậy, nhất định ngày trước còn bé nhỏ hơn. Đối với đối xử của bạn bè, làm sao có thể dễ dàng vượt qua?

Ryeowook  nhanh chóng cướp lấy bóng của Jongwoon, mang một giây sơ hở của hắn biến thành cơ hội của mình. Cũng không cần quan tâm đến tia mắt đau đớn của Jongwoon mà một đường mang bóng ném vào rổ ngon ơ.

Nó nhún nhảy, làm động tác ngoáy mông thần thánh ăn mừng. Cú úp rổ vừa rồi chính là đã giúp nó chiến thắng, thật không ngờ người cứng nhắc như Jongwoon mà cũng có thể chơi bóng rổ tốt như vậy. Vốn lúc gấp gáp rời nhà đi, nó cũng chỉ chợt nghĩ là muốn vận động một chút, lúc cùng Jongwoon giằng co chuyện quần áo trong lòng cũng đã âm thầm thất vọng có lẽ hắn không thích thể thao. Vậy mà cuối cùng người nọ cùng với nó lại có thể chơi đến vui như vậy, ngày hôm nay đi ra ngoài thật sự rất đáng mà.

Ryeowook hớn hở ôm trái bóng trong lòng quay lại chỗ Jongwoon đứng, rất nhanh chóng nhận ra việc ‘đứng hình’ của người nọ không phải là cay cú thua cuộc, trong đáy mắt thật sự vô cùng thê lương.

– Jongwoonie?

Giọng nó run run, vật tròn trên tay cũng bị thả xuống, lăn ra thật xa.

– Em vẫn có thể vui vẻ như vậy lúc bị người ta ăn hiếp sao?

Jongwoon không hiểu vì sao lại tức giận, âm thanh phát qua kẽ răng biến thành loại vũ khí sắc bén. Bàn tay nắm chặt đến tê cứng, cảm giác đau buốt từ phần da thịt bị móng tay bấm vào hòa cùng không khí lạnh, trở thành một loại tra tấn chẳng mấy dễ chịu. Hắn thật sự chẳng rõ vì sao bản thân lại như vậy, không bằng lòng với thái độ thản nhiên của Ryeowook, rồi lại chính mình tự trách đã không thể làm gì đó vào lúc kia. Hắn giận cuộc sống này lại phân tách hai mảnh đời của hắn và nó thành hai phần, lại trách móc người phụ nữ nào đó mà hắn chưa từng gặp sao lại sinh ra đứa nhỏ tính cách như Ryeowook, đến cả bà ngoại còn bị hắn không chần chờ mang ra trách móc, vì cớ gì gởi bảo bối của mình vào học ở ngôi trường này.

Đến khi Jongwoon bắt đầu nguyền rủa người lập nên chỗ này, hay nơi cấp giấy phép cho cái trường này được xây thì Ryeowook rốt cuộc cũng kéo hắn ra khỏi mớ suy diễn tiêu cực.

Từ đằng sau, nó ôm lấy hắn, dùng đôi bàn tay mảnh khảnh trắng muốt đan chặt vào nhau, cái cằm không tự chủ lại đặt lên vai Jongwoon, rồi lại lười biếng đè lên đó chút sức nặng. Nó bỗng nhận ra nó rất thích ôm Jongwoon từ phía sau, loại hành động làm cho nó không phải xấu hổ vì ánh nhìn đen thẳm, loại hành động ấm áp, mang dáng lưng vững chải mà nó thích nhất áp vào nơi đặt trái tim.

Lúc nó ôm Jongwoon từ phía sau, khoảng cách giữa hai người bọn nó đã sớm biến mất.

.

.

.

– Jongwoonie, anh nhất định đã rất lo lắng cho em rồi. Em vui lắm, nhưng mà Jongwoonie cũng không cần lo lắng thêm nữa. Em luôn trân trọng từng khoảnh khắc trải qua trong đời mình, biết đâu ngày trước nếu em không bị ức hiếp, thì sẽ không trở thành Kim Ryeowook như hôm nay.

Nó thì thầm vào vành tai Jongwoon, cảm nhận rõ ràng người ở phía trước đang mang cả cơ thể run lên thành từng đợt. Là vì mưa bắt đầu lất phất làm hắn lạnh sao? Hay vì mấy lời biện hộ trẻ con của nó làm hắn càng trở nên tức giận hơn.

Ryeowook từ lo lắng bắt đầu chuyển sang bối rối. Có điều, Ryeowook à, cậu thật sự đã nghĩ rất chu đáo, nhưng vốn hình như đã bỏ qua mất trường hợp, Jongwoon chính là vì đang cảm nhận được sâu sắc tấm lòng của cậu, nên mới chấn động vậy đó sao?

.

.

.

Mưa vẫn dai dẳng, nhưng nhất quyết không nặng hạt. Đơn giản chỉ là một tầng cả triệu những tia nước mảnh như sợi thủy tinh, từ trên không trung mà lướt xuống  nơi hai người đang đứng. Qua một lúc thật lâu, thật lâu vẫn chẳng thấy ai trong hai người cử động. Người đứng trước nắm tay đã thả lỏng, ánh mắt đen quyến rũ mờ đục trong suy tưởng, mà thiếu niên đằng sau, trong trang phục vận động viên bóng rổ đang cật lực mang thân người mảnh mai dựa vào người đứng trước, mái tóc nâu bồng bềnh đặt cạnh tóc đen bù xù, cũng không cần quan tâm xung quanh mà hai mắt nhắm hờ, rõ ràng là mang toàn bộ bản thân phó thác cho người còn lại. Cánh môi tái nhạt khẽ mấp máy.

Hình như là đang hát một khúc nhạc tươi vui.

‘For all those years you’ve protected the seed.
It’s time to become the beautiful flower.’

‘Sau những năm tháng ươm mầm.

Đây chính là lúc để nó nở thành bông hoa thật xinh đẹp.’

———- End chapter 7 ———–

Ps:  Ah, Chương này hơi dài hơn bình thường vì tớ muốn gom luôn vào để mạch truyện không bị đứt. Tình cảm của cả hai trong chap này rất ấm áp và thú vị nha. Tớ cũng đã lồng vào rất nhiều moment của YeWook nữa ( Mn có phát hiện ra không?). Gõ xong chương này cảm giác rất thỏa mãn và hạnh phúc.

2 thoughts on “[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 7

  1. Có một đặc trưng dường như đã trở thành thương hiệu của yewook chính là back hug. Em cực kì thích moment kiểu này. Hí hí
    Thiệt ra là ad đã sửa lại moment rồi hì hì trong đợt kỉ niệm của suju có chơi bóng rổ nhưng em wook chơi dở quá nên xấu hổ trốn sau lưng bạn ye cơ mà trong chap này ẻm chơi hay phết

    • haha, thật sự có nhận ra sao? *cảm động*….

      Đợt đó t thích mm đó lắm ý, cứ play xem đi xem lại mãi. Đúng là phải sửa lại chút ít để nó hợp lí vs diễn biến câu chuyện. Nhưng t thề t rất thích nhìn cảnh 2 trẻ chơi bóng, nhất là đợt Ye có cái photoshoot bóng rổ trong BIC T_T

Gửi phản hồi cho Foxxie411 Hủy trả lời