[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 8

6267_1248409008

.

.

.

[ Ngày thứ tám và những chớm nở sau mưa ]

.

.

.

“Nói về ba khoảnh khắc rơi nước mắt trong suốt cuộc đời của một người đàn ông, người ta dành cho họ tất cả mỹ từ để diễn tả lòng ngưỡng mộ, kiêu hãnh và khoan dung nhất. Còn lại, hẳn nhiên những giọt nước mắt nằm ngoài ba sự kiện quan trọng trên, đều phũ phàng bị gán cho cái danh xưng yếu đuối đến hèn nhát.

Xét cho cùng, chẳng có ai được quyền đề ra số lần được khóc của mỗi người cả.

Cũng chẳng có ai được quyền lên tiếng dè biểu về cách một người đàn ông sống và khóc như thế nào.

Ít nhất, đó là điều mà bản thân nó nghĩ.

Với nó, câu chuyện về những giọt nước mắt đang rơi chẳng khác mấy với một vài mẫu truyện cười kệch cỡm trên tạp chí lá cải. Đàn ông thì vẫn là con người, họ có quyền rung động, có quyền rơi nước mắt vào những khoảnh khắc họ cho là đắt giá. Vốn dĩ cuộc sống ngoài kia chưa đủ hời hợt hay sao? Hàng trăm người đàn ông cùng khóc đến tắt thở chưa chắc đã làm ai đó để ý. Nực cười là vậy …..

Vì thế hãy cứ khóc bất cứ khi nào nó muốn, rơi lệ cho bất cứ ai nó thấy cảm thông.

Thậm chí hãy khóc thật chậm rãi như khi nhâm nhi tách trà chiều.

Nước mắt có lúc mặn, có lúc chát thì ắt sẽ có lúc rất ngọt ngào …”

.

.

.

– Tiểu bảo bối, lúc trước anh luôn thấy em rất kì quoặc. Nhưng so với bây giờ, thì lúc trước em vô cùng bình thường.

Jongwoon vừa cười khúc khích vừa thì thầm. Hắn ngọ nguậy trong khoảng không chật hẹp, cố gắng tìm ra được tư thế ngồi thoải mái hơn. Vốn dĩ hắn không hề bị hội chứng ‘sợ không gian hẹp’ nhưng chẳng hiểu sao cảm giác hiện tại làm hắn vô cùng khó chịu. Rốt cuộc bèn bất mãn mang cái cổ dài ép sát vào giữa hai đầu gối, vừa rồi vụng về hoạt động, thiếu điều đã mang bốn cái vách xé toạc làm mấy phần.

– Em sẽ coi như đó là lời khen.

Ryeowook rít lên, qua ánh sáng mờ mờ từ đèn pin, thật không khó để nhận thấy đôi mắt hờn dỗi ươn ướt đang chớp mở.

Jongwoon bật cười vì bộ dáng đáng yêu của Ryeowook, thêm lần nữa không quan tâm cái lều nhỏ đã sắp chịu không nổi, vươn tay về phía Ryeowook mà chọt chọt ngón tay lún sâu vào hai bên má.

– Em vẫn đang hoàn thành bài luận sao? Cảm tưởng em đã viết rất lâu và rất nhiều, đừng nói với anh là em sẽ xuất bản sách luôn đó nha.

Jongwoon thôi không chọc ngoáy Ryeowook nữa. Cũng đã ngoan ngoãn thu người thật gọn gàng, ngay ngắn mà chăm chú theo dõi người kia đang ghi chép.

– Uhm …

Ryeowook buông một câu nhẹ tênh, áng chừng chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Cây đèn pin nhỏ xíu màu đen được buộc vào một sợi dây thả từ trên nóc xuống, liêc tục lúc lắc tạo thành khoảng sáng tròn dìu dịu, chạy loạn trong khu vực bên trong.

Ngắm Ryeowook một lúc, Jongwoon bắt đầu chán nản chuyển sang nghiêm túc quan sát xung quanh.

Tối hôm nay, sau bữa cơm. Ryeowook nháy mắt, thần bí kéo hắn lên gác mái ‘thám hiểm’. Vốn dĩ nhà của Ryeowook là loại nhà truyền thống một tầng có mái dốc, việc tồn tại thêm một tầng gác nhỏ khiến cho mí mắt Jongwoon giật giật liên hồi.

Không gian thực sự rất nhỏ, lúc xây dựng chắc chắn không phải dùng để con người sinh hoạt. Chỉ là một khoảng không khoảng mười lăm mét vuông, để cất tất thảy những đồ đạc không còn sử dụng nhưng cũng không muốn vứt bỏ. Ít nhất thì hắn cũng nghe Ryeowook giải thích như vậy.

Mặc dù thấy việc nhồi nhét hai thân thể lên đây có chút gì không đúng, nhưng hắn vẫn bất giác đi theo Ryeowook, mang cái lều du lịch dựng lên, thay pyjama và vác theo bình giữ nhiệt đựng sữa, sau đó khó khăn chui vào trong cái không gian chật chội đến mức chỉ có thể ngồi bó gối. Hắn nhẹ nhàng vặn vẹo sống lưng để giải mỏi, trong lòng chưa bao giờ mong muốn mình thấp bé giống Ryeowook như bây giờ.

– Đây là nơi mà em rất thích đến …

Ryeowook rốt cuộc cũng gấp cuốn sổ ghi chép, hé một bên cửa lều quăng ra bên ngoài.

– Em thích chơi ở chỗ này á?

Jongwoon lèm bèm trong cuống họng. Thêm lần nữa mang sở thích kì quái của Ryeowook mà tỏ vẻ không hài lòng.

– … mỗi khi bị ăn hiếp ở trường.

Ryeowook cười nhẹ tênh, cười với Jongwoon, cười luôn với chính nó. Đôi mắt trong veo thường ngày phủ một lớp kí ức thê lương.

Jongwoon luống cuống kéo nó sâu vào lồng ngực, trong lòng vốn chẳng rõ vì cái gì mà hắn phải gấp gáp như vậy. Chuyện đàn ông khóc cũng không phải là vấn đề quá lớn với hắn, nhưng có một điều hắn chắc chắn không muốn, chính là nhìn thấy Ryeowook phải rơi nước mắt.

Không muốn, hắn chán ghét việc này.

– Xin lỗi! Tiểu bảo bối, anh xin lỗi!

Hắn thổn thức, chẳng ý thức mang hai giọt trong suốt từ hốc mắt trượt dài xuống gò má. Ngày hôm qua đến lúc trở về, Ryeowook dường như đã mang cảm xúc lẫn lộn của cả hai xóa bỏ sạch sẽ, cũng chẳng trách cứ hờn dỗi hắn thêm lần nào. Mà kẻ như Jongwoon, cả một đêm thật sự không thể ngủ được. Vì cái gì, hắn thật sự không rõ?

Ryeowook từ trong vòng tay Jongwoon khẽ cựa quậy, nó chẳng nói gì nhưng lắc đầu mấy lần hàm ý phủ nhận. Không gian im ắng đến mức Jongwoon có thể nghe thấy tiếng thằng nhỏ hít thở chậm rãi, lúc đầu nhanh hơn hắn một chút, rồi cũng chẳng biết hắn thở nhanh lên hay Ryeowook thở chậm lại, mãi cho đến khi cả hai đồng dạng một nhịp.

Ryeowook thôi không lắc đầu nữa. Mà Jongwoon từ trong lồng ngực cũng đã bớt nhoi nhói đau.

.

.

.

– Lúc đó em đã bị trầm cảm.

Nó bắt đầu kể chuyện. Âm thanh đều đều vô cảm như thể đang đọc một mẫu tin dự báo thời tiết. Giọng nó mỏng, trong veo như pha lê, tại khoảnh khắc tự sự về quá khứ lại vỡ tan thành triệu triệu mảnh nhỏ, vươn vãi khắp nơi.

– Lúc đầu em rất cứng đầu mà đi hỏi hết người này đến người khác vì lí do họ ghét em. Mà thật ra khi mới nhập học em cũng được yêu mến lắm chứ bộ.

Nó cười khúc khích, có vẻ rất hãnh diện về bản thân.

– Em nhận được nhiều quà của các bạn nữ. Em được cô giáo giao cho một vở nhạc kịch. Rồi thì chẳng hiểu sao bọn con trai bắt đầu nổi đóa với em. Sách vở bị xé rách, quần áo cũng bị cắt vụn. Sau đó, có một ngày em đến trường, cô bạn ngồi cạnh cũng không thèm nói chuyện với em nữa. Em vẫn diễn nhạc kịch rất tốt, nhưng mọi người nói giải thưởng là nhờ vào tiền của bà ngoại. Khi em khóc, họ dè bĩu em yếu đuối. Lúc em trơ mặt, họ lại cho rằng em tự cao. Haha….

– Ừm …

Jongwoon lùa sâu mấy ngón tay vào mớ tóc mát lạnh của Ryeowook. Lại từ một bên hôn hết lần này đến lần khác lên sóng tóc thơm mùa thảo dược. Hiện tại trong lòng hắn thật yên tĩnh, cũng chẳng cần quan tâm cái đau đã đi đâu.

– Rồi một ngày nọ em nhận ra những điều đó vốn dĩ chẳng quan trọng. Bà ngoại vẫn yêu thương em, bố mẹ vẫn đều đặn gửi thư quan tâm. Và hơn cả vốn dĩ em với những người kia không sống cùng thế giới. Vậy là em không đến bác sĩ tâm lí nữa, cứ vậy mà thong thả sống qua mấy năm trung học thật thoải mái thôi.

– Ừm …..

Jongwoon vẫn chỉ ậm ờ trong cổ họng, hiện tại đã đặt tay lên mảng lưng gầy của Ryeowook mà đong đưa. Hắn chậm rãi tiếp nhận hết thảy chia sẻ của Ryeowook một cách dè chừng, thật sự rất dè chừng vì từ sâu trong lòng, hắn nhận thức bản thân nhất định sẽ đau lòng đến chết nếu trong thời gian ngắn, đón nhận hết thảy mảnh quá khứ khủng khiếp đó.

– Jongwoonie có phải hay không cũng như bọn họ, cảm thấy em khác người?

Ryeowook ngước nhìn Jongwoon, lần đầu tiên trong suốt buổi tối trực tiếp dùng đôi mắt ướt át mà thăm dò người đối diện. Trong thanh âm rõ ràng là tò mò cùng lo lắng.

– Anh thấy em khác với mọi người …. nhưng rất giống anh.

Jongwoon mỉm cười, tại giữa câu nói dừng một chút, cẩn thận tìm một từ để biểu đạt cho thật chính xác.

.

.

.

Ryeowook cười khẽ, luồn vòng tay ôm lấy người đối diện. Cho đến khi thanh âm đó biến thành tiếng cười khúc khích, mà bờ vai mảnh khảnh đã run lên mấy hồi.

– Em biết mà. Lần đầu tiên em nhìn thấy Jongwoonie, vốn đã biết anh cùng với những người ngoài kia không giống nhau.

– Là lần trời mưa sao?

Nó lắc lắc đầu, từ trong lồng ngực người nọ lại trộm cười thành tiếng.

– Là lúc em thấy Jongwoonie đứng ở giữa trời mưa…

.

.

.

Ryeowook híp mắt nhớ về cái ngày mưa hôm đó, mốc thời gian đắt giá mà nó chẳng bao giờ quên.

Hôm đó tâm trạng nó rất buồn phiền. Sau khi lên đại học, nó phải sống xa gia đình. Môi trường đại học tuy rằng bạn bè đối xử với nó rất tốt, điểm số trên lớp lại cực kì hoàn hảo. Thế nhưng, nhịp sống hối hả ở thành thị làm cho nó cảm thấy tách biệt. Ít nhất lúc trước ở nhà bà ngoại vẫn luôn ở bên cạnh nó, khiến nó ấm áp. Hiện tại cũng chẳng thể trẻ con mà cách tuần chạy về nhà làm nũng. Cảm giác thật sự cô độc khiến nó càng ngày càng mang bản thân tách biệt với thế giới quan xung quanh.

Rồi nó đột nhiên muốn đi dạo, dù ngoài trời đã mưa từ giữa đêm. Công viên chẳng một bóng người, mắt nó mờ trong màu xanh của cây, lòa nhòa trong màn mưa trắng xóa. Ryeowook dụi mắt dễ đến ba bốn lần để xác định lại, nó thấy Jongwoon đứng ở trước mặt, ngửa cổ chăm chú nhìn về phía mấy tàn cây. Cả cơ thể cao gầy rắn chắn bất động lâu thật lâu, lâu đến mức Ryeowook gần như đã bắt đầu mất kiên nhẫn, thật sự muốn đến gần sờ vào con người kia, thêm lần nữa xác định có thật là người hay chỉ là ảo ảnh nó tự dựng lại.

Rồi, nó thấy Jongwoon mỉm cười. Vành môi mỏng cong lên tuyệt đẹp. Nó ngã xoạch xuống nền cỏ, hai đầu gối mềm nhũn rung lên mấy hồi. Loại cảm xúc lạ lẫm này phải chăng giống như việc bạn bị thả trôi ra giữa biển, lạc lõng giữa màu trời và nước đến tuyệt vọng, rồi bạn nhìn thấy chúa đến, mỉm cười đưa tay mang bạn đi. Và bạn nhận thức, bàn tay của chúa thật ấm áp!

.

.

.

– Thật sao?

Jongwoon nhíu mày suy nghĩ. Thật không ngờ Ryeowook từ sớm vốn đã biết hắn. Trong lòng lại lén lút không cam tâm.

– Thật muốn biết hôm đó là lúc nào? Vì anh … thật ra rất hay làm như vậy.

– Haha, em biết mà.

Ryeowook cười vang. Mở bình giữ nhiệt, đẩy một ngụm sữa vào miệng. Chất lỏng trắng đục thơm lừng làm cho tâm trạng nó khá lên rất nhiều.

– Nhưng có một việc anh muốn hỏi em lần nữa.

Jongwoon kéo hai gò má Ryeowook ra khỏi vành hơi nóng, đặt mắt mình thẳng tắp với mắt nó. Thái độ hết sức nghiêm trọng.

– Hử? – Nó ngạc nhiên.

– Vì sao em lại muốn nhờ anh giúp em việc này mà không phải Heechul hay ai khác? Anh vốn chẳng tin cái lí do ‘đẹp trai’ gì đó của em.

Nó bật cười, mang trán của mình khẽ cụng vào trán hắn đánh cốp. Đáy mắt rõ ràng là đang vô cùng vui vẻ. Nó đóng nắp chai sữa, nhét vô tay Jongwoon, rồi cứ mặt kệ người kia ngây ngốc chờ đợi, mang thân người cuộn vào chăn mà nằm ngủ thật thoải mái.

Một lúc rất lâu sau chẳng thấy Jongwoon nhúc nhích. Tiếng nó thở hắt ra từ trong chăn rõ dài.

– Anh rất giống hoa tường vi ấy, Jongwoonie à.

——- End Chapter 8 ——–

Ps: Ý nghĩa hoa tưởng vi ( hình minh họa đầu trang) : Tình yêu bắt đầu chớm nở.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: