[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 9

vintage_daisies_photography-t2

.

.

.

[ Ngày thứ chín hụt hẫng ]

.

.

.

Lúc Jongwoon tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Đảo mắt mấy vòng cũng chỉ thấy trong phòng trống trơn. Cửa sổ mở tung lùa nắng cùng gió vào bên trong phòng. Ngày hôm nay không khí đặc biệt ấm áp. Hắn vẫn nằm một chỗ, trong lòng tự dưng mơ hồ xuất hiện điều gì đó bất an.

Lại nghe từ bên ngoài có tiếng cười khúc khích trong veo, nhưng rõ ràng không phải là của Ryeowook.

.

.

.

– Hửm?

Jongwoon ngớ người nhìn cô gái đang cười đến sáng lạn ở phòng ăn. Đang tính hỏi người kia là ai, rồi lại tự mình lẩm bẩm mắng bản thân vô duyên, chính là hắn vốn dĩ cũng là khách, lại đi hỏi mấy câu trơ trẽn như vậy.

Cô gái có làn da trắng đến xanh xao đối với sự xuất hiện đường đột của Jongwoon dường như chẳng một chút ngạc nhiên. Suối tóc đen tuyền thật dài cứ vậy tung bay trong gió, nàng mỉm cười thật rạng rỡ. Mà hắn trong lòng dường như đã mơ hồ nhận thức được giọng cười ban nãy hắn nghe được là của ai.

– Chào buổi sáng, Jongwoon-ssi. Em tên là Ahra.

– Ahra?

Jongwoon lơ mơ nhắc lại trong vô thức. Dự cảm không tốt càng ngày càng rõ ràng.

– Jongwoonie dậy rồi sao?

Ryeowook ôm trong tay bó hoa hồng cực lớn, xem chừng so với đám hoa Jongwoon hái cho nó mấy ngày trước còn nhiều hơn gấp hai lần. Nó đội một cái nón vành rộng màu đen, găng cao su kéo cao tận khủy tay.

– Hửm?

Jongwoon vẫn tiếp tục ù ù cạc cạc. Mới chỉ một đêm mà cảm tưởng hắn đã bỏ qua điều gì rất quan trọng. Tại nơi lồng ngực khẽ le lói bất an.

.

.

.

Buổi sáng cuối cùng cũng chậm rãi trôi qua. Hiện tại Jongwoon đã bắt đầu tỉnh táo, nói chính xác hắn đã có thể hiểu được cảm giác không yên trong lòng từ sớm đến giờ là vì điều gì. Người con ái tên Ahra kia nghe nói chính là bạn thanh mai trúc mã của Ryeowook. Nói cho dễ hiểu thì là bạn rất thân của nó, người cùng nó lớn lên và trải qua nhiều kì niệm. Nhai đi nhai lại những ý tứ đó chỉ làm cho lòng hắn bức bối thêm.

Mà việc làm hắn buồn phiền nhất, chính là Ahra kia thật sự là một cô gái đáng yêu. Rất lễ phép. Vẻ ngoài xinh xắn. Và quan trọng, cô ấy luôn nhìn Ryeowook bằng ánh mắt đặc biệt tha thiết.

.

.

.

Cả ba quyết định cùng nhau tản bộ. Mà hiện tại Jongwoon thực sự thấy hối hận vì đã nhận lời. Trong lòng hắn đang vô cùng tổn thương, rõ ràng Ryeowook vẫn sóng bước bên hắn, vẫn cười với hắn, nhưng cảm giác lạc lõng thừa thãi vẫn vây kín lấy hắn. Tai Jongwoon bắt đầu ù ù, không phải vì gió, cũng không phải vì mấy tiếng thét chói tai. Đầu tiên hắn nghe Ahra nhắc lại mấy mẫu chuyện ngày bé của cả hai, rồi kì niệm đã cũng trải qua suốt tuổi thơ. Jongwoon vốn nghĩ được biết Ryeowook lớn lên như thế nào nhất định rất vui vẻ, rốt cuộc cái thu lại chỉ là mớ chán ghét đến tột cùng.

– Anh đi về đây.

Hắn ngắn gọn cắt lời Ahra kia đang kể chuyện đến hưng phấn. Vẻ mặt rõ ràng là hờn dỗi.

Rồi cũng không cần nghe ai ngăn cản, hắn một đường quay về nhà. Chui lên gác mái, lăn vào lều nhỏ trùm chăn lầm bầm.

.

.

.

Ước chừng đến tối Jongwoon mới mò xuống. Rồi lại tự rủa bản thân sao không ngủ luôn đến ngày mai. Ahra vẫn ngồi đến sáng lạn ở bàn ăn tối, cùng với bà ngoại tiếp tục kể những chuỗi chuyện mà hắn không thể bắt kịp. Ryeowook chẳng nói gì, thỉnh thoảng nhìn Jongwoon đầy ngụ ý.

– Ahra, khi nào thì con qua lại bên đó?

Bà ngoại gắp một cuộn bắp cải cuốn, bỏ vào chén Jongwoon, nhưng lại nhìn Ahra nghi vấn. Dứt lời lại liếc mắt sang hắn mà cười mỉm, xem chừng từ sớm vốn đã phát hiện ra điều gì khác thường.

– Qua lại bên đó?

Jongwoon nói thật khẽ, nhét cuốn bắp cải vào miệng, ánh mắt mờ mịt nghi vấn.

– Ăn tết dương lịch xong con sẽ qua. Wookie à, cậu có muốn sang đó chơi với tớ không?

‘Wookie?’, Jongwoon nhíu mày, hắn ghét cái cách gọi tên như thế này. Hoặc, cái hắn ghét chính là mấy từ đó phát ra từ miệng Ahra.

– Haha, cái đó ….

Ryeowook gãi gãi đầu cười ngập ngừng. Trong lòng luống cuống tìm cách từ chối cho hợp lí.

– Cái đó thì phải hỏi Jongwoon rồi.

Bà ngoại vừa múc canh cho Jongwoon, vừa tiếp quản hộ  Ryeowook mớ lúng túng.

– Vì sao lại phải hỏi Jongwoon?

Ahra nhìn Jongwoon nghi hoặc. Ryeowook cắm mặt xuống bát cơm, bà ngoại vẫn tự nhiên gắp đồ ăn bỏ vào chén của hắn mà nhân vật chính dường như cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm. Con tôm chiên trong miệng hắn có cảm tưởng vừa sống dậy tưng tưng mà búng, Jongwoon thấy trong lòng rất thoải mái nha.

– Không thể nào ….

Người con gái tên Ahra thực sự rất thông minh. Hoặc có thể từ sớm đã nhận thức nhưng vẫn đang cố chối bỏ.

– Wookie, cái đó không được.

Cô ấy rời khỏi bàn ăn, chẳng hiểu vì sao lại gấp gáp như vậy. Một khoảnh khắc liếc nhìn, Jongwoon dường như thấy cô ấy đang cắn chặt môi kìm nén. Cũng chẳng nói thêm điều gì, đơn giản là cúi chào bà ngoại, Jongwoon và Ryeowook. Cái bóng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa phòng ăn.

Jongwoon im lặng ăn sạch sẽ những thứ trong bát. Rốt cuộc đã lí giải được cảm xúc lẫn lộn sáng giờ gọi là gì.

Ích kỉ thật xấu xa.

Nhưng đôi khi người ta vẫn cứ phải ích kỉ.

.

.

.

– Jongwoonie thật sự nên suy nghĩ về việc làm diễn viên nha.

Jongwoon và Ryeowook hiện tại đã an ổn nằm trong chăn. Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, dù cửa sớm đã được đóng nhưng tiếng gió rít vẫn vang lên thật rõ.

Hắn nhìn Ryeowook kì quái, đôi mắt song song chờ đợi một lời giải thích.

– Chẳng phải là cách anh làm ra vẻ không vui ngày hôm nay sao. Bà ngoại nhất định là rất tin tưởng anh chính là yêu em thật lòng đó. Trước đây bà ngoại vốn rất tán thành em với Ahra, dù em đối với bạn ấy không phải là loại tình cảm nam nữ.

– Em nghĩ đó là diễn xuất sao?

Jongwoon thì thầm, trái tim đau đớn phát ra loại sóng làm quặn thắt tâm tư. Mặc kệ Ryeowook ở một bên cao hứng khen ngợi, mắt hắn mờ mịt, không khí đặc quánh làm tim hắn vô cùng khó chịu. Hắn phải chăng nên từ chỗ này giải thích thật rõ ràng, cặn kẽ những gì hắn nghĩ. Hay tốt nhất nên nuốt hết những ngổn ngang đó vào trong lòng, vì biết đâu từ trước đên nay chỉ mình hắn ngộ nhận, rồi tự hắn vẩn vơ.

– Em nghĩ anh là ai chứ, là Kim Jongwoon đó.

Hắn dí tay vào trán Ryeowook đẩy đẩy như thói quen thường ngày. Rõ ràng đang cười nhưng vành môi chẳng hiểu sao lại cứng ngắt.

.

.

.

Đèn tắt, Jongwoon cùng với Ryeowook cả hai xoay lưng lại với nhau.

Chẳng ai nói gì, mỗi người đều nghĩ bên còn lại sớm đã ngủ.

Trong lòng lại buồn bã gặm nhấm cái chênh vênh.

Đêm nay, sau gần mười ngày ở cùng nhau, họ chợt nhận thức việc kề cận nhau vốn dĩ cũng chỉ là một màn kịch. Không khí lạnh phải chăng đã làm tâm trí họ mờ mịt. Vì ban đầu lời đề nghị rất đột ngột, trước đó giữa hai người vốn cũng chưa bao giờ nảy sinh điều gì đặc biệt. Thế giới riêng của mỗi người lại quá kín đáo đi.

.

.

.

‘Dù sao thì cũng sẽ sớm kết thúc thôi.’

Jongwoon nghĩ thầm, trong lòng lại lén lút đau đớn. Từ ngày mai hắn nhất định phải tỉnh táo mà sống. Suy nghĩ khác thường phát sinh trong lòng hắn vốn cũng nên chỉ để một mình hắn biết mà thôi. Ít nhất nếu cẩn thận, hắn vẫn có thể giữ cho những thứ đẹp đẽ ở bên cạnh mình. Quá khứ đã dạy cho hắn quá nhiều điều, bao gồm cả việc ‘giữ bí mật chính là mấu chốt của hạnh phúc’.

Chung qui thì, thiên đường vẫn là thứ quá xa vời.

Rồi hắn nghĩ. Ha, thích một người thật vui.

Nhưng dồn tâm can để thích người đó thật lòng, nhất định rất đau.

——- End Chapter 9 ———

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: