[Oneshot][HeeLee] – Ramen Couple

 Titte:  Ramen Couple

– Author : Tiểu Phong

 – Pairing : HeeLee

 – Rating : PG 13

 – Category: Sweet

.

.

.

– Tôi đến rồi đây

Tiếng lách cách mở cửa hòa cùng thanh âm thông báo mang mấy phần cao vút xé toạc không gian yên tĩnh bên trong. Tiếng chìa khóa vứt bừa bãi trên kệ, tiếng lộp cộp đóng mở tủ đồ cùng tiếng dép cạ vào sàn gỗ cứ như vậy mà nối đuôi nhau thành một chuỗi dài thật náo động. Khiến người đang ngồi ở trên ghế không khỏi nhíu đôi mày thanh tú, ngón tay thon dài vẫn lướt trên khoảng sáng nho nhỏ của di động nhưng miệng đã bắt đầu một màn lẩm bẩm càm ràm.

– Cậu chẳng lẽ không thể làm mọi thứ nhẹ nhàng yên lặng hơn được sao?

– Vì tôi sợ cậu không nghe thấy!

Người vừa về đơn giản là từ phía sau sô pha trườn người nghiêng nghiêng một bên cổ cọ vào má người nọ. Đuôi mắt cong hình trăng khuyết rõ ràng đang rất vui vẻ, mang hết thảy những khó chịu cằn nhằn của người ở nhà vứt ra đằng sau.

Mùi nước hoa quen thuộc tràn vào khoang mũi làm Heechul thấy dễ chịu, phần nếp nhăn ở giữa trán cũng dần biến mất. Hắn đơn giản là liếc xéo cái kẻ miệng mồm liến thoắng đang một thân dính vào người hắn như bạch tuộc, ngón tay trắng muốt rời khỏi di động, một đường rồi lại nối tiếp một đường vẽ loạn lên cái cổ gầy gầy xương xương.

– Mệt không? – Heechul hỏi, chỉ mấy tiếng ngắn ngủn mà mang bao nhiêu hàm ý quan tâm.

– Mệt muốn chết luôn!

Con bạch tuộc bên cạnh vẫn bám dính không rời, cơ thể giãy giụa thành mấy tư thế vô nghĩa. Hành động này không khỏi làm Heechul cười khẽ, người nọ làm như vậy chính là đang chuẩn bị kể mệt kể khổ đây mà.

– Nhưng bây giờ thì khỏe rồi! Tôi mượn nhà tắm!

Người nọ kết thúc màn chào sân bằng cái hôn vội vã, thoắt một cái tiếng sập cửa nhà tắm đã vang lên. Heechul nhìn vòng hoa khô trên cánh cửa rung rinh không khỏi cười thêm lần nữa. Người nọ, lời nói cùng hành động nhìn qua có vẻ rất lớn mật, nhưng da mặt thì lại vô cùng mỏng nha. Vừa rồi nhất định là cuống cuồng biến đi, tìm một cái cớ để che đi gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Heechul bĩu môi nhìn về phía phòng tắm lần nữa, chẳng mấy chốc chuyên tâm trở về với thế giới điện thoại, biểu cảm bình thường như thể việc vừa rồi đã lặp đi lặp lại cả trăm lần.

– Chul à!

Bên trong nhà tắm vọng ra mấy tiếng kêu. Bởi vì nước vẫn còn chảy nên âm thanh phát ra mang vài phần lõm bõm. Heechul lại cắn môi thở dài, lần này hắn tắt hẳn điện thoại, lết dậy lê thân đi vào phòng ngủ.

– Cậu có giỏi thì cứ khỏa thân tự về phòng mà lấy đồ đi.

Heechul vừa mắng vừa nhét mớ quần áo cùng khăn bông trắng phau vào tay người nọ. Vầng trăng khuyết lại căng vòng, ướt át mấy tầng nước. Người nọ đối với việc nhăn nhó khó chịu của Heechul sớm đã luyện thành thói quen hằng ngày, mà Heechul miệng mồm tuy hay than thở nhưng tay chân vẫn rất đều đều thực hiện, bước trước bước sau đã phối hợp, nhanh chóng đáp ứng cả tỉ yêu cầu của người kia.

.

.

.

– Này, tôi tưởng cậu bảo hôm nay sẽ nấu bữa tối cho tôi?

Heechul trút cả một bát lớn kimchi vào cái bát sứ màu vàng cũng lớn không kém trước mặt. Đôi mắt to tròn xinh đẹp đã muốn hằn lên vài tia máu.

– Thì chẳng phải cái cậu ăn là do tôi nấu còn gì?

Người kia giải thích thật đơn giản, rõ ràng, và xúc tích. Cũng đúng, nguyên liệu là do hắn lần trước đi siêu thị đã tha về một tủ lớn, nước cũng do tự tay hắn đun lên, xé bịch gia vị cùng nêm nếm đều là hắn tự làm từ đầu đến cuối. Món mì gói này, chính là LeeTeuk dùng bao nhiêu tâm huyết mà chuyên tâm nấu thành. Nghĩ đến đây, khóe miệng HeeChul không khỏi giật giật.

– Lần tới tôi sẽ mang một ít thịt lợn muối sang. Nấu chung với mì hẳn là hấp dẫn lắm. Hôm qua rủ Ryeowook đi mua chút đồ, nó lại bảo đang bận rộn muối thịt, cậu xem tôi đã thông minh bảo nó nhớ phần cho tôi một hộp lớn. Thằng nhỏ này, thật sự là ngoan đến chết mất.

Leeteuk ngồi gác một chân lên ghế, vừa chuyên tâm ăn mì, miệng mồm lại bận rộn vừa nhai vừa nói. Mái tóc đen nhánh vẫn còn ươn ướt, dính thành mấy lọn tóc lộn xộn, tùy hứng mà nghiêng ngả trên gương mặt nhỏ nhắn. Heechul nhìn người yêu bộ dáng luộm thuộm, tóc tai rũ rượi, dáng vẻ chẳng có chút tiền đồ ăn mì, trong lòng bỗng dâng lên một luồng hạnh phúc khó tả. So với hắn thì LeeTeuk chưa bao giờ được đánh giá vào tiêu chuẩn đẹp, càng không phải loại đi đến đâu toát lên vẻ lịch lãm đẳng cấp như Siwon.

LeeTeuk của hắn đơn giản chỉ là một chàng trai cơ thể mảnh khảnh, chăm sóc tốt mới vạm vỡ được một chút, bỏ bê vài tuần liền nhanh chóng trở lại một thân đơn bạc. Quần áo phần lớn chỉ là một sắc, há có hơn chính là luôn thẳng tắp gọn gàng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Hơn một nấc nữa chính là bộ dáng cứng đờ, mang tư cách của bản thân hạ xuống thêm mấy phần để đối nhân xử thế. LeeTeuk của hắn, đa phần thời gian sẽ luôn hiện diện với vành môi cong đến đáng ghét, tay chân khua loạn phải một lần, trái thêm một lần. LeeTeuk của hắn bình thường tuyệt nhiên sẽ không bao giờ sơ hở ra dù một khắc sai sót. Đi, đứng, ngồi, nằm tất cả đều để ý trước sau.

Thế nhưng so với một LeeTeuk trưởng nhóm, mang bao nhiêu phần được ngưỡng mộ. Heechul luôn thích cái vẻ luộm thuộm hờ hững lúc chỉ có cả hai của LeeTeuk hơn. Hắn yêu đến chao đảo cái cách người nọ một thân đơn giản đi qua đi lại trước mặt hắn, lùa mấy ngón tay gầy đến đau lòng vào mớ tóc mềm mịn, mở miệng lớn đến dọa người ngáp đông ngáp tây.

.

.

.

– Tối nay cậu ở lại đây chứ hửm?

LeeTeuk vẫn vùi đầu vào bát mì, bờ vai khẽ nhún nhún ra chiều đương nhiên. Heechul cách đây mấy tháng đã rời KTX, ra riêng ở một căn hộ. Lúc đầu LeeTeuk có chút ngạc nhiên vì quyết định này. Một buổi chiều nọ, sau khi cả nhóm chuẩn bị ra về sau một buổi tập luyện. HeeChul nhét vào tay hắn một cái túi giấy với phần trang trí là những khóm hoa đỏ rực. LeeTeuk nhướn mày nhìn gói quà, rồi lại nhướn mày nhìn qua HeeChul. Hôm nay là ngày kỉ niệm gì ha?

Bên trong túi giấy xinh đẹp chính là một cái hộp vuông cũng màu đỏ, nắp hộp còn tinh tế thắt một dải ruy băng màu bạc có đeo leng keng mấy quả chuông. Mở ra chính là một tờ giấy note với dãy số viết tay loằng ngoằng. Chữ kí diêm dúa phô trương dọa người dễ có khi còn chiếm hết cả hơn nửa phần giấy.

– Passwords căn hộ của tôi! – HeeChul ngắn gọn.

Cơ mà HeeChul à, chỉ là passwords thôi mà, có cần phải cầu kì đựng trong hộp lớn túi nhỏ như vậy không?

LeeTeuk buồn cười nhìn dãy số, đôi mắt híp thành hai vòng cung tinh xảo. Hắn cười mang bao nhiêu phần thỏa mãn cùng tự đắc nha.

.

.

.

– Ah, no quá đi!

LeeTeuk bừa bãi thả mình xuống giường, lại vươn tay vươn chân làm mấy động tác co dãn cơ giải mỏi. HeeChul ở một bên lại cau có kéo kẻ lười biếng kia ngồi dậy, mở máy sấy tóc, bắt đầu xoa loạn mớ sợi mềm mại đến rối xù. LeeTeuk ngồi ở trong lòng HeeChul, lại híp mắt cười thỏa mãn, tiếng máy sấy tóc u u vang lên nghe thật dễ chịu, làm cho hắn thật muốn mở miệng tru tréo lên theo, giống như HeeBum mỗi lần được người kia vuốt ve, nhất định sẽ thoải mái giãn người mà rù rù mấy tiếng.

– Cậu đó, tốt nhất là nên học nấu ăn như Ryeowook đi!

HeeChul chẳng biết vì sao lại tức giận, thò táy nhéo vào bên sườn làm người kia vặn vẹo mấy tiếng ai oán.

– Vì sao?

LeeTeuk dài hơi tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên đúng như cái cách người ta vẫn thường làm mỗi khi đối diện với một điều hết sức vô lí.

– Tôi thật sự muốn một bữa tối đàng hoàng chứ không phải là mì gói. Tôi đã ăn mười mấy năm đến sắp biến thành sợi mì rồi!

HeeChul gầm gừ, nhét cái người bên cạnh xuống giường. Như thể còn chưa hả giận, hắn mang cơ thể mình đè luôn lên người kia.

– Vậy thì cậu đi mà ở với Ryeowook ấy!

Người ở dưới vẫn duy trì thái độ thách thức. Hắn vươn tay cuốn lấy mấy lọn tóc dài của HeeChul quấn trong tay. Ánh mắt thẳng tắp nhìn HeeChul, thanh âm bình thường đến tĩnh lặng, mà đáy mắt đã bắt đầu dậy sóng mất rồi.

HeeChul từ trong lòng nhủ thậm không hay, không nhanh không chậm kịp thời bắt lấy lòng bàn tay đang vờn tóc của người nọ hôn sâu. Lại còn hết sức cẩn thận khép hờ hai mắt lại, bộ dáng mang bao nhiêu triệu lần chân thành.

– Được rồi, tôi đã ăn mì gói cậu nấu mười năm, ăn thêm mười cái mười năm nữa cũng chẳng sao!

Giống như LeeTeuk đứng ở ngoài kia là một bộ dáng sáng ngời, trước mặt HeeChul lại mang vẻ lôi thôi đơn giản.

Kim HeeChul ở ngoài kia cũng mang bao nhiêu là miệng lưỡi sắc bén, lúc chỉ có hai người còn lại bỗng chuyển sang một tấc bước là ba tấc lùi. Hắn trên đời này chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chỉ sợ mỗi LeeTeuk nổi giận. Người nọ tuy rằng bình thường luôn mang lại cảm giác thân thân thiết thiết, hiền từ nhân hậu, nhưng dáng vẻ lúc nổi cơn thịnh nộ tuyệt đối là không đùa được đâu.

HeeChul nhíu mày, mi tâm rung rung nhớ về cái lần cãi nhau thật lớn của cả hai. Lúc đầu hắn cũng thật bướng bĩnh, LeeTeuk nói một tiếng, hắn liền đáp trả một tiếng, giằng co qua lại tức đến đỏ mắt mà không ai chịu nhường ai. Qua tận ba bốn ngày khi cảm giác tức giận đã sớm hóa mây trôi, để lại trong lòng hắn độc một tầng nhớ thương si ngốc. Hắn bắt đầu lê cái thân mang bao nhiêu sáng chói, dùng mọi lời lẽ nhẹ có, mềm có, năn nỉ có mà vẫn bị người kia khước từ.

LeeTeuk đối với người không quen vẫn có thể tỏ ra triệu lần lịch sự trang nhã, nhưng với kẻ hắn đang giận nhất định mang sự tồn tại đó biến thành số âm. Qua sự kiện hôm đó, HeeChul lần đầu ý thức được bản thân sống trên đời, tuyên chỉ đầu tiên để tồn tại chính là ngàn vạn lần không được để LeeTeuk tức giận. Kẻ nhỏ nhen này bình thường có vẻ yếu đuối chứ khi đã nổi cáu thì nhất định lần sau sẽ kinh khủng hơn lần trước cho xem.

– Tuần sau sang Nhật, chúng ta lại đi ăn ramen đi!

LeeTeuk nhắm mắt, ôm một vòng lớn qua eo HeeChul, phát biểu mấy chủ đề chẳng thấy ăn nhập.

– Nghe nói chúng ta được fan gọi là hai ông chú cuồng ramen, haha….

Tiếng LeeTeuk cười giòn tan làm HeeChul lại trào lên một khối hài lòng thật lớn. Ở bên người này lâu như vậy, chấp nhận ăn một món mì đạm bạc hơn mười năm trời. Lúc vui thì thật vừa miệng, lúc bực bội có khi nước dùng mặn chát đến xé lòng. Có lúc sáng sớm đã phải ăn mì, có lúc nửa đêm bụng ngọ nguậy lại kéo áo kêu ai đó dậy nấu mì. Người nọ không hẳn là hoàn mĩ, sự thật là có rất nhiều tật xấu. Trọng điểm chính là keo kiệt bắt hắn ăn một món mì gói suốt bao nhiêu năm trường. Bất quá HeeChul chưa bao giờ cảm thấy chán ghét hay hối tiếc. Chỉ cần là thứ người nọ nấu, chỉ cần là nơi chỉ gồm hai người, đối với HeeChul như vậy là đủ.

Thỉnh thoảng khi lịch làm việc của cả hai không trùng khớp. Thỉnh thoảng thời gian bận rộn làm cả hai chẳng thể gặp nhau. Thỉnh thoảng khi mà hắn nhớ người nọ. Bản thân lại không tự giác mà đến quán mì. Chỉ có điều, càng đến nơi nổi tiếng sang trọng, nổi tiếng mỹ vị thì hắn càng nhận thức được rõ, bát mì đơn bạc mà LeeTeuk vẫn thường nấu cho hắn, mang trong đó chính là hương vị độc nhất. Ăn bát mì đó, hắn chân thành cảm nhận được, người kia đã dành cho hắn loại tình cảm sâu đậm đến đâu.

Loại mì có thể thay đổi. Khung cảnh ngồi ăn cũng có thể thay đổi. Trải qua đoạn thời gian vốn đã thay đổi. Chỉ có một thứ mãi không bao giờ thay đổi, chính là ánh mắt chuyên tâm của một người nấu mì, và ánh mắt si mê của một người đang ngồi chờ để ăn mì.

Vậy thôi!

—— END ——

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: