[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 10

blue-cups-rain-vintage-window-Favim.com-449902

.

.

.

[ Ngày thứ mười – những tách trà nguội ]

.

.

.

Ngày thứ mười lê thê trôi qua trong màn mưa dai dẳng cùng khối không khí ngột ngạt. Ryeowook bó gối ngồi ở thềm cửa sổ, cả một buổi sáng vẫn chẳng thấy nó nhúc nhích. Thỉnh thoảng, đôi hàng mi dày cong cong khẽ lay động, trái tim lén lút đập chậm hơn.

.

Ryeowook lơ đãng nhìn mưa. Jongwoon lại buồn phiền nhìn Ryeowook. Sự việc ngày hôm qua những tưởng đã kết thúc, xoáy trôi những vẩn vơ khó chịu. Thì ra hắn nhầm, nếu thực sự chẳng có ai đi mở nút thắt, thì nó vẫn sẽ nằm trơ trọi ở đó, cũng đừng mong vì một chút cầu nguyện kì diệu mà cuốn phăng được nó đi.

– Hai đứa bị làm sao vậy?

Bà ngoại ngạc nhiên thảng thốt, đôi con ngươi tinh tế mang nghi vấn để ở bên ngoài.

– Dạ?

Jongwoon cười bối rối. Khóe miệng khó khăn xếch cao hàm ý trấn an. Hắn đảo mắt nhìn trộm người ngồi ở đối diện. Từ lúc thức giấc đến hiện tại, chính xác vẫn chưa nói với hắn một câu nào. Cảm giác mất mát trống trải vì thiếu cái thanh âm cười khúc khích mỗi khi mở mắt, tiếng khàn đục chào buổi sáng mang bao nhiêu hàm ý sâu sa. Hắn hiện tại ý thức, tại một điểm đen nào đó trong lòng đang cuồn cuộn loại đau đớn khó tả. Trước đây mười ngày, hắn vẫn bắt đầu mỗi ngày trong đơn độc, mười ngày ngắn ngủi sá gì lại có thể làm hắn sinh nghiện đến chẳng thể chối từ?

.

.

.

Buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt. Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhà rốt cuộc cũng rời đi trong cái thở dài lặng lẽ. Lúc đầu Jongwoon có hơi bất ngờ vì phản ứng ngoài dự kiến của bà ngoại, sau suy nghĩ thấu đáo lại, chợt thấy bản thân thật quá ngu ngốc. Có lẽ hắn trong thời gian qua đã qua xem thường sự sâu sắc của người đó mất rồi.

.

Trời lại bắt đầu mưa. Ryeowook ngồi ở bàn ăn nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa sổ. Cái thìa bạc ở giữa mấy ngón tay không ý thức khua vào thành cốc, va vào lớp men trắng tinh tế tạo ra chuỗi âm thanh leng keng trong suốt mỏng manh. Nước bên trong ban đầu rất nóng, nghi ngút một tầng sương đục thơm phức mùi hoa hồng, đã sớm bị động tác của Ryeowook làm cho nguội lạnh, lộ ra phần chất lỏng nâu nhạt trong veo đang chuyển động xoay tròn thành một khối lốc xoáy nhỏ.

Không nhanh, không chậm, sóng sánh chao đảo nhưng tuyệt đối không tràn ra ngoài.

.

– Cái kia, …. trà nguội mất rồi!

Jongwoon nuốt câu nói vào cuống họng, trong lòng oán hận chỉ tiếc không tự cắn đứt luôn lưỡi của chính mình. Vừa rồi rõ ràng vẫn luôn kiên nhẫn quan sát biểu hiện của Ryeowook, chờ đợi đứa nhỏ chủ động lên tiếng trước. Rốt cuộc đã qua buổi sáng rất lâu, mưa cũng đã ngớt đến sắp khô ráo, hắn từ trong miệng đã không kiên nhẫn mà phun ra mấy từ vô nghĩa. Thật xấu hổ!

Ryeowook cười mờ mịt nhìn Jongwoon, rồi lại yên tĩnh nhìn vào xoáy nước trong cốc trà.

Lại qua thêm một khoảng thời gian thật lâu, nó rốt cuộc không mặn không nhạt buông ra một câu trần thuật quân quơ.

– Trà cũng nguội, tình cảm rồi cũng nhạt. Nhưng chẳng phải nếu ngay từ đầu cứ nguội lạnh thì vĩnh viễn vẫn thủy chung nguội lạnh đó sao?

.

.

.

Giữa đêm, trời rốt cuộc cũng ngừng dai dẳng. Ryeowook tỉnh dậy giữa cơn mộng, vành mắt cong cong thanh tĩnh đến lạ kì. Nó cựa mình nhìn sang bên cạnh, khẽ thảng thốt nhận ra đôi mắt đen dài chẳng biết từ khi nào vẫn nhìn nó say mê. Khóe môi lười biếng chếch cao, hai người một lớn một nhỏ chẳng cần thảo luận, cứ như vậy một đoàn dài kéo nhau ra ngoài vườn.

.

Đất chưa kịp khô, sương đã tràn xuống. Lớp cỏ dày bị phủ thêm một lớp nước trong suốt lành lạnh, chen chúc sột soạt, cọ vào đế giày phát ra loại âm thanh dễ chịu. Ryeowook khoác lên vai một tấm chăn nỉ mỏng, bờ vai gầy gầy một lúc lại rung nhẹ , co kéo cơ thể nhỏ nhắn ngày một nhỏ nhắn hơn.

– Em giận?

Jongwoon đứng ở đằng sau, cách Ryeowook năm sáu bước chân. Khoảng cách rõ ràng không gần, nhưng âm thanh phát ra vẫn vo ve yếu đuối. Dường như rất thắc mắc, nhưng vẫn không khỏi mấy phần dè chừng. Ngày hôm nay Ryeowook thật yên lặng, yên lặng nhất trong suốt khoảng thời gian mấy năm quen biết với nhau. Với kẻ sống cô độc như hắn, những tưởng sự yên lặng nhất định sẽ làm lòng hắn vô cùng hài lòng.

Hóa ra hắn nhầm. Lòng hắn, vô cùng vô cùng khó chịu.

– Thật ra thì em thích uống trà nguội hơn trà nóng.

Ryeowook nghiêng đầu về phía Jongwoon đang đứng, từ tốn cười, đều đều bắt đầu khởi động một chủ đề không mấy liên quan.

Năm tháng thời học sinh miễn cưỡng ùa về, kêu gọi hàng trăm tế bào máu dưới da nó bắt đầu chuyển động. Đoạn kí ức không vui, không buồn chỉ ngập tràn bi thương lũ lượt kéo đến như gió. Vừa ẩm thấp, vừa rét buốt. Cảm giác thứ chất lỏng nóng bỏng thơm phức quen thuộc tưới lên da thịt, hun đỏ từng mảng mềm mại thành sưng tấy. Tiếng cười kệch cỡm, tiếng xì xào, tiếng chỉ trỏ trước mặt có, sau lưng có và cả tiếng la mắng không tận tình của thầy cô.

– Trà nguội có thể lạnh một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ai phỏng. Quan trọng nhất, nếu người uống cả người vốn đã lạnh, thì chút nước nóng kia cũng chẳng tác dụng sá gì.

Jongwoon giật mình thảng thốt. Hắn bối rối suy nghĩ. Rồi lại gấp gáp vặn xoắn các đầu ngón tay vào nhau. Đến khi nhận thức được, thì mùi hoa hồng nhàn nhạt từ mái tóc nâu mềm đã xộc đầy khoan mũi. Hôm qua chẳng phải trong lòng hắn đã quyết tâm tĩnh lặng, vì một câu chuyện vu vơ nho nhỏ lại nhanh chóng bị xáo trộn. Hắn hiện tại chỉ rõ mình ngàn vạn lần phải ôm đứa nhỏ này vào lòng, bao lấy bờ vai mỏng manh đến dễ vỡ.

Mối quan hệ mà hắn đang nắm giữ, đối với người kia có lẽ chỉ là một màn kịch. Còn với hắn, câu trả lời vốn đã nằm trong lòng hắn từ rất lâu rồi.

– Thật ra, trà nguội cũng không có gì không tốt. Thật ra, chỉ cần trong lòng ấm, trà có nguội, khi nuốt vào cũng tự động mà ấm lên thôi.

Jongwoon lẩm nhẩm khe khẽ. Lại bất giác đung đưa cả hai khối cơ thể rung rinh. Sau bao nhiêu mặt phải trái thể hiện, có lẽ lúc này Ryeowook mới là chân thật nhất.

Đơn thuần chỉ là một đứa nhỏ kiên cường, ngoài cứng trong mềm mang bao nhiêu vạn lần cố tỏ ra bản thân ổn. Rồi hắn nhận ra những gì Ryeowook nói chưa chắc đã là những gì Ryeowook nghĩ.

Vậy là, lòng hắn lén lúc vui lên.

.

.

.

Jongwoong mang Ryeowook trở về giường, vỗ vỗ lưng cố gắng đưa cậu nhỏ vào giấc ngủ thêm lần nữa. Đôi hàng mi dày cong cong khẽ rung động, hơi thở nhè nhẹ phả ra khối không khí nóng ấm. Cho đến khi Ryeowook đã ngủ, Jongwoon vẫn một mực dùng khoảng sáng nhỏ xíu từ góc phòng để ngắm nhìn.

Đêm nay, trong lòng hắn có gì đó chuyển động.

Tâm trí của hắn, cũng nặng thêm một tầng ưu tư.

Hắn vừa ngắm Ryeowook, vừa nghĩ về mười ngày đã qua. Cảm giác ngọt lịm dâng lên nơi cuống họng, mềm mại vuốt ve khiến cho lòng hắn vô cùng vui vẻ. Lại không khỏi phấn khích nghĩ về những dự định trong mười ngày tới, sẽ cùng đi đâu, cùng làm gì, cùng nói những gì. Bẵng cho đến ngày thứ mười một, tim hắn có chút quặn đau.

.

Jongwoon khổ sở cười, một mình đối diện với cái thảm cảnh của ngày thứ mười một. Ngày hôm đó đơn giản hắn sẽ trở về làm một quản lí khó tính hắc ám, còn cậu nhỏ bé bỏng của hắn hiển nhiên cũng trở lại với công việc pha chế và quây quần trong bài vở ở trường. Trước đây đã có lúc hắn nghĩ về thời điểm những năm sau này, khi Ryeowook đã tốt nghiệp, tìm được một công việc ổn định, sau đó sẽ xin nghỉ ở quán cà phê của hắn, rời xa hắn, quen một cô gái tốt bụng, kết hôn rồi sinh con.

Lần thứ nhất nghĩ về điều đó, hắn bật cười hướng tâm can chuyển sang một chuyện khác, tự nhủ mình thật quá phận khi dự định cho cả tương lai của người ta. Lần thứ nhì nghĩ về điều đó, hắn nhíu mày có chút không cam tâm, lại tự nhủ nếu thiếu đi một nhân viên chăm chỉ như vậy, hẳn là việc kinh doanh sẽ không khỏi khó khăn lúc đầu. Những lần sau mỗi khi nghĩ đến điều đó, mỗi lần lại thêm một dự định bỏ đi. Cho đến hiện tại chỉ cần nghĩ hắn đã không muốn nghĩ, hắn chán ghét cái sự thật đó, rằng một ngày nào đó Ryeowook sẽ rời xa khỏi tầm mắt của hắn.

Jongwoon, ngươi cũng thật là tự mình làm khổ mình.

.

.

.

Ngày đó khi Ryeowook xuất hiện trước mặt hắn, cười trong veo yêu cầu một cốc chocolate làm lòng hắn ngẩn ngơ. Nó cứ như vậy, hồn nhiên bước vào cuộc sống của hắn như thanh chocolate béo ngậy, ban đầu rõ ràng rất ngọt, cái đọng lại sau cùng lại là vị đăng đắng cứ lưu luyến trong vòm miệng khiến hắn ngất ngây.

—– TBC——

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: