[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 11

| Ngày thứ mười một – Anh thích em |

.

.

.

Trời sáng hẳn, mang mấy giọt nắng xuyên qua mành cửa thành những vệt song song phát ra thứ năng lượng dễ làm người ta mê muội. Jongwoon nhíu mày cục cựa, khó chịu tránh đi nguồn sáng quấy nhiễu giấc ngủ. Trời rõ ràng vẫn lạnh nhưng mùi nắng phảng phất thật nồng nàn.

Đưa tay lướt lên phần giường ngủ trống trơn nguội lạnh, trong lòng hắn dâng lên một chuỗi hờn dỗi chẳng lí do. Hẳn nhiên, Jongwoon chưa bao giờ là một tên cau có vào mỗi sáng, cho đến những ngày gần đây.

Thật ra, chuyện phát hiện bản thân trở nên nhạy cảm không làm cho Jongwoon cảm thấy quá phiền lòng. Hắn đơn giản chỉ là mang cái trống trải buổi ban mai ấy nhét sâu vào trong lòng, biến nó thành một loại tâm niệm không vui mà  chau chau hai đường chân mày lại. Thỉnh thoảng hắn tự diễu vẻ yếu đuối sợ cô đơn của mình, rồi lại thỉnh thoảng hắn tự cười loại mong muốn quá phận của mình.

Cứ thỉnh thoảng hết lần này đến lần khác, cho đến dạo gần đây, chuyện hắn để tâm đến Ryeowook trở thành một loại thường xuyên chực chờ.

.

.

.

Jongwoon mang phần mu bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy cái cằm tinh tế, đôi con ngươi có chút hờ hững nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay xanh thẳm như màu của biển, không một chút gợn mây, thảo nào nắng có thể sà xuống đất hồn nhiên như vậy.

Ryeowook ngồi bên cạnh vẫn đang chuyên tâm với mớ hoa hồng. Bàn tay gầy thoăn thoắt tách rời từng mảnh hoa đỏ thẳm mềm mịn, cặp mắt sáng ngời tập trung đến chuyện tâm. Jongwoon tí tách cười, hắn thích nhất là ngắm nhìn Ryeowook khi cậu nhóc đang làm gì đó. Con người nhỏ bé này vẫn luôn như vậy, dẫu là việc lớn việc nhỏ đều làm rất trách nhiệm và cầu toàn. Hàng mi cong cong lay động, đôi con ngươi trong suốt tĩnh lặng như nước hồ thu làm hắn có chút chếch choáng.

Cũng không phải là rượu, để đầu óc cứ quay cuồng đến si mê.

Ryeowook im lặng làm việc thật lâu. Nó bắt đầu bằng việc tách rời và phân loại cánh hoa hồng. Tất cả được đựng trong những khay gỗ có lót khăn mềm trắng muốt. Sau khi chọn ra được những cánh hoa dày và đỏ nhất, nó mang chúng vào máy sấy, khay hoa đầy ắp trong chốc lát chỉ còn một góc nhỏ lưa thưa. Ryeowook nhón tay lấy một cánh hoa, lại khẽ vò giữa mấy ngón tay mảnh dẻ, mùi hoa hồng hăng hắc nhảy múa  trên chóp mũi khiến nó vui vẻ hài lòng. Nó đặt vài cánh hoa hồi vào lọ thủy tinh trong suốt, trước khi hoàn thành việc cho sản phẩm vào bảo quản, khóe môi rõ ràng đang căng mọng vui tươi.

– Em làm cái gì cũng thật chuyên tâm!

.

Jongwoon không nhịn được, rốt cuộc từ trong miệng buông một câu khen ngợi. Thời điểm hiện tại, lòng hắn bỗng dấy lên một loại tự hào. Cũng lạ, Ryeowook đối với hắn chưa bao giờ đường đường chính chính một cái danh xưng. Mà dẫu, mối quan hệ hiện tại giữa họ chỉ đơn giản là một lời nói dối ngọt ngào thì trong lòng Jongwoon vẫn cảm thấy thật hài lòng. Hắn phớt lờ cái sự thật trần trụi đến chướng mắt, phớt lờ luôn cái tâm niệm đau đáu nơi đáy tim mới hôm qua còn làm hắn khổ sở. Ừ thì nếu thích thì cứ bảo thích, nói vui thì cứ cười thật vui. Đứa nhỏ này đối với Jongwoon chính là mang bao nhiêu phần hãnh diện, Ryeowook của hắn thật xinh xắn, hoạt bát; thật tinh thế, thông minh. Đứa nhỏ mà hắn mang tâm tư gửi gắm vào cứ luôn tỏa ra loại ánh sáng đến chói mắt. Hắn muốn bước vào thế giới của nó, hắn khát khao nắm giữ được trái tim của nó.

Vậy nên Jongwoon lại vừa chậm rãi cười trong lòng một ít. Trái tim bỗng chốc trở nên chộn rộn vì mấy nhận thức vừa nảy nở trong lòng. À, thì ra hắn vốn từ lâu đã mang vị trí của người bên cạnh đặt ở nơi quan trọng đến như vậy. Mà hắn cũng cảm thấy bản thân không có gì quá phận nếu chủ động chui vào một góc cũng quan trọng không kém trong lòng người kia.

– Anh  làm sao vậy?

Ryeowook vẫy vẫy tay vào không khí, khóe môi tươi cười trêu chọc người nọ. Từ sáng đến giờ chẳng nói gì, ngồi một chỗ ngẩn ngơ, rồi lại đột nhiên thả cho một câu chẳng ra đầu ra đũa.

– Có chút chuyện muốn cho em biết!

Jongwoon trở về thực tại, hắn dựng thẳng lưng tự sốc lại tâm lí. Đáy mắt đen tuyền bỗng sáng ngời, bất quá Ryeowook ở bên cạnh cũng không nhận ra được. Nó vẫn đang miệt mài với đám hoa hồng.

– Uhm ….

Ryeowook thắt một đoạn dây thừng vào phần cổ lọ thủy tinh, không có vẻ sẽ dừng việc lại để nghe Jongwoon nói. Dù sao nó cũng đoán người nọ nhất định sẽ phát biểu một chủ đề gì đó kì lạ. Quen biết đủ lâu để nó làm quen với loại suy nghĩ không mấy mạch lạc của Jongwoon.

– Anh nghĩ là anh thích em mất rồi.

Lần này thì tay Ryeowook thực sự dừng cử động. Cả thân hình nó tĩnh lặng trong mấy giây, đôi mắt nâu tròn nhìn về phía Jongwoon mang biết bao ngạc nhiên đến khó hiểu. Nó nhíu mày,  bất giác cắn khẽ môi dưới. Dường như trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ vừa rồi có phải chăng đã nghe lầm.

Thực tế cho thấy tai Ryeowook vẫn còn tốt lắm. Biểu hiện cứng đờ của thằng nhỏ làm Jongwoon có chút buồn phiền. Hắn khẽ nuốt tiếng thở dài, nhấc người tiến về phía Ryeowook đang đứng. Mang mấy ngón tay mềm mại cẩn cẩn thận thận mà miết dọc một bên má đã sớm nóng ran.

– Anh nói là anh thích em. Là thích em đó Kim Ryeowook!

Ryeowook lại chớp chớp mi mắt, đôi con ngươi trong suốt cụp xuống rồi lại hoảng hốt nhìn lên. Nó biết Jongwoon luôn rất đột ngột, nhưng nó vẫn cảm thấy điều vừa rồi làm cho nó quá chừng bối rối. Bình thường nó nhất định sẽ híp mắt cười và trả lời “Em cũng thích Jongwoonie”. Nhưng hiện tại, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng của Jongwoon, nó biết người này đang thật sự nghiêm túc. Ryeowook khẽ rùng mình.

Nó hít một hơi thật mạnh, nhưng thở ra lại rất mơ hồ. Thời gian trôi qua thật lâu, những tưởng người kia đã bắt đầu sốt ruột, nhưng chờ mãi chờ mãi cái nhận được vẫn chỉ là một ánh mắt ấm áp để mê lòng.

– Jongwoonie, thật đường đột quá!

Jongwoon cười rộ lên, lộ ra hàng răng trắng tắp. Chờ đợi nghẹt thở, vì một câu cảm thán của Ryeowook mà trong lòng hắn thật vui. Bàn tay đã sớm lùa vào sớ tóc mềm mịn mà vuốt ve, hắn vẫn cười, cười đến rạng rỡ.

– Chỉ là, cảm ơn em bảo bối. Vì em hiểu tình cảm của anh là nghiêm túc.

.

.

.

Ngày thứ mười một của Ryeowook và người nọ đã trôi qua như thế. Lúc đi tắm nó đã đứng ở dưới dòng nước thật lâu, cẩn thận suy nghĩ thấu đáo về những gì Jongwoon nói. Mà điều làm nó suy nghĩ nhất chính là bản thân nó từ trước đến nay chưa bao giờ nhận thức mình có tình cảm đặc biệt với người đồng giới. Nó nhắm mắt vươn cổ hứng lấy từng đợt chất lỏng ấm áp, nước ào ạt tràn lên da nó, mang cảm giác thanh tỉnh tràn luôn vào từng ngách tâm tình. Kể ra, bản thân nó cũng thật bình thường mà nhờ Jongwoon giả vờ hẹn hò với mình.

Mới hôm qua nó còn ngây thơ nghĩ, có lẽ vì người này là người chững chạc nhất trong số những người nó yêu mến. Nhưng hiện tại khi cẩn thận phân tích nó cảm thấy vẫn có chút điểm sai. Jongwoon có thể tạo cảm giác vững chãi nhưng chưa bao giờ đối với nó nảy sinh loại tiếp xúc quá thân thiết. Thậm chí nó còn chưa bao giờ biết nhà của hắn, chưa bao giờ hỏi thử hắn thích ăn gì, cha mẹ  hắn hiện tại ở đâu. Phải chăng bản thân đã cư xử thực khiếm nhã? Nó cắn chặt môi dưới, trong lòng không khỏi cuồn cuộn một đợt sóng áy náy.

Vậy cuối cùng, trái tim nó đối với Jongwoon là loại cảm giác gì. Nó không phải gay, nhưng trước lời thổ lộ của Jongwoon tuyệt nhiên không hề ghê tởm. Nó đối với người nọ vẫn là một bức màn bí ẩn, nhưng khi thấu đáo xem xét, trong lòng ngàn vạn lần thật mong muốn có thể giật phăng thứ kia đi. Nó cứ tưởng khi thích một ai tim sẽ đập gấp gáp đến muốn vỡ, nhưng ở cạnh Jongwoon tim nó chẳng hẫng lấy dù chỉ một nhịp, trước sau chỉ là chuyển động thật bình yên.

– Tại sao anh biết là mình thích em?

Nó hỏi Jongwoon trước khi ngủ. Đôi mắt nâu mờ mịt nhưng vẫn thật nghiêm túc. Nó thấy người nằm cạnh cười khẽ, cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay người ấy vuốt ve trên má phủ lên cảm giác thoải mái quen thuộc.

– Chính là mắt luôn dõi theo em. Đầu luôn nghĩ về em. Chân luôn muốn bước về phía em. Toàn bộ đều là bất giác, lí trí vốn không có chỗ để tranh dành.

– Ah …

Ryeowook thảng thốt, người này thật sự ngoài cảm giác an tâm lại còn có thể làm cho nó ngạc nhiên mỗi lúc một nhiều như vậy. Tai nó ù đi trong cái vây bủa của âm thanh trầm khàn. Vô thức môi dưới lại bị cắn chặt. Lòng nó không yên.

– Giữa một biển người thật đông đúc em vẫn sẽ nhanh chóng tìm ra anh chứ?

– Sẽ tìm được ….

– Nếu cần người giúp đỡ em sẽ nghĩ đến anh chứ?

– Sẽ  nghĩ vậy ….

– Vậy anh thật hi vọng, em một lúc nào đó sẽ muốn được bước bên cạnh anh.

Jongwoon thì thầm, thanh âm thật nhỏ, thật nhỏ. Chẳng biết là vì lời nói thốt ra mang mấy phần tắt lịm, hay đó chính là lời từ trong lòng hắn gào thét  mà ra.

Hắn xoa xoa khóe mắt Ryeowook, rồi lại cười nhẹ với nó. Có lẽ hắn cũng không quá cứng rắn như vẫn tưởng. Rốt cuộc vẫn chỉ là một cái kết trốn tránh mà không dám hỏi lại ” Vậy em có thích anh không?”

Chẳng thà là đơn phương để còn được đeo đuổi một cái hy vọng.

Còn hơn đối mặt với sự thật rồi chẳng còn gì nương theo.

—- TBC —-

3 thoughts on “[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: