[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 12

| Ngày thứ mười hai – Em có thích anh không? |

.

.

.

“Trên đời này, tồn tại một loại khái niệm gọi là bến đỗ. Nếu là tàu thì sẽ là bến cảng, nếu là xe lửa chính là nhà ga. Còn với một con người, bến đỗ chính là một người khác. Hẳn nhiên là vậy.

Nhưng buồn thay, không phải tất cả đều là vậy.

Nếu bạn sinh ra, sớm tìm thấy bến đỗ của mình, bạn nhất định là một trong số ít những người may mắn trên trái đất này . 

Còn nếu bạn sinh ra, tìm thấy bến đỗ rồi sau đó nhận ra đó chỉ là một trạm dừng chân. Chúc mừng, vì bạn vẫn nằm trong số  những người có số phận không đen đủi. Hoặc chí ít là so với phần lớn những người sinh ra, rảo bước cả một đời dài vẫn chẳng xác định được đâu là bến đỗ, hoặc buồn chán hơn chính là nhận thức nhưng mãi cũng vẫn chẳng tìm ra.

Khi bạn mệt mỏi nơi bạn muốn về là bến đỗ

Khi bạn mờ mịt chẳng biết đi đâu, ít nhất vẫn có một nơi để bạn đến là bến đỗ

Hoặc thậm chí khi trong người chẳng có một xu dính túi, vẫn có một cái bến sẵn sàng cho bạn cập vào miễn phí, vĩnh viễn êm đềm.

Đó chính là bến đỗ.

Còn tôi chính là đứa nhỏ chơ vơ đến tội nghiệp, ngơ ngác bước đi trong màn đêm mù mịt. Cũng chẳng biết là đang lạc lối hay chính từ lúc đầu vốn đã xuất phát từ chính bến đỗ của đời mình.”

.

.

.

Mùa thu cuối cùng cũng rũ rượi ngã xuống, kéo theo một tầng không khí lạnh buốt mang hơi thở chớm đông. Đã chẳng thể tìm được cảm giác được nắng nhảy nhót lên gò má mỗi buổi sáng, bình minh đến với Ryeowook bằng sự lười biếng đến uể oải. Hôm nay, tâm trạng nó thật không vui.

Ryeowook cuộn mình trong chăn, chuyển mùa làm phổi của nó sưng tấy. Chóp mũi ửng đỏ thành một điểm tròn, viền mắt sưng tấy làm đáy mắt không trách khỏi mấy trận bỏng rát. Môi dưới đã bị cắn thê thảm, lại ốm rồi!

.

Lúc người bên cạnh rời khỏi giường nó vẫn còn đang mơ màng khụt khịt giữa những quãng hơi thở khó chịu. Cố nhét mình chui sâu vào chăn, thật tâm chẳng can đảm dù chỉ một lần nhìn ra phía sau lưng để xác nhận sự u tịch. Có lẽ nó sợ, hoặc cũng có thể trốn tránh, vì đôi lúc đó cũng là một cách để xoa dịu tâm tư.

Khóe mắt hờn dỗi đổ ra hai giọt trong suốt nóng ấm, từ đáy lòng bỗng dâng lên một dòng uất ức chẳng rõ lí do. Nó tủi thân, nó hờn giận. Nhưng vì cái gì phải giận? Vì cái gì phải tủi ah? Rồi nó lại nghĩ hôm nay có lẽ là ngày tệ hại nhất trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời của nó. Nó ốm, người nó muốn ở bên cạnh cũng chẳng thấy đâu. Câu chuyện dang dở đêm qua vẫn còn bỏ ngỏ, nó quên mất chính bản thân nó là người đã lảng tránh, hiện tại lại vô sỉ mong muốn một cái danh phận quan tâm.

.

.

.

Lần thứ tư nó tỉnh dậy án chừng trời đã là giữa trưa. Đầu óc là một túi vải đầy hạt đậu chưa nảy mầm. Trời bên ngoài vẫn âm u đến đáng ghét, mấy nhánh cây trụi lá bị gió lùa cạ vào nhau thành tiếng sột soạt, tự dưng trong lòng Ryeowook tự diễu, đến cây chẳng có lá còn cố gắng đong đưa, bản thân nó đến nhấc chân còn chẳng thèm nhấc, lại nằm ì ở một chỗ mà chờ đợi, mà hờn dỗi cái gì?

.

– Bảo bối, em dậy rồi?

Thanh âm dày như chăn ấm, mịn như vải nhung phủ đến từ sau gáy, Ryeowook bé bỏng trong lòng rõ ràng vừa mừng rỡ ngay tắp lự lại mang vành môi nhỏ cắn chặt, biểu hiện một chút cũng không ngoan. Nó mang móng tay, bấu chặt vào chăn nệm dày cộm, dự định là sẽ hờn dỗi nhưng lại không kiên nhẫn, lại sợ ai đó giận nên chỉ vùng vằn mãi trên một khoảnh giường.

-Bảo bối?

Tiếng người kia lại vang lên, vẫn cực kì cưng chiều, cực kì kiên nhẫn. Người đó quì một bên gối ở trước mặt nó, lùa mấy ngón tay thô ráp vào tóc nó, miết khẽ vầng trán ẩm ướt mồ hôi của mình vào trán nó, hơi thở phả ra đặc quánh, nồng nàn.

Ryeowook chớp chớp mắt, đôi con ngươi sáng ngời đã mờ đi mấy phần, nó dự định chỉ trộm nhìn người nọ một tẹo, thế rồi chẳng hiểu sao viền mắt lại căng cứng, cứ thế nó òa khóc trong vòng tay Jongwoon.

-Bảo bối ngoan, em đau ở đâu à?

Lần thứ ba Jongwoon lên tiếng, vẫn là thứ âm thanh nỉ non mang vạn phần cưng chiều. Vẻ mặt tĩnh lặng nhưng trong lòng hắn đã rối thành một cuộn thật lớn. Hắn biết bảo bối không khỏe, lại càng hận vì mình không thể đổi vị trí để dành phần đau.

Ryeowook lắc đầu rất khẽ, kéo lấy viền áo len của người đối diện rồi vỗ vào khoảng trống bên giường. Thế là Jongwoon vén chăn chui vào, hắn ôm nó, nó cũng ôm lại hắn, cứ nhìn mãi nhau mà chẳng nói thêm câu nào.

Được một lúc thì Ryeowook hết khóc. Jongwoon khẽ cười hài lòng.

.

Giữa đêm, Ryeowook sốt trở lại. Nó khó nhọc thở, phát ra mấy tiếng khò khè. Jongwoon gói nó trong lớp chăn mềm, rồi lại ôm nó, mang nó dựa vào nơi trái tim đang đập thình thịch. Hắn đau lòng lau từng vệt nước mắt lăn dài trên gò má nóng hổi, thỉnh thoảng lại ghé lên đó từng cái hôn vụn vặt. Ryeowook bị ốm, ấy vậy mà hắn lại đau lòng.

-Em đúng là biến hình thành vòi nước!

Jongwoon lại hôn Ryeowook giữa những câu chữ trách móc mềm mại. Trải qua một ngày đầy biến cố khiến hắn lật được bao nhiêu mảnh ghép vốn giấu chặt trong lòng. Hóa ra, để tâm đến một người không chỉ là quan tâm. Quan tâm một người, không chỉ là âm thầm theo dõi. Thích chính là khi trái tim rung động háo hức. Đến khi mang ai đó đặt ở trong lòng, thì gọi là ‘yêu’. Giống như con thuyền dong buồm cập qua bao nhiêu bến cảng, có cái lớn, có cái nhỏ nhưng chỉ có cái ‘sau cùng’ mới gọi là bến đỗ mà thôi.

Ryeowook khịt mũi, phớt lờ tiếng trách móc của Jongwoon. Hiện tại cảm giác trong nó chính là vừa mệt mỏi, vừa hài lòng. Nó biết tính khí nó vốn xấu xa, nhất là khi nó ốm thì thói ích kỉ lại càng gia tăng tợn. Bất quá, hiện tại nó thấy an ổn lắm. Cảm giác tắc nghẹn ở lồng ngực cũng đã trôi xa. Có khi xét lại thì việc mệt mỏi cũng không còn quá quan trọng, trọng điểm là mỗi lần nó giật mình tỉnh giấc đều thấy Jongwoon ở bên cạnh, thấy Jongwoon ôm nó, thấy Jongwoon nhìn nó thật hiền.

.

-Jongwoonie, em hư lắm phải không?

-Uhm, bảo bối hư chẳng chịu khỏe!

-Jongwoonie, vậy anh còn thích em nữa không?

-Em không ngoan, anh vẫn thích. Vậy em có thích anh không?

.

Chẳng gì có thể ngăn cản ngày đông đến. Cũng chẳng gì có thể ngăn cản không cho cái lạnh ùa về. Thu sang, đông tới âu chính là luân hồi của thời gian không thể thay đổi. Nhưng ai bảo đông chỉ có lạnh, chẳng thấy bóng nắng đâu?

Đêm của ngày thứ mười hai thật lạnh, nhưng có một chỗ không lạnh. Trái tim!

-TBC-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: