[ThreeShots][BỉVăn][YeWook] – Ta không phải là Dương Quí Phi. Ta là Kim Quí Phi – |Lời Dẫn|

 Tiêu đề: Ta không phải là Dương Quí Phi. Ta là Kim Quí Phi

– Tác giả : Tiểu Phong

 – Nhân vật chính : Kim Chung Vân x Kim Lệ Húc

 – Thể loại : Cổ trang. Hài. Xuyên thông. Bá đạo cao cao tự tại thê nô công, bát nháo đáng yêu lăng xăng thụ.

Công siêu sủng thụ. Thụ siêu hành hạ công.

 – Lời dẫn: 

.

.

.

Kim Lệ Húc tại năm 2XXX giữa lúc đang qua đường mua cơm trưa thì bị một kẻ say rượu mang xe ô tô tải ủi đến. Kết quả, hồn phách lìa khỏi xác, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng cách mặt đất ngày một xa. Trong tay mùi thịt gà nướng từ hộp cơm rõ ràng vẫn phảng phất đến nao lòng, thế mà chẳng hiểu sao cơ miệng xinh đẹp của hắn không khỏi liên tục co giật. Người dưới kia trong chốc lát đã tụ thành một đoàn đông đến đáng sợ. Mà dọa người hơn cả chính là hắn nghiễm nhiên thấy bản thân một mặt đầy máu, tay vẫn nắm lấy túi cơm gà mà bất động. Trong một khắc hắn ý thức, hình như mình vừa chết mất rồi?

.

Kim Lệ Húc khóc đến mây mưa vần vũ, hắn cho đến hiện tại đã lơ lửng trên cột điện được mấy giờ đồng hồ. Cảm giác lạnh lẽo làm hắn không vui, con mẹ nó tại sao bản thân lại đoản mệnh như vậy. Mà đau lòng nhất chính là đến chết cũng chỉ là một con ma đói, bụng kêu ọt ọt đến đáng thương.

Trước đây khi còn sống thỉnh thoảng hắn cũng suy đoán này nọ về thế giới quan sau khi chết. Hiện tại khi đã trải niệm, vành môi lại cong cong chế giễu, cái thế giới mới này cũng thật là biết hành người. Ít ra khi còn sống có thể muốn đứng thì đứng, muốn nằm liền nằm. Khi chết rồi cả quãng đời mới còn lại chẳng có nhẽ chỉ có thể bay dập dìu, cuộn qua cuộn lại như chiếc lá trong không trung vậy sao?

Thật đau lòng muốn chết!

.

.

.

Nửa đêm, Lệ Húc vẫn vất vưởng trên dây điện. Với cái bụng trống rỗng, cái đầu trống rỗng, mới làm ma có mấy tiếng thôi đã thấy thật nhàm chán. Loại hình hài hiếu động thích chạy nhảy như hắn thật chẳng thể nào thích ứng được kiểu an bài mới này. Đang lơ đãng nhìn trời nhìn mây thì một cơn lốc nhỏ ùa tới. Lệ Húc mang đôi mắt tròn trong suốt, tinh tế nhìn thân ảnh mặc phúc trang kì dị, vẻ mặt trắng bợt không giấu được mấy nét hốt hoảng. Người nọ nhìn thấy Lệ Húc, đáy mắt không khỏi phát ra tia reo vui.

.

“Ngươi … có phải là Kim Lệ Húc?”

“Là ta. Người là…?”

“A, thật xin lỗi. Ta là tập sự sinh quản lí sổ tịch. Vừa rồi hình như đã vô tình chép nhầm tên của ngươi, làm ngươi giờ này phải đu cột điện. Haha, ta chính là cảm thấy thật áy náy.”

.

Lệ Húc lúc sống, thực sự là một đứa nhỏ hiền lành nhân hậu. Tuy rằng giọng nói lanh lảnh cùng tay chân chẳng bao giờ ngưng nghỉ, nhưng nội tâm tuyệt đối là người dễ yếu lòng. Hắn đối với vẻ mặt thật đáng thương của tên tập sự sinh yếu kém, từ đáy lòng lại bất giác dâng lên một loại cảm thông sâu sắc. Khóe môi khẽ cong cong tư lự, dù sao thì cuộc sống trước kia của hắn cũng chẳng có ai để bản thân lưu luyến. Bố mẹ mất sớm, người bà nuôi dưỡng hắn cũng vừa qua đời. Hắn hằng ngày tiếp nhận cuộc sống bằng vẻ mặt bình thản, nội tâm tĩnh lặng. Ừ thì sống ở thế giới đó với thế giới này cũng đâu khác gì nhau.

.

“Thế hiện tại ngươi định làm sao với ta? Đừng nói sẽ bù đắp bằng việc giúp ta xuyên thông như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nha.”

Đuôi mắt Lệ Húc giật giật, nói xong trong lòng hắn bỗng dấy lên một kiểu bất an mơ hồ. Tên thực tập sinh đứng ở đối diện ngay lập tức cười đến quỉ dị. Vành môi mỏng dương cao lộ ra hàm răng trắng bóc. Dải lụa nhỏ trong tay hắn phất lên tạo thành một cột khí hình trôn ốc, đang lớn dần lớn dần. Cho đến khi Lệ Húc ngã nhào vào điểm đen ở chính giữa, ánh mắt kinh ngạc đến ngây ngốc, cứ như vậy hốt hoảng nhận định, bản thân chính là đang được đưa đi xuyên thông tới nơi khỉ gió nào đó.

.

Mẹ kiếp, nếu đã thấy có lỗi như vậy với ta, thì liệu hồn mà đưa ta đầu thai vào một nơi gia cảnh tốt một chút, gia đình đông đúc xum vầy một chút, có một người thương yêu sủng ái ta nhiều một chút. Đại khái hãy đưa ta đến một nơi ấm áp, một cuộc đời náo động hơn cuộc sống trước đây. Ta lúc đó sẽ hoàn toàn tha thứ cho tiểu thử thối nhà ngươi. Quên nữa, ta chính là hiện tại phi thường hài lòng gương mặt của mình. Cho nên ngươi tuyệt đối đừng để ta phải sở hữu gương mặt dị tật hay xấu xí. Ta phải đẹp, nhất định lúc nào cũng phải đẹp!

.

.

.

Lúc Lệ Húc tỉnh dậy thì bầu trời trước mắt hắn đã trong xanh đến kì lạ. Hắn ý thức mình đang nằm trên nền cỏ mềm mại, xung quanh thoang thoảng mùi hoa dã quì. Trên người trang phục có vẻ rắc rối, đồng dạng với tên bất tài hôm qua. Bất quá, màu sắc hoa văn tại sao lại cầu kì diêm dúa đến dọa người như thế này.

Lệ Húc vẫn nằm im không nhúc nhích, khẽ khàng hô hấp. Đủng đỉnh mang tất cả sự việc vừa xảy đến với mình sắp xếp một cách có trật tự. Đánh giá đã xong xuôi, áng chừng tên kia cũng không đến nỗi vô lại không trách nhiệm, đẩy hắn đến một nơi bi kịch. Hắn híp mắt mạnh dạng hít thở sâu, mang bầu không khí của cuộc đời mới vui vẻ lùa vào phổi. Chỉ là, rất nhiều năm về sau khi nhớ lại khoảnh khắc này, Kim Lệ Húc sẽ không ngần ngại hết một lần lại thêm một lần nữa mang tên khốn nạn kia ra sỉ vả. Tên đó thật máu chó, chính là đáp ứng hết thảy mọi mong muốn trong suy nghĩ của Lệ Húc, mang hắn đầu thai vào một nơi gia cảnh tốt , gia đình đông đúc xum vầy , có một người thương yêu sủng ái, đeo đuổi, bám riết hắn đến một kiếp một đời.

.

.

.

“Khanh khanh, ngươi rốt cuộc đã chơi chán chưa? Chúng ta mau mau trở về.”

“Ngươi là ai?”

“Khanh khanh, đừng nháo nữa. Mau, cùng đi về cung. Ta chẳng phải là phu quân siêu cấp đẹp trai, anh tuấn, phiêu giật, đỉnh đỉnh xuất chúng của ngươi đấy sao?”

“……”

“Khanh khanh?”

“Ta tên Khanh Khanh sao?”

“Khanh khanh, ngươi tại sao lại đột nhiên ngốc lăng như vậy? Có phải lại đang nghĩ trò trêu chọc ta hay không?”

“Ta … gọi là gì?”

“Khanh khanh … ngươi gọi là Dương Quí Phi. Là Phí Qui mà trẫm thương yêu nhất!”

.

.

.

Ta phi! Ta phi! Ta phi! Ta tại sao lại phải đầu thai vào một cuộc đời máu chó như thế này? Đừng lừa người, ta chính là đối với cuộc đời Dương Quí Phi đã thuộc đến nằm lòng rồi. Không sai, ta hiểu rất rõ nàng chính là tứ đại mĩ nhân trong lịch sử. Trọng điểm nhất chính là ta lúc ở kiếp trước chính là nam nhân chính hiệu nha. Nghe nói trong mấy bộ tiểu thuyết phấn hồng thỉnh thoảng vẫn có loại tình tiết máu chó như này, chẳng nhẽ cái tên bất tài vô dụng kia chính là fan cuồng não tàn của loại tiểu thuyết đó hay sao?

Lệ Húc bật dậy, vạt áo trong lòng bàn tay bị vò nát đến đáng thương. Hắn hiện tại mới bình tĩnh mà ngắm nhìn kĩ lưỡng đường nét của người đối diện. Người này vừa rồi xưng một tiếng ‘trẫm’, vậy hắn chính là Huyền Tông –  Đường Minh Hoàng đây sao?

.

.

.

.

—————————-

Í hí hí~

Này là Đoản tui nổi hứng viết thôi.

Sẽ nhanh và kết thúc ngắn gọn thôi.

Chỉ là ngày hôm nay BB nhắc đến Boss trong Sukira nên tui có hơi hưng phấn =))

Nội dung cụ thể là đây!!!

——- Kết thúc Lời Dẫn ——

2 thoughts on “[ThreeShots][BỉVăn][YeWook] – Ta không phải là Dương Quí Phi. Ta là Kim Quí Phi – |Lời Dẫn|

  1. Bớ gái, type lộn nè
    “thân ảnh mặc phúc trang kì dị”-> trang phục
    (╯°□°)╯︵ ┻━┻ cái tag cũng ghi xuyên thông nốt…
    à, thế túm lại có đứa xuyên qua thân thể nữ????????
    ko a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    vẫn ghi là công thụ mà…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: