[ThreeShots][BỉVăn][YeWook] – Ta không phải là Dương Quí Phi. Ta là Kim Quí Phi – |Hồi Thứ Hai|

[ Hồi Thứ Nhất : NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ ĐƯỜNG HOÀNG ĐẾ TẠI SAO LẠI BẮT TA LÀ DƯƠNG QUÍ PHI?]

.

.

.

Lệ Húc một tay ôm khối vải bông dày muốn dọa người, tay còn lại chẳng an phận nhét vào trong áo người bên cạnh, biểu hiện hoàn toàn chẳng mang chút gì khoái lạc. Hắn hết khụt khịt mũi, rồi lại nghiêng đầu mang cả cơ thể biến thành con bạch tuột, cố sống cố chết bám lấy thứ đang phát ra nhiệt lượng thật ấm áp, lại còn có mùi hương hoa.

.

Kẻ bên cạnh khẽ liếc mắt, từ tốn ngắm nhìn bộ dáng lười biếng đáng yêu của Lệ Húc, vành môi tinh tế lại chếch lên thật cao. Mang bàn tay lạnh lẽo đang xoa xoa ở lồng ngực mình nhét sâu thêm nữa. Ái nhân của hắn ngại trừ việc nhiệt độ cơ thể có chút thấp thất thường, còn lại thật đúng là con thỏ mềm mại đáng yêu nhất thế gian.

Mấy ngày hôm nay thời tiết có chút xấu. Bão tuyết vần vũ biến khoảng không bên ngoài thành một khối trắng xóa. Quí Phi của hắn ngoại trừ thỉnh thoảng lại ngây ngây ngẩn ngẩn, lẩm bẩm mấy cụm từ vô nghĩa, còn lại so với mùa hạ đã béo lên hẳn một vòng. Gò má phấn nộn bởi vì không khí lạnh mà ửng đỏ, chóp mũi cũng theo đỏ mà sưng hồng.

.

“Khanh khanh … ta thật không nghĩ ngươi lại chịu lạnh kém đến vậy.”

.

Lệ Húc ở trong lòng Chung Vân hừ nhẹ, thái độ lồi lõm tỏ vẻ không quan tâm.

Ở thế giới trước Lệ Húc không thích mùa hè nóng nực. Nhưng thứ làm hắn chán ghét hơn cả chính là khi mùa đông đến, kéo theo bao nhiêu bệnh tật cùng trống trải. Mà tại cái thế giới chết tiệt này, nhiệt độ so với nơi trước kia xem chừng còn thấp hơn vài độ. Đừng đùa, tưởng thế nào lại gửi hắn đến cái thùng nước đá quái quỉ này hả? Cái tên thực tập sinh chết tiệt, lần tới nếu xuyên thông ta nhất định phải lưu ý thêm điểm này!

.

Thật ra, chuyện Lệ Húc không thích mùa đông vốn là một câu chuyện dài. Nói ngắn gọn ngày bố mẹ hắn cùng nhau rời đi chính vào một khắc cuối đông hiu quạnh. Khi đó hắn vẫn thật nhỏ, nép ở một góc bên cạnh bà, nhìn cặp quan tài màu đen bóng được người ta đưa vào hầm thiêu. Bà hỏi hắn có buồn không? Hắn lúc đó kì thật chẳng hiểu buồn là gì. Hắn nói hắn cảm thấy rất lạnh. Bên trong nơi hai cỗ quan tài được đưa vào có phải là sẽ rất ấm áp hay không?

.

Vài năm gần đây, mùa đông đến thường làm Lệ Húc mất ngủ. Hắn tỉnh giấc giữa đêm, sờ soạng rap giường lạnh cóng. Lò sưởi chạy hết công suất, nhưng chẳng hiểu sao tảng băng trong lòng mãi không tan.

Hắn ngọ nguậy cơ thể dưới tấm chăn bông mượt mà, cơ thể áp vào khối nhiệt bên cạnh cảm giác thật dễ chịu. Mấy ngày nay hắn ngủ rất ngon, ăn uống cũng rất tốt. Cách đây hơn một tuần Chung Vân từ nơi xa trường trở về. Cùng với thời điểm hắn mới đến vừa vặn đã qua một mùa thu.

.

.

Ngày đó hắn quả thật đối với thế giới quan mới mẻ này cái gì cũng ngây ngây ngô ngô không rành mạch. Kim Chung Vân sau vài lần bắt đầu dò hỏi, tỏ rõ mấy phần hoài nghi. Cũng may con người hắn xuyên vào trước đây tính cách cũng vừa vặn lãnh đạm. Chung Vân tuy trong đáy mắt luôn không cam tâm nhưng cũng chưa một lần thúc giục, tránh khiến cho ái nhân một phen nổi điên.

.

Rồi một ngày Chung Vân hoàng đế hôn lên đuôi mắt Lệ Húc. Gửi một cái lời hẹn rồi cứ thế đi ra chiến trường. Hắn trong vòng một ngày bỗng dưng ý thức được cung điện này có bao nhiều phần rộng lớn, trống trải.

Dù sao thì vẫn phải nghiêm túc tìm hiểu về lai lịch của vị Quí Phi này một chút, tránh cho trường hợp cấp bách, để rồi ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng vô dụng không nên thân.

.

Lệ Húc căng khóe môi xinh đẹp, gác chân chữ ngũ, chẳng một chút đứng đắn ngồi vắt vẻo trên bờ tường hoa viên. Trời mùa thu làm cho tâm trạng hắn thật tốt. Mấy hôm nay lăn qua lăn lại, thật sự đã thu được không ít kết quả nha.

Nguyên lai Quí Phi kia chính là hoàng đế nhặt được mang về. Cách thời gian Lệ Húc xuất hiện xem chừng chỉ mới được gần mười tháng. Quí Phi khi đó chẳng hó hé ra một cái tên, đơn giản là hằng ngày ngồi ở thủy tạ nhìn cá chép bơi lội, ánh mắt mờ mịt cùng làn da trắng muốt trong suốt. Có ai đó đi ngang khẽ khen một cái

‘Thật giống bức họa Dương Quí Phi’.

.

Lời này vô tình lọt đến tai Chung Vân, bỗng trở thành một cái đề xuất thật hợp lí. Vậy là từ đó hoàng đế bá đạo cứ như vậy phong người nọ danh xưng Dương Quí Phi. Mà trong cung hầu như cũng chẳng ai ý kiến, hoặc có lẽ là đối với lệnh của hoàng đế không dám ý kiến.

.

“Ngươi, có muốn biết tên thật của ta hay không?”

“Khanh khanh?”

Chung Vân trợn mắt ngạc nhiên, đối với vẻ mặt bình thản của ái nhân đáy mắt bỗng dưng mờ mịt. Dạo gần đây Quí Phi của hắn thay đổi thật nhiều, đôi mắt nâu hổ phách trở nên linh hoạt hơn. Thái độ cũng bớt lãnh đạm hơn. Thỉnh thoảng còn tùy tiện nói vài câu này nọ, tuy là lời lẽ thường hay châm chọc hay đả kích hắn, nhưng biểu hiện sinh động cùng tăng cường giao lưu đối thoại, khiến những điều kia chẳng còn đáng bận tâm.

Tuy vậy, Chung Vân thật không ngờ ngày hôm nay, lại đột ngột được nghe một câu hỏi như vậy. Hắn thật sự là cảm động muốn chết.

.

“Sao hả? Không muốn”

“Nào có, khanh khanh. Tới, xướng cho phu quân được nghe người rốt cuộc danh xưng mĩ  lệ đến nhường nào.”

“Ta, gọi là Kim Lệ Húc”

“Kim Lệ Húc? Hóa ra ngươi cũng họ Kim sao?”

“Có vấn đề?”

“Ha hả, không sao, không vấn đề.”

.

Chung Vân ở một bên cười đến híp mắt, bộ dáng cẩu công chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy. Chính là trong lòng hắn, so với chinh phạt nơi chiến trường điều này thật hơn cả thành tựu.

Hắn, từ lần đầu gặp gỡ, thực sự đã mang người đôi diện đặt ở sâu trong lòng.

Khoảng thời gian mười tháng đầu, quan hệ giao lưu tuy lãnh đạm nhưng cũng vẫn miễn cưỡng mang chữ ‘nhàm chán’ đổi thành ‘yên bình’.

Người nọ đối với hắn vốn không quan tâm, nhưng bản thân Chung Vân cũng không quá muộn phiền. Hậu cung ba ngàn phi tần, vốn dĩ cái gọi là yêu thương sâu đậm chẳng mấy khi tồn tại. Quí Phi của hắn khi đó giống một con chim thật đẹp trong lồng, ngày ngày tùy tiện hót mấy câu, đậu ở một nơi để hắn ngắm nhìn.

.

Nhưng so với Dương Quí Phi khi đó Chung Vân biết hắn đối với Kim Quí Phi hiện tại chính là gấp bao nhiêu lần sủng ái. Hắn nhận ra Quí Phi của mình thật sự rất thú vị. Thỉnh thoảng, đôi chân mày tinh tế chau lại, Quí Phi đứng ở trên ghế chống nạnh, cằn nhằn lèm bèm về vài thứ bất tiện vốn rất bình thường. Hắn hay kể về những thứ mà Chung Vân chẳng thể tưởng tượng nỗi. Một lúc nào đó lại vẩn vơ dự đoán về một vài sự kiện, mà ngạc nhiên nhất chính là luôn chính xác. Đến mức có lần Chung Vân đã nghi ngờ, Quí Phi phải chăng là địa lý gia?

.

“Ngươi ngậm miệng lại được chưa?”

Lệ Húc chẳng sợ hãi liếc hoàng đế thối tha một đường rõ dài.

Chẳng hiểu đang nghĩ cái gì mà mồm rơi cả nước dãi. Vừa rồi bỗng dưng nổi hứng khai tên thật. Trong lòng nảy nở cảm giác gì đó thật khỏ tả. Hắn, rốt cuộc tại sao lại muốn người này gọi đúng tên mình. Hắn, chẳng phải chung qui đều đã sống cuộc đời của người khác hay sao?

Phải chăng tên của người nọ vốn đã được mình ghi tạc.

Nên cùng một chỗ, cũng ngang nhiên muốn được một vị trí chỉnh chu?

.

.

“Húc, ngươi ngày mai có thể nào cùng ta đón tiếp sứ giả?”

“Có ý gì?”

“Chỉ là ta đối với sự uyên bác của ngươi cực kì tin tưởng. Chỉ là sứ giả kia đến mang ba phần hảo ý, bảy phần tâm ý. Chỉ là, ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, cùng làm việc này. Chỉ là, ta nghĩ đến đã cảm thấy thật thoải mái.”

“Được.”

.

Lệ Húc ở bên cạnh Chung Vân, hỗ trợ hắn thật không ít. Kiến thức này nọ ở thế giới trước, hắn thực sự vốn rất tự tin. Bản thân là người hay đọc sách, lại đam mê tìm tòi nhiều mảng thông tin khác nhau. Người ở thế giới này có thiên tài đến đâu cũng chỉ nằm trong vài chương mà hắn đã đọc.

.

Vậy nên đối với vài câu đố ngụ ý, hắn liền thay Chung Vân trả lời

Đối với đề nghị có mấy phần lươn lẹo, hắn liền thay Chung Vân trả lễ

Đối với cái thủ đoạn hèn hạ, hắn cũng liền thay Chung Vân đỡ lấy.

.

.

.

Lệ Húc, hắn cảm nhận cơ thể mình đang  tê liệt rồi mất tự chủ dần. So với lần trước chết đi có chút chậm chạp hơn, nhưng cảm giác mong manh vây kín làm tâm hắn chợt sợ hãi.

.

Hắn cười tự giễu.

“Cũng chẳng phải mới chết lần đầu, tại sao lại run rẩy?”

Ở nơi lồng ngực, mũi tên xuyên vào da thịt bỏng rát. Tai hắn ù đi, trong mớ âm thanh ồn ào hỗn loạn, hắn nghe thấy thanh âm thật quen thuộc. Là ai đó vừa gọi hắn, ‘khanh khanh’ ‘khanh khanh’.

——– HẾT HỒI THỨ HAI ——–

2 thoughts on “[ThreeShots][BỉVăn][YeWook] – Ta không phải là Dương Quí Phi. Ta là Kim Quí Phi – |Hồi Thứ Hai|

  1. Không lẽ xuyên nữa???
    Mị có cảm giác tính cách bạn tay ngắn trong đây hơi mờ nhạt….
    Không thi do lúc mị ngồi đọc tâm trạng quá ảo não…

    • :)) kể theo ngôi của Húc mà. Với cả vốn chỉ có 3shots, mà phải tổng hợp nhiều vấn đề như vậy thì không thể khắc họa được tính cách đâu.

      Thật ra t phải cô đọng từng ý một, nên hôm nào rãnh và thong thả gái hãy từ từ suy ngẫm lại :)) có đủ hết trong đó á

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: