[ThreeShots][BỉVăn][YeWook] – Ta không phải là Dương Quí Phi. Ta là Kim Quí Phi – |Hồi Thứ Nhất|

[ Hồi Thứ Nhất : TA KHÔNG PHẢI LÀ DƯƠNG QUÍ PHI ]

.

.

Lệ Húc mang toàn bộ gương mặt trắng nõn nhấn sâu vào chậu nước bằng đồng, tạo ra loạt âm thanh chấn động khiến mọi người không khỏi kinh  ngạc.

“Nương nương …”

“Nương nương ….”

“Câm ngay cho ta !”

.

Hắn từ trong chậu nước phát tiết, tạo ra vô sống bong bóng sủi bọt. Mang theo chuỗi âm thanh chẳng tròn vành rõ chữ, bất quá cứ nhìn vành tai ửng đỏ thật đáng yêu, cũng đoán được hắn đang tức tối đến nhường nào.

Khối nước mát lạnh va đập vào từng tấc da mặt làm cho Lệ Húc thanh tĩnh vài phần. Từ nhỏ, người này đối với môi trường nước vốn vô cùng yêu thích. Lúc ở trung học cũng luôn đều đặn hằng năm sinh hoạt ở câu lạc bộ bơi lội, một vài lần còn hưng phấn tham gia cả những giải thi đấu cấp trường. Nếu không vì ngoại hình thấp bé, biết đâu hắn đã mạnh mạnh dạn dạn nộp đơn vào một trường đại học năng khiếu thể thao.

.

Lệ Húc bỗng nhớ về cuộc sống trước đây của mình. So với hiện tại, cảm giác bối rối làm cho lòng hắn khẽ bất an. Kim Lệ Húc, hắn vốn là kiểu người tính cách nghiêm khắc, mà nghiêm khắc nhất chính là đối với chính mình, quản lí chặt chẽ từng việc làm, kế hoạch, thậm chí dự đoán từng trường hợp có thể xảy đến. Vậy nên cuộc đời của hắn mới tĩnh lặng như vậy, tĩnh lặng đến nhạt nhẽo.

Hiện giờ thì sao? Bị mang đến một nơi bản thân vừa hiểu rõ, vừa mơ hồ. Chính thức tiếp xúc với một nền văn minh khiến trong lòng cứ liên tục thảng thốt. Vừa khi nãy cùng tên hoàng đế kia bước vào cung, rõ ràng chẳng có ai bị điếc vậy mà cứ ba bước là nghe một tiếng “nương nương”, năm bước lại nghe một câu “nương nương hồi cung”. Mẹ kiếp, chẳng nhẽ từ đây về sau, lỗ tai thân yêu của hắn vĩnh viễn phải chịu cái cảnh cưỡng bức âm thanh ghê rợn như vậy?

Mà nếu có khả năng, bản thân hắn cũng không chắc chắn có thể cải tạo đám đầu óc đậu hũ đang vây quanh mình, câm miệng và không bao giờ phát ra mấy tiếng ‘nương nương’ nữa.

.

.

.

Có một bàn tay thật mềm mại áp lên cổ hắn. Lực đạo có chút lớn, ấn mạnh vào lớp da tinh tế kéo cả cơ thể hắn giật ngược về phía sau. Lệ Húc trong phút chốc bị lực đạo này làm cho giật mình,  không đợi nửa khắc liền cất tiếng chửi thề, cho đến khi khoang mũi tràn ngập một tầng hương hoa lài đậm đặc.

“Khanh khanh …. ngươi làm sao? Có phải hay không đang giận trẫm điều gì. Đến, nói một lần rồi lại một lần trẫm sẽ đáp ứng. Ngàn vạn lần đừng bao giờ nghĩ đến việc tự sát, ngươi .. cứ như vậy rời xa trẫm, cuộc đời này ngươi bảo trẫm phải sống như thế nào? “

.

.

.

Tên hoàng đế từ đâu xuất hiện, bá đạo mang Lệ Húc nhét sâu vào lòng. Lại gấp gáp dùng thanh âm hoảng hốt mang mấy nét tan vỡ liên tục phát ra mấy câu nói sến súa tởm lợm. Hắn vừa nói vừa cọ cọ cái miệng nóng hổi vào cổ Lệ Húc, uy cái hành động này chính là tranh thủ lúc ta không để ý mà hôn ta sao?

“Ngươi phát rồ cái gì? Ta chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi.”

“Khanh khanh, muốn suy nghĩ cứ bảo bọn tì nữ mang ra ngự hoa viên thong thả suy nghĩ. Ngươi vừa rồi trầm mình vào …. à ờm … chậu nước. Lâu đến như vậy, làm ta hoảng sợ muốn chết!”

.

.

.

Lệ Húc khinh bỉ nhìn cái tên hoàng đế đang ôm mình trong lòng. Lần thứ hai tinh tế quan sát ngũ quan của người nọ. Trong lòng không ngần ngại mang hắn ra làm tấm bia phóng lao, liên tục quăng vào đàn đàn lũ lũ nhận xét tiêu cực.

Ngươi cái tên xú hoàng đế, làm cái gì mà cứ chộn rộn hấp tấp. Mặt mũi nhìn được một chút … ờ thì mặt mũi anh tuấn một chút, phong thái vững chãi một chút, đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn một chút, giọng nói ấm áp một chút, lòng bàn tay mềm mại thơm mát một chút như vậy, liền có thể làm hoàng đế sao? Tự hào lắm sao?

.

“Ta có việc muốn hỏi ngươi.”

“Ừm …”

“Ta nên gọi ngươi là Đường gì?”

.

Hoàng đế kinh ngạc nghiêng nghiêng nhìn Lệ Húc. Đôi đuôi mắt dài hẹp khẽ híp lại, tinh tế đánh giá bộ dáng của ái phi. Hắn nhìn Lệ Húc thật lâu, anh mắt từ dịu dàng đã sớm chuyển thành loại nóng bỏng ngụ ý.

“Hắc hắc …. khanh khanh … thật không ngờ ngươi trước giờ lãnh đạm với trẫm. Chắc hẳn thời gian qua đã suy nghĩ thấu đáo. Sao hả, có phải đã bắt đầu muốn mang tên trẫm khắc sâu vào tim rồi hay không?”

“Đầu heo nhà ngươi bớt mơ tưởng”

“Ha hả …. được. Bất quá khanh khanh, ngươi cuộc đời này ngàn vạn lần phải nhớ cho rõ. Ta không phải là Đường hay Muối gì cả. Ta tên là Kim Chung Vân.”

.

.

.

Đầu óc Lệ Húc mơ màng, giờ phút gấp gáp này hắn bỗng nhiên lại thấy đói bụng. Kí ức về cái đùi gà thơm ngon bị hụt mất làm lòng hắn sâu sắc đau thương. Mặc kệ tên kia là Đường hay Kim, hiện tại hắn cảm thấy cần phải ăn uống no nê một chút, như vậy tinh thần mới tỉnh táo để suy nghĩ. Cái nơi sang trọng này, không phải là keo kiệt không cấp được cho hắn một cái đùi gà béo ngậy phải không? Nghĩ đến đã thấy dịch vị dâng trào trong cuống học. Lệ Húc bất chấp hình tượng, nuốt nước miếng đánh ực, ánh mắt thèm thuồng hướng Chung Vân đưa ra đề nghị.

“Ta .. thật muốn ăn”

“…….”

.

.

.

Lần thứ hai trong vài canh giờ ngắn ngủi Kim Chung Vân bị dọa đến ngây người. Hôm qua chỉ vừa mang ái nhân ra ngoài ngắm cảnh thay đổi không khí, thật ngoài tưởng tượng tình cảm phu thê đã được cải thiện đến kinh ngạc. Nếu biết trước hiệu quả tốt như thế này, hắn đã sớm mang người nọ ra khỏi biệt lâu, đỡ phải trải qua thời gian dày vò mệt mỏi đến đau lòng.

Chung Vân vén mấy sợi tóc lòa xòa vẫn còn ẩm ướt trên vành tai Lệ Húc. Đôi con ngươi đen tuyền nóng rực tinh tế phát ra một tầng hàm ý. Thời điểm này, chất giọng trầm trầm của hắn phát ra, mang theo tư vị đè nén.

“Ngươi … thật sự muốn vậy?”

“Tất nhiên, ta thèm muốn chết rồi!”

“Được … tới, phu quân ngươi hôm nay sẽ dùng hết mười phần công phu, tận tâm phục vụ. Dốc hết tâm can bồi ngươi một đêm thật ‘no’ …. hắc hắc.”

Nói xong, liền bế Lệ Húc lên, tiêu sái tiến về phía gian phòng xa hoa bên trong.

.

.

.

Khoan, cái tên biến thái kia. Ta chính là đói, chính là muốn ăn đùi gà. Ngươi, cái tên biến thái, trong đầu có phải chỉ chứa toàn tinh trùng? Tai sao lại suy diễn thành cái thể loại ‘đói’ như này.

Ta nói, ngươi nếu muốn sống khỏe mạnh như nam nhân bình thường, lại còn vài năm nữa sinh thêm mấy đứa nhỏ đáng yêu thì mau tránh xa ta ra một chút. Ta chính là nhị đẳng nhu đạo, đừng vì thân thể thấp bé một chút mà khinh thường. Ta lại nói, ngươi ở trên người ta sờ sờ miết miết cái gì, mau –  mang bàn tay dê xồm ra khỏi mông ta. Lần cuối, ta nhấn mạnh, ngươi cái đồ nam nhân dâm dê đê tiện, ngươi leo xuống người ta mau. Ta mới là không bao giờ hôn ngươi, không bao giờ để ngươi liếm liếm lên cổ, không bao giờ để ngươi ngậm ướt cả lỗ tai.

Ta hận, ta hận, ta hận. Bụng ta vẫn rất đói, ta thực chất không đủ sức lực để làm hết thảy những điều vừa rống ở trên. Bất quá, tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, khi vạt áo bị tên biến thái kia lột sạch sẽ, đuôi mắt ướt át khẽ liếc xuống, để rồi trong não chạy ngang một dòng suy tưởng.

” Lịch sử cũng giỏi thêu dệt đến dọa người nha. Dương Quí Phi kia, đôi gò bồng so với nam nhân hóa ra thật chẳng mấy khác biệt!”

.

.

.

Lệ Húc hiện tại nằm ở trên giường nệm trải gấm mềm mại. Cả cơ thể tưởng chừng không còn là sở hữu của hắn. Hắn nhăn nhó, chau chau đầu chân mày, cảm giác từng tấc da thịt ê ẩm, đáng khinh hơn chính là mỗi nơi đều còn lưu lại một tầng hương hoa lài đặc quánh. Vầng trán thanh tú ẩm ướt, Lệ Húc nằm bất động, lòng bàn tay cọ vào lớp chăn bằng lụa mát rượi. Dạ dày khẽ quặn đau. Con mẹ nó, Lệ Húc lại bất chấp xung quanh chửi thề. Thật là đói bụng quá đi!

Rất nhanh chóng tiếng bàn ghế cùng chén bát ở gian phòng bên ngoài vang vang, kéo theo sự chú ý của Lệ Húc. Chẳng bao lâu thì Chung Vân xuất hiện, mang theo bốn tì nữ. Trên tay là chậu nước, khăn mềm, quần áo sạch.

Chung Vân kinh ngạc nhìn người trên giường mang bao nhiêu khả ái, toàn thân đã sớm phủ một lớp ửng đỏ. Khóe môi co giật liên hồi. Trong lòng hắn bỗng vẽ ra một loại hoang tưởng cực độ, ai nha khanh khanh à, ta chỉ mới rời đi sắp xếp cho ngươi một chút tiện nghi. Có cần phải nhớ thương ta đến thương tâm vậy không?

Nghĩ là làm, hắn rảo nhanh bước chân, đuôi mắt cong cong tỏ ý cười gian xảo. Một bước liền mang người đối diện chăn áo xộc xệch, ở trước mặt bọn người kia hôn trái lại hôn phải, một tay nắn nắn một tay xoa xoa, hết sức bận rộn nha.

.

.

.

.

Đợi đến khi nhét được miếng đùi gà vào miệng, Lệ Húc xem chừng đã nước mắt chực trào. Đùi gà ở đây so với loại hàng quán ăn sẵn ở thế giới trước thật đúng là thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Lớp da gà được tẩm ướp mật ong vàng óng, thớ thịt dai vừa phải, bên ngoài giòn tan nhưng cắn vào bên trong lại mềm mịn. Hắn cứ như vậy ăn đến nhiệt tình, thôi kệ trước tiên cứ phải nhét đầy cái bụng, lấy sức lực trước rồi mới tính đường xử tội tên hoàng đế dâm dê kia sau.

“Khanh khanh … ngươi ăn từ từ. Khoan, uống miếng canh hạt sen đã. Vẫn còn rất nhiều, muốn ta sẽ bảo bọn người làm thêm. Ngoan, nhai kĩ nếu không sẽ bị đau bụng.”

Thực tế cho thấy Kim Chung Vân là một nam nhân giữ đúng lời hứa. Hắn ở bên cạnh Lệ Húc, tận tình phục vụ lại không nề hà giới thiệu từng món một, năn nỉ Lệ Húc nếm thử. Trước sau đến khi xong xuôi chưa một giây rời khỏi người đối diện, mà hắn cũng đã tập trung thật chú tâm đến mức, đã chẳng nhớ ra bản thân từ nãy giờ vẫn chưa ăn gì.

“Ngươi, nhắc lại cho ta xem. Ngươi kì thật tên là Kim Chung Vân? Không phải là Đường Minh Hoàng sao? Thật sự không có người anh em nào họ Đường?”

.

Lệ Húc sau khi ăn uống no nê, miệng ngậm tăm, bàn tay trắng muốt lại không yên vị nhón một khối bánh ngọt xinh đẹp nhét vào miệng. Não bộ hiện tại đã bắt đầu hoạt động, hắn đang cố sức hệ thống lại kiến thức lịch sử, nhớ xem bản thân có phải hay không đã quên mất một người họ Kim sống tại thời Dương Quí Phi.

“Ta trước sau chỉ có một tên là Kim Chung Vân. Người họ Đường đó là ai, ngươi tại sao cứ để tâm như vậy?”

Chung Vân nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, trong giọng nói chẳng giấu diếm mấy phần ghen tuông. Cái tên Đường gia khỏa kia là ai, nếu tìm được hắn nhất định sẽ một đao phanh làm hai phần.

.

Lệ Húc ngồi ở bên cửa sổ , nhìn lên bầu trời đen tuyền bất giác lại nghĩ đến đôi mắt của Kim Chung Vân. Ta phi, ta phi, cớ gì lại mang hình ảnh của tên dê xồm kia đặt ở trong lòng. Vừa rồi, sau khi ăn uống kết thúc, hắn đưa đến cho Lệ Húc một bát thuốc, dùng vẻ mặt đáng sợ uy hiếp hắn uống hết.

Lệ Húc trên đời này ghét nhất là uống thuốc, hắn thà bị ốm dai dẳng chờ cho cơ thể sản sinh ra kháng thể tự chữa lành, còn hơn phải nuốt vào cái thứ đắng đến giết người như vậy. Cơ mà trước một Kim Chung Vân bá đạo, lại như con thỏ nhỏ, vành môi giương cao tỏ ý không vừa lòng, nhưng vẫn là nhíu mày mang hết bát nước đen ngòm tống vào bụng. Tại thời điểm tưởng chừng cái mùi hăng hắc của thuốc sắp nhấn hắn chết chìm, đầu lưỡi lại tinh tế phát hiện ra một điểm ngọt ngào thơm mát. Hóa ra vừa rồi, Chung Vân đã dùng miệng đẩy vào vòm họng hắn một khối kẹo đường thơm mùi trái đào. Phớt lờ vanh tai đỏ ửng của Lệ Húc, hắn đơn giản chỉ là cười ha ha, xoa xoa mấy đường sủng nịch lên hai má phúng phính. Rồi phất tay đi phê duyệt tấu chương.

.

.

.

Lệ Húc nhìn vành trăng khuyết đang lơ lửng ở một góc trời. Có lẽ vì nơi này vốn chẳng có đèn điện, nên chút ánh sáng nhỏ xíu cũng đủ tỏa ra một loại mị lực khó tả. Ánh trăng mát lạnh phản chiếu mấy tầng cây cổ thụ. Lệ Húc nhíu mi, trong lòng khẽ ngưng đọng dòng suy tư. Hắn hiện tại, mới bắt đầu ý thức bản thân thực sự vừa trải qua một biến cố thật kinh ngạc. Một thân một mình xuyên không đến một thế giới khác. Đầu thai vào một trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử.

Bất quá, cụm từ ‘tứ đại mỹ nhân’ bị hắn nghiêm túc nhai nát ở cuống họng. Lúc chiều cùng với tên hoàng đế kia lăn qua lăn lại mấy vòng, hắn đã nhận thức. Dương Quí Phi kia không chỉ sở hữu đôi gò bòng lép xẹp, mà kinh ngạc hơn cả chính là ngay tại điểm trọng yếu, cũng mọc ra một cái tiểu huynh đệ giống như Chung Vân.

.

Mẹ nó cái tình tiết máu cho gì đây? Cứ tưởng là nữ chính ngôn tình rốt cuộc lại là nam chính đam mỹ?

Vậy hắn đối với cuộc đời của Dương Quí Phi nhà Đường kia vốn không quan hệ, chẳng trách tên hoàng đế cứ một mực khẳng định hắn tên Kim Chung Vân.

Lệ Húc ngồi dưới ánh trăng, căm phẫn bật ngón giữa. Trong lòng không biết nên khóc hay cười vì cái loại tình cảnh dở dang này.

.

Thôi thì cũng may bản thân vẫn được sống như một nam nhân đường đường chính chính. Chỉ mong là câu chuyện này đừng phát sinh thêm tình tiết máu chó đại loại như nam nhân có thể sinh con, lại còn có thể tiết ra sữa để nuôi con này nọ.

Bất quá, Lệ Húc hắn chẳng biết là quá ngây thơ hay nhất thời hưng phấn nên quên mất, cuộc đời hắn hiện tại cũng đã đủ gay cấn rồi. Hắn dù đúng là đầu thai đúng thân thể nam nhân, nhưng chuyện là ái nhân của hoàng để vẫn không thể nào thay đổi a~.

.

— Kết thúc hồi thứ nhất —

3 thoughts on “[ThreeShots][BỉVăn][YeWook] – Ta không phải là Dương Quí Phi. Ta là Kim Quí Phi – |Hồi Thứ Nhất|

  1. Cẩu huyết, cẩu huyết
    Nam chính đam mỹ, làm mị lo cả buổi.
    Mị lại chờ tình xem tình tiết cẩu huyết gì nữa đây, mỗi ngày một chương thì tốt quá~~~

  2. Dự là cái tình tiết máu chó sẽ lập tức áp dụng lên người bạn chẻ hí hí
    Cái này vui thiệt nghen lạ lạ, kì kì mà cũng dễ thương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: