Đã có một ngày như ngày hôm nay

.

.

Ừ thì là,  đã có một ngày như ngày hôm nay.

Ngày 18/8 – anh chính thức chấm thức dây dưa suốt 6 năm trong âm thầm.

Để rồi trồi lên trước ngày sinh nhật đúng 12h để thông báo thật ngắn gọn.

Tôi, có đôi nghĩ vẫn vu vơ nghĩ rốt cuộc mình đứng ở vị trí nào trong lòng những con người đó?

.

Tôi nhớ rất rõ vào cái tháng 12 năm ấy. Khi đó tôi vẫn chỉ là một đứa nhỏ ngây ngô, vớ được tấm hình nào ở trên báo chí, tờ rơi, poster là lại điên cuồng cắt ghép tỉ mẫn, rồi lại nắn nắn nót nót chọn một vị trí thật đẹp để dán lên, kí một cái tên, viết vu vơ một vài dòng suy nghĩ. Cứ thế thanh xuân của tôi trôi đi, chỉ biết cho đến khi tôi rời khỏi căn phòng nhỏ đó để bước vào đời, bốn mảng tường cơ hồ đã chi chít trăm ngàn mảnh kí ức.

Tôi khi đó, trong suốt bốn năm Đại Học thậm chí đã khóa trái cửa, không cho bất kì ai xâm chiếm vào vùng trời riêng của mình. Cho đến cách đây hơn 1 năm, khi tôi chuẩn bị cho việc lập gia đình. Bố mở lời nói về việc muốn dọn phòng để nhường không gian cho em trai làm phòng học. Tôi miễn cưỡng gật đầu, đi thu dọn thanh xuân của mình đặt vào một chiếc hộp. Vẫn nhớ mãi mỗi một tấm hình được tháo xuống, cảm giác lòng dạ của mình cũng bị mang đi.

.

Tôi vốn là vậy, một đứa con gái tính cách chẳng giống con gái. Vẻ ngoài có lẽ là ương ngạnh, lại mang mấy phần đầu gấu khó ưa. Thế nhưng thật tình lại vô cùng yêu thích những việc làm thùy mị. Ví dụ như khâu vá, ví dụ như lăn vào bếp nấu nướng, ví dụ như lau dọn nhà cửa cho đến sáng bóng …. ví dụ như yêu môt người bằng cả thanh xuân.

.

Tâm trạng của tôi hiện giờ là gì nhỉ? Là rối bời? Là tức giận? Là mệt mỏi? … không, tôi chính là đang cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng đau lòng. Trong tim, chính là cảm giác bị thứ gì đó vặn xoắn.

Hóa ra, cái cảm giác đánh mất một thứ gì đó, đứng giương mắt nhìn nó rơi mất mà bất lực chẳng thể làm gì nó lại đau đớn đến như vậy.

.

Ngày đó tôi đơn thuần vẫn chỉ là một đứa con nít. Chỉ là tháng 12 năm ấy tôi chẳng tổ chức giáng sinh cùng gia đình. Chỉ là tháng 12 năm đó, tôi điên cuồng lôi hết show truyền hình đến sân khấu, bất cứ nơi nào có bóng hình người đó ra xem đi xem lại. Hoảng hốt, lo lắng, chỉ sợ nếu không làm như vậy thì hình bóng người đó sẽ phai mờ. 

.

Mãi cho đến khi kỉ niệm thêm một cái tháng 12 nữa, khóc như điên suốt cả một ngày, tự trách mình, chỉ trách là mới hôm SS trước, đã thờ ơ người đó, nhìn thấy một nụ cười đơn thuần, thật chẳng ngờ đó là lần cuối, rồi đây tôi làm sao để có thể lại nhìn thấy anh cùng với anh em của mình, đứng trên cùng một sân khấu như vậy.

.

Tôi vẫn chạnh lòng, chôn sâu nỗi day dứt đó suốt bao nhiêu cái tháng 12. Để rồi 6 năm sau, khi đã trở thành một người trưởng thành, lập gia đình, trái tim lần nữa lại bị vùi dập. Tôi ngày hôm nay, cảm nhận được sâu sắc mình so với ngày trước thật sự thảm hại hơn nhiều.

Đau. Thật là đau.

.

Tôi đang ngồi quay mặt về phía mảng tường có gương để viết những dòng này, thỉnh thoảng liếc qua chỉ để nhìn thấy một con nhỏ mắt sưng húp, từ nơi đó vẫn mải miết chảy ra cái thứ chất lỏng gọi là yêu thương. 

Nếu trưởng thành chỉ để biết được nỗi đau ghê gớm như thế nào, tôi thà cứ là đứa nhỏ như 6 năm về trước. Đơn giản chỉ là trách móc, là hối hận, là hoang mang, là cảm thấy bị phản bội.

.

Có một người bạn của tôi từng bảo

“Mỗi khi tao thấy mày điên cuồng reply One Fine Spring Day, cảm giác đều rất tệ”.

.

Cũng phải, kể từ lần đầu tiên nghe One Fine Spring Day thì tôi đã luôn lấy nó làm bài nhạc để ngấu nghiến mỗi khi có chuyện không vui. Lúc nãy đọc được dòng thông báo của anh, đơn giản chính là cắm tai phone, mở nhạc và bình tĩnh suy nghĩ. Ca từ của nó có lẽ chẳng liên quan, nhưng ai quan tâm chứ, tôi không hiểu tiếng Hàn, chỉ là lúc này tôi cần nó để vỗ về.

Mong ước về một ngày mùa xuân tươi tắn. Không phải là mùa đông lạnh lẽo, từ điển của tôi bất giác lại thêm một cái mùa thu buồn bã nữa rồi.

.

.

.

Tôi đọc bình luận của các bạn cùng fandom. Phần lớn là những người biết đến SJ khi Bum đã đi, họ bộc lộ vì tình cảm vốn chưa được xây dựng nên có hơi vô cảm, điều này không thể trách. Lại có một số bạn khác nói về việc anh đi nhưng vẫn là anh em tốt của nhau, điều này cũng không hề sai. Nhưng có đau lòng lắm hay không, có phải chỉ có mình tôi là không muốn chấp nhận sự thật này hay không? 

.

Bỗng dưng thấy tự diễu, thì ra mình cũng chẳng trưởng thành mấy. So với đứa nhỏ bốc đồng, cứ cứng đầu ích kỉ thà rằng mọi chuyện cứ mập mờ để mà níu kéo niềm tin trong tuyệt vọng, còn hơn là một cái danh chính ngôn thuận, rõ rõ ràng ràng.

Thông báo của anh giống một cái kéo, tàn nhẫn cắt đứt đợi chờ suốt 6 năm của tôi. 

Tôi, chưa bao giờ như lúc này muốn đứng trước mặt anh để hỏi một câu

“Anh, rốt cuộc trong 10 năm qua có nghĩ đến cảm xúc của tụi em hay không?”

.

.

Nếu anh nói “Có” – anh chính là Kim Ki Bum mà tôi yêu thương

Nếu anh nói “Xin lỗi” – anh vẫn chính là Kim Ki Bum mà tôi yêu thương

Nực cười chính là, sau tất cả những hờn hờn dỗi trẻ con, tôi vẫn yêu thương anh vô điều kiện.

Thật thất bại nhỉ, chung qui thì tôi mãi vẫn chỉ là con nhỏ nói được mà chẳng làm được.

Ừ thì vì đó vốn là 10 năm thanh xuân cơ mà.

.

.

.

Rốt cuộc, cuối cùng anh cũng vẫn đi.

Tôi đoán là chẳng có tranh chấp gì đâu.

Chỉ là hết hợp đồng, và anh không muốn kí tiếp.

Anh, từ đây sẽ chẳng xuất hiện trước truyền thông dưới danh nghĩa Super Junior Kim Ki Bum nữa .

Sự thật này, tôi liệu có thể can đảm đón nhận?

Nỗi lòng này, tôi liệu có đủ dũng khí để xem phim anh đóng hay không.

Diễn viên Kim Ki Bum? Tôi vốn đã biết mình gọi cái danh xưng này với cái lưỡi lạnh cóng.

.

Nói thật thì tôi ghét cái cách báo đài sau này sẽ nhắc đến anh với danh hiệu ‘ Cựu thành viên ‘, giống như đã luôn làm với Han.

Nói thật thì tôi hiện tại chẳng tốt tí nào

Vẫn là cảm giác ngơ ngác của một đứa nhỏ vì bố mẹ vứt bỏ.

Nói thật thì tôi chạnh lòng cho chính bản thân mình.

Nói thật thì tôi ước ao anh hãy nói điều này sớm một chút.

Để đứa nhỏ như tôi không phải mỏi mòn chờ đợi, không phải đau đáu niềm tin, không phải ròng rã níu kéo.

Ừ thì tôi chưa bao giờ là đứa con gái thích dây dưa trong chuyện tình cảm, nhưng lại chẳng bao giờ thôi dây dưa với các anh.

.

Ki Bum à, anh nợ tôi quá nhiều, nợ cả một lời xin lỗi.

Vậy nên anh cắt đứt với SM là việc của anh.

Còn với chúng tôi, cuộc đời anh mãi mãi là ràng buộc.

Xin hãy luôn ghi nhớ.

.

[ 150820 ]

2 thoughts on “Đã có một ngày như ngày hôm nay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: