[ThreeShots][BỉVăn][YeWook] – Ta không phải là Dương Quí Phi. Ta là Kim Quí Phi – |Hồi Kết|

[ Hồi Kết: MẶC KỆ NGƯƠI LÀ CÁI GÌ – CHỈ BIẾT KIẾP NÀY  TA MÃI MÃI LÀ QUÍ PHI CỦA NGƯƠI]

.

.

.

Lệ Húc nhíu lại mi tâm, khó chịu tránh đi luồng sáng gay gắt đang bao phủ hai bên mắt. Hiện tại cơ thể bỗng dưng bị đưa đến một không gian trắng xóa, chỉ cảm giác được lòng bàn chân trần tiếp xúc với khối mặt phẳng lạnh buốt. Trong tâm hắn cười lạnh, sự thật chính là hắn vừa chết lần thứ hai sao?

.

Thực tập sinh thối tha ngày nọ lại xuất hiện. Lệ Húc liếc mắt lười biếng thở dài. Xem ra nhân duyên của đời hắn cũng chẳng phải là cha mẹ hay hoàng đế, ở mỗi lần bước qua cửa sinh tử, người luôn ở cạnh hắn chẳng phải là cái tên đáng chết này hay sao?

“Hắc hắc, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Ngươi, thật sự có phải đã dùng rất nhiều ngân lượng để mua lấy vị trí công việc này hay không?”

“Nào có. Bất quá, ta chính là muốn hỏi ngươi tại sao lại ở đây?”

“Ngu ngốc, ta vừa tận mạng.”

“Không lí nào, đầu óc của ta cũng đâu đến nỗi tệ hại để một  lỗi phạm  hai lần. Sổ sinh mạng nói ngươi sống cực thọ, cực cực thọ nha.”

.

.

Lệ Húc trợn mắt nhìn người ở đối diện thao thao một hàng dài thông tin, lại còn rất có tâm mang cả sổ sách ra để tra cứu xác nhận thêm lần nữa. Qua một lúc thật lâu, sau khi xác nhận chuyện tận số là điều không thể, Lệ Húc vẫn đứng ở một chỗ ngây ngây ngốc ngốc nhìn vào vùng sáng ở đằng xa.

.

“Vậy, ta hiện tại như thế nào?”

Hắn lại cười, nhẹ tênh như mấy sợi tóc phủ ở bên má. Thật ra nếu suy nghĩ tường tận, chuyện bị gọi tên nhầm, rồi xuyên không này nọ vốn có lẽ là những điều hắn phải gặp trong một kiếp mà thôi.

.

“Lệ Húc, ta chính là vẫn cảm thấy rất áy náy với ngươi chuyện trước kia. Ngươi chết cũng không quá lâu, hẳn là thân xác cũng chưa kịp chôn hay hỏa tán này nọ đâu. Vậy nên ngươi hiện tại nếu muốn trở về ta liền giúp. Hoặc nếu ngươi không bằng lòng với số  kiếp này ta lại đưa ngươi sang một kiếp mới. Ngươi thấy thế nào?”

.

Trở lại hay đi tiếp ư? Trong lòng Lệ Húc bỗng dâng lên một loại ngột ngạt khó chịu. Sống dưới thân phận một Quí Phi cũng không hẳn là tệ, nhưng hắn biết bản thân vẫn yêu thích một thế giới hiện đại để còn được thỏa sức học hỏi hơn.

Một kiếp trước hờ hững trôi đi chẳng một ai để tâm mà đau lòng. Một kiếp này tuột mất, trong lòng hắn bỗng tò mò chẳng biết liệu có được người nào lưu luyến hay không?

.

Thời điểm hiện tại, bỗng dưng cảm thấy bản thân quả thật rất đáng thương. Ngay cả một con chim nhỏ, hoàng hôn vẫn có một nơi gọi là nhà để sải cánh. Còn hắn, ngưởi sống với hắn đủ lâu để gọi tên một tiếng gia đình cho đến hiện tại hoàn toàn chẳng có một ai.

Thế nhưng, Lệ Húc ngay lúc đang dự định sẽ chọn một cuộc đời mới, nơi lồng ngực trái bỗng chạy qua một cơn sóng nhỏ. Hắn nhớ đến Chung Vân, nhớ đến tháng ngày ngắn ngủi cùng người kia lăn qua lăn lại. Nghĩ đến, liền không khỏi tò mò. Hắn thay người nọ đón lấy một mũi tên rồi nhắm mắt, chẳng biết người ở lại có vì hy sinh đó mà đeo một cái bi thương?

.

.

.

Lệ Húc rón rén, cố thu người thật nhỏ lướt trên hàng lang, trước sau cẩn thận đảm bảo không ai thấy hẳn lén lút ở thời điểm nữa đêm gà gáy. Kì thật, hắn cũng quá ngốc nghếch mà quên mất bản thân hiện tại chỉ là một mảnh hồn phách, có múa may trước mặt chưa chắc đã ai nhìn thấy, hà cớ gì phải để tâm một chuyện đâu đâu.

.

Lối đi sâu hut hút có trải đệm nhung đỏ vốn dĩ thật quen thuột, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước lên đó với hình hài tối tăm như thế này. Không nến, không đèn, cũng không có hai dãy tì nữ cúi đầu nghênh đón. Lưỡi hắn mặn chát, chẳng hiểu sao lại cảm thấy một trận xót xa.

Ngày đó lúc còn sống, mỗi đêm hắn đều nghịch ngợm lăn từ tẩm cung qua đây, kì kì kèo kèo, vòi vĩnh người nọ mau kết thúc công việc để về đánh cờ với hắn. Thỉnh thoảng nổi hứng, hắn còn mò xuống ngự thiện phòng, xắn tay áo làm ba bốn loại điểm tâm hiện đại nhẹ nhàng. Vì trước đây vốn chỉ sống một mình, khả năng bếp núc của hắn ít nhất cũng không làm người khác đau bụng đi.

.

Lệ Húc yêu thích cái cách Chung Vân mở to cặp mắt dài hẹp của hắn mà ngạc nhiên. Ngạc nhiên khi thấy Lệ Húc hai tay hai bát hoành thánh nóng hổi, ngạc nhiên khi nhìn cái kéo trên tay Lệ Húc cứ kêu liên hồi những tràng ‘lách cách lách cách’, khi hắn buổi chiều buồn chán mang cây cảnh ra tỉa tót chơi đùa. Hoặc ngạc nhiên hơn khi thấy hắn vu vơ nhìn trời nhìn đất rồi dự báo thời tiết.

Người nọ, ở trong lòng Lệ Húc thật ra là vị trí gì, tại sao bản thân hắn lại luôn khao khát muốn người nọ tường tận, thấu đáo mình như vậy. Vì vốn dĩ, bản thân Lệ Húc là một kẻ thích sống khép kín và thu mình.

.

Ánh đèn lập lòe ẩn hiện sau tấm vách chứng tỏ Chung Vân vẫn đang ở trong đấy duyệt tấu chương. Cách một gian phòng, bước chân Lệ Húc bỗng dưng như đeo đá. Một cảm giác nhớ thương cuồn cuộn ập đến khiến ngay cả chính bản thân hắn cũng có đôi chút hoảng sợ. Khoảnh khắc sắp nhìn thấy Chung Vân, mí mắt cơ hồ lại rung rẩy mà khép lại. Hắn sợ, thật sự sợ.

.

Sợ rằng bước một bước nữa, cổ họng đông cứng sẽ vỡ òa trong nức nở.

Sợ rằng bước một bước, người rất gần nhưng lại chẳng thể chạm cho bỏ nhớ thương.

Rồi hắn lại sợ, bên trong kia biết đâu Chung Vân đã có người mới.

Một người để đầu ấp tay gối, một người mang canh sâm cho hoàng đế tẩm bổ, một người đứng ở vị trí của hắn ngày xưa.

.

Lệ Húc cười. Nhạt nhòa trong tư vị cay đắng hòa cùng giễu cợt.

Hóa ra, hắn đối với người nọ tình cảm vốn đã sớm sâu đậm đến như vậy. Mũi tên kia thay người đó đón lấy –  chính là tự nguyện, là thương yêu, là sợ người đó đau đớn.

Hóa ra, cách một cái mùa thu xa cách, nội tâm của hắn đã sớm se tơ gắn kết.

Hóa ra, hắn hiện tại chết đi thêm lần nữa thật sự vô cùng hối tiếc. Vô cùng thương tâm.

.

“Khanh khanh.”

Lệ Húc thảng thốt, giọng nói trầm khàn quen thuộc vuốt ve hai vành tai. Nơi đáy lòng có một nút thắt vừa bị xiết thêm mấy phần. Hắn nhận ra mình đang khóc, đến chết rồi mà vẫn có thể khóc? Mà sự thật từ xưa đến nay, ngay tại thời điểm bố mẹ rời xa hắn cũng đã bao giờ khóc?

.

Lệ Húc – ngươi rốt cuộc vì sao lại khóc?

Vì nhớ thương dâng trào, hay vì chua chát hiểu ra, vị trí vốn là của mình đã được thay bằng một cái ‘khanh khanh’ khác. Âm thanh đó, vẫn ngọt ngào làm sao.

.

Lần thứ ba hắn cựa mình tỉnh giấc thì bầu trời xem chừng đã tờ mờ sáng. Nhìn một thân rũ rượi trước cửa thư phòng, đầu lưỡi không khỏi xót xa. Rốt cuộc thì một đêm trôi qua, hắn vẫn chẳng đủ can đảm mà bước vào để nhìn rõ bên trong đến tột cùng đang làm gì, cứ như vậy thu mình ở một chỗ gặm nhấm thời gian.

.

Bỗng dưng hắn nghĩ, hay mình cứ như vậy, làm một linh hồn trong suốt, không ai biết, chẳng ai hay?

.

“Khanh khanh, ngươi rốt cuộc khi nào mới tỉnh dậy?”

Tiếng nói quen thuộc vang lên, cổ họng Lệ Húc bị bóp nghẹn.

“Khanh khanh, ngươi thật hư, ta ngày nào cũng vì đánh thức ngươi vất vả như thế này nên luôn trễ buổi chầu.”

Người đó vẫn tàn nhẫn nói, trong tim Lệ Húc vỡ vụn.

“Khanh khanh, ta thật rất hài lòng mỗi khi gọi ngươi như vậy. Ngươi xem, ngươi ngủ vẫn mang biết bao khả ái.”

.

Thì ra, muốn la hét thật to mà không làm được lại khó chịu như thế này.

.

Lệ Húc góp hết thảy mọi sức lực, vùng thoát khỏi thứ âm thanh mềm mại tàn nhẫn phát ra từ trong phòng. Nước mắt giàn giụa một đêm đã trở nên ráo hoảnh, chỉ là nhấc chân rồi rời đi thật nhanh mà sao chẳng dễ. Trong lòng lại ngu ngốc nghĩ, hay cứ đứng ở đây, để thứ thanh âm du dương kia giày vò bản thân cho đến khi hồn phách tan nát, vĩnh viễn chẳng thể nào luân hồi.

Để cứ phải nhớ, để cứ phải đau thương.

.

Mùa hạ, dã quì lại nở rộ cả một mảnh đồi hùng vĩ. Lệ Húc đong đưa cơ thể, mặc sức cho gió lộng vào từng tấc da thịt sảng khoái. Hắn híp mắt chơi đùa, bỗng nhớ tới lần đầu tiên đến nơi đây cũng vào mùa dã quì khoe sắc. Lúc ấy chẳng có nhiều thời gian để ngắm, chỉ biết rằng sau này, trong những đêm giật mình tỉnh giấc vì một giấc mơ, cơ hồ chính là khoảnh khắc hắn mở mắt luân hồi lần đầu tiên. Ngơ ngơ ngẩn ngần đắm chìm trong bầu trời xanh đến kì lạ. Cuộc sống mới của hắn bắt đầu bằng bầu trời và mảng dã quì vụng dại.

Một kiếp mới chẳng biết nên miêu tả là hạnh phúc hay đau đớn, chỉ biết rằng nếu có ai hỏi – hắn nhất định sẽ trả lời, bản thân chẳng có gì phải hối tiếc.

.

.

Vì rằng, một đêm kề mạng thuyền rồng

Còn hơn chín kiếp ngồi trong thuyền chài.

.

[ KẾT THÚC]

—————

Chị em bình tĩnh, vẫn còn phiên ngoại /né gạch tứ phương/

3 thoughts on “[ThreeShots][BỉVăn][YeWook] – Ta không phải là Dương Quí Phi. Ta là Kim Quí Phi – |Hồi Kết|

  1. Gái nghĩ sẽ cho nó chết? sẽ cho nó chết? sẽ cho nó chết?
    *nhào vô* *vuốt vuốt*
    Mie xinh đợp
    ra phiên ngoại liền nha~~~
    tâm hồn dễ vỡ của mị chịu không nổi cái kềt này

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: