[ThreeShots][BỉVăn][YeWook] – Ta không phải là Dương Quí Phi. Ta là Kim Quí Phi – Phiên Ngoại

[ Phiên ngoại: KHANH KHANH CỦA TA]

.

“Nhấc cái chân thối ra khỏi người ta!”

“Hắc hắc, châm trẫm không thối, rất thơm, ngươi có muốn thưởng thức?”

“Ta khinh, sớm biết ngươi như vậy, ta ngày đó …”

“Ngày đó làm sao?”

“Ngày đó nằm luôn một chỗ, cho ngươi gọi đến chết luôn!”

“Khanh khanh, ngươi thật tàn nhẫn với trẫm. Có điều..”

“….”

“Ngày đó nếu ngươi cứ như vậy vĩnh viễn không trở lại. Trẫm nhất định sẽ đi tìm ngươi.”

“Cẩu hoàng để ngu ngốc!”

.

Chung Vân xiết chặt cái ôm, mang im lặng bủa vây lấy hai người. Một câu nói kia chỉ là trêu đùa bỗng vô tình biến thành mũi dao nhọn, tim Lệ Húc  ê ẩm, vành môi hồng bị cắn đến trắng bệch, hắn đang tự trách bản thân lại làm người nọ đau lòng.

Ngày đó, hắn rốt cuộc chẳng thể nào nhấc bước rời đi. Tại thời điểm đó bỗng xuất hiện một loại quyết tâm kì lạ. Thay vì từ bỏ, hắn lại muốn chứng kiến sự thật trần trụi dù tàn nhẫn. Chung Vân kia nhất định phải luôn là của hắn, mặc kệ là hoàng đế hay dân thường, hắn không chấp nhận chia sẻ cho bất cứ ai.

.

Lệ Húc mang mấy ngón tay ẩm ướt vuốt ve viền mắt tinh tế của Chung Vân, khóe môi khúc khích vẽ nên ý cười tuyệt đẹp. Người này vẫn luôn toát ra một loại khí phách uy phong lẫm liệt, một bước chân đi đến mang bao nhiêu phần uy hiếp người xung quanh. Thật không nghĩ sống một kiếp này vẫn có thể bị người khác nhìn thấy một màn xấu hổ, tóc tai rũ loạn, quầng mắt thâm đen. Đôi con ngươi sáng rực tinh anh đã trở nên vô hồn. Nhớ đến, trong lòng Lệ Húc lại âm ỉ  đau.

.

Chung Vân khi đó thực sự đang ôm một cái ‘khanh khanh’ trong lòng.

Thực sự đối với người nọ nỉ non bao nhiêu lời mật ngọt.

Thực sự vì người nọ, chẳng màng giang sơn thế sự.

Chỉ là, người nọ có hình dáng thật giống Kim Quí Phi mà thôi.

.

“Ngươi vì sao lại cười?”

“Nhớ đến bộ dạng ngu ngốc của xú hoàng đế nên cười.”

“Ta, khi nào lại ngu ngốc?”

“Luôn luôn ngu ngốc, đến chết vẫn ngu ngốc.”

.

Chung Vân nhìn Quí Phi ở trong lòng mình, thái độ có vẻ đang rất cao hứng. Đuôi mắt phượng đong đưa khiến hắn chẳng bao giờ dứt say mê. Quí Phi đối với hắn vẫn luôn thật kì lạ. Hắn biết người nọ thật sự rất xinh đẹp, nhưng càng hiểu hơn cả chính là bản thân không phải mê muội vì  một cái vẻ ngoài kia.

.

“Húc, ngươi có điều gì giấu ta không?”

“Có, ta cái gì cũng muốn giấu ngươi hết.”

“Húc, sẽ có một ngày ngươi làm trẫm tức chết!”

“Mau, mau hộc thật nhiều máu để chết, mau!”

.

Lệ Húc cười đến nghiêng ngả trời đất. Cười đến khóe miệng mỏi nhừ. Hắn buông mình ngả vào lòng hoàng đế, mặc kệ thái độ khinh thường của người nọ. Hắn mà thèm quan tâm đến cái gì mà hình tượng, cái gì mà phong thái quí phi.

“Ta kể cho ngươi một chuyện này..”

.

Thỉnh thoảng vào một ngày nắng đẹp. Lệ Húc bị ban mai nghịch ngợm đánh thức. Sẽ ngẫu nhiên lay cả người bên cạnh, kể cho người nọ nghe về mấy mẫu chuyện vu vơ.

.

Hắn luôn yêu thích cách Chung Vân không vui không buồn, bình tĩnh mà đón nhận từng mẫu chuyện rời rạc của hắn. Vậy nên ở cạnh người này, tâm tư thật thoải mái.

Hắn kể cho Chung Vân nghe về gia đình mình.

Về ngày hắn trở thành trẻ mồ côi.

Về cuộc sống cô đơn trước đây của mình.

Về khoảnh khắc hoang mang đón nhận những thứ kì lạ.

Về ấn tượng ban đầu đối với hoàng đế.

Về nỗi đau bóp nghẹn trái tim.

.

“Khanh khanh, ta đôi lúc cảm thấy rất tò mò.”

“….”

“Ngươi từ khi nào bắt đầu yêu trẫm?”

“Ta có lúc nào nói yêu xú hoàng đế sao?”

“….”

“Vậy ngươi khi nào lại yêu ta?”

“Ta, thật ra lúc mang ngươi về có lẽ chỉ là tò mò. Sau ngày mang ngươi ra ngoài vui chơi mới bắt đầu thật sự nhận thức tình cảm.”

.

Lệ Húc lại cười, nụ cười nở rộ như nụ hoa mùa xuân. Bắt đầu một cuộc đời mới, làm quen với một cuộc sống mới, kì thật cũng không quá tệ hại. Khởi điểm là một chàng nhân viên văn phòng thật bình thường, kết thúc lại thành một cái quí phi khiến người khác kinh diễm. Lúc trước là một kẻ cô đơn đối với thế giới hờ hững, hiện tại mỗi ngày đều ngập tràn ngọt ngọt, ngào ngào.

Hắn có thích không? Tất nhiên là hắn rất hài lòng.

Yêu  người nọ từ lúc nào ư? Có lẽ tại giây phút đầu tiên hình dáng người nọ xuất hiện. Sâu trong tim hắn, đã bắt đầu yêu.

.

Bất quá, kẻ cao ngạo như Lệ Húc, tuyệt đối sẽ không bao giờ tiết lộ.

 Câu chuyện về hoàng đế và Quí Phi xinh đẹp, một lớn một nhỏ sống bên nhau tuy có chút ồn ào nhưng thật vui vẻ. Như vậy có gọi là viên mãn hay không?

.

— PHIÊN NGOẠI HOÀN —

ε=o(´ロ`||)

.

.

Ôi lần tới mị thề sẽ không chơi dại viết truyện ngắn vầy nữa. Có mấy chương mà phải truyền tải nhiều vấn đề mệt quạ T^T.

One thought on “[ThreeShots][BỉVăn][YeWook] – Ta không phải là Dương Quí Phi. Ta là Kim Quí Phi – Phiên Ngoại

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: