[Shortfic][VânHúc] Vì sao tổng đài đại nhân khóc? – Chương 1

.

| Chương Một – Hoàng Thái Tử bước chân vào thế giới mới|

.

Lệ Húc tiêu sái dùng trí tuệ vượt bậc của mình ngẫm nghĩ. Tuy hành động này có chút ngu ngốc, nhưng lúc ban nãy cậu vừa dùng tổ hợp hai ngón cái cùng hai ngón trỏ, tác dụng thêm một lực không hề nhẹ túm lấy hai khối thịt to ở hai bên má, rõ ràng là đau đến nhảy dựng lên, thậm chí hiện tại vẫn còn cảm giác nóng rát tận mang tai.

Vậy là cậu vẫn còn đang sống. Hoàng thái tử gật gù, theo thói quen di chuyển mấy ngón tay lên cái cằm nhẵn nhụi xác nhận.

 Lúc ấy, tại thời khắc cậu bị sát hại, bằng một thế lực diệu kì nào đó, cậu được đưa đến thế giới kì lạ này. Thật thắc mắc, cái tên thích khách kia trong phút chốc thấy cậu biến mất, dưới quần có bị ướt đẫm hay không?

.

Lệ Húc đi một vòng, cẩn thận quan sát thấu đáo lại nơi mình đang ở. Bàn ghế, thậm chí là cái giường lúc nãy cậu vừa tỉnh lại đều có thiết kế vô cùng khác lạ với những gì cậu đã từng biết trước đây. Đừng nói là các đồ đạc ở niên đại cổ xưa, ngay cả những thứ đặc biệt ở những đất nước láng giềng xa xôi thì hoàng thái tử như Lệ Húc cũng đã được chiêm ngưỡng số lượng không hề ít. Thế nhưng ở đây tuyệt đối chẳng có một thứ gì giống với những loại cậu đã từng thấy cả. Hoàng thái tử thông minh lỗi lạc lại lần nữa vuốt cằm nhận định, thế giới quan mà cậu đang tồn tại nhất định cùng với thế giới trước kia có một khoảng cách địa lí hoặc thời gian cực kì xa xôi.

.

“Hừm, An tử ngươi nói xem ….”

Câu nói bị thả rơi vào khoảng không tĩnh lặng, Lệ Húc thoáng giật mình rồi lại thoáng mất mát. Trong một khắc, cậu càng ý thức hơn hiện tại mình đã không còn sống ở niên triều cũ, có một mẫu hậu hở chút là khóc loạn với cậu, có một hoa hoa phụ hoàng nghiêm khắc với cậu, có một tiểu An tử luôn kè kè bên cạnh cậu, bầu bạn với cậu từ lúc cậu vừa lên năm.

Dẫu sao thì việc Lệ Húc bị đưa đến nơi này cũng là số mệnh. Những gì đã mất, có thêm nuối tiếc cũng chẳng lấy lại được, huồng hồ ở nơi kia những thứ thái tử yêu thích so với những thứ thái tử chán ghét, chỉ sợ là như muối bỏ biển mà thôi.

.

Hoàng hôn chẳng nhanh chẳng chậm, cứ như vậy mà thong thả kéo đến. Lệ Húc nhìn khoảng ánh sáng cam đỏ từ một ô vuông nhỏ xuyên vào nơi mình ngồi, loang lổ trên nền đất những mảng ánh sáng yếu ớt u tịch, chẳng hiểu sao trong lòng lại khẽ nhói đau. Vốn dĩ đã thông suốt phải chấp nhận sự thật và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng ba bốn canh giờ trôi qua, hoàng thái tử cao cao tại thượng rốt cuộc trong lòng vẫn đang rối như tơ vò.

“Ông trời à, ông cũng đừng tàn nhẫn như vậy chứ. Đẩy ta đến một nơi kì lạ, cũng nên gửi cho ta một quyển ghi chép hướng dẫn mới phải. Ông nói xem, ta hiện tại phải làm sao với những đồ đạc thậm chí còn chẳng biết gọi là gì?”

Hoàng thái tử bật khóc lần thứ mười hai, dĩ nhiên là khóc thầm trong lòng. Vì người là hoàng thái tử muốn bao nhiêu tôn nghiêm bèn có bấy nhiêu tôn nghiêm. Dù cho hiện tại xung quanh đến một con muỗi cũng chẳng thấy bóng, nhưng hình tượng hoàng thái tử là thứ tuyệt đối không được đánh mất a.

Lệ Húc ngồi khoanh chân ở trên giường, dùng cả mười ngón tay lùa vào  mái tóc đen mềm của mình. Tuy rằng khi tỉnh dậy, ngũ quan trên mặt có thể gọi là như cũ, nhưng khí chất toát ra so với hoàng thái tử lúc trước có chút bất đồng. Trọng điểm chính là phục trang thêu chỉ bạc gấm hoa đã biến mất, trọng điểm thứ hai chính là kim quan nặng trĩu trên đầu đã không còn, và trọng điểm nhất chính là mái tóc dài qua lưng cũng đã không cánh mà bay. Từ một chiếc gương lớn trong phòng, đôi đồng tử của thái tử mở to nhìn chăm chăm vào diện mạo mới của mình. Nơi ngực trái cật lực nhói nhói đau.

“Thiên lôi đại nhân ơi, tại sao ta lại biến thành cái hình dạng gớm ghiếc đáng xấu hổ này. Ta không muốn sống nữa, ta không muốn sống nữa. Tóc của ta, mái tóc dài trân quí mượt mà đen nhánh mà biết bao khuê nữ cũng phải thèm nhỏ dãi của ta…”

.

Cuộc đời của hoàng thái tử về cơ bản là buồn. Vậy nên than khóc đã kéo dài rất lâu, rất rất lâu cũng chẳng thấy tóc dài yêu quí thần kì trở lại. Lệ Húc cuốn sự phẫn nộ thành một khối thật lớn, nhét sâu vào cổ họng. Trong lòng kiên quyết tự hứa nhất định sẽ nuôi tóc trở lại, hoàng thái tử sống ở đâu cái quan trọng nhất vẫn là khí chất. Cơ mà chuyện tóc tai của thái tử là chuyện phải rất lâu sau đó mới lại được nhắc đến, hiện tại vẫn nên quay lại vấn đề sinh tồn cấp bách thì hơn.

Lệ Húc quét đôi mắt sắc bén, tuyệt vọng nhìn nơi mình đang ngồi lần thứ n. Xem qua cũng không thể gọi đây là không gian rộng rãi nhưng mang lại cảm giác khá ấm cúng. Bốn vách tường được sơn màu mỡ gà xuống màu, nhìn là biết lần cuối cùng tu sửa đã từ rất lâu nhưng tuyệt đối sạch sẽ. Ngoại trừ hơn một nửa diện tích được dán chằng chịt hằng hà sa số những tấm poster ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, thì việc sắp xếp hợp lí lớn nhỏ khiến cho người bình thường nhìn vào cơ bản cũng không quá chán ghét. Vật dụng trong phòng khá đơn giản, một chiếc giường gỗ nâu sậm thật lớn kê ở sát cửa sổ tám ô vuông, với cái rèm kẻ sọc nâu vàng cũ kỉ. Phía chân giường là một bàn làm việc loại cao, chất đầy sách vở và một chiếc máy tính xách tay. Ở phía đối diện là tủ quần áo bằng kim loại với một bên cánh có gắn gương mà ban nãy Lệ Húc đã thấy, cuối cùng là khu vực nhà vệ sinh cùng một bàn nhỏ được trưng dụng làm khu bếp. Đơn giản chỉ gồm một cái bếp đôi, tủ lạnh, một kệ chén bát, vài cái xoong nồi cùng một cái lò vi sóng. Tất nhiên hoàng thái tử ở thời điểm hiện tại tuyệt đối không biết những thứ kì quái này gọi là gì, vậy nên dù đã cố gắng quan sát đến mí mắt muốn dãn nở thì kết quả thu lại được vẫn chỉ là một cái thở dài.

.

Cuộc đời này của hoàng thái tử về cơ bản chính là tuyệt vọng.

Lệ Húc thẳng lưng, hớp một ngụm không khí vào phổi. Thời điểm hắn mới mười một, lần đầu tiên đối mặt với một tên thích khách chân chính, đôi coi ngươi trong trẻo chẳng một lần tỏ vẻ sợ hãi. Ít nhất cho đến hiện tại thế giới quan mới mẻ này cũng chưa chĩa đao kiếm vào cậu, vậy hà cớ gì còn cần phải sợ sệt, cần phải đắn đo.

.

Lệ Húc rời khỏi giường. Lòng bàn chân tiếp xúc với nền gạch mát lạnh. Cảm giác hưng phấn dần kéo tới hiện hữu ở sau hai vành tai. Cậu cố gắng hít thở thật nhiều lần, bước đến cánh cửa lớn ở đối diện. Mỗi bước chân muốn bao nhiêu quyết tâm liền có bấy nhiêu quyết tâm. Mặc dù sàn nhà rất láng mịn, lại sạch sẽ, trong mắt Lệ Húc vẫn sinh ra một loại ảo giác bản thân đang bước trên con đường đầy vụn than cháy đến rực hồng. Vốn dĩ chỉ là năm bước chân, nhưng phải tốn cả một đoạn thời gian dây dưa mới đến được. Lại hít thở thêm vài chục lần nữa, Lệ Húc rùng mình bởi cảm giác lạnh buốt từ tay nắm cửa kim loại truyền đến lòng bàn tay.

Hoàng thái tử nheo nheo đôi mắt phượng nhìn vào tấm cửa bằng gỗ với màu nâu đậm trùng với chiếc giường. Cậu xoay đầu nhìn lại nơi mềm mại ấm áp, mới ban nãy mình còn ngồi bằng gương mặt phi thường hối tiếc. Là thái tử, thuật ngữ tuyệt đối cấm kị chính là ‘do dự’. Lệ Húc gật gật đầu, hạ quyết tâm.

“An tử, ngươi hiện tại nếu ở đây, có phải là đang nhìn ta bằng đôi mắt ngập tràn ngưỡng mộ không hả. Ha hả, ngươi nếu biết đã bỏ lỡ khoảnh khắc bi tráng này, phải chăng sẽ tức đến hộc một miệng đầy máu. Ai nha, coi như số ngươi thật rệp đi!”

.

Lệ Húc nhắm mắt rồi lại mở mắt, vẻ mặt ngưng đọng. Rất nhiều năm về sau, khi nhớ về hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy ở thế giới mới, cảm giác gấp gáp chạy dọc sống lưng đến tận mang tai vẫn hiện hữu rõ rệt.

Một cái xoay tay nắm, mở ra một thế giới mới. Khóe môi xinh đẹp khẽ gợn sóng, ý cười rất mỏng nhưng tuyệt đối là kiêu hãnh cao cao.

.

“Cậu, mau thanh toán tiền phòng đi. Nếu không hết tháng mời dọn ra nơi khác!”

Người phụ nữ tuổi độ bốn mươi, thân hình mập mạp cùng đôi môi đỏ tươi bóng lưỡng đến đáng sợ the thé cất giọng. Về cơ bản, cơ thể to béo của mụ so với Lệ Húc tuyệt đối là lấn áp toàn tập, chưa kể bao nhiêu khối thịt bị nhét trong cái váy đầm chật hẹp với chi chít hoa hồng đỏ càng làm cho vẻ ngoài của mụ trở nên dọa người.

Mụ khó chịu, thanh âm cùng cái nhíu mày tuyệt đối là đang khó chịu.

Cũng chẳng quan tâm đến người đối diện tròng mắt sắp rớt ra hay không, sau khi truyền đạt xong thông tin, mụ nguýt dài rồi quay lưng bỏ đi sang phòng bên cạnh. Lại tiếp tục gõ cửa. Rồi lại tiếp tục the thé, tiếp tục ê a, tiếp tục gõ cửa. Chuỗi âm thanh đáng sợ cứ đập vào dây thần kinh của hoàng thái tử như cảnh nhà chùa đến giờ ngọ giật dây chuông.

Ah, Lệ Húc nắm chặt hai lòng bàn tay, móng tay đâm vào da thịt đau đến nhốn nháo. Thế giới quan mới mẻ này, phải chăng còn đáng sợ hơn thế giới đương triều?

— Kết thúc chương 1 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: