[Shortfic][VânHúc] Vì sao tổng đài đại nhân khóc? – Mở đầu

 Tiêu đề: Vì sao tổng đài đại nhân khóc?

– Tác giả : Tiểu Phong

 – Hợp diễn : Chung Vân x Lệ Húc

( cùng với sự tham gia nhiệt tình của dàn diễn viên phụ, cũng chính là bè lũ fan não tàn vô cùng tăng động)

 – Thể loại: Phản xuyên không, hài hước, ấm áp. Kết thúc viên mãn.

.

| Mở Đầu |

.

Lệ Húc lớn lên trong một môi trường giáo dục cứng rắn đến hà khắc. Hoàn cảnh sống cùng mối quan hệ gia đình vô cùng phức tạp rèn luyện cho cậu một trái tim lạnh cùng một trí tuệ ưu tú.

Một buổi sáng mùa đông vào cái năm cậu tròn ba tuổi. Người ta kéo cậu dậy, thay cho cậu một bộ quần áo đẹp và đặt vào cổ cậu một cái gông cùm thật lớn, thật nặng mang tên “hoàng thái tử”.

.

Hậu cung hơn ba ngàn phi tần chẳng thể tránh khỏi những âm mưu tàn độc, cũng chẳng biết mẫu hậu thân sinh ra Lệ Húc đã phải né tránh bao nhiêu toan tính, hay tự mình gieo trồng cơ man nào là mưu kế. Chỉ biết, từ cái ngày Lệ Húc chính thức đăng cơ làm hoàng thái tử, cuộc sống của cậu đã chẳng thể yên bình lấy một phút, một giây.

Lệ Húc cứ như thế lớn lên. Mỗi một ngày trôi qua, tinh anh cùng khí chất khó ai bì kịp lại càng nở rộ. Tỉ lệ nghịch với điều đó, vẻ trong sáng cùng nụ cười rực rỡ đã chẳng còn thường xuyên hiện hữu trên vành môi thiếu niên.

.

Sinh nhật mười tám tuổi, vào cái đêm trước ngày cậu chuẩn bị đăng cơ làm hoàng đế. Cái gông trên cổ bỗng vỡ vụn. Ánh sáng le lói từ tháp nến chìm sâu vào đôi đồng tử, Lệ Húc ý thức, cậu vừa bị ám sát.

Khóe môi kiêu hãnh chưa một giây nào héo rũ, đuôi đôi mắt phượng rực sáng như tinh tú giữa đêm hè.

Cũng chẳng biết cậu không biết sợ hay vốn dĩ cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Phải hay chăng người ta chỉ sợ hãi khi cuộc đời họ là một bể khoái lạc hạnh phúc.

.

Có ai đó đã nói, cái chết chỉ là kết thúc tạm thời ở thế giới này và sẽ tiếp tục ở một thế giới khác. Lệ Húc có lẽ đã chấm dứt một kiếp sống hoàng tử cô quạnh, để bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới?

Nhắm mắt là tia nến le lói, mở mắt lại là ánh dương rực rỡ. Ngoại trừ phục trang, nhà cửa,  những đồ vật kì dị, tiếng động lạ kì buốt vào vành tai, thì thứ duy nhất không thay đổi chính là gương mặt của Lệ Húc.

Cậu dùng hai ngón trỏ, cong chuẩn góc quí phái nhu nhu hai khóe mắt đang co giật liên hồi. Mặc dù những thứ đang hiện hữu trước mắt có chút hoang đường, nhưng mười mấy năm sống trong cung dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc rèn cho Lệ Húc một phong thái bình tĩnh đến đáng ghét.

.

Dù sao thì, đây là thế giới sau khi chết cũng được. Thế giới kì lạ nào khác cũng được. Chỉ cần không phải là hoàng cung sóng gió, không phải là Điện Thái Tử bí bách, ngột ngạt, không phải là những buổi chầu đứng đến tê rã hai chân. Chỉ cần như vậy, cậu nhất định sẽ thưởng thức thật vui vẻ, thật trân trọng. Chí ít, đó cũng là những điều ngây ngô Lệ Húc đã nghĩ. Thật hy vọng, thái tử có thể hưởng thụ một cuộc sống mới thật khoái lạc nha.

— Kết thúc mở đầu —

.

Tiểu Phong: Lại đào hố mới. Một đống hố cũ chưa lấp. Uhuhu~~~

Sẽ hết nhanh thôi, sẽ hết nhanh thôi!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: