[Shortfic][VânHúc] Vì sao tổng đài đại nhân khóc? – Chương 2

.

| Chương Hai – Hoàng Thái Tử gặp Tổng Đài Đại Nhân|

.

Lệ Húc đang làm cái điều đầu tiên trong mười mấy năm làm hoàng thái tử. Chính là cắm đầu chạy đến thục mạng không một khắc do dự. Loại thông điệp duy nhất tồn tại trong đầu cậu chính là ‘cần phải tránh xa người đàn bà đáng sợ kia – cần phải tránh xa người đàng bà đáng sợ kia’.

Vậy là cậu cật lực chạy mặc kệ cái gì mà phong thái, cái gì mà tôn nghiêm.

Thời gian trôi qua bào mòn không ít khí lực của hoàng thái tử, chỉ nhớ dường như cậu đã chạy mãi, chạy mãi xuống rất nhiều bậc cầu thang, dễ có khi đến mấy trăm bậc. Thật chẳng tưởng tượng được mình đang đứng trong loại công trình gì, đi lâu như vậy có thể nào tiến sâu gần xuống chỗ Diêm Vương hay không?

.

Tiếng còi xe làm Lệ Húc rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ. Âm thanh chói tai kéo thành một chuỗi dài chẳng thấy hồi kết. Hoàng thái tử ngước nhìn bầu trời đã tối hẳn, rồi lại ngẩn ngơ không dứt trước chùm chùm dãy dãy những dải ánh sáng lấp lánh hơn cả tinh tú ở sa mạt đêm.

Thế giới quan này thật sự kì diệu, dạ minh châu quí hiếm ở đương triều tại nơi đây lại nhiều đến đáng sợ như vậy. Muốn lớn có lớn, muốn nhỏ có nhỏ, lại nói không chỉ là châu tròn mà còn được mài giũa thành nhiều hình dạng khác nhau. Đưa bàn tay thẳng tắp đặt ở trước mặt, trong lòng thái tử chẳng rõ là đang hoảng hốt hay vui mừng. Sáng đến mức nhìn thấy rõ cả từng đốt ngón tay, cái này so với ánh sáng mặt trời có gì khác biệt đâu chứ.

.

Sự thật thì hoàng thái tử có chút hoảng sợ. Được rồi, là thực sự hoảng sợ. Tuy nhiên rất nhanh chóng nỗi sợ hãi vì lạc lõng đó bị đẩy ra xa, thay vào đó là sự hiếu kì của một bộ óc tinh quang.

Lệ Húc dùng hai bàn tay trắng muốt dựng thành hai mảng tường nhỏ nhô ra từ thái dương. Cách này có vẻ sẽ khiến cho hình tượng của cậu có chút tổn hại nhưng lại vô cùng hiệu quả để cản bớt loạt ánh sáng đang nhảy loạn đập vào mặt. Làm như thế này sẽ giúp cho thị giác tập trung hơn, quan sát tinh tường hơn, thu được nhiều kết quả đánh giá khả quan hơn. Được rồi, cũng không cần phải quan trọng hóa chức năng của mắt như vậy, căn bản là hoàng thái tử cảm thấy choáng váng trước khung cảnh mĩ lệ đến kì diệu trước mắt thôi.

.

Nơi này kì thực rất đông người. Lệ Húc hiện tại đang đứng nép mình vào một cái trụ thật lớn màu xám bạc. Hành động lén lút có vẻ không quá phù hợp với thân phận thái tử, nhưng Lệ Húc cứ có cảm giác dân chúng ở đây luôn nhìn cậu bằng một loại tia nhìn kì lạ. Biết là hoàng thái tử thì có đội rơm vẫn toát ra khí chất vương giả, nhưng cũng không cần phải làm người ta dựng tóc gáy như vậy chứ?

Bất quá, đây chỉ là một đoạn suy diễn hoang tưởng của thái tử, sự thật chỉ là người ta đang kì thị một thanh niên có làn da trắng trong suốt, ngũ quan rất tinh tế nhưng hành động tám trên mười là không bình thường. Cái miệng xinh xẻo há to, kĩ lưỡng quan sát dường như còn thấy được người nọ đang chảy nước miếng. Có phải là người bị giật kinh phong hay không? Ai nha, thật là đáng tiếc cho một gương mặt đẹp mà.

.

Lệ Húc đứng ở sau cột lớn, đôi mắt sáng ngời chăm chú quan sát nhân gian mới mẻ. Hiện tại chỗ cậu đứng cách tòa kiến trúc lúc mới đến đúng một con đường. Thì ra không phải mình đi xuống dưới lòng đất rất sâu mà là kiến trúc ở đây thật sự rất cao nha. Chạy thục mạng mấy trăm bậc thang nếu đem so sánh với đương triều thì tòa nhà ở đây dễ phải như ba bốn tòa tháp chồng lên nhau chứ không ít. Lệ Húc chậc lưỡi cảm thán, người ở đây cũng thật ngu ngốc. Ngày trước mỗi năm phải leo chín tầng tháp để làm lễ tế năm mới, đối với cậu là cả một sự tra tấn thân thể. Cầu thang hẹp như vậy, vốn dĩ cũng chẳng có kiệu nào khiêng lên được, người ở đây lại có thể ngu ngốc xây cao đến dọa người như vậy. Khẳng định mỗi một lần về nhà phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Thật sự là loại kiến trúc ngu ngốc.

Mà nói qua thì cũng phải nói lại, ở đây phương tiện đi lại thật sự dọa cho Lệ Húc nhảy ngược lên ngọn cây. Đừng nói là ngựa, đến cả một con lừa chở hàng cũng không thấy bóng dáng. Thay vào đó có một con vật thật lớn hình hộp, bốn chân có hình thù như bánh xe, kinh khủng nhất là cái thứ quái vật đó lại có thể tự di chuyển, vừa đi vừa hét ra thứ âm thanh buốt tai, hai bên mắt lóe ánh sáng vàng. Chúng nuốt con người vào trong bụng, rồi một con khác lại thấy nhả con người ra. Mà kinh ngạc hơn cả là những  người nọ vẫn bình thản nói cười, quần áo vẫn phẳng phiu. Theo lẽ thường dù ít dù nhiều cũng phải dính chút nước dãi của nó mới phải chứ nhỉ.

Lệ Húc hứng thú quan sát thế giới mới, khóe môi cong thành mo cau, bộ dáng khám phá rõ ràng là đang vô cùng hứng thú. Thẳng cho đến khi cậu nhìn thấy một con vật màu đỏ vô cùng lớn, một con lại nối tiếp một con xuất hiện, nhả ra rất nhiều người bộ dáng gấp gáp, lại kéo theo một mớ ruột màu trắng từ trong bụng quái vật đi ra. Kinh ngạc hơn, từ đoạn ruột đó lại phun ra tia nước lớn đến dọa người. Hoàng tử bất giác lùi về phía sau hai bước.

“Uy, thì ra là đi tiểu tiện bằng loại hình thức này sao?”

.

“Cháy rồi, cháy rồi, cháy lớn rồi.”

“Mọi người không được tiến vào khu vực nguy hiểm.”

“Đồ đạc mất đi có thể mua lại được, Tính mạng thì chỉ có một thôi.”

“Tránh đường cho xe cấp cứu vào.”

“Nhanh mọi người mau chất nệm để người ở trên nhảy xuống.”

“Xuống đây, xuống đây! Mau mau, có chúng tôi ở dưới rồi.”

.

Tiếng la hét, tiếng khóc nức nở, tiếng ồn ào của đàn quái vật nhỏ hơn màu trắng ùn ùn kéo đến, người từ trong tòa nhà túa ra, kẻ khác từ bên ngoài lại xông vào, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn làm cho Lệ Húc trong nhất thời trở nên mơ hồ.

Cuối cùng, hoàng thái tử cũng nhận ra, tòa kiến trúc đồ sộ hắn vừa đi ra đang bốc cháy như một ngọn đuốc. Trời ạ, tại sao mới ngày đầu tiên đã có thể gặp loại tình huống gấp gáp đến khó tin này, nội tâm hoàng thái tử hưng phấn không thôi. Cậu nhớ đến cảnh chiến trường hỗn loạn ở đương triều, khi cậu dùng cái đầu tinh anh của mình, dàn ra một trận địa phức tạp hóc búa, bẫy cho quân địch rối loạn như ổ kiến bị động. Hỏa tiễn từ bốn phía bay đến, biến tòa thành kiên cố của kẻ địch trong phút chốc sáng rực.

Có điều, tòa kiến trúc kia là tự phát cháy sao? Từ nãy đến giờ cũng chẳng thấy có cung tên mồi lửa ở đâu bay tới. Chỉ là đột nhiên phát cháy như vậy, thật sự là khiến người ta muốn bao nhiêu choáng váng liền có bấy nhiêu.

.

Lệ Húc chẳng biết bản thân đã ngây ngốc ở đấy bao lâu, chỉ nhớ tòa nhà thật lớn mới đó còn phủ bên ngoài một màu xám trắng sạch sẽ, bỗng chống rực đỏ với cột khói đục ngầu, hiện tại thứ còn lại chính là những khung dọc ngang đen kịt và một sự thật phũ phàng đau đớn. Nhà cháy rồi, vậy hoàng thái tử phải ở đâu a?

Tâm tình của hoàng thái tử bỗng chốc cực xấu, dùng từ thẫn thờ có vẻ không hợp với phong thái vương giả cho lắm nhưng sự thật Lệ Húc đã đi một quãng đường thật xa trong vô định. Cậu cứ như vậy lơ đãng mà tiến lên phía trước, gặp vật cản sẽ ngẫu nhiên rẽ trái hoặc rẻ phải, dù sao thì thế giới này cũng chẳng có một nơi nào quen thuộc, vậy vì sao phải tốn nhiều thời gian để suy nghĩ. Nếu mà nói có việc quan trọng cần suy nghĩ, chính là hiện tại hoàng thái tử rất đói bụng nha.

Lần đầu tiên kể từ khoảng thời gian xuất hiện ở đây, Lệ Húc cảm thấy tuyệt vọng. Người ở đây kì dị như vậy, chắc hẳn là phương thức trao đổi hàng hóa cũng không giống đương triều. Trước kia Lệ Húc đi ra ngoài cũng chẳng bao giờ mang tiền bạc, An tử luôn an bài rất chu toàn, thậm chí lúc loạn lạc cũng có thể ngẫu nhiên xuất một mảnh ngọc bội trên đai lưng, chẳng bao giờ lo đói. Chẳng qua với quần áo hiện tại, đơn bạc đến đáng thương, khóe môi Lệ Húc khẽ co giật, thật sự mà nói đại hoàng tử như cậu cuối cùng lại chết vì đói sao?

.

Sự thật thì người xưa có câu, quạ chưa hẳn là loài đen nhất. Mới lúc nãy Lệ Húc còn nghĩ việc chết đói thật kinh khủng thì hiện tại, cơn mưa trời đánh thánh vật làm cho cậu lần nữa khẳng định, chuỗi ngày xui xẻo mới chỉ bắt đầu. Giờ thì vui rồi, quần áo đã mỏng manh đến đáng thương mà còn bị ướt mưa, Lệ Húc hiện tại chính là bộ dạng như con mèo nhỏ, rúc ở một góc mái hiên, đôi bờ môi kiêu hãnh bị cắn đến trắng bệch. Vậy là không phải sẽ chết vì đói, nhất định lạnh như thế này sẽ kiệt sức mà chết trước. Lệ Húc thở dài, theo thói quen lại cắn chặc thêm một góc môi, cật lực xoa hai lòng bàn tay, hy vọng sinh thêm chút nhiệt.

“Cậu đừng có cắn môi nữa. Xinh xắn như vậy mà bị tổn thương. Tôi thật sự rất đau lòng.”

.

Lệ Húc chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đen như thế. Đôi mắt hẹp dài với đuôi mắt chếch cao đầy tự mãn. Thế nhưng lại đang chứa đựng đôi con ngươi đen láy sáng ngời. Trong một khắc hoàng thái tử cảm thấy tâm tư chấn động, người này gương mặt tuyệt đối không thể miêu tả bằng từ diễm lệ. Chính là thật sự toát lên một khí chất cao sang khó nói. Đôi mắt đen sâu như vậy, không biết đã chất chứa bao nhiêu tâm tư.

“Cậu là người vô gia cư? Có muốn về nhà tôi không?”

Khoảnh khắc người đàn ông mắt đen, tóc đen, vận một bộ đồ kì lạ màu đen đứng ở cao cao, vành ô đen tuyền che đi tầng mưa đang xối xả tấp vào mặt. Lệ Húc đã nghĩ người này phải chăng được thánh thần phái đến để nâng đỡ cuộc đời đen như quạ của cậu, thật tốt bụng, thật cảm động.

Đời nào như vậy, Lệ Húc là ai chứ, chính là đại hoàng thái tử cao cao tại thượng nha. Cậu có chết đói, chết lạnh hay chết rục vì cái lí do quỉ quái nào thì cũng không thế chết nhục trước người khác được. Vì là hoàng thái tử, đương nhiên làm sao chấp nhận mình đang ngồi có kẻ lại đứng. Nghĩ là làm Lệ Húc liền tức khắc đứng phắt dậy, hành động này làm cho đôi mắt đen tuyền ánh lên tia kinh ngạc. Giờ thì hai người đã song song đối diện dưới một tán ô. Người cầm ô cao hơn người còn lại gần một cái đầu, tia mắt tĩnh lặng không có ý giấu diếm nét nhìn hứng thú. Người nhỏ hơn ngược lại đôi mắt nâu lại vô cùng ngạo nghễ, chiều cao có thể thua nhưng độ chếch cao của cằm tuyệt đối chỉ có hơn chứ không bằng.

“Chuẩn. Ngươi mau mang ta về nhà. Ta cần thay đồ và ăn uống. Ta tuy thân phận cao cao nhưng cũng không quá kén chọn. Có điều đừng đưa cho ta đồ gì có lạc, ta bị phản ứng với chúng.”

Nói xong cũng chẳng cần biết người nọ đã thông suốt hay chưa, theo thói quen phất tay áo, thẳng lưng quay đi. Nha nha nha, đại hoàng thái tử à, ngươi thật sự là tinh anh trong mọi tinh anh như mọi người vẫn ca ngợi sao. Người nọ chính là vừa nhặt ngươi về nhà đó, cũng chẳng biết nhà người ta ở đâu, cứ như vậy mà đi?

— Hoàn Chương Hai —

One thought on “[Shortfic][VânHúc] Vì sao tổng đài đại nhân khóc? – Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: