[Shortfic][VânHúc] Vì sao tổng đài đại nhân khóc? – Chương 3

.

| Chương Ba – Khế Ước |

.

Chung Vân dùng ánh mắt thâm thúy, ở một bên quan sát người ngồi cạnh. Trọng lòng bỗng cuộn lên một đợt rồi lại một đợt sóng hưng phấn khó nói. Dù là hơi mơ hồ và có phần hoang đường, nhưng hắn thật sự nghĩ người này cùng với thế giới của hắn có gì đó bất đồng. Hoặc theo đúng suy đoán logic, thì nhất định có vấn đề về thần kinh không hề nhẹ. Chậc,  nếu quả thật có bệnh, trời sáng liền phải mang đến bệnh viện lấy thuốc. Dáng vẻ xinh đẹp như vậy mà tâm lí không bình thường, quả là đáng tiếc.

Chung Vân nhấp một ngụm rượu vang màu vàng trong suốt, từ bên ngoài, có thể nhìn thấy chuỗi chuyển động màu vàng đồng hình vảy cá, nhảy múa bên trong lòng khối chất lỏng, khẳng định đây là loại vang vô cùng đắt tiền. Bộ dáng dựa trên ghế nệm, một chân vắt chéo vô cùng thong thả, nhưng kì thực hắn đã sốt ruột đến sắp mất hết kiên nhẫn.

“Này, trông cậu đói bụng như vậy, nhặt thì tôi cũng đã nhặt cậu về rồi. Cần cái gì mà lại ăn uống từ tốn, quí phái như vậy. Bộ cậu là hoàng tử chắc?”

.

Chung Vân vốn không rõ vì sao mình lại sốt ruột như vậy. Hắn đường đường là một tổng đài đại nhân, cao cao lạnh lùng. Thương trường cũng là một loại chiến trường, mà ở đó, chủ tướng như hắn nhất định phải là người có sự kiên nhẫn lớn nhất. Bắt được con mèo  nhỏ xinh đẹp ở ven đường, cứ tưởng có thể đặt nó ở trong tay mà tùy hứng. Cuối cùng lại tức giận vì vật nhỏ chẳng chút nghe lời, mặc kệ là đang ngồi ở chăn ấm nệm êm hay mái hiên rách nát, vẫn một mực bảo toàn thói quen. Sự thật là Tổng đài đại nhân cũng không rãnh đến mức gặp ai ở ngoài đường cũng nhặt về, người kia quả thật gương mặt rất xinh đẹp nhưng kẻ xinh đẹp hơn trên thế gian này cũng không phải khó kiếm. Thế nhưng tại cái lúc hắn đang rảo bước quanh nhà hít thở hơi nước khi mưa, tuy sở thích có chút kì lạ nhưng vốn không quan trọng. Tiêu điểm chính là hắn bị thu hút bởi khí chất toát ra từ người đó. Giống như một bông hoa, chỉ có thể nhìn thấy vuông tròn chứ không thể nắm bắt được mùi hương rốt cuộc mang bộ dạng như thế nào. Chung Vân cứ như vậy nhặt mèo nhỏ về nhà, ở nơi ngực trái để lại một gợn sóng .

.

“Ngươi đoán đúng rồi đó.”

Lệ Húc dửng dưng khẳng định. Đầu đũa gỗ mun nhón một miếng thịt nhỏ đặt vào bát, rồi mới từ trong bát mang miếng thịt kéo lên vành môi. Rõ ràng miếng thịt gắp lên đã nhỏ như vậy, người kia lại còn đáng ghét cắn nhỏ thành hai ba lần. Bộ dáng ăn uống chẳng chút nào giống kẻ vô gia cư mấy ngày bị bỏ đói, nếu cái bụng của Lệ Húc không kêu đến inh ỏi, Chung Vân thật sự đã nghĩ cái âm thanh vừa đi vừa la hét đói bụng chỉ là ảo giác.

“Này, cậu là diễn viên sao? Vừa hoàn thành bộ film và chưa thoát ra được vai diễn? Tại sao từ ngữ sử dụng lại kì lạ như vậy. Không đúng, bộ dạng của cậu sáng như vậy, nếu là diễn viên nhất định tôi đã chú ý. Hay cậu bị hội chứng hạn chế từ ngữ? Cũng không đúng, hội chứng đó cậu phải nói lắp, đằng này nói rất trôi chảy, từ ngữ lại cổ quái. Cậu, rốt cuộc là như thế nào?”

“Ta chính là ta. Ngươi hỏi như thế nào là như thế nào?”

.

Tổng đài đại nhân thề, nếu được hỏi điều gì làm hắn chán ghét nhất, xin khẳng định câu trả lời luôn và ngay sẽ là ‘bộ dáng từ tốn’ của Lệ Húc. Lúc đầu ở ngoài mưa, hắn cho rằng vì tâm tình đang tốt nên có chút mù mịt, nhưng càng về sau khi cẩn thận quan sát, hắn lại càng cảm thấy người này không đơn giản chỉ là một mỹ nam có vấn đề thần kinh. Ví dụ như lúc kéo hắn về biệt thự của mình, đối diện với hai dãy người giúp việc và quản gia cung kính nghênh đón, người giàu có bình thường có khi còn bị dọa đến nhảy ngược, đằng này hắn lại điềm nhiên như thể đã quen. Bảo hắn ở nhà cũng có người hầu như vậy á, thà nói con bò đang múa balle còn đáng tin hơn. Nếu gia thế hắn cao như vậy, hà cớ gì giữa một ngày mưa ướt nhẹp lại ngồi ngoài đường? Hoặc ví dụ như lúc Chung Vân đưa hắn vào nhà tắm xa hoa của mình, hắn lại vẫn bình bình thường thường buông một câu ‘dục trì an bài tốt’. Tốt tốt cái khỉ mốc, phải nói là nhà tắm của hắn là siêu siêu siêu tốt, chỉ sợ khách sạn năm bảy sao phòng tắm còn thua xa. Nói tóm lại suốt hơn một giờ đồng hồ từ lúc hắn bước chân vào biệt thự, trái ngược với mong đợi của Chung Vân, bộ dáng của Lệ Húc vỏn vẻn bao gồm ‘lãnh đạm’ ‘lãnh đạm’ và ‘lãnh đạm’.

Nói là tổng đài đại nhân tàn khốc nhưng tuyện đối không phải là kẻ lưu manh. Nếu thái độ của người kia cứ hờ hững như vậy thì không biết tổng đài phải làm sao để mua chuộc, thu phục về dưới trướng của mình bây giờ?

.

Chung Vân nhu nhu khoảng da giữa hai đầu chân mày. Đôi con ngươi đen tuyền sáng ngời ánh nhìn thú vị.

“Cậu tên là gì?”

“Lệ Húc.”

“Hửm, chẳng phải nếu lịch sự thì cần nói tên đầy đủ sao?”

“Họ của ta liền có thể ngẫu nhiên cho ngươi biết sao?”

“Cậu! Thôi được rồi, không muốn nói thì không cần nói. Tôi tên là Chung Vân.”

“Chẳng phải nếu lịch sự thì cần nói tên đầy đủ sao?”

“Kim.Chung.Vân”

Trong phút chốc, tổng đài đại nhân cảm thân ở khí quản đang có một khối to lớn chặn cho hắn không thở được. Người này, miệng lưỡi cũng không tệ đâu nha. Tuy nói năng có trống không và thái độ có kiêu căng không cần thiết. Nhưng theo hắn thấy, Lệ Húc này tuyệt nhiên không phải là phường không có văn hóa, hay hội giun dế giang hồ. Trong hoàn cảnh như thế này mà vẫn giữ cho tư cách không sứt mẻ, bản lĩnh cũng thật đáng khen.

“Ừhm…”

Lệ Húc uống canh bằng tư thế tao nhã, ngón út cong cong thành hình lá tre. Đồ ăn Trung Quốc tuy được nấu với rất nhiều dầu mỡ, người này lại ăn đến gọn gàng sạch sẽ, một chút mẩu vụn bánh bao xuống bàn còn chẳng thấy chứ đừng nói đến dầu mỡ vương ra người.

“Cậu, có biết tôi không?”

Chung Vân đặt cốc rượu vang xuống bàn. Khủy tay vuông góc chống cằm, vành môi chếch cao đầy mong đợi.

“Kim Chung Vân như ngươi vừa nói.”

Tổng đài đại nhân trong lòng không khỏi kinh ngạc, người này không những bản lĩnh cá nhân mà đầu óc cũng thật sự không tệ. Câu trả lời vừa rồi, chính là thẳn thắn thừa nhận hắn vinh hặn vì vừa biết tên của tổng đài, nhưng lại tránh được ý tứ bất nhã vì không biết người vừa cho mình ăn. Hiện tại, Chung Vân khẳng định, Lệ Húc chỉ là cách sử dụng từ ngữ có chút không phù hợp thôi, điều này có thể sửa được. Quan trọng là hắn không bị bệnh thần kinh, quan trọng hơn nữa là hắn khá thức thời. Vậy thì đề nghị làm ăn bỗng trở nên dễ dàng hơn. Nghĩ là làm, Chung Vân quyết định mở lời, tránh cho đêm dài lắm mộng.

“Lệ Húc, cậu có muốn làm việc cho tôi không?”

“Làm việc? Cho ngươi?”

“Này, có lẽ trước đây cậu sống ở quê. Mà cũng không phải, người ở quê cũng đều biết Kim Chung Vân. Thôi thì tôi sẽ cho rằng trước đây cậu sống ở nước ngoài, vì một lí do vừa về nước liền gặp tai nạn, mất hết đồ đạc. Ở phạm vi Châu Á không biết đến tôi cũng có chút hoang đường, coi như cậu lớn lên ở một tiểu quốc gia xa xôi hẻo lánh, phương tiện truyền thông không bắt tới đi. Nói chung tôi không phải là người xấu, à không. Tổng đài đại nhân như tôi chính là người vô cùng tốt bụng. Vậy nên cậu hãy dẹp cái ánh mắt nghi ngờ của cậu đi và về làm việc cho tôi. Cơm hằng ngày của cậu, nhất định sẽ chỉ có thừa chứ không chỉ đủ.”

Chung Vân quả quyết, nắm tay ghì chặt cùng tia nhìn thẳng tắp chân thành. Cũng chẳng hiểu điều gì làm tổng đài đại nhân gấp gáp như vậy, càng khó hiểu cao cao tại thượng như tổng đài đại nhân lại phải vì một tiểu nam nhân không rõ lai lịch mà dồn nhiều tâm tư. Chính bản thân hắn vừa rồi còn kinh ngạc vì từ miệng mình phun ra một tràng câu chữ như vậy, từ xưa đến nay ngoại trừ chửi mắng, xem chừng hắn cũng chưa nói với anh nhiều và tha thiết như thế. Dọa người, quả thật là dọa người.

“Cho ta thời gian suy nghĩ.”

.

Lệ Húc nằm ở trên giường lớn, so với căn phòng lúc hắn mới đến thế giới này dễ có khi lớn hơn gấp năm gấp sáu. Chăn nệm cũng là loại vô cùng tốt, tơ lụa mềm mịn ôm lấy da thịt, bài trí  nội thất cũng rất có tâm và tinh tế. Vậy mà hoàng thái tử như cậu lại cảm thấy trong lòng kì lạ, cậu dường như có chút nhớ nhung căn phòng cũ. Lệ Húc xoay người, mang chăn ấm phủ đến mang tai. Hiện tại thật sự cần phải suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của Chung Vân.

Lúc ban nãy có hỏi sơ qua về công việc mà hắn đang làm. Theo những thông tin thu thập được, cùng dựa theo nơi ở của hắn, thì người này hình như không phải là kẻ tầm thường. Được rồi, chính là hoàng thái tử kiêu hãnh không muốn thừa nhận, người tên Kim Chung Vân đó đích thực vô cùng giàu có, địa vị vô cùng cao. Cai quản một vùng đất của riêng mình, chỉ dưới sự giảm sát của một cơ quan, còn có thể tùy hứng phát triển theo kế hoạch cá nhân, đủ bản lĩnh để không bị ai chi phối. So với đương triều cũ, có lẽ tương đương với hàng Vương Gia?

Nghĩ đến đây, khóe môi Lệ Húc co giật. Vương Gia tuy có lớn, nhưng hoàng thái tử như cậu so với tám cái Vương Gia còn ghê gớm hơn. Vậy mà bảo cậu đi làm công cho hắn? Thật sự có còn là tôn nghiêm hoàng thất không hả.

Nhưng mà, nghĩ chậm lại một chút. Hiện tại ngoài bản thân thì còn ai biết cậu là hoàng thái tử có chứ? Lệ Húc cười buồn, trong lòng tự giễu. So với chết đói, chết lạnh ngoài đường, thì có một công việc ổn định, có cơm ăn hằng ngày chẳng phải là phương thức sinh tồn đáng lựa chọn hơn. Cái tôi tại thượng thì đáng được bảo vệ thật đấy, nhưng cũng chẳng mài ra mà ăn được. Tại thời điểm mấu chốt, hoàng thái tử Lệ Húc hạ quyết tâm. Cứ như vậy đi, trước tiên làm đầy cái bụng. Sau đó từ từ tích cóp ngân lượng của cải, cậu không tin tinh anh trong mọi tinh anh như cậu, lại không có khả năng một cơ nghiệp như tên Vương Gia kia.

Cứ như vậy, thỏa thuận của tổng đài đai nhân cùng hoàng thái tử được thiết lập. Theo đó hoàng thái tử tạm thời sẽ ở lại trong biệt thự của tổng đại, kí giao kèo làm người mẫu độc quyền cho tổng đài trong năm năm. Trong đó, bỏ qua chi phí đào tạo và đầu tư ở năm đầu tiên, năm tiếp theo lợi nhuận sẽ chia ba bảy. Hợp đồng mới sẽ được thảo luận tùy theo thiện chí của hai bên tại thời điểm đó.

.

Tổng đài đại nhân cầm bản hợp đồng có chữ kí của Lệ Húc cảm thán. Người này, rốt cuộc cũng chẳng viết ra họ của mình. Đành vậy, tạm thời sẽ gán cho hắn một cái họ Kim. Là người của tổng đại, đương nhiên mang họ của tổng đài.

Về phía hoàng thái tử, hắn trong lòng thắc mắc người ở thời đại này chỉ xác nhận bằng mấy cái chữ viết đơn giản vậy sao? Thật sự không cần lăn tay lấy dấu? Cứ như vậy tin tưởng nhau sao? Bất quá rất nhanh, hoàng thái tử ném những thắc mắc ra đằng sau. Cậu nhìn tờ khế ước trắng tinh cùng dòng chữ thẳng tắp suýt xoa. Người ở đây viết chữ thật đẹp nha, tại sao có thể thẳng hàng như vậy. Khế ước à, ta yêu ngươi. Ngươi hãy nằm yên trong túi ta năm năm nhé. Đợi ta tích cóp đủ tài sản sẽ cho ngươi một căn nhà to không kém chỗ này.

— Hoàn Chương Ba —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: