[Shortfic][VânHúc] Vì sao tổng đài đại nhân khóc? – Chương 4

.

| Chương Bốn – Bí Mật Được Bật Mí  |

.

Mùa thu. Nắng vàng như mật ngọt chen qua lớp rèm vải dày cộm, lăn từng tia sáng ấm áp vào khoảng trắng mềm mại, nhảy lên gối, nhảy lên rap giường, nhảy cả lên bờ vai rắn chắc của tổng đài đại nhân. Vành môi chếch cao kiêu hãnh cả trong lúc ngủ, tổng đài đại nhân đang chìm trong một giấc mộng sa hoa. Hắn chính là đang đứng ở cái bục thủy tinh trong suốt cao cao, ngạo nghễ nhìn xuống đám người bên dưới. Kí giả có, bạn hữu có, đổi thủ có, mỹ nam mỹ nữ đều có. Chỉ vài giây phút nữa thôi, danh hiệu tỉ phú trẻ tuổi nhất trong năm thập niên gần đây sẽ được trao cho hắn. Tổng đài từ trên cao nheo nheo khóe mắt thật dài, cảm giác hả hê cùng tự hào dâng trào khiến ngực trái hắn phập phồng. Cuối cùng thì giây phút mong đợi đã đến, hắn một tay ôm mỹ nhân thân hình bốc lửa, tay còn lại cách cái khối pha lê chạm khắc tinh xảo đúng một gang tay.

“Kim.Chung.Vân”

.

Tổng đài đại nhân tự cảm thấy mình sống vốn rất tử tế, thật chẳng hiểu tai sao dạo gần đây cảm giác mọi chuyện xảy đến với hắn lại có chút kì lạ. Tỉ như hiện tại, đáng lí hắn đang cười đến chảy nước miếng với giấc mơ mỹ nhân ngực to cùng cúp pha lê, thì lại phải đón bình minh trong cái tư thế đầu chúi xuống đất.

Gương mặt Lệ Húc phóng đại trong tầm mắt, tuyệt! Tổng đài vừa finish move bằng một cú mang cả hai chân hai mông quăng xuống sàn.

“Dậy đi, ta đói bụng rồi. Cũng cần nhờ ngươi vài chuyện.”

Trong phút chốc, tổng đài đại nhân còn tưởng mình đang nghe nhầm. Từ bao giờ hắn thành cái  máy sản xuất thức ăn để người kia cứ đói là gọi? Lại còn ‘cần nhờ’, rõ ràng là nhờ, tại sao thái độ lại giống như người đi nhờ là hắn? Chung Vân bắt đầu cảm thấy tức giận với mớ phiền mà mình vừa rước về, phải chăng hôm qua dạo mưa nhiều quá khiến não hắn bị thấm nước, đang yên đang lành lại đi hốt cái của nợ như boom nổ chậm đặt ở bên mình. Tổng đài đại nhân day day hai bên thái dương, xin lỗi, ngày hôm nay chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà!

.

Buổi sáng diễn ra trong không khí hết sức ấm cúng. Giai điệu trong trẻo tươi vui phát ra từ máy phát nhạc cổ điển, tổng đài đại nhân ngồi ở một đầu bàn, tay trái là tờ tin tức tiếng Anh, tay phải là cốc cà phê thơm lừng nghi ngút khói. Thỉnh thoảng, gặp một tin tức tài chính thú vị, tổng đại sẽ kéo đôi chân mày anh tuấn gần lại, nhấp một ngụm chất lỏng đen sánh đặt ở đầu lưỡi, hoặc thỉnh thoảng nhớ đến điều gì đó, ngài lại ghé mắt khẽ ngắm nhìn hoàng thái tử đang ngồi cạnh, người đang hết sức tao nhã ăn bữa sáng cổ điển của người Trung Quốc cùng cốc sữa đậu nành.

Đời nào lại có chuyện như vậy, sự thật diễn ra như sau.

“Ta muốn ăn cháo tổ yến. Buổi sáng cần phải ăn cháo tổ yến.”

“Buối sáng nên ăn bánh mì ốp la.”

“Cháo tổ yến. Hơn nữa, ngươi uống cái thứ đen kịt gì vậy? Có bệnh sao? Nhìn thân thể ngươi đâu sứt sẹo gì, chẳng lẽ có bệnh về nội tạng? Hay là bệnh về thần kinh?”

“Cậu…”

“Được rồi, ngày mai ta muốn ăn cháo buổi sáng. Ta quen như vậy rồi, hôm nay sẽ ăn tạm thứ này.” – Lệ Húc nhìn phần đồ ăn sáng kiểu Tây phương một cách kì thị.

“Được.”

“….”

“Sao còn không ăn?”

“Cái này, sử dụng như thế nào?” – hoàng tử chỉ vào mớ dao nĩa bằng bạc chạm khắc thật tinh xảo.

“Cậu, rốt cuộc là sống ở nơi nào? Dao nĩa cũng không biết sử dụng.” – Tổng đài đại nhân gần như muốn hét lên vì kinh ngạc.

“Dạy ta!”

Vậy là buổi sáng sôi động cứ như thế mà trôi đi trong bầu không khí hết sức kì dị. Một bên là tổng đài đại nhân, bình thường ba ngày mới buông một câu nói, chỉ trong một buổi sáng lại hăng tiết phun ra hơn ba trăm câu khiến người hầu trong biệt thự cuống quít trộm lau mồ hôi. Một đại hoàng thái tử ánh mắt cao cao kiêu ngạo, đối với thế giới quan này so với một đứa trẻ năm tuổi chỉ sợ đứa nhỏ kia còn biết nhiều hơn. Hoàng tử đối với những thứ mình không biết tuyệt nhiên không chút tự xấu hổ, vẫn ngạo nghễ buông một câu ‘ta không biết’, hai câu ‘dạy ta’, từng chút một tiếp nhận những vật dụng, tên gọi, cách sử dụng chưa bao giờ biết. Mà cậu, đương nhiên chính là tinh anh trong tất cả tinh anh, cái gì nói qua một lần liền có thể nhanh chóng tiếp thu và thực hiện hoàn hảo. Chỉ trong buổi sáng ngắn ngủi, đã thu về không ít kiến thức và thành quả. Lệ Húc mỉm cười tự đắc, ta nhất định sẽ sinh tồn tốt ở thế giới này ah.

“Cậu nên thường xuyên cười nữa đi.”

Chung Vân buộc miệng, đôi con ngươi đen tuyền có chút ngẩn ngơ. Vừa rồi đang phát tiết với mớ kiến thức về lễ nghi trong ăn uống, bất chợt bắt được nụ cười nhẹ tênh của người  bên cạnh, nắng vàng cả một góc sân đang nhảy nhót cũng chẳng thể rực rỡ bằng một nét cười kia. Tổng đài đại nhân cảm thán, đôi mắt tinh tường của hắn, lựa chọn người chưa bao giờ sai.

“Ta vì sao lại phải cười cho ngươi xem?”

“Cậu không thể thay đổi cách xưng hô được à.” – Chung Vân mất hứng, giọng nói mang mấy phần không vui.

“Dạy ta.”

“…”

.

Cuối cùng thì tổng đại đại nhân đã đi đến một quyết định mang tính lịch sử. Đó chính là hắn sẽ ở nhà ba ngày, không nhanh không chậm nhất định phải nhồi sọ để cải tạo Lệ Húc. Dán tờ giấy chi chít chữ lên tấm gương lớn trong phòng, ai nha thật sự sẽ vất vả cho tổng đài đại nhân lắm đây, có rất rất rất nhiều việc cần phải làm luôn .

.

Sau buổi sáng, Chung Vân dùng vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với một Lệ Húc, vẻ mặt cũng nghiêm túc không kém.

“Ta, chính là có lí do riêng. Nên đối với thế giới của ngươi, mọi thứ đều lạ lẫm.”

“Cậu nói đi, rốt cuộc cậu từ đâu đến.”

“Ta đến từ XX quốc.”

“XX quốc ta đã được học lúc phổ thông. Có điều nó đã giệt vong cách đây hơn một ngàn năm rồi.”

“Ra là vậy.”- Lệ Húc gãi cằm, trong lòng ước chừng khoảng cách thời gian.

“….” – Chung Vân cảm tưởng, đầu hắn đang bốc khói

“Nhưng ta chính là đến từ XX quốc.” – đôi mắt sáng ngời của Lệ Húc trong trẻo lạ thường.

“Vậy, cậu là ai?” – Chung Vân thở dài.

“Ta, là hoàng …”

“Cậu đừng nói với tôi cậu là hoàng thái tử của XX quốc nha.”

“Chính là vậy.”

Lúc nãy thì chỉ là đầu bốc hỏa thôi, hiện tại mới vui kìa, tổng đài đại nhân cảm thấy cả thế gian trước mắt đang vỡ vụn.

.

Rốt cuộc thì mãi tận buổi chiều, câu chuyện của tổng đài và hoàng thái tử  mới lại được tiếp tục. Cũng không phải tổng đài bỗng dưng hiền từ, càng không phải thái độ của hoàng thái tử trở nên bớt lạnh lùng. Chỉ là dù sao tổng đài đại nhân vẫn là một người đàn ông có đầu óc, có khả năng quan sát nhạy bén. Qua một buổi trưa bình tĩnh suy nghĩ, kể ra thì Lệ Húc kia, ngoài khả năng hắn là một siêu sao diễn viên tận bên trời tây rãnh rỗi về đây đùa giỡn, còn lại mọi phản ứng của hắn đối với thế giới này thật sự rất buồn cười. Ví dụ như buổi sáng lúc hắn đánh thức tổng đài dậy, tinh ý quan sát sẽ thấy hắn một thân ướt đẫm lê lết khắp nhà, hỏi ra mới biết hắn không biết cách sử dụng vòi nước để rửa mặt, suy nghĩ vô tư có thể coi như trang thiết bị ở nhà tổng đại hiện đại tiên tiến, nhưng mở vòi nước nóng lạnh mà cũng không biết thì hắn quả thật rất ngốc. Hoặc như lúc bắt đầu bữa sáng, âm nhạc phát ra từ máy hát làm cho đôi mắt nâu của hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Suốt bữa ăn hắn cứ chốc chốc lại nhìn về phía cái máy đang phát ra âm thanh du dương, mấy lần mở miệng định hỏi gì đó, rồi nghĩ gì lại thôi. Hoặc lúc tổng đài ở chỗ TV xem tin tức, màn hình tinh thể lỏng siêu lớn mở lên một phân đoạn phim cổ trang bi tráng, hắn thấy Lệ Húc giương to mắt nhìn bất động vào màn hình, vành môi hồng nhạt mấp máy. Những điều đó vốn chẳng thể lọt ra khỏi đôi mắt cú vọ của tổng đài, thậm chí hắn còn khẳng định vào lúc TV chiếu cảnh hai bên quân giao chiến, cái nĩa bạc trong tay Lệ Húc bị xiết chặt đến cong veo.

Thật ra Chung Vân không phải là loại người theo chủ nghĩa duy tâm. Hắn là dân làm ăn, nhất là tổng đài như hắn thì chỉ tin vào chính bản thân mình. Mấy cái tiểu thuyết xuyên thông với cả giang hồ đẫm máu đối với nhận thức của hắn vốn dĩ vô cùng tào lao. Thế nhưng, đối diện với một đôi mắt trong suốt của Lệ Húc, khi người nọ lên tiếng khẳng định mình là hoàng thái tử, trong lòng hắn lại tuyệt đối tin tưởng, tuyệt đối chấp nhận.

Từ trước đến giờ chưa có ai làm cho hắn sinh ra loại cảm giác này.

Phải chăng, thứ mà người ta vẫn thường mơ hồ nói đã xuất hiện?

‘nhân duyên’.

.

Chung Vân mất thêm một buổi chiều để nghe Lệ Húc kể qua một vài chi tiết nổi bật trong thế giới trước kia của cậu. Dây thần kinh liên tục co giật, hắn cảm thấy bản thân đã làm một việc quá sức hoang đường, đó là chấp nhận xuất thân của Lệ Húc. Dù sao, sao khi nghe sơ qua về cuộc đời nhạt nhẽo của hoàng tử, trong lòng hắn cũng có chút thông cảm cho tính cách cao ngạo của ngừoi này. Đứng ở vị trí một người đầu tư tỉnh táo, hắn nhanh chóng thẳn thắn đưa ra những ý kiến cá nhân của mình. Qua đó, hắn hứa sẽ cố hết sức truyền đạt kiến thức để Lệ Húc hòa nhập với cuộc sống mới, đổi lại người nọ cũng phải thay đổi một số thói quen cũ, để không khiến mọi người suy diễn. Và cả hai đều thống nhất tạm thời sẽ không có người thứ ba biết đến bí mật này.

Cứ như vậy hoàng tử tiến vào nhà tổng đài đại nhân, trở thành một cái cây hái ra tiền cho tổng đài đại nhân. Ngược lại tổng đài đại nhân tự do tự tại, phút chốc trở thành người có trách nhiệm thật lớn, cho sự sinh tồn của một chàng trai.

— Hoàn Chương Bốn —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: