[Shortfic][VânHúc] Vì sao tổng đài đại nhân khóc? – Chương 5

.

| Chương Năm –  Làm Quen Với Thế Giới Mới |

.

Lệ Húc miết mấy ngón tay trắng muốt lên cằm, thói quen thường ngày cho thấy cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi con ngươi ẩn hiện sau hàng lông mi rậm rạp, cong cong như mái đình. Không khí đặc quánh đầy tư vị mờ ám, Lệ Húc xê dịch chân mày thanh mảnh, vầng trán khổ sở xô đẩy thành những vệt dài song song. Cách nửa gang tay, hơi thở lạnh lẽo của tổng đài đại nhân vẫn đều đặn phập phồng. Nắng lùa vào kẽ tóc lóe sáng, càng làm tôn lên màu đen mềm mại của từng thớ tóc. Hiện tại mới chỉ là buổi sáng của ngày đầu tiên, hoàng thái tử cùng tổng đài đại nhân thật không hổ là tinh hoa của nhân loại, quả nhiên chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã có thể tiến đến loại thân mật khiến người ta suy diễn như vậy.

“Ngươi … ờm anh bắt đầu đi.” – Lệ Húc lúng túng sửa sai, trong lòng thầm tự vả vào mặt mình ba cái. Rõ ràng lúc cần quyết tâm lại trở thành bộ dạng xấu hổ.

“Cậu chắc chứ?”

“Đừng nói nhiều, lên đi!”

.

Chung Vân rõ ràng vừa mới cười, nét cười rộ lên mang ba phần vui vẻ bảy phần thâm sâu. Nghe nói có một tin đồn rằng, bất cứ ai nhìn thấy nụ cười của tổng đài đại nhân đều có kết cục bi thảm. Không đùa đấy chứ, cũng chẳng phải là Medusa biến người thành tượng đá nha.

“Laptop – Điều khiển TV – Điều khiển điều hòa – Xe cấp cứu – Máy bay – Nồi cơm điện – Tàu con thoi – Cột đèn giao thông.”

Lệ Húc thở phì phò, thái dương lấm chấm mồ hôi trong suốt. Cậu ghé mắt chờ đợi kết quả của Chung Vân, trong lòng nửa tự tin nửa lo lắng. Cái người vương gia tổng đài gì gì đó quả thật chính là hiện thân của thiên lôi mới đúng. Trong một buổi sáng, giao cho cậu hơn một trăm mảnh giấy vuông nhỏ khoảng lòng bàn tay, trên đó vẽ những hình thù vô cùng kì quái. Hắn đơn giản là nhanh chẳng cho ai thở, mỗi lần giơ đến trước mặt Lệ Húc một tấm, vừa gọi tên vừa nói sơ qua về công dụng.

Nhiệm vụ của hoàng tử cũng thật là đơn giản, ha hả. Đơn giản cái đầu heo nhà ngươi, bảo một người trong khoảng thời gian ngắn như vậy phải nhớ hết họ tên của chúng nó, ngoài hoàng thái tử tinh anh trong vạn tinh anh, sợ rằng có tra một ngàn năm trước đến một ngàn năm sau cũng không có ai làm được.

.

Thời gian có thể trôi qua, lịch sử cũng cuốn theo nhiều thứ biến hóa khôn lường. Thế nhưng có một chân lí mãi mãi sẽ không bao giờ bị bào mòn, có thầy, có trò, có lớp học thì ắt hẳn sẽ có thi cử. Vậy nên, đó là lí do giải thích vô cùng chính đáng cho việc hoàng thái tử cùng tổng đài đại nhân, vào một buổi sáng mùa thu tuyệt đẹp, cùng lăn trên một tấm thảm ở hoa viên, một người dùng tốc độ tên lửa quăng ra những mảnh giấy vuông, một người lấy vận tóc ánh sáng để gọi tên đồ vật xuất hiện trong đó. Một bên cứ tiến, một bên cũng chẳng có dấu hiệu lùi. Cứ như vậy dây dưa qua lại cho đến khi khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ vỏn vẹn còn ba đốt tay.

“E hèm … thiếu gia, trà đến rồi.”

Sự thật cho thấy tổng đài đại nhân là một người có mắt lựa chọn nhân tài nha. Ngay cả đến quản gia khả năng thấu hiểu đạo lí cũng không thể đùa được. Vừa rồi, sự xuất hiện của quản gia giống như gáo nước sôi, tạt thẳng vào tảng băng đang đông cứng hoàng tử và tổng đài thành một khối. Tình thế vừa rồi thật nguy hiểm, có phải cậu trả lời sai nhiều quá không? Có phải thiên lôi đại nhân xém nữa là chém cho cậu một đao vào đầu không? Lệ Húc rùng mình ớn lạnh, vành môi xinh đẹp cuộn lại

“Bảo là em đừng có cắn môi nữa mà.”

Chung Vân dí ngón trỏ vào giữa trán Lệ Húc, giọng điệu rõ ràng đang trách móc nhưng chẳng hiểu sao vẫn vươn vào mấy phần mềm mại.

“Kết quả thế nào?” – Lệ Húc né tránh khỏi ngón tay lạnh lẽo của tổng đài. Vừa rồi cảm giác có chút kì lạ, hình như ở đây có cái gì đó sai sai. “Này Chung Vân, tay anh hình như hơi nhỏ so với bình thường?”

Lệ Húc bình thản buông ra một câu nghi vấn mang tính chất khẳng định. Giống như một con dao mũi nhọn xoáy vào vết thương vốn đã đỏ dựng của tổng đài đại nhân. Thực sự là dễ nhận thấy như vậy sao? Tổng đài đại nhân nhíu mày suy nghĩ. Hắn, chán ghét nhất là mọi người lấy tay hắn ra để trêu chọc. Bất quá, trên đời này kẻ có lá gan làm điều đó chỉ sợ không quá ba.

“Thì sao? Khoa học chứng minh người có tay nhỏ chính là tinh anh hiếm thấy trong xã hội.”

“…”

Thái tử nhìn tổng đài. Tổng đại cũng nhìn lại thái tử.

“Chung Vân”

” Hở?”

“Khoa học là ai?”

.

Về cơ bản, một ngày hôm nay Chung Vân bỏ ra cũng không gọi là uổng phí. Nên nhớ người bận rộn như hắn, tổng đại đại nhân cao cao tại thượng như hắn mỗi giờ đồng hồ trôi qua đều có thể đổi thành bạc triệu. Hắn dành hẳn ba ngày rãnh rỗi để hướng dẫn cho Lệ Húc, vốn còn nghĩ trong ngần ấy thời gian mà bắt ép người kia ghi nhớ hàng tỉ những qui tắc vẫn là có chút chèn ép quá đáng. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, với tốc độ đọc hiểu và bộ óc nhạy bén của Lệ Húc, khẳng định qua hai ngày liền có thể hoàn thành khóa ôn luyện cấp tốc một cách xuất sắc.

.

Buổi tối, Lệ Húc mang một cuốn sách thật lớn đến gõ cửa phòng Chung Vân. Cũng chẳng quan tâm hiện tại bộ dáng của mình có bao nhiêu câu dẫn, một thân áo lụa đen tuyền với cổ áo viền chỉ xám lông chuột. Hiện tại chưa có thời gian đi mua sắm vật dụng cá nhân, đồ đạc phần lớn đều là dùng ké của Chung Vân, đương nhiên kích thước không thể phù hợp được. Đó là lí do vô cùng vô cùng chính đáng để cái cổ trắng muốt cứ lảng vảng đập vào mắt tổng đài. Ai nha, ai nha.

“Chung Vân, anh có thể cho tôi mượn máy tính xách tay của anh được không?”

“Không thành vấn đề. Sao vậy?” – Chung Vân đưa máy tính cho Lệ Húc, trong lòng không khỏi hiếu kì. Người này thật sự là ham học hỏi ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tốc độ tiếp thu kiến thức phải gọi là thần sầu, thật chẳng tin mới hôm qua người trước mặt còn ngơ ngơ giật mình vì tiếng còi xe.

“Chỉ là tôi cảm thấy đọc trơ trơ như thế này không thú vị. Không bằng mượn tạm máy tính của anh, vừa đọc vừa làm theo hướng dẫn, hẳn nhiên là sẽ thú vị hơn. Cảm ơn, tạm biệt!”

Chung Vân nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của người nọ xa dần trên hành lang, cũng chẳng ý thức được mình vừa bĩu môi hờn dỗi. Người này cũng thật là khô như ngói, nói thêm một câu ‘chúc ngủ ngon’ bộ sẽ bị táo bón sao?

.

Lệ Húc chui vào ổ chăn ấm áp. Đêm mùa thu kéo đến một tầng không khí lạnh. Cũng may thời tiết ở thời đại này tương tự với đương triều. Ngôn ngữ cũng giống nhau, chữ viết cũng không thay đổi. Lệ Húc thật cảm tạ vị cổ nhân nào đã sáng tạo ra bộ chữ viết hoàn mĩ đến như vậy. Dùng mấy ngàn năm cũng không cần chuyển đổi, chứ mới chỉ nghĩ đến việc phải bắt đầu học lại loại ngôn ngữ chữ viết mới thôi đã khiến răng hàm cậu ê ẩm.

Ánh sáng màn hình trắng đục phát ra kéo những tơ tưởng của Lệ Húc về với thực tại. Vừa rồi chính là thao tác khởi động để bắt đầu vận hành máy. Để xem, tiếp theo là làm quen với bàn phím máy tính. Lệ Húc một tay rê dọc dòng chữ trên trang sách, miệng lẩm nhẩm đọc theo, một tay lướt trên bàn phím tạo thành chuỗi âm thanh lách cách vui tai. Thái tử nhận ra thế giới quan này thật sự rất thú vị. Ở đây thông tin được truyền đạt bằng một loại thế lực vô hình kì ảo. Không còn là những cái thư viết tay thô sơ, cũng không còn là đàn đàn lũ lũ chim bồ câu tới lui như mắc cửi. Ở đây sử dụng những thứ gọi là ‘công nghệ’ và ‘máy móc’. Qua đó, chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn, độ tiện dụng cũng theo đó mà nâng tầm. Con người được mở rộng vốn hiểu biết, tương tác giữa người với người trong xã hội cũng thâm sâu hơn. Tuyệt vời nhất, xã hội chính là hiện thực hóa của xã hội mà cậu hằng mơ ước. Nơi đó, chẳng còn cái gì mà chủ hay tớ, cũng chẳng còn cái gì là vua cái gì là dân. Quyền lợi của mỗi người là như nhau, người thông minh, chăm chỉ sẽ kiếm được nhiều tiền, ngược lại kẻ lười biếng ngu dốt sẽ nhanh chóng bị đào thải. Lệ Húc cảm  thấy phi thường hưng phấn với những diễn giải nghe được từ Chung Vân.

Qua tiếp một khoảng thời gian nghiên cứu cùng so sánh, về cơ bản Lệ Húc đã nắm được những thao tác cần thiết để vận hành một chiếc máy tính. Cách mở trang web để tìm kiếm thông tin, cách download và lưu trữ hình ảnh mà mình muốn. Ánh mắt mấp máy sáng ngời, Lệ Húc sờ soạn bàn phím, lạch cạch gõ dòng tìm kiếm đầu tiên trong cuộc đời thái tử của mình ‘Kim Chung Vân’.

Oa, quả thật là nhiều đến dọa người mà. Chỉ một cái tên ngắn gọn đã cho ra gần hai triệu kết quả. Từ những thông tin cá nhân, lịch sử tranh đấu huy hoàng, đến những trang bên lề về cuộc sống tình trường tai tiếng của tổng đài đều được lều báo ghi chép hết sức phô trương. Dù sao thì vẫn phải chấp nhận sự thật, rằng tổng đài đại nhân chính là hình tượng chuẩn mực của rất rất nhiều tầng lớp nhân dân nha.

.

[Tại sao chưa đi ngủ?]

Màn hình máy tính bỗng nhảy ra một khung vuông màu xanh lơ khiến Lệ Húc há hốc mồm kinh ngạc. Có phải hay không mình vừa bấm linh tinh vào cái gì? Khoan đã, giọng điệu này chẳng phải là của Chung Vân hay sao?

“Tôi chưa buồn ngủ.”

[Cậu có phải là đang tự trả lời bằng miệng hay không. Dùng bàn phím để trả lời]

[Anh thật lợi hại, đến việc này cũng biết]

[Đương nhiên]

[Nhưng mà Chung Vân, anh tại sao lại biến thành máy tính xách tay. Người ở thời đại này còn có cả khả năng biến hóa như vậy sao?]

[Ngu ngốc. Tôi vẫn đang ở phòng, không tin em có thể qua kiểm tra]

[Thật vậy?]

[Uhm]

[Vậy, chúng ta có thể nói chuyện với nhau như thế này? Không cần điện thoại?]

[Vì hai máy tính của tôi kết nối với nhau. Dễ hiểu giống như là anh em sinh đôi thì tâm tư tương thông vậy đó]

[Thật thú vị]

[Trễ rồi, em nên đi ngủ. Mai còn cả một ngày dài.]

[Tôi biết rồi]

[…]

.

“Vẫn chẳng gõ được một câu chúc ngủ ngon.”

Có tiếng ai đó cằn nhằn không vui.

Ngày đầu tiên, cứ như vậy mà kết thúc.

— Hoàn Chương 5 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: