[Shortfic][VânHúc] Vì sao tổng đài đại nhân khóc? – Chương 6

.

| Chương Sáu – Tôi Tuyệt Đối Không Làm Kĩ Nam Đâu |

.

.

.

Cảm giác phấn khích xen lẫn lo lắng dâng lên như sóng cuộn khiến tất cả dây thần kinh trong người Lệ Húc căng cứng. Cậu rụt rè tiến đến hai bước, rồi lại cuống quýt lùi về một bước, chuỗi hành động chán ngắt này đã diễn ra được ngót nghét hai mươi phút đồng hồ.

“Này, em cứ như vậy thì đến chiều cũng chưa ra khỏi nhà được đâu.”

Tổng đài đại nhân nhíu chặt hàng chân mày nam tính, trong giọng nói mang theo mấy phần mất kiên nhẫn rồi vụt tắt. Hắn cắn môi, mà quan trọng là hắn chưa bao giờ làm ra loại hành động này. Rốt cuộc là loại cảm xúc lạ kì gì?

Đó, hình như chỉ là một cái bĩu môi nhẹ tênh.

.

Với sự trợ giúp, lôi kéo đầy bạo lực của tổng đài đại nhân, cuối cùng hoàng thái tử cũng đã yên vị trong xe. Hai nắm tay vẫn bấu chặt vạt áo polo của người ngồi cạnh, Lệ Húc rốt cuộc đã có thể bình tĩnh, ít nhất thì vẻ mặt của cậu cũng đang biểu hiện như thế.

“Không có mùi ợ chua của mấy con bò ha.”

Hoàng thái tử hài lòng cảm thán. Ghế bọc da xa hoa cùng nội thất trong xe đắt tiền ngược lại còn vất vít thêm cả mùi hoa cỏ mùa hạ. Nếu biết sớm bên trong cũng thoải mái như vậy thì đã không tốn nhiều thời gian hạ quyết tâm suốt từ sáng đến giờ.

“Mùi ợ chua?”

“Em cứ nghĩ ô tô này là một loài vật giống gia súc. Mấy còn bò ấy, nó nhai cỏ rồi lại ợ ra nhai lại. Mùi thật sự khiến người ta buồn nôn.”

“…”

.

Ô tô lăn bánh mang hoàng thái tử và tổng đài đại nhân đi sâu vào khu trung tâm. Thiết nghĩ,  nếu xe ô tô thật sự là một linh hồn sống như Lệ Húc những tưởng, ắt hẳn kiếp sau nó sẽ được nâng cấp vượt bậc, một bước phi hẳn lên làm người, bởi kiếp này đã làm được một việc hoành tráng như thể quyết định vận mệnh của một đất nước. Hiển nhiên rồi, còn ai có thể vinh dự chở theo một hoàng thái tử cùng một tổng đài đại nhân khạc ra lửa như thế cơ chứ.

“Đây gọi là trung tâm thương mại phức hợp. Đại khái chính là hình thức sang trọng hơn của khu chợ. Chúng ta cần mua quần áo và vật dụng cá nhân cho em.”

Chung Vân sải dài bước chân, vẻ ngoài tinh anh thu hút không ít ánh nhìn. Hắn giữ nguyên cơ mặt lạnh tanh thường nhật, đơn giản vừa đi vừa nho nhỏ giới thiệu này nọ cho Lệ Húc biết. Mà hoàng thái tử cao cao tại thượng, một lần nữa xác nhận vai trò tinh anh trong mọi tinh anh, đối với thế giới quan lạ mắt chỉ phát ra tia nhìn hưng phấn rất nhỏ. Cậu bước song song bên cạnh Chung Vân, vừa mang thanh âm mượt mà của người kia phân tích, lại dùng đôi mắt trong suốt để thu thập dữ liệu ghi nhớ. Khu vực gọi là trung tâm thương mại này, cảm giác sôi động rất giống Giang Tô nha.

.

Đầu tiên Chung Vân đưa Lệ Húc vào một cửa hàng mau âu phục Ý. Phải nói, bước chân vào thế giới của hắn, đương nhiên vẻ ngoài cũng cần phải đảm bảo không làm xấu mặt hắn. Tiền bạc đối với Chung Vân chính là xuất hiện để hắn đốt, tổng đài đại nhân cứ như vậy hết sức hào phóng đặt may liền một lần gần hai mươi bộ âu phục cho hoàng thái thử, đủ mọi kiểu dáng, đủ mọi màu sắc, muốn thanh nhã liền có thanh nhã, muốn trang nghiêm liền có trang nghiêm. Hắn đứng ở một bên nhìn vẻ mặt kiên nhẫn chờ đợi đo đạc tỉ mẩn của Lệ Húc, trong lòng vô cùng hài lòng. Người này quả thật không lừa hắn, thái độ quen thuộc đối với loại yêu cầu phức tạp như thế này, hiển thị trước đây rõ ràng cũng đã trải qua những việc làm tương tự.

Sau đó, tổng đài đại nhân lại mang hoàng thái tử đến một chuỗi cửa hàng quần áo thường ngày khác. Đồ đạc liên tục được yêu cầu thay ra thử vào nhiều đến choáng váng. Hoàng thái tử vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn hợp tác, mặc trang phục đến thái dương lấm tấm mồ hôi mà vẫn chẳng kêu ca. Mất một buổi sáng rút cạn năng lượng, Chung Vân nhìn đống hộp giấy lớn nhỏ tạm hài lòng. Phân bổ người mang về biệt thự trước, bản thân trực tiếp kéo hoàng thái tử đi ăn trưa.

.

Phục vụ quán ăn Pháp là một cô gái trẻ trung tóc vàng. Đồng phục là váy xanh thẩm dài cao trên gối, cùng tạp dề đăng ten trắng ôm lấy vòng eo nhỏ. Nàng nghiêng nghiêng cằm cười e lệ trước sự xuất hiện của hai vị khách điển trai, đặt trước mặt mỗi người một cốc nước lọc cùng thực đơn bìa da sang trọng. Tinh ý quan sát, còn có thể nhận thấy hơi thở của nàng đã bắt đầu gấp gáp đến phập phồng.

“Cho tôi một phần bò beefsteak tái, khoai tây nướng và salad oliu”

Chung Vân tao nhã đọc ra yêu cầu, mang thực đơn trả lại tay nàng phục vụ.

“Tôi cũng thế.”

Rất nhanh sau đó hoàng thái tử cũng cất lời. Dựa theo những gì tổng đài đại nhân vừa làm mà bắt chước theo.

Điều này rõ ràng làm cho tổng đài đại nhân hết sức vừa lòng. Ban nãy chính là muốn thử Lệ Húc một phen, hơn ai hết tổng đài đoán được người kì lạ như Lệ Húc có ôm thực đơn ba ngày cũng không hình dung ra được tròn méo món gì. Người nọ lại vô cùng thông minh, đối với lĩnh vực mình không biết thì tuyệt nhiên không nhiễu loạn. Cuối cùng chọn phó thác theo an bài của hắn, như vậy chẳng phải có ngon có dở thì cùng là hai người cùng nếm qua sao?

“Sao vậy? Chấm nàng rồi?”

Chung Vân tinh túy quan sát Lệ Húc. Sự xuất hiện của cô phục vụ tóc vàng có vẻ khiến tâm tư của hoàng thái tử dao động. Theo lẽ thường nam nhân rung động trước nữ nhân chẳng có gì là lạ, thế nhưng cảm giác thứ mà mình thậm chí còn chưa chính thức sở hữu lại đang ngó nghiêng muốn chạy đi sở hữu một thứ khác, làm cho lòng tổng đài đại nhân phi thường không vui.

“Quần áo quá hở hang.”

Trái với sự suy diễn của tổng đài đại nhận, hoàng thái tử tỏ ra cật lực chán ghét với hình ảnh thanh mát của mỹ nhân. Một buổi ăn cứ như vậy mà ngon lành trôi qua trong sự vui vẻ kì lạ của tổng đài đại nhân, cái nhíu mày khinh bỉ của hoàng thái tử, cùng một số câu chuyện rời rạc vô thường vô phạt nhằm bổ sung thông tin.

“Thế nhưng Chung Vân. Người mẫu là gì thế?”

Ở gần cuối bữa ăn, hoàng thái tử đột nhiên thắc mắc. Vấn đề này vào cái hôm đầu tiên kí kết khế ước, lúc đó cái Lệ Húc quan tâm chỉ là có cơm ăn và nhà ở. Sau hai ngày tham gia khóa huấn luyện sống còn cấp tốc của Chung Vân, buổi tối cậu cũng đã cố ý lên mạng tìm kiếm về cụm từ người mẫu. Thế nhưng kết quả nhận được lại chỉ là hàng trăm ngàn bức ảnh của đủ mọi loại người, nam có nữ có lớn có bé có, đứng có ngồi có nằm có quì có, đang cười có đang khóc có, nói chung là càng xem ảnh đầu óc của cậu càng mông lung.

“Chính là ngành nghề dùng cái mặt để kiếm sống đó.”

“Như ở thanh lâu á?”

“…”

“Rất mất tư cách!”

“Em! Nhìn mặt anh giống mấy ông tú bà tú lắm sao? Cái đó chính là dùng gương mặt của mình, lợi thế ngoại hình của mình cùng khả năng diễn xuất của mình, để quảng cáo cho một nhãn hàng bất kì nào đó. Ví dụ như một nhà hàng bán màn thầu mỗi ngày tiêu thụ được một trăm cái. Nhưng ông chủ vẫn cảm thấy không đủ, nên thuê người có gương mặt khả ái như em đứng ở cửa tiệm ăn bánh của hắn làm. Người đi qua đi lại đầu tiên là bị em thu hút, sau đó liền tò mò thứ em đang ăn, cuối cùng chính là ùn ùn kéo đến mua màn thầu. Tất nhiên, trọng điểm phải là em cần diễn tả sao để thể hiện được màn thầu của người kia là siêu cấp ngon, siêu cấp cực phẩm.”

Chung Vân tuôn một tràng ào ào như nước sông mùa lũ. Đặc điểm của tất cả tổng đài đại nhân đều là khả năng loạn ngữ, bất quá vì một bữa ăn mà nói nhiều như thế quả nhiên vẫn có chút khác thường. Hắn nhíu mi tâm mở ra hai nút áo sơ mi hít thở điều hòa, lại mang cốc nước mát một hơi nốc cạn như thể nếu không làm thế, hắn nhất định sẽ biến thành quái vật hành tinh gặp ai cũng nhét vào mồm nhai nuốt.

“Đã hiểu. Cảm ơn anh.”

“…”

.

Sau bữa ăn sóng gió, xét thấy về cơ bản phần công việc cần làm trong ngày hôm nay đã được hoàn thành xuất sắc trong buổi sáng. Tổng đài đại nhân tao nhã mang thẻ bạch kim thanh toán cho nhà hàng, lúc kí tên còn rất có cá tính chỉ dùng bút cá nhân nhét ở ngực áo, ngón tay cũng vô cùng khí chất vung thành nét mực phượng múa rồng bay.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Hoàng thái tử cố gắng kìm nén mong muốn xoa cái bụng căng phồng. Dù sao nơi đây cũng là chốn đông người, tiết tháo chính là thứ mà hoàng thái tử phải giữ chặt cho đến lúc chết. Vậy nên cậu quyết định mang sự chú ý của mình ném qua cho tổng đài, chờ một màn quét tước thu dọn hiện trường.

“Tí nữa dắt em đi xem phim. Nhưng trước tiên cần ghé qua kia mua cho em một cái điện thoại di động đã.Với tính cách của em, cam đoạn nhất định sẽ không ngoan ngoãn đi lòng vòng trong tầm mắt của anh.”

.

Vì sao lại phải luôn trong tầm mắt của hắn? Hoàng thái tử đối với lí giải của tổng đài đại nhân vẫn luôn thắc mắc suốt quãng đường đi. Đồng ý theo khế ước, kể từ bây giờ, à không kể từ ba ngày trước cậu chính xác đã là người làm việc dưới quyền của hắn. Thế nhưng hoàng thái tử như cậu cũng không phải là thằng ngốc manh, chỉ biết viết tên vào khế ước một chiều ngu xuẩn, chẳng khác nào tự bán mình nha. Rõ ràng ngoài mối quan hệ cấp trên cấp dưới, còn lại đời sống riêng tư của cậu chính là vẫn thuộc sở hữu của cậu. Chẳng lẽ hôm đó trong lúc bấn loạn đã đọc thiểu mục nào, hoặc chính cậu chưa hiểu đúng ý tứ trong lời nói của Chung Vân.

Cảm xúc lành lạnh liếm vào lòng bàn tay làm Lệ Húc choàng tỉnh, ngơ ngác chớp mắt mới nhận ra mình hiện tại đang đứng ở một không gian ngập tràn sắc màu. Ở đối diện, Chung Vân đang nhíu mày tỏ vẻ không vui, nhìn xuống tay lại thấy một khối gì đó hình chữ nhật đang nằm ngay ngắn.

“Màu này được không?”

Chung Van trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tác phong dứt khoác rất có phong thái tổng đài đại nhân. Nữ nhân viên bán hàng nhiệt tình tư vấn ở một bên bộ dáng vô cùng phấn khích, lúc hắn mang điện thoại trả lại, yêu cầu lấy một cái mới bằng đôi mắt đen sâu thẳm, khẳng định còn có thể nghe thấy âm thanh đứt phực của tiếng lòng nàng.

.

Mua được điện thoại liền đến tiết mục xem phim. Tổng đài đại nhân theo thói quen galang lịch lãm, mang một xấp tở rơi giới thiệu những bộ phim đang chiếu nhét đầy hai tay hoàng thái tử. Nhìn bộ dáng bối rối của người nọ, lại không kiềm chế mà bật ra tiếng cười ha ha tỏ vẻ xin lỗi. Hắn tại sao lại quên mất người này cũng chỉ vừa biết đến sự tồn tại của TV cách đây bốn mươi tám giờ đồng hồ, đưa xấp tờ rơi như vậy không bằng trực tiếp mang cậu đẩy xuống vạc dầu.

Lúc tổng đài đại nhân kéo tay hoàng thái tử cùng một vòng lớn bỏng ngô nước ngọt, quờ quạng vào phòng chiếu phim tối om thì Lệ Húc, dường như vẫn còn tỏ vẻ hậm hực. Thế nhưng rất nhanh, màn hình lớn đến dọa người phản chiếu luồng ánh sáng nhiều màu sắc liên tục chuyển động làm cho cậu nhất thời bị choáng ngợp. Oa cái TV này, so với cái TV ở nhà tổng đài đại nhân có khi lớn hơn gấp hai mươi lần. Hóa ra không phải chỉ có mỗi một mình tổng đài đại nhân có tiền, còn có người còn có nhiều tiền hơn.

Tổng đài đại nhân như thường lệ phổ cập nhanh một số qui tắc văn hóa trong rạp chiếu phim. Bộ phim hắn chọn cũng là một câu chuyện phiêu lưu hài nhẹ nhàng dễ hiểu. Hắn cảm thấy Lệ Húc thật sự rất thông minh, chỉ cần mỗi ngày mỗi ngày giúp người này tiếp cận một khía cạnh của xã hội hiện đại, cam đoan chỉ trong một thời gian ngắn liền có thể vui vẻ hòa nhập với thế kỉ mới. Việc học hành này nọ cũng nhất định không được bỏ dở, lớn lên để làm vua khẳng định cũng đã được giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Người sở hữu tinh hoa như vậy, nhất định phải được bồi dưỡng thật thỏa đáng mới có thể phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ.

Tổng đài đại nhân như thường ngày híp mắt hài lòng với hoạch định mình vừa đề ra. Bất quá hình như hắn cả đời tinh anh, thỉnh thoảng vẫn không khỏi va vấp vài lần ngớ ngẩn. Chỉ là đào tạo một người mẫu nho nhỏ thôi mà. Theo như lí giải của hắn là đứng ở trước cửa hàng màn thầu mà diễn một màn ăn uống ngon mắt, vậy có cần khoa trương đến mức phải tốt nghiệp đại học hay là bay ra nước ngoài tu nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ hay không? Ai nha, ai nha nha~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: