[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 13

| Ngày thứ mười ba – Tình yêu là cái chi chi? |

.

.

.

Ryeowook vò nát, rồi lại cố vuốt phẳng tờ bản thảo màu nâu nhạt. Sức khỏe của nó đã được cải thiện đáng kể, và nó bắt đầu quay lại với luận án tốt nghiệp ngay khi nhận ra mình đã chẳng còn quá nhiều thời gian.

Nó ngồi ở bệ cửa lớn, nhìn ra cái vườn khô nối giữa hai gian nhà. Với nó, đây chính là khoảng trời tuổi thơ dõi theo từng ngày nó lớn, hơn hết nữa mỗi khi nó thấy chênh vênh giữa những suy tư và quyết định, nó lại tìm kiếm một chỗ ngồi cũ, tầm nhìn cũ, thả cho lòng mình trôi vào dòng kỉ niệm cũ. Ryeowook là vậy đó, vừa tươi vui lại vừa u ám, vừa khoan dung lại vừa ích kỉ, tâm hồn nó phân chia rạch ròi như một đứa song tử điển hình.

.

Dạo gần đây, nó chợt nhận ra cuộc sống của mình đang bắt đầu thay đổi. Mà kể ra sự thay đổi này đã rục rịch chuyển mình từ rất lâu rồi cũng nên. Đến cả bà ngoại cũng chưa bao giờ có thể can thiệp vào quá sâu đến quyết định của nó. Như cái ngày nó thẳng lưng quì gối ngay ngắn trước mặt bà, mắt nó sáng ngời thẳng tắp, nó chậm rãi, rõ ràng cứ như vậy nói về dự định mới. Hôm sau, nó dậy sớm, xách vali dấn chân vào một thành phố hoàn toàn xa lạ.

 

Nó sống ở đó mấy tháng, cũng vẫn chẳng có ý định mang bất kì thứ gì thuộc về nơi này nhét vào lòng. Ryeowook vui vẻ với những kiến thức mà nó được tiếp nhận, Ryeowook hài lòng với cuộc sống tẻ nhạt đến trống rỗng mỗi khi rời trường. Suy cho cùng, việc di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác cũng chỉ là một cách làm màu chả hơn chả kém, nó – đối với phần còn lại của thế giới vẫn xa lạ. Cho đến cái ngày mưa nó nói chuyện với Jongwoon.

 

.

Rốt cuộc thì Ryeowook cũng điên cuồng phủ kín bốn mặt giấy, sau một khắc gãy gọn nó chợt nhận ra việc tìm được một người tương đồng với mình thật đáng quí biết bao. Nó viết về những cảm xúc ngây ngô buổi mới gặp, viết về những lần đầu tiên vừa lạ lẫm vừa thân quen. Nó viết về sự xuất hiện của Jongwoon trong cuộc đời nó, viết về cái cách hắn từng bước từng bước một tiến lại gần, nó viết hết, viết hết tất cả, ngòi bút dừng lại ở lưng chừng cô đơn.

-Jongwoonie, em viết về anh trong bài luận của em được chứ?

 

Nó hỏi nhẹ tênh khi đôi mắt trong suốt vẫn đang nhìn vào trang giấy. Viền môi manh mảnh khẽ động đậy, thoắt có thoắt lại không.

-Về người nhạt nhẽo như anh á?

Jongwoon cười giòn tan giữa những đợt gió đầu đông. Chóp mũi sưng đỏ nổi bật giữa những vùng da trắng muốt. Hắn ngồi ở giữa sân, vun lại mấy gốc mai xếp thành từng dãy uốn lượn. Cũng lạ, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân hứng thú với vườn tược, sáng nay bà ngoại vừa khe khẽ đề nghị, vậy mà hắn đã đảm nhận rất hân hoan.

-Người nhạt nhẽo như em viết về người nhạt nhẽo như anh, chẳng phải sẽ trở thành thú vị sao?

 

Ryeowook cũng bật cười đáp trả, Jongwoonie của nó luôn có những suy nghĩ hết sức lạ lùng. Nó nhún nhún nhánh vai gầy, tỏ vẻ hiển nhiên cho cái kết luận kì quoặc của mình. Đâu phải ngày mưa là phải ướt, đâu phải trời tuyết là cô đơn!

 

.

 

-Vậy cụ thể sẽ có gì trong bài luận của em, hửm nhóc?

Jongwoon đã kết thúc công việc với mấy cái cây, hắn tuốt đôi găng tay len dầy sụ màu hạt dẻ. Mang hai lòng bàn tay nhỏ xíu xoa tròn hai phiến má, thoắt cái đã ngồi an vị bên cạnh Ryeowook, mắt đen dài hẹp ánh lên vẻ hứng thú sáng ngời.

-Em viết về anh giống em, và chúng ta khác với thế giới còn lại.

-Nghe cứ như một cặp đôi từ hành tinh khác bay đến ấy!

Ryeowook nhún vai lần nữa tỏ thái độ không ý kiến. Nó lật nhanh mấy tờ bản thảo tạo thành chuỗi âm thanh khô rốc liên hồi.

-Nhưng tại sao tự dưng em lại viết trên giấy vậy? Anh tưởng em hay làm trực tiếp trên máy tính xách tay cơ?

Hắn cười rạng rỡ, có vẻ chẳng mấy ăn nhập với bầu trời u ám cùng cái thời tiết ẩm ướt chết tiệt. Xấp giấy trong tay Ryeowook bị cướp mất, chuỗi âm thanh sột soạt lại bắt đầu vang lên.

-Thỉnh thoảng thôi …

Ryeowook lơ đãng nhìn trời, rồi lại lén lút nhìn sang Jongwoon.

-Thỉnh thoảng?

-Uhm, thỉnh thoảng em sẽ thảo ý tưởng trên giấy. Thường là vì em cảm thấy bối rối, hoặc vì đó là những thứ không thực sự thuộc về em. Tốt nhất là viết hết những gì mình nghĩ ra giấy, sau đó đọc lại, rồi chỉnh sửa, rồi sắp xếp. Nói chung em cảm thấy khá hỗn loạn.

Hắn ở một bên, à ra một tiếng rõ dài biểu thị đã hiểu. Tia nhìn lướt qua từng dòng câu thanh mãnh trên giấy, cảm giác như đang đọc một cuốn tự truyện của chính bản thân mình.

-Bảo bối, anh đã nói với em rằng em là một đứa nhỏ kì lạ chưa? Kì lạ, khác người … ừm … và anh thích em.

.

Ryeowook ngây ngốc nhìn Jongwoon. Jongwoonie của nó rõ ràng là đang lúng túng lắm, có vẻ những lời vừa bật ra khỏi miệng còn nhanh hơn cả những gì hắn kịp nhận ra.Vậy nên nói xong, chính bản thân hắn cũng giật mình. Ryeowook nhìn hắn, hắn cũng ngơ ngác nhìn lại. Cảnh tượng thật buồn cười làm sao.

 

Lần này thì Ryeowook không cười khúc khích nữa. Nó cười phá lên, giòn tan giữa cái nét mặt vừa chín chắn vừa ngô nghê của Jongwoon. Nó ném cây bút chì xuống sàn nhà, ngả người mang cả đầu và vai gác lên đùi người còn lại. Từ góc nhìn mới mẻ, nét cằm nam tính của Jongwoon được vẽ nên vô cùng rõ ràng. Tự dưng, trong lòng nó cảm thấy rung động ghê gớm.

 

-Jongwoonie …

Ryeowook vươn mấy ngon tay lạnh buốt, lướt theo đường viền từ sống mũi, trượt qua vành môi, men theo xương hàm xuống tận yết hầu. Nó vẫn mãi miết vuốt ve phần xương quai xanh quyến rũ đang nhô cao bằng vẻ mặt say mê.

-Em viết về em, một kẻ chán ghét thế giới. Viết về anh, một người đối với thế giới luôn hững hờ. Viết về câu chuyện của chúng ta.

 

Nó lại cười, rộ lên cái răng nanh nho nhỏ trắng phau. Nó thấy vui vì câu chuyện của nó đã có thêm người đồng hành, nó thấy hạnh phúc đâu đó len lỏi trong từng mạch máu. Giống như cái cách nó dành tình cảm cho bà ngoại, dành sự hứng thú cho hoa cỏ, liệu loại đối xử nó dành cho người đối diện có được gọi là tình yêu hay không?

 

-Rồi sẽ có rất nhiều người đọc luận văn của em, thế rồi người ta sẽ biết đến sự tồn tại của anh hửm, anh cảm giác mình giống như một thằng ngốc sắp được trưng bày trong bảo tàng.

 

Jongwoon bĩu môi tỏ vẻ quan ngại. Tuy vậy, hắn chẳng có vẻ gì là phản đối ý muốn của Ryeowook.  Dù rằng, hắn cực chán ghét bị nhiều người dòm ngó. Quyết định của hắn hiện tại có lẽ một lúc nào đó sẽ làm hắn hối hận, mà thôi hắn chả quan tâm. Vì, Ryeowook mới chính là mối quan tâm lớn nhất của hắn.

 

.

 

Yêu Ryeowook, Jongwoon trở nên thật ngốc nghếch.

Yêu Jongwoon, Ryeowook trở nên thật ngọt ngào.

Tình yêu, vốn là một điều thật kì diệu. Những cảm xúc lạ lẫm kéo tới, những rung động ngô nghê xuất hiện. Tình yêu là cái chi chi còn tùy thuộc vào mỗi người cảm nhận. Có thể đắng, có thể ngọt nhưng tuyệt đối là những nét thời gian đẹp đẽ cần được nâng niu.

Ngày thứ mười ba trong chuyến đi, và là ngày đầu tiên giữa hai người tồn tại vòng tròn tình yêu. Rồi thì sẽ còn nhiều nhiều cái đầu tiên khác nữa. Đời mềm mại như bọt xà phòng, thơm thơm mùi mứt khiến người ta ngây ngất.

Ừ, đó là yêu!

 

—————

-TBC-

 

Dành một chương ngọt ngào cho Jongwoon và Ryeowook bé bỏng của tớ.

Happy Valentino 2016!

12 thoughts on “[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 13

  1. woaaaaaa, đã có chap mới rôi nè…..^^ nói gì nưa, fic của ss với em thì tuyệt rôi ạ….cái khi yêu 6 thiệt là max cute mà, em hiện tại đang vui sướng phơi phới chìm trong cái mơ tưởng vê soái ca như boss rổi tự mà cười khúc khích đây…..đã quá đã, ty của hai con ngươi kì lạ ấy thật ngọt ngào dã man , fic này của ss khiên em cứ thả mình trong cái khung cảnh lãng mạng ây thôi, yên bình mà dê chịu lắm ạ
    Em đã sắp vào trương lại rôi, nêu không thây e com trong th.gian tới, ss đưng trách nó nha, tội nghiêp nó lắm….nhưng mà nó sẽ luôn ủng hộ ss
    Chao ss nha❤

  2. trời ơi Jongwoonie dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. A~~ Thực ra thì em đọc cái này mấy lần rồi nhưng bây giờ mới cmt cho chị, thật có lỗi quá.
    Về nội dung thì em không biết nên nhận xét gì cả, không biết là do tâm trạng hay là không chú ý lắm mà em vấn chưa cảm nhận được gì về nó hết. Văn phong có lẽ vẫn thế, nhưng mà em chưa thực sự cảm nhận được hết phần nội dung, hay là nó chỉ nhẹ nhàng thế thôi nhỉ. Em không biết nữa, xin lỗi chị.
    Mà còn lỗi chính tả kìa chị, “ngon” phải là “ngón” chứ. Còn một cái nữa, đọc mấy lần em mới thấy, sao lại là ” răng nanh trắng phau” ạ ? Em tưởng trắng phau dùng cho lông, giấy hay mấy thứ đại loại vậy thôi ???
    Chúc chị ngày lành !

    • ^^ c cũng k biết nữa, chắc có lẽ tại cái fic này c viết cũng không có điểm cao trào :3 Giống như hồi mới bắt đầu viết c có tâm sự rồi, chỉ là c muốn truyền tải một câu chuyện tình hết sức bình thường, hết sức chậm rãi thôi. Và chú tâm vào việc trau chuốt từ ngữ, cũng như ‘đặc tả hóa’ các loại cảm xúc T^T Xin lỗi em vì đã mất thời gian đọc mà chẳng cảm nhận được gì. Có lẽ, em nên đợi c viết xong hoàn chỉnh, rồi đợi một ngày nào đó tâm trạng trống rỗng vu vơ . Rồi thì thử quay lại để cảm nhận, xem thử có thay đổi gì không nha ^.^

      Phần lỗi chính tả, cảm ơn em đã nhắc, chị sẽ dành thời gian 1 ngày nào đó rãnh để check lỗi hết các post gần đây. Vì beta của chị hiện đang bận, mà lúc ngồi gõ giao diện màn hình nó hơi bé, nên c không thể check hết được lỗi rồi.


      Giải thích một chút về cái ‘trắng phau’. Tính từ này để diễn tả mức độ “trắng không có 1 tì vết” gì hết. Có thể sử dụng cho nhiều đối tượng chứ k riêng gì những thứ như em liệt kê nha. Thường thì trong văn phong nói ngta sử dụng cho chủ thể xác định ( vd như là đồ vật gì đó). Nhưng trong văn viết lãng mạn, tùy theo gout của người viết, đôi khi người ta vẫn dùng nó để áp cho một số loại đối tượng mơ hồ. ( Ví dụ như mình nói: [ đêm qua tôi có một giấc mơ trắng phau] , câu này đồng nghĩa với việc đã mơ một giấc mơ trống rỗng, k ý nghĩa á em) ^.^

      Chị cũng chúc em 1 ngày tốt lành nghen~

      • Aw ~~~ Xin lỗi vì trả lời chị chậm, bây giờ em mới thấy chị rep. Chắc chắn em sẽ quay lại để đọc mà, em còn đợi cả những bài viết mới của chị nữa. Cảm ơn chị vì giải thích cho em về từ “trắng phau”, bây giờ em mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó ~~.
        Em sẽ đợi những tác phẩm mới của chị.
        Ngày lành !
        Nhân tiện cho em hỏi, Fb của chị là Gió Chướng ạ ?

      • Fb đó là Fb cá nhân của c thôi e. Mà c cũng bị mất FB đó rồi, để bấn trai thì c đang dùng cái tên Eriko Mie ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: