[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 14

| Ngày thứ mười bốn –  Hối tiếc|

.

.

.

-Không có gì phải sợ, không có gì phải sợ, không có gì phải sợ!

Những điều quan trọng nhất định phải nói ba lần, Ryeowook cứ lẩm bẩm tới lui, mang ngần ấy câu chữ vờn qua vờn lại đến loạn xạ, đến mức người kiên nhẫn như Jongwoon cũng đã bắt đầu nhíu chặt chân mày.

-Bảo bối, cứ tưởng là chỉ có thân hình nhỏ, thì ra lá gan cũng thật nhỏ nha~

.

Jongwoon cuối cùng vẫn là không kiềm được mấy lời trêu chọc, hắn cười hinh hích, cũng may là vẫn tỉnh táo để nén bớt âm thanh, tránh cho có con thỏ nhỏ nhảy bổ vào cắn dọc cắn ngang.

-Ai trong đời, rồi cũng sẽ có một thứ để sợ thôi. Mà kể như hiện tại không có, thì cũng tức là chưa gặp chứ không phải là không gặp!

Ryeowook hếch cái mũi nhỏ lên cao, môi dưới bị cắn đến trắng bệch. Dẫu nó đang sợ đến hai chân run rẩy, nhưng nó nhất nhất vẫn là ngẩng đầu kiêu hãnh, đó cũng chính là loại tính cách kiến cho Jongwoon si mê.

.

Jongwoon nhìn Ryeowook bằng đôi mắt ấm, từ phía sau, mái tóc mềm mại của nó lấp ló sau mấy tầng khăn choàng. Gió mùa đông tràn đến từng đợt, cành trên cây cũng đã chẳng còn chiếc lá nào để xao động, có chăng chỉ còn nghe tiếng bước chân giẫm lên cành khô tí tách. Lòng hắn ngẩn ngơ!

Hắn yêu thích đứa nhỏ của mình vô cùng, yêu cái bờ vai gầy gầy cứ quật cường chăm chỉ làm việc, yêu cái đuôi mắt nhếch cao cùng ánh nhìn sinh động, yêu cả cái nét thật thà chấp nhận mọi sự thật dù rằng đó là khuyết điểm của mình.

.

Jongwoon nhớ có một lần nọ, khi đó trời rất nắng nóng. Ryeowook một thân mồ hôi nhễ nhại lao vào quán cà phê, đôi đuôi mắt nhích lại gần nhau lo lắng. Nó ôm ngực thở dốc, hai bên thái dương đã sớm rịn xuống mấy tầng mồ hôi. Chẳng biết vì sao nó cuống cuồng, rồi thì hắn cũng bất giác cuống cuồng theo.

“Jongwoonie, làm sao bây giờ, em ấy chết mất!”

Đó cũng là lần đầu tiên Jongwoon thấy nét mặt lo lắng của Ryeowook như vậy. Bản năng muốn được bảo vệ, được che chở dâng đầy trong lồng ngực. Vì cớ gì hắn lại đau lòng như thế, lại gấp gáp như thế, cảm xúc này vốn dĩ hắn ngốc nghếch còn chẳng biết gọi tên.

.

Con chim có bộ lông vũ màu xám tro chớp chớp đôi mắt đen như hạt mè. Cũng chỉ là một sinh vật không thân không quen ven đường cũng làm Ryeowook phải hao tổn tâm trí như vậy, nếu được là người thương của đứa nhỏ này, ắt hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Tâm niệm này Jongwoon chưa một lần nào hé lời, cũng chẳng đủ can đảm để xây dựng một cái ước mơ thầm kín. Hắn chính là loại người như vậy, mất niềm tin với cả thế giới này.

.

.

.

“Hay là anh nhảy cùng em đi!”

Ryeowook bắt đầu lạc dọng. Nó nhìn cầu thang máy dẫn lên một cái đài cao vời vợi, rồi lại nhìn Jongwoon với ánh mắt cầu xin. Cổ họng nó khô rốc. Nó chợt nhận ra mình cũng chẳng dũng cảm như lâu nay vẫn nghĩ.

“Ngốc! Nếu như vậy thì đâu còn ý nghĩa. Ngoan, em cứ hét thật to vào là được.”

Jongwoon cười mềm mại, đôi bàn tay bận rộn chỉnh sửa lại quần áo cho Ryeowook. Hôm nay Ryeowook dậy rất sớm. Nó nhất quyết kéo Jongwoon ra khỏi giường, vỗ vỗ hai bàn tay lạnh buốt vào má hắn nghịch ngợm. Rồi nó thao thao bất tuyệt về cái “List to do” gì đó, hiển nhiên hiện tại chính là việc nó sắp sửa làm. Nhảy bungee!

.

.

Ryeowook cười, gió lạnh làm da nó trở nên trắng bệch cùng nụ cười nhợt nhạt. Nhìn Ryeowook như vậy, tự dưng trong lòng hắn khẽ ê ẩm. Đứa nhỏ chếch cái cằm gầy đến đáng yêu vểnh cao, tỏ một bộ dáng vô cùng tự đắc. Cuối cùng thì nó đã trải niệm được thứ mà nó vẫn luôn vừa khao khát vừa sợ sệt. Gió lạnh cũng không thổi khô được chân tóc ẩm ướt vì mồ hôi.

“Jongwoonie Jongwoonie, em nhìn có oách không?”

Ryeowook rõ ràng vẫn đang phấn khích lắm. Nó nhảy chân sáo thành vòng tròn nhỏ xung quanh bàn đá chỗ hai người đang ngồi. Cốc cà phê cơ hồ đã vơi hơn nữa vì dao động lớn trên tay Ryeowook. Hết khoa chân múa tay, rồi lại hú hét hàng loạt những vũ đạo ăn mừng.

“Lúc em quay lưng đi, anh thật sự đã hối hận.”

Jongwoon không nóng không lạnh, thả vào một câu chẳng mấy liên quan. Hắn ngồi nghiêng nghiêng, một thân áo khoác nỉ màu nâu cam, vành môi tinh tế nhấp nháy mấy âm thanh nhỏ xíu. Cảnh sắc rõ ràng vô cùng hòa hợp, lại hoàn hảo tạo ra một bầu không khí đau thương.

Ryeowook đã dừng tăng động. Nó nhìn Jongwoon bằng đôi mắt trong. Bắt đầu là ngạc nhiên, rồi pha chút lo lắng, cuối cùng là đồng dạng tĩnh lặng.Hình như, nó hiểu Jongwoon nhiều hơn những gì nó những tưởng. Thật vui!

.

“Ở trên đó, mọi thứ bên dưới đều nhỏ xíu hà. Thật ra em còn chả nhìn thấy anh đang có vẻ mặt như thế nào. Vốn dĩ em là đứa hay lo lắng, nên em cứ nghĩ nhỡ đâu hệ thống bảo hiểm có trục trặc, thế rồi em cứ như vậy đơn giản mà chết đi vì một lí do hết sức nhạt nhẽo vậy sao? Lúc thang máy đi lên, cũng chẳng mất nhiều thời gian, nhưng em nhớ được hầu hết mọi thứ mà mình trân trọng. Cảm giác như thể chỉ còn vài phút để sống, lúc đó mới biết mình trân trọng cuộc đời này biết bao.”

.

Ryeowook chui vào lòng Jongwoon, meo meo như vật nhỏ đang kể lể mấy điều oan ức. Móng tay nó bấu chặt vào vạt áo nỉ mềm mại, hằn lên mấy vệt móng mơ hồ.

Nhân sinh của nó và Jongwoon trước khi gặp nhau vốn dĩ rất hờ hững. Cuộc sống đơn giản nhẹ tênh như mấy sợi lông vũ, được gió thì bay lên, không thì cứ tĩnh lặng đậu ở một nơi mà chẳng ai quan tâm. Không phải là sống không khao khát, nói cho chính xác thì chính là chẳng có gì níu kéo bọn họ trên cõi đời này. Chẳng ai hiểu họ, họ cũng chẳng cố gắng tìm hiểu ai. Cứ như vậy ngày nối tiếp ngày, kiểu sống lãnh đạm ăn sâu vào máu, biến những con người đã cô đơn lại càng cô đơn hơn.

Vẻ ngoài chỉnh chu của một người đàn ông chính chắn. Nụ cười rạng rỡ của cậu trai tuổi xuân ngập tràn. Che lấp đi mặt trời, chính là che lấp đi một mảnh tâm hồn e ngại tổn thương. Nếu kiếp đời này không mang họ đặt ở gần nhau, há chẳng phải niềm vui của họ, cũng chỉ gói gọn trong cái túi hạnh phúc mong manh?

.

“Tại sao anh lại thích em nhỉ? Mà tại sao em lại thích anh nhỉ?”

Jongwoon tự vấn, rồi lại chuyển nghi vấn sang Ryeowook. Thằng nhỏ nhún nhún vai tỏ vẻ không ý kiến. Tâm trạng của nó hình như đã tươi tắn trở lại. Nó đổ cốc cà phê đen của Jongwoon vào cốc capuchino của mình rồi khuấy loạn xạ. Đắng của cà phê nguyên bản nhưng lại thơm của cà phê dị bản. Jongwoon và Ryeowook, một người đàn ông, một đứa con trai cùng sống trên một quả đất này. Chẳng có điểm chung về ngoại hình, về sở thích, về tính khí, về công việc. Mỗi người lại rất cô độc, lại có thói quen khép lòng lại rồi tự vấn vương. Một vuông một tròn tưởng chừng chẳng liên quan, chỉ là vừa vặn lại hòa hợp với nhau một cách khó hiểu.

Trong cái trầm ổn của Jongwoon, vẫn loáng thoáng điệu cười khúc khích tinh nghịch của Ryeowook. Trong cái đáy mắt nhắn nhít của Ryeowook, lại tồn tại nét ưu tư lo lắng của Jongwoon.

Yêu, chính là loại động từ có nhiều định nghĩa nhất.

Yêu là sự ghép đôi của hai mảnh ghép vừa vặn.

Yêu đôi khi còn tương tự như hai cực của nam châm.

Tình yêu đến bằng cách riêng, mà chẳng một ai có thể lên kế hoạch. Bất quá, yêu khiến người ta biết cái gì là lưu luyến, cái gì là hối tiếc, cái gì là tran trọng, là nâng niu.

Ngày thứ mười bốn, tình yêu nảy nở như nụ hoa nhỏ. Mùa xuân này đến, khi đông còn chưa kịp tan!

— Hết Chương 14 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: