[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 15

| Ngày thứ mười lăm –  Mối tình đầu |

.

.

.

Bà ngoại chẳng biết tìm ở đâu ra cuốn album cũ, thế là không được báo trước, bữa tối diễn ra trong một không khí hết sức náo nhiệt.

Ryeowook lấy trong tủ ra một hộp giấy màu xanh vỏ chai, phần hoa văn dập chìm màu vàng đồng là những hình thoi được sắp xếp có qui luật. Bên trong đổ vào lòng bàn tay một nhúm hoa cúc khô, nó lầm nhẩm bắt đầu đếm số.

.

-Bộ nếu bỏ hơn hoặc ít hơn mười bông thì sẽ ngộ độc hả.

Jongwoon ở một bên, không ngăn được cái miệng mình tò mò. Mấy hôm nay ở chung, hắn cũng phần nào quen dần với sự cầu toàn của Ryeowook riêng về mảng trà đạo, nhưng kiểm soát số lượng đến từng bông hoa thì có vẻ hơi quá bình thường.

-Ít hơn sẽ nhạt. Nhiều hơn sẽ gắt. Cái gì cũng thế, nếu kiểm soát được thì vừa đủ thôi.

.

Trái với mong đợi của Jongwoon, thằng nhỏ đơn giản là giải thích cặn kẽ bằng giọng nói đều đều, nó đưa đôi ngón tay vừa vốc trà lên mũi rồi khụt khịt, vẻ mặt sảng khoái.

Jongwoon đương nhiên cục hứng, hắn gần đây nhận ra bản thân rất mong đợi biểu tình đa dạng của Ryeowook nha. Khi cười, khi cáu gắt, khi suy tư, khi trầm lắng. Hắn đơn giản chính là đang thu thập mọi đường nét trên mặt người kia để lưu trữ. Cũng chẳng biết đến khi nào mới là vừa đủ đây?

.

.

.

-Jongwoon, con xem này là lúc nó học mẫu giáo.

Khung hình chữ nhật nhỏ nhắn được đưa đến. Bên trong là một nhóm bảy tám đứa trẻ tầm năm tuổi, trong đủ loại hóa trang. Có lẽ là đang diễn một vở kịch ở trường mẫu giáo. Chỉ là bọn chúng đang biểu hiện một loạt những biểu cảm hết sức kì cục, đứa đứng đứa ngồi, hai mắt đỏ hoe mọng nước, có đứa còn chảy cả nước mũi. Trừ Ryeowook, đúng vậy trừ Ryeowook.

-Con còn nghĩ là cuốn album này bị thất lạc lần chúng ta sửa nhà rồi cơ ấy.

Ryeowook đặt tách trà hoa cúc trước mặt bà ngoại, bên trong cốc sứ trắng là khối chất lỏng vừa nâu vừa cam, trong veo đến tận đáy. Mùi hoa cúc tản mát không khỏi khiến người ta nhớ đến một mảnh mùa thu ủy mị. Bà ngoại gật gù đồng ý, lại cưng chiều lùa mấy ngón tay ấm xoa xoa cái cổ trắng phau của đứa nhỏ nghịch ngợm, đang dựa hẳn lên bàn để hóng hớt.

.

-Vì sao có mỗi em không khóc vậy?

Jongwoon buồn cười nhìn tấm ảnh. Ryeowook trong trang phục một con ếch xanh, phần mũ trùm đầu đã bị  nó hất ngược ra sau, lộ ra phần tóc mảnh, lưa thưa rối xù.

-Em chả nhớ.

Ryeowook nhíu mày, cố lục lọi trong mớ kí ức rối rắm, dò xem còn chút thông tin gì vào cái năm nó năm tuổi này hay không. Nó chỉ nhớ mang máng là nó khá hào hứng với các vở kịch, nhưng hình như lại chẳng hay được phân vai chính, toàn là làm cây cỏ, làm chim sẻ, làm bông hoa.

.

Trang tiếp theo là ảnh Ryeowook chụp với bà ngoại lúc tốt nghiệp trung học. Sức sống thiếu niên đang thời kì trổ mã cũng không che lấp được đôi mắt sáng ngời. Nó cùng bà ngoại đứng ở một góc cây gạo lớn, áo học sinh trắng phau ẩn hiện mấy vệt mồ hôi. Ryeowook đứng ở bên trái bà ngoại, dùng cả hai tay mảnh dẻ quấn lấy vai bà. Một cái ôm hàm chứa bao nhiêu yêu thương kính trọng. Ngày hôm đó nắng vàng rực rỡ, trăm ngàn bóng nắng nhảy múa xuyên qua tán cây cũng không tinh nghịch bằng đôi mắt nó. Nâu. Hổ phách. Sáng ngời.

.

.

.

Jongwoon vuốt ve tấm lưng nho nhỏ trong vuông hình, Ryeowook ngồi quay mặt ra khoảng sân quen thuộc. Ngoài trời ánh sáng mù mịt, chẳng thể phân biệt là sắp bình minh hay đã hoàng hôn. Chỉ thấy một thân áo xanh cô độc. Cửa kéo có một nửa, mà nó ngồi vẫn chỉ chiếm một mẫu nghiêng nghiêng. Tự dưng hắn tò mò, không biết lúc này Ryeowook đang nghĩ gì, đôi mắt đang vui hay buồn, là năm nó bao nhiêu tuổi, đã rời nhà hay chưa. Hoặc hơn, hắn tò mò với chính quá khứ của Ryeowook, khao khát được biết nhiều nhiều hơn nữa, chỉ hận không thể quen biết nó sớm hơn một chút, lâu hơn một chút để được chứng kiến nó lớn lên, quan sát nó trưởng thành.

-Anh vẫn còn hứng thú với mấy tấm hình như thế cơ à?

Ryeowook xốc chăn chui vào giường. Buổi tối đã sớm kết thúc, và cuốn album vẫn dính chặt ở tay Jongwoon cho đến tận lúc này. Ryeowook kê cao gối dựa lưng, nó vừa tắm, mùi dầu gội thoang thoảng lúc ghé lúc dừng.

-Cho anh tấm ảnh lúc em học cao trung  nha.

Như thường lệ, hắn trả treo với Ryeowook bằng mấy câu chả ăn nhập. Thằng nhỏ bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, song nó cũng chẳng có nét gì là phản đối đề nghị. Nó lật ngược lại mấy trang ảnh, lùi về những năm nó học cấp ba. Đoạn thời gian mà đa phần người ta khi nhắc lại, sẽ toàn là những nét cười vô thức tươi vui.

-Sau này anh cũng phải đưa ảnh cho em nữa. Mà, hồi cao trung với bây giờ anh có khác nhau nhiều không?

Nó rút ra một tấm hình sau một lúc đắn đo lựa chọn. Là tấm nó mặc đồ thể thao, tay trái ôm một bó cỏ rất lớn. Nếu Ryeowook nhớ không lầm thì đây là lúc trường nó có hoạt động ngoại khóa. Năm đó nó mười bảy, nét cười dịu dàng đã phai đi mấy phần.

-Cũng không khác mấy…

Jongwoon nhận lấy tấm ảnh, vẻ mặt vừa hài lòng vừa trầm ngâm.

.

-Mau kể, kể cho em nghe. Nếu so với bây giờ không khác lắm, vậy anh nói xem đã nhận tổng cộng bao nhiều lời tỏ tình?

Chẳng hiểu sao Ryeowook bắt đầu phấn khích. Nó gần như ngồi hẳn dậy, mấy ngón tay dính chặt hai bên vai của Jongwoon mà lay giật thúc giục. Đêm nay của nó và hắn, hẳn là rất dài.

-Không nhớ. Anh quen cũng vài bạn nữ, nhưng mối tình đầu thì khá ấn tượng.

Jongwoon ấn Ryeowook quay trở lại giường. Lại túm lấy một khối thịt trên má nó lắc lắc. Thật mềm, thật thoải mái.

-Mối tình đầu á?

Ryeowook mở to mắt, miệng nó mấp máy lặp lại từng câu chữ. Vốn dĩ  xưa nay nó cũng lờ mờ đoán Jongwoon không phải đồng tính, nhưng giờ nghe từ chính miệng hắn kể về một cô gái, một mối tình đầu trong sáng, lòng nó lại dâng lên một khối giận hờn. Nó cắn môi,  chân mày xích lại gần nhau. Nó đang suy nghĩ, suy nghĩ xem mình có thực sự hứng thú với đề tài này hay chăng?

.

-Đó là một cô gái tốt, xinh xắn, tóc dài khoảng giữa lưng. Cô ấy chơi piano nên bàn tay đẹp lắm. Cô ấy ngỏ lời trước, rồi tụi anh quen nhau. Chia tay vì cô ấy chuyển nhà đi thành phố khác.

Jongwoon hình như không nhận ra thái độ khác thường của Ryeowook, hắn vẫn dùng cái giọng trầm đều để kể về chuyện cũ. Tốc độ không nhanh không chậm, như thể vừa hồi tưởng, vừa tiếc nuối.

-Tiếc ha…

Ryeowook rúc sâu vào vòng tay Jongwoon, nó cố gắng phát âm thật tự nhiên, để che lấp sự ghen tị đang phình to như bong bóng. Nó có thể tưởng tượng ra bạn nữa kia đáng yêu như thể nào, giọng nói mềm mại như thế nào, cùng Jongwoon của nó trải qua những ngày kỉ niệm ngọt ngào như thế nào.

-Còn em?

Jongwoon hôn lên mái tóc mát lạnh của Ryeowook. Phải thú nhận là hắn yêu thích cảm giác này vô cùng, rồi hắn tự hỏi vài ngày tới khi quay về nhà, hắn phải đối diện với cái giường trống rỗng như thế nào?

.

-Anh biết không, người ta chỉ có thể kể về một sự việc khi nó đã kết thúc mà thôi.

Ryeowook dứt khoát, trong lòng nó dâng trào một cảm giác hả hê chiến thắng. Rồi nó lại thở dài, chẳng hiểu sao nữa.

-Hửm? Em đừng nói anh là mối tình đầu của em nha?

Jongwoon nheo nheo một bên mắt, vành môi khẽ co giật.

-Không phải thì sao mà phải thì sao?

-Không phải cũng chả sao, mà phải thì hạnh phúc!

.

.

.

Giống như hoa sen,  dù đã nở, đã tàn nhưng hương thơm vẫn váng vất khiến người ta lưu luyến đến mãi mùa hoa kế tiếp. Đôi khi, thứ chúng ta đang cảm nhận được chỉ là một loại kí ức chẳng hơn chẳng kém. Giống như mối tình đầu, có thể không sâu lắng, có thể ngây ngô trẻ con, nhưng cái bám mãi trong tâm khảm chúng ta chính là những rung động đẹp đẽ thưởu đàu tiên. Ryeowook hôm nay, vì một phút tò mò mà cả đêm ôm một cái ganh tị với loại kí ức hư ảo. Biết là vô lí, biết là xấu xa nhưng nó chẳng cách nào dìm sâu cái cảm giác bức rức này xuống vực. Có chăng, nó vẫn chưa nhận ra chuyện đó vốn chẳng có tí gì quan trọng. Tình đầu kia cũng chỉ giống như một tấm hình được chụp cách đây mười năm có lẻ. Còn hiện tại, người bên cạnh Jongwoon chẳng phải là nó hay sao?

Yêu thương và ghen tuông vốn là hai thứ không thể tách rời. Mà Ryeowook, đơn giản chỉ là đứa nhỏ đang tự mình ganh tị với chính mình mà thôi.

Ngày thứ mười lăm của bọn họ là một cuộn len rối tung. Jongwoon và Ryeowook, chính tự bọn họ đều đã nhận ra rằng, họ đang từng bước từng bước một, bước sâu vào cuộc đời của nhau, quấn lấy nhau, ràng buộc nhau.

— Kết thúc chương 15 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: