[Preview] Ngủ ngon, hẹn mai nhé | Nagira Yuu

IMG_7867

 

 Ngủ ngon , hẹn mai nhé | Nagira Yuu

.

.

Lâu lắm rồi tớ mới lại viết review cho một cuốn sách, lâu lắm rồi ý, lâu lâu lâu đến nỗi tớ đã chẳng thể nào nhớ được chuyên mục này được tớ sắp xếp ở đâu trong nhà mình? Hay có lẽ, vốn dĩ nó nằm ở trang Blog cá nhân của tớ nhỉ?

Tóm tới tóm lui, chung qui tớ cũng chỉ đang biện luận cho sự lười biếng của tớ, và cả thay đổi nữa. *xấu hổ*

Phải công nhận là hiện tại tớ lười đọc hơn ngày xưa gấp vạn lần. Nói chính xác là tớ đã mất hẳn cái sở thích cuối tuần đi săn một cuốn về nhâm nhi. Tớ lớn lên, bị cuộc sống hòa tan vào xã hội bận rộn. Thi thoảng tớ vẫn đọc, nhưng số lượng sách mua trong một năm có khi chẳng bằng ngày xưa mua trong một buổi.

Nói lan man thêm một tẹo nữa, tuy tớ đã từng là một con mọt sách. Nhưng những cuốn tớ ôm về lại có một tiêu chuẩn nhất định. Trong quan niệm của tớ, tớ không bài xích tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, nhưng sẽ không bao giờ mua nó. Càng không bao giờ ôm một cuốn tiểu thuyết Đam Mỹ về nhà luôn ( Về phần ĐM, thú thật là vì tớ nghi ngờ mức độ tin cậy của bản dịch). Sách của tớ, chỉ toàn những đầu tiểu thuyết kinh điển nổi tiếng, hoặc là bộ sưu tập của một số tác giả mà tớ cực kì si mê ( Chẳng hạn như ‘ngài Musso’, ‘ngài Dan’). Còn lại hầu hết, là về khảo cổ, về thiên văn, về mật mã, về giải phẩu, về đủ thứ linh tinh trên trời.

Và việc tìm đọc “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” cho đến hiện tại, đối với tớ vẫn là một cái duyên nảy nở hết sức vô tình. Ok, vì tớ vốn là loại  người rất chú tâm đến những loại gặp gỡ ‘vô tình’, có lẽ vậy nên tớ đặc biệt ngồi đây, gõ lại một cảm nghĩ đơn thuần của tớ. Vậy thôi :”)

 

.

Nói một cách ngay ngắn thì nguyên nhân tớ chưa bao giờ thử tìm mua một đầu sách đồng giới xuất bản ở Việt Nam, là vì tớ luôn quan điểm. Một cuốn sách phát hành ra, cái quan trọng nhất chính là cái tâm của nhà phát hành. Khi mà những nhận thức về cái đúng – cái sai, cái nào là bệnh tật – cái nào là tính hướng ở Việt Nam đa phần vẫn đang nằm ở số 0 tròn trĩnh. Tình cảm của họ hời hợt, thậm chí biết biết đâu họ còn đang vừa trong xưởng in, vừa chế giễu, miệt thị người đồng tính. Vậy là tớ ác cảm, vậy là tớ không bao giờ quan tâm.

 

 

Hẳn nhiên vẫn có một số trường hợp đặc biệt, một số tác phẩm không gắn mác ‘đồng tính’ rõ ràng mà tớ vô tình vớ phải. Ấy vậy mà tớ đã đọc rồi vui trong mấy tuần liền.

“Ngủ ngon, hẹn mai nhé” được tớ ôm về trong một lần đi hội sách. Chính xác là cuốn tớ vừa đọc hôm qua là hàng mượn. Lục trong cái giỏ đầy ắp Đam Mỹ của nhỏ  bạn, tớ thấy một “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” với dòng tên tác giả Nhật Bản. Tiểu thuyết BL của Trung Quốc thì không lạ, nhưng mà Nhật Bản thì có hơi ngạc nhiên ha? Vậy là tớ mượn nó, chỉ là tò mò không biết truyện chữ và truyện tranh nó khác nhau như thế nào. Nhưng tớ thề, là tớ không mong đợi quá nhiều đâu.

 

.

 

Đó là chuyện xảy ra từ mấy tuần trước cơ. Đến tận tối hôm qua, sau khi lăn lộn suốt một ngày. Đến tận lúc tớ tắt máy tính, vô tình nhìn thấy nó ở nằm khiêm nhường ở góc bàn.

Tớ mất hơn 2 giờ để đọc hết “Ngủ ngon, hẹn mai  nhé”. Nhưng những thứ cảm xúc mà tớ thu vén được trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, thật khó để có thể diễn tả đủ thành lời. Tớ rung động câu chuyện này, tớ lưu luyến từng câu thoại, hơn tất thảy, xin dành tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn đến chị Nagira Yuu – tác của “Ngủ ngon, hẹn mai nhé”.

 

.

Tớ xin phép được phân chia cảm nhận của tớ về “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” làm hai phần.

 

| Phần nhìn |

Vì tớ học tập và làm việc trong môi trường sáng tạo nghệ thuật. Nên hiển nhiên, tớ luôn vô cùng vô cùng khắt khe với mọi thứ. Lúc mượn “Ngủ ngon, ngày mai nhé” tớ cũng chẳng biết bên trong như thế nào. Sách được bọc nhưa, thứ tớ nhìn thấy được chỉ vỏn vẹn là phần bìa được minh họa lãng mạn, cùng mấy khóm hoa trà mà sau đó đã được xác nhận lại là ‘hoa sơn trà’ ( tớ sẽ nói rõ hơn ở phần nội dung nha). Ấy vậy mà đến lúc xé phần nilon bọc ra, cảm giác của tớ lúc đó là gì nhỉ? Tớ đã quào lên rõ to rồi cảm thán “Ôi bìa sách đẹp quá, thích quá” và nói một cách hơi kì cục, tại khoảnh khách nhìn thấy nó, chưa đọc, nhưng tớ đã mong muốn phải mua ngay một cuốn về nhà.

Bởi vậy mới nói, kẻ làm việc gắn liền với thẫm mỹ như bọn tớ, chính là dùng cả một đời để bị ‘những cái đẹp’ dắt mũi!

.

 

Phần tranh minh họa của “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” được chị Oyamada Ami phụ trách. Tự hứa với lòng sẽ dành thời gian để tìm hiểu về chị Ami, vì tranh minh họa của chị thật sư  thật sụ thật sự quá mức tuyệt vời. Tớ yêu cái góc nhìn tinh tế mà chị ấy thể hiện ở mỗi khung tranh. Yêu cái yên bình mà chị ấy truyền tải trong một câu chuyện sóng gió.

Dù phần chữ của sách hơi to so với khổ qui chuẩn. Và phần trình bày giữa các đoạn nối không được rõ ràng. Nhưng cá nhân tớ vẫn đánh giá rất cao.

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã chuyên tâm, tạo cho “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” một bộ quần áo xinh đẹp như vậy. Cảm ơn!

 

.

.

.

| Phần nội dung |

Ôi nói hơn một nghìn chữ mới đến phần cốt lỏi *cười*

“Ngủ ngon, hẹn mai nhé” xoay quanh mối tình của ba nhân vật: Shinji, TsugumiSakurato. 

Nhưng không phải là tình tay ba đâu.

Shinji là mốt tình đầu của Tsugumi

Còn Sakurato là người bên cạnh Tsugumi cho đến cuối đời.

.

Chuyện kể rằng Tsugumi là một nhà văn và trải qua mối tình 10 năm thanh xuân với Shinji. Rồi một ngày, họ chia tay. Chính xác là Shinji đòi chia tay, vì anh đột nhiên muốn … ‘có con’. Dù cho mới năm ngoái họ vừa mua một bộ sopha đắt tiền, tháng trước họ vừa bàn với nhau về một chuyến du lịch dã ngoại và tuần trước Shinji vẫn mua quà cho Tsugumi sau chuyến công tác.

Đương nhiên Tsugumi sốc.

Anh buồn, anh hoang mang, anh cảm thấy thế giới này coi như đã kết thúc. Dù cho đằng sau cơ thể mỏng manh là một Tsugumi với tâm hồn mạnh mẽ, nhưng anh vẫn chẳng thể nào động viên để mình quên đi Shinji và sống tốt hơn.

Hẳn rồi, họ đã sống quen nhau 10 năm, sống chung với nhau suốt 9 năm trong đó mà chẳng tách rời. Tsugumi chẳng còn bố mẹ, cũng chẳng có họ hàng. Người duy nhất bên cạnh Tsugumi là Shinji, là người tình, là người thân, là gia đình. Tsugumi cứ như vậy, trải qua mấy tháng khủng hoảng và tuyệt vọng vì cái lí do khốn nạn của người kia. Nhưng hẳn nhiên anh chẳng rơi được một giọt nước mắt nào!

 

.

Rồi Tsugumi gặp Sakurato. Vô tình, nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu. Sakurato nhỏ tuổi hơn anh, đẹp trai và mang trên môi một nù cười rạng rỡ hơn nắng. Họ gặp nhau, giúp đỡ nhau, nhân duyên nảy nở nhưng rồi chẳng một ai chịu bước sâu vào cuộc đời nhau. Đơn giản vì Sakurato trong một tai nạn đã mắc phải chứng ‘lãng quên bất chợt.” Như cái cách chị Yuu diễn tả thì giống như việc “đồng tiền xu bị rơi từ lỗ thủng túi quần” vậy. Kí ức của Sakurato cứ vô tình bị mất đi không kiểm soát, vậy nên ‘đòi hỏi tình yêu’ đối với một người bệnh tật như thế thật sự quá ích kỉ rồi.

“Tiền rơi trong túi thì người đi sau vẫn thấy, họ có thế nhặt lên, có thể trả lại cho người mất. Nhưng kí ức lại là một thứ vô hình vô hài. Vậy nên lúc nó rơi đi, làm sao người ta có thể thấy đây?” Người rơi không biết, người đi cùng càng không biết.

Vậy nên ngay từ đầu đừng nên gieo quá nhiều hy vọng, hãy chỉ mãi là “người bạn quan trọng” của nhau.

 

.

Bản thân tớ vẫn luôn nhìn nhận như thế này.

Thế giới gồm hai phần. Nhật Bản – và phần còn lại. Phim ảnh cũng vậy, âm nhạc cũng vậy, tiểu thuyết càng như vậy. Nhưng chi tiết, những nút thắt quen thuộc mà chúng ta đã gặp qua ở đâu đó, dưới ngòi bút của một tác giả Nhật Bản, dưới cách lí giải của một trái tim Nhật Bản. Bản chất, sự đấu tranh, diễn biến, kết quả lại diễn ra hết sức thong thả và quặn đau.

Nửa sau “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” tớ đã phải đẩy nhanh tốc độ đọc với một tâm trạng bồn chồn đến cực độ. Tớ lo lắng, tim tớ thắt lại vì cái niềm tin hai con người đó sẽ tách rời được lí giải quá hợp lí, quá chi tiết.

Họ yêu nhau. Họ trưởng thành. Nhưng họ phải rời xa nhau thôi. Vì một người không muốn người còn lại tổn thương. Còn người kia không muốn đối phương phải ôm quá nhiều gánh nặng.

 

.

“Xin hãy quên tôi đi. Cảm ơn anh đã viết thật nhiều ‘Truyện Sakurato’. Tôi đúng là may mắn khi được tiểu thuyết gia mình thích viết truyện về bản thân.Cả đời này tôi sẽ trân trọng nó”

.

“Tôi sẽ quên hết những kỉ niệm từng có với anh. sẽ hỏi cùng một chuyện không biết bao nhiêu lần ….. Tôi không thể làm anh hạnh phúc. Tôi sẽ khiến Tsugumi bất hạnh.”

.

“Đến khi tôi không còn là tôi nữa, xin hãy vứt bỏ tôi, đừng do dự gì cả.”

( Sakurato – Ngủ ngon, hẹn mai nhé)

 

.

Thành thật mà nói, trong “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” nhân vật mà tớ thích nhất không phải là Sakurato. Sakurato ít nói, làm nhiều, nhưng mỗi lần anh ấy nói đều làm lòng tớ đau như xe giấy. Anh ấy trẻ, anh ấy cao ráo đẹp trai, anh ấy có năng lực, có hàm răng trắng phau và tỉ tỉ thứ khác, ngoại trừ kí ức.

Hơn tất thảy, cảm ơn Chúa vì cuối cùng Sakurato cũng có Tsugumi.

 

.

Hai người đàn ông gặp nhau. Mỗi người đều mang trong mình một loại tổn thương những tưởng không một ai có thể lấp lại được. Rồi họ bên nhau, vụn nhặt trao cho nhau từng giọt nước mắt, từng hơi thở, từng nhúm khó khăn. Họ thông minh, họ tỉnh táo, họ biết bên nhau chính là đang tự giết nhau. Vậy là họ cứ như vậy, hết lần này đến lần khác rạch vào lòng đối phương từng giọt tình yêu. Những tưởng đã gần cận kề, rồi lại giật mình bị cái lí trí làm thức tỉnh mà đẩy nhau ra xa.

Sau tất cả, đối với những người đồng tính, chẳng phải tình yêu là điều quan trọng nhất?

Đó là cách Tsugumi và Sakurato bàng hoàng nhận ra. Rằng hiện tại nếu ở bên nhau, họ đơn thuần chỉ là những trái tim bị tổn thương đến tàn tật. Nhưng không có nhau thì đời họ coi như kết thúc.

Yêu,đôi khi chỉ vì yêu thôi.

 

.

 

“Tsugumi này, tuy tôi là kẻ không trông cậy được nhiều, nhưng tôi đã dốc sức để bảo vệ anh. Tôi sẽ ở bên Tsugumi tới chừng nào anh còn muốn vậy. Chắc chắn tôi sẽ sống lâu hơn anh, sẽ không bỏ anh lại một mình để ra đi trước, không để anh phải cô độc nữa. Tôi hứa đấy!”

( Sakurato – Ngủ ngon, hẹn mai nhé)

 

.

Đương nhiên Sakurato là một chàng trai tốt bụng luôn giữ lời hứa. Cho đến khi Tsugumi mất đi, cho đến khi trí nhớ của Sakurato chỉ còn giới hạn sau mỗi giấc ngủ, cho đến khi ‘bàn tay nhăn nheo vươn lên cao đón hoàng hôn đón chờ khoảnh khắc hòa tan’ thì Sakurato vẫn giữ lời hứa. Mỗi ngày đọc nhật kí, mỗi ngày nhận ra người mà anh yêu đã không còn, mỗi ngày đều đau đớn, đều tan nát cõi lòng, đều hoài niệm rằng bọn họ đã cuốn lấy nhau chặt đến nhường nào. Thì Sakurato vẫn là người giữ lời hứa.

Và cả tình yêu của họ nữa!

( Tự dưng viết đến đây muốn đi nghe “Promise” của KRY ghê :)) )

 

.

.

.

Ah~ Cuối cùng tớ đã gõ xong phần nào cảm xúc của tớ khi đọc “Ngủ ngon, hẹn mai  nhé”. Dạo gần đây trí nhớ của tớ giảm sút rõ nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể viết từng câu thoại trong sách một cách trôi chảy như vậy. Tớ xin lỗi vì bản thân chẳng còn sức để dò lại độ chính xác trong sách. Nên nếu có chỗ nào sai xót thì các bạn bỏ qua nha~

Nói về việc khi đọc một câu truyện, thường tớ hay bị ấn tượng về một chi tiết. Như trong “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” chính là chi tiết ‘hoa trà’ và ‘hoa sơn trà’. Đây đều là hai loại hoa được người Nhật yêu thích, hình dang bên ngoài nhìn qua cũng tương tự nhau. Nhưng có một cách để phân biệt.

 

“Hoa trà thì rụng nguyên đóa, còn sơn trà thì rụng từng cánh.”

Giống như kết thúc tình cảm một cách dứt khóat và kết thúc một cách lưu luyến vậy.

 

.

 

Dù sao thì, nếu các bạn đã từng hay chưa từng đọc tiểu thuyết đam mỹ. Nếu có thời gian rãnh thì hãy thử đọc “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” nha. Vì chuyện nam nữ hay nam nam vốn dĩ chẳng còn quan trọng. Tình yêu, vốn là thứ định nghĩa vô định.

Chỉ cần chân thành, vậy là có nhau!

 

 

 

|Sài Gòn ngày Chúa nhật – cầu đâu một cơn mưa?|

 

 

 

 

.

 

4 thoughts on “[Preview] Ngủ ngon, hẹn mai nhé | Nagira Yuu

    • mình cũng nghĩ 1 bộ phận lớn bạn đọc sẽ muốn truyện kết thúc ở đoạn cả hai sống cùng nhau. Nhưng riêng cuốn này, nếu kết thúc ở đó chắc mình không yêu thích như vậy😀

      Lâu lắm mới có một tác giả cam đảm viết đền tận cùng như thế. Tự dưng nghĩ, chắc ở nước chị ấy cũng có cái câu gì đó đại loại như “tình chỉ đẹp khi còn dang dở ” :))

      • À, THẬT RA mục đích của chị ấy là hạnh phúc như thế, thứ hạnh phúc mà vĩnh hằng nhất. Cái đó mới là ẩn dụ đó, bởi vậy chị í mới đặt bút viết nên cái kết đó. Không hề dang dở chút nào ^^Chị ấy nói chị ấy nhất quyết phải viết cái kết đó, chị ây viết nên câu chuyện để có cái kết. Cái kết mới quan trọng, câu chuyện chị như là kéo theo thôi í

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: