[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 01 –

| Chương 01 : Gặp nhau |

.

.

.

Đại Cồ đời thứ 411, nhờ hồng phúc của 410 vị vua trước tích đức để lại, thiên hạ thái bình, cuộc sống no ấm. Nhà nhà phu thê sum vầy, tối ngủ không cần cài then chốt cửa, mười quan tiền đánh rơi ngoài phố, nếu không vì chó mèo tha mất thì ba ngày sau quay lại vẫn nằm yên không nhúc nhích. Lâm tặc, hải tặc, hái hoa tặc bị đuổi cùng diệt tận.

Ấy khoan, xin thứ lỗi, hình như 410 đời vương tôn tích đức vẫn chưa đủ. Đời thứ 411 vậy mà vẫn có một điểm đen tồn tại, chính là hái hoa tặc vẫn hoành hành nha. Không cướp ngân lượng chỉ cướp cô nương. Gần đây lại còn rộ lên phong trào cướp .. khụ khụ … cướp nam sắc.

.

Đại Cồ đời thứ 411, ngoài việc vài tên hái hoa tặc làm xằng làm bậy. Còn lại không khí thuận hòa, làng xóm tối lửa đốt đèn có nhau. Sáng sáng vợ dậy sớm thổi cơm, tình tình tứ tứ gói ghém cho chồng mang đi làm việc. Chiều chiều chim câu  xum vầy, cười cười nói nói dưới ánh đèn lập lòe cùng mâm cơm nóng dẻo. Khuya khuya nam nữ sống tiết kiệm tắt đèn đi nghỉ sớm, đưa đưa đẩy đẩy đều đặn tạo ra thật nhiều bé gái xinh xắn. Ngày tháng trôi đi bé gái năm nào cũng lớn, thoắt cái đã đến tuổi cập kê ê ẩm, ôm hoa đợi nam nhân khôi ngô xin cưới nàng về nhà. Tiếp tục chuỗi ngày phu thê sáng chiều viên mãn.

Ấy là việc diễn ra trong 410 đời qua, cho đến đời thứ 411.

.

Đại Cồ đời thứ 411, khụ … lần cuối cùng. Đại Cồ đời thứ 411, tiết trời đang vào xuân, khí trời lưu luyến se lạnh sau mùa đông băng giá, cây cối bắt đầu chuyển mình đâm lộc, nhả nhựa hồi sinh bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.

An Lạc bấy giờ là kinh đô của Đại Cồ, đang rộn ràng cho một trong những sự kiện được trông đợi nhất năm nay, chính là Vương Nhĩ Ân kén rể cho con gái độc nhất – công chúa Vương Nhĩ Hoàng.

Công chúa Vương Nhĩ Hoàng, năm nay vừa tròn mười sáu, đẹp tựa trăng rằm. Da trắng như bạch ngọc, môi ửng tựa anh đào. Lại thêm giọng hát tựa chim oanh cùng tài nghệ đánh cờ lừng lẫy. Vương Nhĩ Hoàng kia, nói cách khác chính là bảo bối của Vương Nhĩ Ân. Đến mức người đời cảm tưởng đế vương kiêu ngạo kia, đời hắn chỉ hận là không thể mang con gái quí giá nhốt vào một biệt lâu lộng lẫy mà chăm sóc, bảo vệ cả đời.

Vương Nhĩ Hoàng dù là một công chúa thông minh, hội đủ cả sắc lẫn tài. Tuy nhiên vì được cưng chiều từ bé nên mang trong người bội phần kiêu kì phách lối. Điều kiện kén phò mã cũng thật kì lạ. Cáo thị vỏn vẹn một dòng đơn giản.

“Kỳ Vương”

.

.

.

.

.

Ngoại thành An Lạc có một thung lũng rất lớn gọi là Kỳ Thổ, nơi đây chính là thiên đường của bọn người du mục. Trâu bò dê cừu tự do có thả rông hết ngày này qua tháng khác cũng không lo cạn kiệt hết nguồn thực vật dồi dào.

Tuy nhiên lạ một cái lại chẳng thấy bóng một con vật nào ở đây ngoài màu xanh ngút ngàn trải dài đến chân trời. Nguyên lai chính bởi vì nơi đây thường mọc xen kẻ rất nhiều cỏ độc. Động vật ngu ngốc đương nhiên không phân biệt được những thứ này mà tránh. Buổi sáng đi một trăm con, đến chiều về chỉ còn bảy mươi, hao hụt lớn như thế này có nông dân nào chịu mạo hiểm?

.

.

 

Kim Chung Vân bấy giờ chính là đang gác chân chữ ngũ, nghỉ trưa dưới một gốc cây gạo trong thung lũng Kỳ Thổ. Lí do y lội vạn dặm từ phương Nam xa xôi đến trung du là để tìm sư phụ của  mình. Y và sư phụ vốn không có nhà cửa cố định, tuy nhiên có chuyển đi đâu thì cũng chưa bao giờ ra khỏi địa phận núi Ô Nam.

Vào một chiều cách đây bốn tháng, Chung Vân trở về hang đá nơi mình và sư phụ đang cư ngụ. Y trợn mắt, sững sờ vì hành lí trống trơn. Trên tay nải của y lưu lại một tờ giấy của sư phụ, ngắn gọn hai chữ “An Lạc”.

Lúc đầu Kim Chung Vân cũng không thấy có gì bất ổn. Sư phụ của y vốn có sở thích du sơn ngoạn thủy, việc bỏ đi đột ngột như thế này không phải là lần đầu tiên. Hơn cả, y và sư phụ lúc nào cũng có một giao ước, dù có đi đâu thì lâu lắm một trăm ngày sư phụ nhất định sẽ trở về.

Ngày thứ một trăm lẻ một, Kim Chung Vân thần tốc cưỡi ngựa xuôi về trung du, tìm sư phụ. Hiện tại sau hơn hai mươi ngày đi đường, đã cách An Lạc không còn bao xa.

.

 

Chung Vân lim dim mắt gối đầu lên tay nải, khi được người đi đường hướng dẫn nơi y sắp tới là đồng bằng tên gọi Kỳ Thổ y đã rất hứng thú. Đến khi thật sự bước chân đến, chứng kiến cảnh sắc hùng vĩ của một khối xanh ngút tận mây xanh, Kim Chung Vân lại càng phi thường phấn khích. Từ bé màu lục đã luôn gắn liền với y, đánh cờ tương luôn chọn quân xanh. Y cuồng loạn sắc xanh đến mức sư phụ y từ tiểu Vân đã chuyển sang gọi luôn y là Lục Lục, nghe có vẻ chế giễu nhưng y thật thích.

Chung Vân mặc một kiện y phục bằng vải thô, đường đi gió bụi làm phai bạc đi mấy phần. Áo khoác ngoài thêu họa tiết hoa quỳnh tinh tế. Quỳnh trắng nổi bật trên nền vải xanh, cảm giác trang nhã nhưng chưa bao giờ lụi tắt được khí phách nam nhi toát ra từ người y.

Gió mùa xuân mơn man từng đợt, tuy khô nhưng mang hơi ấm. Mái tóc buộc tùy tiện, lọn tóc đen nhánh, dải lụa xanh cũng len lõi lùa vào tóc tung bay. Kim Chung Vân vẻ mặt thực sự  rất cao hứng. Khủyu tay gác lên trán, chân đung đưa đón gió, giọng nói trầm ấm cất lên mê đắm lòng người

“Vua cờ tướng tọa tại vùng đất của cờ. Vua nằm trên đất hay đất nằm trong tay vua?”

Ngâm xong miệng cười đắc ý, khóe môi vẽ một đường kiêu hãnh đến nôn nao.

.

.

.

.

Có điều, ý cười chưa kịp tắt y đã nghe đâu đó vang vang giọng cười khanh khách.

Sau đó? Tiếp nối sau đó chính là là thanh âm trong trẻo tựa suối chảy đầu nguồn. Giọng nói của thiếu niên áng chừng tuổi còn rất nhỏ, lúc phát ra còn mang mấy phần hàm ý giễu cợt Chung Vân.

“Vua cờ tướng tọa tại vùng đất của cờ. Vua nằm trên đất nhưng đất của vua cờ vây.”

 

— Hết chương 01 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: