[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 16

| Ngày thứ mười sáu –  Điều em chưa nói |

.

.

.

-Bảo bối của ngoại, ngoan! Có thời gian rãnh nhớ thường xuyên về thăm bà.

Ryeowook lắc lắc cái cằm nhỏ xíu, rồi lại hoảng hốt gật lấy gật để. Nó cắn môi, đáy mắt khẽ gợn sóng. Nó xiết tay, cố hít lấy hơi thở của bà ngoại, một thân quần áo len thật dầy và thoang thoảng mùi trà. Hôn lên má trái, rồi lại hôn lên má phải đúng với cái cách hai tuần trước khi nó mới về. Rồi nó dứt khoát nhấn bước quay đi.

-Lúc nào cũng vậy…

Bà ngoại cười khẽ, đôi con ngươi hiền hòa chẳng có lấy một nét tức giận. Như thể việc này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi. Jongwoon vẫn đang một thân cứng đờ vì màn chia tay kì lạ của hai bà cháu, ánh mắt chăm chú của bà ngoại bất giác làm hắn bối rối. Hắn đứng ở đó, đối diện với bà, một thân cao ráo đến che cả thái dương. Mắt đen, tóc đen chẳng hiểu sao lại có thể tỏa ra một loại hơi ấm an nhiên như vậy.

-Uhm … bà ngoại có gì muốn dặn ạ?

-Chăm sóc Ryeowook hộ bà. Đứa nhỏ này, kì thật không mạnh mẽ như những gì nó thể hiện đâu.

-Cái đó, bà cứ yên tâm. Chỉ là  … ừm …

Jongwoon xộc tay vào mớ tóc đen tuyền mà Ryeowook phải mất cả buổi sáng để chải vào nếp. Mấy ngón tay luống cuống lật nó rối tung chứng tỏ lòng hắn đang chẳng khác gì tơ vò.

-Con cứ nói đi …

Bà ngoại đã quay về với cái ghế mây ở phòng khách. Bộ dáng thản nhiên cùng cặp kính lão gọng tròn khiến Jongwoon có cảm tưởng như hình ảnh mấy bà tiên thường xuất hiện trong truyện cổ tích ngày nhỏ.

-Chỉ là, bà không thắc mắc về việc con là đàn ông, em ấy cũng vậy. Và ừm, tụi con đang quen nhau?

Bà ngoại lại cười khẽ, chẳng biết là ảo giác hay thật sự nhưng rõ ràng Jongwoon vừa nghe thấy tiếng chuông gió trong veo đâu đây.

-Chuyện cũng nhiều năm về trước rồi. Ta khi đó cũng thật là cổ hủ. Dù sao thì điều lão già này không bao giờ mong muốn nhất, chính là lại làm bảo bối của lão đau lòng. Kì thật, chuyện yêu một người là ai vốn chẳng quan trọng. Nếu nghĩ là yêu, thì cứ chuyên tâm một lòng mà yêu thôi.

.

.

.

“Nếu nghĩ là yêu, thì cứ chuyên tâm một lòng mà yêu thôi.”

-Có chuyện gì vui sao?

Ryeowook lắc lắc cổ tay mảnh khảnh vào khoảng không trước mặt Jongwoon. Hai người đang trên tàu trở về Seoul, còn hắn thì cứ mông lung qua vuông cửa kính, chốc chốc lại lẩm bẩm, chốc chốc khóe môi lại chếch cao.

-Không….

Jongwoon trả lời rời rạc, điểm nhìn chưa một lần lệch khỏi quĩ đạo hiện thời.

.

Khác với lần xuất hành trước đây, hai người ngồi đối diện, cách nhau một cái bàn gấp bằng gỗ nho nhỏ. Hiện tại một băng ghế đã được trưng dụng để đặt hành lí, còn bọn họ lại ngồi cạnh nhau. Jongwoon ngồi tựa lên bệ cửa sổ, Ryeowook tựa lên vai Jongwoon. Có vẻ nó rốt cuộc đã nhớ đến bài luận của mình, tiếng bàn phím lách cách đều đặn vang lên như một loại keo dán kết nối khoảng không bao lấy họ thành một khối chặt khít. Trong luồng khí lạnh buốt, thật dễ dàng để Jongwoon ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc Ryeowook nồng nàn. Kể cũng lạ, hai  người rõ ràng đều sử dụng chung một loại nhãn hiệu, nhưng trên người hắn cùng đứa nhỏ này lại tạo thành hai kiểu khác nhau.

Jongwoon vùi cánh mũi vào mấy sợi tóc mềm mại của Ryeowook rồi hít sâu, cảm giác hạnh phúc bơm đầy vào lồng ngực khiến hai má hắn bất giác ấm lên. Hắn lại nhìn ra ngoài khung cửa, lẩm bẩm một chuỗi những giai điệu không đầu không đũa, nhưng rõ ràng là rất tươi vui.

Đúng vậy, nếu nghĩ là yêu thì cứ chuyên tâm mà yêu thôi.

.

.

.

.

-Ố ồ, welcome back đôi tình nhân của năm.

Đích thị là giọng điệu vừa mỉa mai vừa trêu chọc của Heechul. Jongwoon lầm bầm, chân mày bất giác bật lại trạng thái nhíu chặt khó ở. Hắn quyết định phớt lạnh Heechul hoặc bất cứ ai khác trong quán, chuyên tâm khuân vác di chuyển hành lí xuống xe, thật sự rất ra dáng người đàn ông trụ cột của gia đình.

-Hyung, em nhớ hyung muốn chết!!!

Ryeowook nhảy vào lòng Heechul, dùng cái má mềm mại cọ cọ vào hõm cổ Heechul. Nó thỏa mãn hít lấy hít để mùi Heechul quyện với mùi cà phê quen thuộc. Ah, thật sự là đã về nhà rồi.

-Anh tưởng là phải ba bốn hôm nữa hai người mới về cơ mà?

Heechul dùng ngón trỏ chọt chọt vào giữa trán Ryeowook. Giọng nói không khỏi mấy phần cưng chiều cùng thương  nhớ. Đứa nhỏ này, vốn dĩ cùng với hắn chẳng có lấy một chút quan hệ máu mủ. Vậy mà hiện tại, hắn đã sắp cưng chiều nó đến sinh hư. Hai tuần không gặp, cảm giác đã lớn lên mấy vòng, ánh mắt cũng sâu sắc trưởng thành lên nhiều. Khoan đã, trưởng thành lên nhiều sao? Heechul nhếch môi vẽ lên nụ cười gian xảo đúng điệu. Hắn nhìn Ryeowook đang loay hoay kể hết chuyện gió rồi đến chuyện mây, lại quay sang liếc nhìn Jongwoon chân mày đã sắp dính làm một.

.

-Vậy cuối cùng là hai người đã qua mắt bà của Ryeowook trót lọt rồi hả?

Có ai đó trong tiệm cà phê tò mò. Hiện tại mọi người đang cùng nhau ngồi quây quần trên cái bàn chữ nhật lớn nhất đặt ở giữa quán, trò chuyện cùng nhâm nhi mấy món đặc sản mà Ryeowook mang về.

-Bà em vui lắm. Bà còn nói dịp lễ cuối năm, mọi người cùng về nhà em chơi đi.

Ryeowook ở đằng sau quầy pha chế, bận rộn với mấy cái cốc thủy tinh đủ màu sắc. Nó bơm kem tươi vào một cốc hình trụ cao lớn với phần đáy là khối pha lê được cắt gọt thành mắt thoi lấp lánh, lại đặt lên trên chóp một trái cherry bọc đường đỏ rực.

-Oa, thật sao? Thật là có thể sao? Tụi anh mong đợi lắm nha, vì hình chụp Ryeowook đăng ở trên twitter đẹp đến khó thở luôn.

Ai đó lại hét lên cảm thán, tiếng hoa quả sấy khô trong miệng người nọ vang lên giòn tan đến vui tai.

-Đăng ảnh á? Ryeowook á?

Jongwoon ngạc nhiên. Hắn quay về phía Ryeowook xác nhận lại, bắt gặp một bộ dáng đáng yêu nhún nhún vai nhỏ. Thái độ như thể chuyện bình thường như mỗi ngày ở phố huyện.

-Tôi nói này anh chủ, thật sự là anh không biết là ảnh của mình đã nằm tràn lan trên mạng rồi sao?

Heechul đá đá gót giày vào chân bàn, lại chẳng kiềm chế mà buông lời trêu chọc Jongwoon. Hắn dùng ngón út thon dài, xoắn tròn đuôi tóc, khủy tay chống lên cạnh bàn cùng điệu ngồi ngả ngớn vẽ lên một hình ảnh thanh niên hết sức cợt nhả cùng đáng ghét.

-Heechul, anh có phải là sáng nay ra đường gặp mèo đen hay không. Từ sớm đến giờ cứ nhắm đến tôi mà công kích?

Jongwoon bắt đầu phát cáu, chẳng hiểu sao hắn lại vậy nữa. Chuyện đăng ảnh lên mạng xã hội vốn dĩ cũng không có gì quá to tát. Bất quá, tại sao Ryeowook lại chẳng nói gì với hắn. Chuyện ngày xưa mà bà ngoại nói cũng thế, chuyện tại sao hai người ngồi cùng băng ghế cũng thế. Cảm giác khó chịu lớn dần khiến hắn có cảm tưởng dạ dày hơi đau đau.

-Bingo! Tôi chính là đang trút giận cho bỏ tức đó!

Heechul tròn mắt nhìn Jongwoon thách thức. Như thể chuyện hắn ta đang xấu xa làm là điều hiển nhiên, trả lại cho việc hắn vừa bị tên này cướp cạn mất một đứa em trai.

Dù sao thì buổi họp mặt vẫn diễn ra trong không khí hết sức ấm cúng và tươi vui. Mọi người ngồi cùng nhau, ăn uống, trò chuyện, kể cho nhau về hai tuần xa cách. Cùng bàn về kế hoạch trang trí và chế độ đãi ngộ trong mùa Giáng sinh.

Phải rồi, đã sắp đến Giáng sinh rồi ha.

.

.

.

-Anh có muốn uống gì đó không … ừm Jongwoonie?

Jongwoon đẩy thùng mút đựng hoa quả vào tủ lạnh, từng câu chữ ngập ngừng của Ryeowook rơi tí tách trên vành tai làm hắn khựng lại. Đóng tủ lạnh rồi cứ như vậy nhìn mấy cục nam châm hình hoa lá hít chặt trên mặt phẳng, chẳng hiểu sao lòng hắn thấy dễ chịu lạ kì.

Jongwoonie, kiểu gọi này lâu lắm rồi hắn mới được nghe. Lần cuối có lẽ là lúc cả hai gọi nhau í ới khi xuống ga tàu, rồi cứ như vậy cả buổi trưa lẫn chiều tối, cũng chẳng nghe được cái âm thanh ngọt ngọt ngào ngào đó nữa. Thì ra là bởi vì thiếu vắng như vậy, trống trải như vậy mà lòng hắn hờn dỗi sao?

-Nhà em nhỏ thật ấy….

.

Jongwoon ngồi ở sopha, Ryeowook cũng ngồi ở sopha. Và tại vì không gian thật sự rất hẹp, sopha cũng là loại đơn, nên chẳng thể tránh được một khung cảnh chen chúc nhau pha tí thẹn thùng.

-Jongwoonie?

Ryeowook hé mắt lén nhìn Jongwoon một tẹo, trong phòng rất ấm áp nhưng chẳng hiểu sao hai má nó hây hây. Nó bắt đầu bộ dáng thắt nút mất ngón tay, liên tục sửa lại tư thế ngồi chật hẹp, từ lúc về lại Seoul đến giờ Jongwoon bỗng trở nên khác lạ. Hoặc huyễn, chính nó trong mấy ngày vừa rồi đã quên mất bộ dáng vốn có của hắn chính là như vậy, ít nói, nghiêm khắc cùng khó gần?

Nghĩ đến đó tự dưng nó thấy hốt hoảng.

.

-Chúng ta hiện tại có phải là đang hẹn hò với  nhau không?

Ryeowook chớp chớp mắt nhìn Jongwoon, loại cảm xúc đang cuộn tròn lớn dần trong lòng làm khóe môi nó bất giác vểnh lên kiêu hãnh. Phải rồi, Ryeowook sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra được, gương mặt của nó đang mang bao nhiêu phần tự đắc đâu!

-Jongwoonie, anh chính là đang được em chăm sóc đó.

-Vậy, em chuyển qua bên nhà anh đi.

-Hả?

.

.

.

Ngày thứ mười sáu, Jongwoon ngồi ở trước mặt Ryeowook, dùng đôi mắt tĩnh lặng cùng vẻ mặt nghiêm túc, chân chân chính chính mời Ryeowook cùng về sống chung. Rất nhiều năm về sau, khi bất chợt xem một thước phim và hoài niệm về khoảnh khắc này, một trăm lần Ryeowook vẫn bò ra cười, chính là một trăm lẻ một lần chân mày Jongwoon co giật.

Nghĩ lại thì thật xấu hổ, nhưng tại khoảnh khắc đó, trong lòng hắn đơn giản chỉ ôm một tâm niệm duy nhất. Hắn, chính là mong muốn hiểu thêm nhiều hơn nữa về Ryeowook, hơn cả việc trong nhà Ryeowook chẳng có gì ngoài một cái giường và một cái sopha đơn bạc; hơn cả việc tủ lạnh của Ryeowook chỉ toàn kim chi và nước khoáng. Hắn muốn biết tất cả những điều Ryeowook đang nghĩ, tường tận tất cả những điều một ngày Ryeowook làm. Bởi vì hắn thật sự là một người đàn ông trưởng thành, hắn chán ghét cái cảm giác ganh tị với tất thảy thể giới, chỉ vì ngoài kia người ta biết thật nhiều về Ryeowook, còn hắn chả biết gì, ngoài một trái tim đang yêu!

— Kết thúc chương 16 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: