[SpecialProject][Yewook] Twenty days of love – 17

| Ngày thứ mười bảy, mười tám, mười chín và hai mươi –  Về cùng một nhà |

.

.

.

-Anh đã hỏi bà ngoại về việc của chúng ta.

Jongwoon rạch thùng giấy, mang chồng sách cao ngút từ bên trong ra, bắt đầu xếp lên kệ. Nhà của hắn là dạng căn hộ gồm hai phòng ngủ, giá thuế cũng tính là không rẻ, có điều hắn vốn dĩ vẫn luôn sống một mình. Có lần, bố mẹ Jongwoon đến chơi, mẹ hắn cứ nhắc mãi về việc hắn đang sống hoang phí. Nếu không có ý định chia tiền nhà cùng với ai, thì hắn nên tìm loại căn hộ có một phòng ngủ. Vì là đồng tiền kiếm ra vốn dĩ chẳng dễ, và vì rằng tỉ tỉ lí do khác nữa. Lúc đó Jongwoon đơn giản chỉ cười cho qua chuyện, còn lâu hắn mới thèm quan tâm đến việc tiết kiệm tiền. Hai phòng ngủ hay ba phòng ngủ vốn dĩ không quan trọng, ban đầu là vì muốn một chỗ ở rộng rãi, thời gian sau dù phát hiện ra có hơi dư thừa, nhưng cũng lười di chuyển.

Nơi hiện tại Jongwoon đang ở nằm trong một khu căn hộ liên đới. Nhà vẫn còn khá mới, gồm một phòng khách và bếp tích hợp chung, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh một chung một riêng, và khoảng sân nho nhỏ với cây điệp vàng.

Lúc Ryeowook đến thì một trong hai phòng ngủ vẫn còn để trống. Nó nghĩ nghĩ, rồi rủ Jongwoon đi mua một cái giường đơn. Nhưng Jongwoon lập tức phản đối. Hắn kéo cái giá gỗ đang dùng để trưng bừa bãi mấy tranh ảnh lưu niệm đủ loại ở phòng khách vào căn phòng trống, lại mua thêm mấy khung phụ nối tiếp vào thành một cái giá sách rất lớn. Lần trước đến nhà, hắn đã để ý ngay đến chồng sách chất cao như núi ở nhà Ryeowook. Thêm một cái sopha dài mềm mại, phòng làm việc của Ryeowook cứ như vậy được dựng lên.

.

-Ừm hửm, em cũng đoán là anh sẽ hỏi.

Ryeowook ngả người ở sopha mới, tiếng bàn phím đều đặn vang lên. Chẳng phải là nó lười biếng trốn việc đâu, chỉ là lúc cả hai kéo túi đồ đạc cuối cùng của nó sang nhà Jongwoon, hắn đã ra tối hậu thư ngăn cấm mọi hành vi tham gia dọn dẹp của nó. Vậy nên kẻ rãnh rỗi như Ryeowook, chẳng còn việc gì làm ngoài tập trung hoàn thành những chương cuối cùng của luận văn tốt nghiệp.

-Anh vẫn luôn nghĩ em thật kì lạ. Nhưng bà ngoại của em còn kì lạ hơn.

-Bà ngoại của chúng ta.

Ryeowook nhướn mày chỉnh sửa câu nói. Hình ảnh trước mắt làm nó bất giác mỉm cười. Người đàn ông của nó một thân quần thể thao cùng áo len cao cổ màu kem, tay áo kéo lung tung đến khủy. Hắn ngồi ở đó, đường trán tinh tế ẩn hiện sau mấy lọn tóc đen nhánh chia làm đôi.

-Jongwoonie thật đẹp trai nha ..

Thế là nó bất giác mở miệng khen ngợi, đôi mắt nâu nhạt nhướn cao thưởng thức.

.

.

.

-Cái kia, em vốn dĩ đang tìm cách né đi vấn đề của anh?

Jongwoon bế xốc Ryeowook đặt vào lòng. Mùi da mới từ chiếc sopha tỏa ra hòa cùng mùi giấy thật dễ chịu. Đứa nhỏ chu chu cái miệng màu anh đào tỏ vẻ phủ nhận, nó vẫn đang điên cuồng gõ chữ như thể chỉ cần chậm một khắc là sẽ tuột mất hứng khởi đi.

-Thật ra em thấy, Jongwoonie à anh chỉ cần chú tâm vào kết quả thôi. Quá trình như thế nào vốn dĩ cũng không quá quan trọng.

-Nhưng anh muốn biết tất cả mọi thứ thuộc về Kim Ryeowook, ví dụ như…

Ryeowook hôn lên môi Jongwoon, dán chặt câu nói còn đang dang dở. Nó hiểu chứ, hiểu cái cảm giác tò mò về tất cả những thứ thuộc về người thương. Nó cũng vậy, cũng khao khát, cũng ích kỉ, cũng ham muốn được sở hữu tất cả mọi thứ của Jongwoon. Nhưng rồi nó chợt nhận ra, kì thật đoạn thời gian đã qua đó cũng chỉ có một mình nó hoặc Jongwoon trải niệm. Nếu chỉ chú ý vào quá khứ, không bằng hãy chuyên tâm về hiện tại. Về khoảng thời gian có hắn và nó, về vùng trời mà cái tên Jongwoon và Ryeowook đang tồn tại cạnh nhau.

.

.

.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi kể từ cái ngày Ryeowook đề nghị Jongwoon làm bạn trai của nó. Ban đầu, có lẽ chỉ là một lời hứa xây dựng từ thiện cảm mơ hồ. Tình cảm nảy nở trong lòng đôi bên như búp non đầu xuân chỉ mới hé nụ. Mỗi ngày trôi qua đóa hoa trong lòng họ lại lớn dần thêm một chút.

Hai mươi ngày đối với một loại cảm mến đơn thuần có lẽ là quá ít. Nhưng hai mươi  ngày đối với loại tình cảm ấp ủ suốt mấy năm lại như khoảnh khắc nụ hoa bung nở. Họ yêu nhau, họ điên cuồng khám phá nhau, tìm hiểu nhau, rồi cảm nhận nhau. Mỗi khắc trôi qua trái tim họ lại mỗi thay đổi. Chẳng biết dùng gì để gói được loại tâm tư vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt đó. Ừ thì vì họ vốn dĩ là những con người ngốc nghếch, thích tự cô lập, chỉ chực chờ một cái cơ hội trao đến, là cháy rực rỡ vì nhau.

.

-Chúc mừng ngày thứ hai mươi của chúng ta.

Ryeowook cười khúc khích, mang cái cốc thủy tinh với chất lỏng sánh đỏ chạm vào cốc của Jongwoon. Bàn ăn có cả nến, cả hoa và cả trà.

-Anh cứ có cảm tưởng là chúng ta đã ở với nhau được hai mươi năm rồi.

Jongwoon bắt đầu hưởng ứng hùa theo. Không khí lãng mạn vốn phải có của đôi trẻ nhanh chóng được thay thế bằng loại hương vị ấm áp của người già. Jongwoon nheo nheo chân mày, bày ra một bộ dáng ông lão có tuổi, vặn vẹo mấy khớp xương rời rạc vì năm tháng. Bất quá, dù thời gian trôi qua thật lâu, thật dài, trong đáy mắt đen thẳm kia vẫn là một vùng trời yêu thương cùng ấm áp. Hắn thở dài vì tuổi tác, nhưng lại mãn nguyện mỉm cười vì mớ hạnh phúc vụn vặt, gom lại thành một núi tràn đầy.

Ryeowook bò ra bàn, tấm lưng mảnh khảnh rung rung vì nén cười. Với mọi người, nó vốn là người mang đến sự ồn ào, nhưng nó biết, người làm cho nó cười nhiều nhất chính là Jongwoon.

-Ai giô, lão Jongwoonie à, tại sao hồi trẻ tôi đây không nhận ra ông lại ướt át như vậy hửm.

-Ướt át? Vậy hai mươi năm trước lúc đó em cảm nhận anh như thế nào?

-Jongwoonie á, đương nhiên là một người đàn ông trưởng thành với vẻ ngoài lạnh lùng. Bộ dáng cũng thật đáng tin cậy, muốn bao nhiêu vững chãi liền có bấy nhiêu,  nhìn thôi là muốn dựa dẫm, muốn dựa vào ….

Ryeowook nhe răng cười, lộ ra điểm tròn nhỏ dưới khóe môi. Nó kể cho Jongwoon nghe về ấn tượng ban đầu của nó, về cách con tim nó đã đập như thể nào, về mong mỏi thầm kín ra sao, và trăn ngàn những cái mà nó chưa bao giờ thổ lộ.

Thật lạ, rõ ràng là đang kể về hắn, nhưng hắn lại choáng ngợp đến lâng lâng. Hóa ra, hơn cả  việc biết thật nhiều về Ryeowook, hắn càng yêu thích việc biết Ryeowook nghĩ về hắn như thế nào.

Ừ thì là, kể từ bây giờ, mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, hắn sẽ chuyên tâm nghe người hắn yêu kể chuyện về hắn. Để biết hắn yêu người nọ ra sao, và người nọ yêu hắn đến nhường nào.

.

Ngày thứ mười bảy, mười tám, mười chín và hai mươi của Jongwoon và Ryeowook là những bất ngờ ập đến. Là những niềm vui góp nhặt, là những giận hờn vu vơ. Rồi đây hắn cùng đứa nhỏ của mình sẽ còn sống cùng nhau qua nhiều cái hai mươi nữa. Vì quan trọng nhất, là họ đã tìm thấy, dũng cảm thú nhận và nắm tay nhau đương đầu với thử thách.

Dù rằng, cuộc sống bên ngoài đều đầy rẫy những hoài nghi và phi lí. Nhưng chúng ta vẫn nên sống, vẫn nên chờ đợi và hy vọng. Vì biết đâu vào một ngày trời mưa lất phất, bạn lạc chân vào một thế giới khác, tìm ra được một con người khác, mà quan trọng hơn cả người đó hoàn toàn có thể trở thành người quan trọng của bạn, biến cuộc đời nhàm chán này thành một chương nhạc tươi vui!

— 20 Days Of Love Kết Thúc —

Vậy là 2 0Days Of Love cuối cùng cũng kết thúc rồi *vuốt mồ hôi*

Hơn cả cảm giác tự đắc chính là bản thân mình cảm thấy thật xấu hổ. Xin lỗi mọi người vì đã bắt mọi người chờ đợi và kéo dài lê thê bộ này lâu đến như vậy. Những chi tiết cuối cùng của bộ truyện này, mình đã gõ trong khi nhớ về hình ảnh của Jongwoon và Ryeowook trong show Saturday Night :)) Thật mong dù nhiều năm về sau, khi trở thành những ông lão lưng còng tóc bạc, họ vẫn bên nhau, dành cho nhau những tình cảm ấm áp như bây giờ. 

Chúc mừng YeWook cùng mười năm hạnh phúc.

Phiên ngoại sôi động, về chuyện tình của hai tâm hồn tự kỉ sẽ nhanh chóng được ra mắt mọi người vào một ngày không xa.

Yêu mọi người~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: