[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 02 –

| Chương 01 : Kỳ Vương là ta |

.

.

.

“Ai ?”

Chung Vân giật mình lớn giọng, bất quá thanh âm phát ra vẫn mang lại cảm giác tin cậy pha  chút hàm ý tức giận.

Khắc tiếp theo, một thân ảnh lướt như cắt gió xuất hiện. Vừa rồi chính là màn từ trên ngọn cây, xoay một đường xoắn ốc đẹp mắt đáp xuống trước mặt Kim Chung Vân. Ah, dáng lưng này dường như làm tiểu Lục Lục hơi thảng thốt.

.

Trước mắt Kim Chung Vân là một chàng trai tuổi còn rất trẻ. Thiếu niên da trắng lấp lánh như tuyết phủ trên đỉnh núi, đôi đuôi mắt phượng cùng đáy mắt ẩn hiện màu hổ phách. Cánh mũi nhỏ thanh tú cùng đôi môi hồng nhuận màu hoa đào đường nét kiêu kì. Thiếu niên vận một thân y phục lụa trắng mềm mại, trung y là loại lụa tơ tằm mun đen, ngoại sam là loại vải dệt tỉ mẫn giá trị không hề thấp. Tay áo, vạt áo từng cành mộc lan ánh ngời chỉ bạc tinh tế điểm tô.

Thiếu niên xuất hiện hư ảo, một bước đến lay động lòng người. Cứ như vậy mà tiến lên một bước, khiến Chung Vân lùi lại một bước. Gió xào xạc tung bay mái tóc màu hạt dẻ mỏng như tơ. Như thể đến gió cũng hờn dỗi với mỹ quan thanh tú. Từng lọn tóc dài mượt bị thổi thốc rối bay như mê dược làm tai mắt người đối diện không một khắc chuyển dời.

Leng keng … leng  keng … chuông bạc nhỏ trên dây buộc tóc của người nọ cũng bị gió thổi, vang lên thứ âm thanh tinh khiết mê đắm.

.

Trong khoảnh khắc đóa phù dung trắng ngần đáp xuống trước mặt, Kim Chung Vân dường như lạc vào một khoảng không chênh vênh khó diễn tả. Thời điểm mái tóc nâu phất phơ trong gió, trái tim ngây ngô của y bỗng chuyển nhịp rộn ràng. Hai mươi năm có lẻ sống trên cõi đời, chưa bao giờ Chung Vân  sợ hãi trước điều gì. Vậy mà giờ đây, trước một thiếu niên nhỏ bé mang mấy phần mỏng manh, từng luồng máu trong người y sục sôi không ngừng. Dưới kiện y phục xanh thẫm, từng mảng lông mao dựng đứng căng cứng, từng búi cơ trong người cũng vùng vẫy co rút. Chung Vân nhíu mày khó hiểu, chậm rãi làm quen loại cảm giác mới mẻ này.

Bất quá, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn xoáy vào thiếu niên đối diện cao thấp đánh giá. Thời gian chầm chậm trôi qua ám một lớp căng thẳng ngột ngạt. Cuối cùng, Kim Chung Vân thở mạnh, trưng ra vẻ mặt nham nhở hết chỗ nói, giọng nói ấm áp bỗng chốc nhừa nhựa mùi lưu manh.

“Ah, tiểu mỹ nhân, ngươi có muốn làm vợ ta không?”

 

“Vợ em gái ngươi, cả nhà người mới làm vợ ta.”

Thiếu niên áo trắng trưng dụng ra nét mặt khinh bỉ. Câu đầu tiên nó làm Chung Vân tức giận, câu thứ hai cất lời liền làm Chung Vân sửng sốt.  Mở to mắt bé, vẻ mặt cứng đờ vẫn đang khổ sở tiêu hóa tình hình. Chung Vân không hiểu, y thực sự không hiểu. Vì cớ gì từ cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia lại nhả ra toàn “lời vàng ý ngọc.”

Mà bên kia thiếu niên áo trắng vẫn một mặt nhíu chặt chân mày, gương mặt thanh tú ửng đỏ, mắt phượng sắc lẽm đánh một đường bén ngọn lên người Kim Chung Vân, từng câu từng lời muốn bao nhiêu đe dọa đều có đủ.

“Trên đời này lão tử căm ghét nhất chính là ai gọi lão từ bằng mấy từ ngữ ủy mị. Nhìn bộ dáng nhà ngươi cũng gọi là có chút tư chất, có hay không muốn làm tiểu tư của lão tử?”

Dứt lời thiếu niên áo trắng cười khanh khách, xem chừng đắc ý đến mức phải ngửa cổ lên trời mà phát tiết. Đôi bờ vai nhỏ nhắn rung lên từng hồi, cái chuông nhỏ bám trên lụa buộc tóc cũng khẽ ngân vang.

Thiếu niên xinh đẹp như tiên, miệng mồm như quỉ kia đích thị là Kỳ Vương – Kim Lệ Húc.

.

.

.

 

Kim Chung Vân đóng băng, toàn thân cứng ngắt. Mấy mươi năm sống trên đời ngoài lão sư phụ, chưa bao giờ y bị ai khi dễ như bây giờ. Cảm giác phẫn uất ứ nghẹn trong lồng ngực, đóa hoa trắng y đang định hái lại ngả ngớn trêu chọc, lại một nước mồi chài ngỏ lời muốn y làm tiểu tư?

Hận này, nhục nhã này có mang ra sông Trường Giang rửa cũng không sạch mùi. Một thân áo vải căng lên vì giận dữ,  đến khi định thần lại thì Lệ Húc đã áp sát, bắt đầu sờ soạn ‘tiểu tư mới’ rồi.

.

Ngón tay thon dài trắng muốt như hoa lê lướt một đường duyên dáng từ thái dương xuống gò má màu mật rắn chắc. Chung Vân trong lòng khẽ xao động vì cảm giác lạnh buốt truyền từ bàn tay đó, băng lãnh ập đến làm tim y bỗng xiết chặt không ngừng.

Chẳng hiểu sao lòng y bỗng gấp gáp ghê gớm. Ổ bụng cuộn lên một loại mong muốn mang tên khát vọng sưởi ấm đôi tay này.

.

“Nga~ … ngươi, càng sờ càng thuận mắt lão tử. Tiểu tư à, ta gọi ngươi là gì đây?”

Giữ nguyên phong thái lưu manh giễu cợt, đôi mắt hổ phách ánh lên tia háo hức, Lệ Húc ôm cổ Chung Vân nhảy cẫng lên sung sướng. Lần vào đô thành này thực may mắn nha. Vừa mang được công chúa về làm lão bà, vừa bắt được một tiểu tư thật phong độ, lời to lời to.

.

Mặt Chung Vân tối sầm, rồi rất nhanh liền sáng lạn trở lại. Có heo mới tin cái đầu giảo hoạt của y vừa nghĩ ra một nội dung đứng đắn. Vành môi nhếch cao vẽ ra vẻ mặt đầy xấu xa toan tính, Chung Vân cười ha hả vang vọng khắp một vùng.

“Ta họ Kim, tên là Chung Vân. Vì ngươi là vợ ta nên cứ gọi là ta một tiếng ‘Vân tướng công’ là được”

Chung Vân cười hăng hắc, chẳng tìm đâu chút ngượng ngùng trong chuỗi âm thanh vô sỉ kia.

Ở một bên, Lệ Húc ngây người nhìn y, nó giơ tay cốc lên đầu kẻ khôi ngô óc bã đậu trước mặt mà tức giận.

“Ta khinh! Tướng công cái rắm, tiểu tư láo lếu,  có tin lão tử thiến ngươi không. Ngoan, hầu hạ gia gia cho tốt, gia gia lấy được lão bà về nhất định không khi dễ ngươi. Ta là Kim Lệ Húc, tên của ta là ánh ban mai rực rỡ, tiểu tư nhà ngươi phải nhớ kĩ gia gia là mặt trời duy nhất của ngươi biết chưa?”

.

Kim Chung Vân tức muốn thổ huyết, tiểu tử này không phải là cậy có chút nhan sắc mà làm càn đấy chứ. Gì mà một tiếng gia gia, hai tiếng tiểu tư. Rõ ràng mang lời của y ném ra sau vai. Tiểu tử láo cá này y nhất định sẽ trừng trị một lần cho chừa tội nghênh ngang.

Nghĩ là làm, Kim Chung Vân nắm lấy bàn tay đang dở trò trên mặt mình ra, một quyền định bụng thu cả thân ảnh trắng toát vào lòng. Rồi hắn giật mình nhận ra nguyên lai Lệ Húc cũng biết võ, đôi bên dằng co so cước qua năm mươi chiêu.

.

Chung Vân nhíu mày đánh giá công phu của Lệ Húc, đừng nhìn dáng người nhỏ nhắn mà coi khinh, hắn hoàn toàn không phải là hạng tầm thường chút nào. Quyền cước tuy  không mang nhiều lực đạo nhưng vô cùng thâm hiểm, toàn cục lấy nhu khắc cương mà thi triển. Thế nhưng Kim Chung Vân là ai chứ, hắn không đơn thuần chỉ là một Kỳ Vương ngốc ngốc cả ngày xoay quanh bàn cờ. Lão sư phụ của y là điển hình cho một kẻ phi thường giảo hoạt, đối phó với trăm ngàn trò nghịch ngợm của sư phụ đã tôi luyện hắn thành một nam nhân võ công cao cường lúc nào chẳng hay.

Chung Vân vừa đánh vừa tính toán dồn Lệ Húc vào một bụi dây gai lớn, quyền cước áng chừng chỉ trêu ghẹo chứ không muốn đả thương đối phương.

“Cẩn thận.”

Kim Chung Vân hét to giơ chân ngáng đường Lệ Húc, Kim Lệ Húc vì mất thăng bằng muốn ngã bật ra phía bụi dây gai, liền được vòng tay vững chãi của Chung Vân giữ chặt. Y tung cả hai lên không trung, xoay Lệ Húc mấy vòng vào sâu trong lồng ngực. Thủ đoạn thật là gian xảo mà.

Chung Vân cười tít mắt mãn nguyện, hắn mãn nguyện vì Lệ Húc không phát hiện ra mánh khóe lưu manh vừa nãy, đóa hoa trắng xinh đẹp đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, một tay xiết chặt cái eo nhỏ, tay kia xoa xoa đầu, trộm ăn đậu hũ tiểu mỹ nhân. Thanh âm êm tai liền cất lời hỏi han giọng điệu quan tâm.

“Ngươi có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Ah… ngươi … làm cái gì đó?”

Chung Vân bật ra xa, trợn ngược mắt kinh hãi nhìn Lệ Húc. Tiểu tử này, con người này… hắn, hắn  vừa rồi, chính là sờ mông Chung Vân nha.

“Hắc hắc”

Lệ Húc cười đê tiện, mắt hổ phách to tròn chớp chớp ngây thơ

“Thật có lỗi, thói quen của ta thôi. Ta mồ côi mẹ, từ nhỏ một tay thân phụ nuôi nấng. Cha ta lại gà trống nuôi con đương nhiên việc nhà không vẹn toàn. Ta từ nhỏ lại khó nuôi, hay quấy khóc, y chẳng biết làm sao mà dỗ nên đành giơ mông ra cho ta sờ. Vậy nên trở thành thói quen. Mỗi khi sợ hãi hay vui mừng, liền lấy việc sờ mông làm biểu đạt. Vừa rồi ta có hơi hoảng, nên… nếu thất lễ, ta ngàn vạn lần xin lỗi.”

Chung Vân nghiêng đầu nhìn Lệ Húc, ánh nhìn chất chứa rất nhiều tâm tư.

“Ngươi, ngoại trừ cái mặt đẹp như tiên ra còn lại ăn nói thô thiển, hành động biến thái …Ngươi, thật sự là lừa tình quá đi mà”

Chung Vân lớn giọng bức xúc. Mắt của y, phải chăng bị ai đó chọt cho mù mới động lòng vì người kia.

.

“Lão tử thiến ngươi, đã bảo không được dùng mấy từ ngữ hạ cấp đó nói về lão tử”

Lệ Húc cũng tức giận không kém. Nghĩ là làm, nó giơ chân đá vào ống quyển Chung Vân. Đá xong liền xoay người cong môi hờn dỗi, điệu bộ này thực sự khả ái mà.

Kim Chung Vân nuốt nước bọt nhìn cánh môi đào mềm mại, dằn lòng kiên nhẫn cho kế hoạch dài lâu. Người xưa có câu ‘giục tất bất đạt. Nhất định làn môi kia, đôi mắt kia, vai gầy kia, tất cả sẽ là của y. Đến lúc đó y sẽ chuyên tâm tu luyện thật chăm chỉ, làm một tăng sư ngày ngày niệm kinh phật, “ăn đậu hủ” sống tích đức đến cuối đời. Ha hả hà ha.

.

.

.

.

Thoắt cái mặt trời đã lên đỉnh đầu, Chung Vân và Lệ Húc sau  một hồi náo loạn dành quyền khi dễ, lại chợt nhận ra kì thực rất yêu thích tính cách cởi mở của đối phương. Cả hai thỏa thuận tạm gác lại vấn đề ai là phu nhân , ai là tiểu tư. Cùng ngồi dưới gốc cây mang lương khô ra vừa ăn vừa tán gẫu. Chung Vân cắn một ngụm lớn, vừa nhai vừa hỏi chuyện.

“Tiểu Húc, ngươi đang đi đâu thế?”

“ Ta đi kiếm vợ nha.”

Lệ Húc vừa nhét một miệng đầy trái đào, vừa nhồm nhoàm nói.

Chung Vân trong lòng khẽ không hài lòng. Cái gì cơ chứ, đi kiếm vợ á. Vợ của y cư nhiên lại có ý định đi kiếm vợ, cái đôi gian phu dâm phụ này, ah … vợ của vợ gọi là gì? “gian phụ dâm phụ?” … cũng không đúng.

Kim Chung Vân nghĩ nghĩ, thấy có chút kì quái, nhưng y chưa tìm được danh xưng gì cho đúng trong hoàn cảnh này. Chỉ biết khi nghe Tiểu Húc nói muốn tìm vợ, trong lòng y cảm thấy thật khó chịu làm sao.

“Kiếm ở đâu cơ?”

Chung Vân vẻ ngoài giả vờ điềm tĩnh, tiếp nối câu chuyện.

Lệ Húc không nói gì, tiếp tục chú tâm nhai. Tay trái quăng sang cho Chung Vân một tờ cáo thị. Mắt bé Chung Vân cố mở to tập trung đọc nội dung tờ giấy nhàu nhĩ, đến cuối y thở phào nhếch môi. Nhìn lên cao, cảm thấy bầu trời hôm nay phi thường diễm lệ, gió thổi cũng phi thường dễ chịu và ngay cả người viết cáo thị này chữ viết cũng phi thường đẹp mắt nha.

.

“Tiểu Húc, ngươi thật hồ đồ, ngươi làm sao có thể là phò mã được cơ chứ.”

Chung Vân ngân nga, thanh âm cợt nhả.

“ Được…”

Lệ Húc dứt khoát, lấy khăn lau tay sau khi sử lí xong mớ đào. Nói xong lại lục tay nải lấy ra một cây tăm dài, ngón tay thon trắng nõn đưa tăm khảy khảy ra chiều tự đắc.

“Không được”

Chung Vân nhún vai

“Được”

Lệ Húc giãy đành đạch phản đối

“Không được”

“Được”

“Không được”

Mắt to nhìn mắt nhỏ, không bên nào chịu thua bên nào.

.

Lệ Húc gắt gỏng, vành tai đỏ kè nhìn Chung Vân tức giận.

“Ngươi, tiểu tư Kim Chung Vân, ngươi nói xem tại sao bổn gia gia lại không thể làm phò mã … Lão tử đây chính là …”

Cùng lúc đó Kim Chung Vân cũng cất tiếng nhẹ tênh. Hai thanh âm một trầm, một thánh thót cùng cất lời tưởng chừng là sự hòa âm tuyệt diệu.

Trưa vàng óng của một ngày đầu hè mát rượi, thung lũng Kỳ Thổ bỗng nổi gió ầm ầm ….

“ Ta là Kỳ Vương Kim Chung Vân!” – “ Lão tử là Kỳ Vương Kim Lệ Húc!”

.

— Hết chương 02—

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: