[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 03 –

| Chương 03 : Đối đầu|

.

.

.

“Ta là Kỳ Vương Kim Chung Vân!” – “Lão tử là Kỳ Vương Kim Lệ Húc!”

 

 

Chung Vân nheo mắt nhìn Lệ Húc, ánh nhìn mang vô vàng ẩn ý.

Uy, tiểu tử  giảo hoạt này, quả nhiên ngay từ đầu đã nắm rõ thân phận của y. Lại thêm ý định theo dõi trêu chọc y dai dẳng như vậy. Phải chăng quả thực ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy y, đã muốn ‘nhất kiếm chung tình?’

“Ta khinh! Mắt chó nhà ngươi đang nhìn cái gì, có tin lão tử mang ngươi ra thiến không hửm>”

Kim Lệ Húc hung hăng quát tháo Chung Vân, cái đầu tinh ranh cũng bắt đầu tư duy thâm ý của người cũng đang tự xưng là “Kỳ Vương”. Cơ mà nghĩ tới nghĩ lui suốt mấy lượt nó vẫn không sao lí giải căn nguyên mọi chuyện thực hư như thế nào.

 

“Uy … Chung Vân ah”

Lệ Húc nghé mắt về phía áo xanh bên cạnh khều khều.

 

 

Bị vẻ mặt bất thường của Lệ Húc làm cho giật mình, y co chân tỏ thái độ cảnh giác

“Nga, tiểu lưu manh nhà ngươi, tự dưng lại ăn nói nhu nhu như nữ nhân, chết cũng đừng dọa ta tăng huyết áp.”

 

 

 

Lệ Húc tĩnh lặng quan sát Chung Vân, vành môi yêu kiều khẽ cắn. Lại nói, nhìn đi nhìn lại, tên vai u thịt bắp Chung Vân tuy ăn to nói lớn nhưng tư duy vẫn có những nhận xét thực chính xác nha.

Còn Kim Lệ Húc kia ngoại trừ  lúc mở miệng đanh đá, thì từ gương mặt nhỏ nhắn đến dáng vẻ phi thường khả ải đích thị làm người ta ngơ ngẩn.

Lệ Húc đứng đó, bĩu môi một cái tựa gió thoảng lướt qua. Lồng ngực Chung Vân chậm rãi chuyển động. Từ khi bắt đầu biết nhau đến hiện tại, chưa đến một ngày đêm tâm hồn ngây ngô của Chung Vân bỗng lớn thực nhanh, trường thành thực nhanh.

.

 

 

Chung Vân vốn là một đứa trẻ mồ côi. Hai chữ mồ côi là vì sư phụ áp chế bắt y khắc cốt ghi tâm. Cha mẹ y gia cảnh khó khăn, nhà đông con, Chung Vân lại là đứa nhỏ hiếu động. Năm lên sáu y chơi với bạn bè, nhỡ tay đánh đứa nhỏ con quan trên, chuyện cỏn con tưởng vô hại, nhà y lại sợ người ta kéo người đến hạch sách, nên quyết quyết mang y bỏ vào rừng, coi như chưa bao giờ sinh đứa con nhỏ này.

 

Đứa trẻ lên năm lên ba vốn dĩ chẳng để khả năng xây dựng một cái tiềm thức. Sư phụ nhặt được y về, không hiểu vì sao lại mang họ Kim áp lên cuộc đời y. Họ Kim tên Chung Vân, đám mây tuấn lãng thủy chung họ Kim. Sau này lớn lên khi đủ nhận thức, đôi khi Kim Chung Vân nghĩ đến tên mình mà cười thầm, đã là mây thì có khi nào thủy chung một chỗ?

 

Chung Vân cứ như vậy lớn lên trong tình yêu và nền giáo dục nghiêm khắc của sư phụ. Từ lúc sáu tuổi đến nay y cũng không quan tâm cha mẹ mình là ai, người y thương yêu nhất là sư phụ, kính trọng nhất là sư phụ, nể phục nhất là sư phụ, mang ơn nhất là sư phụ, đáng sợ nhất là sư phụ, gia đình của y là sư phụ. Chung Vân trưởng thành tư chất hơn người, ngày ngày đánh cờ  và luyện võ.Thi thoảng sẽ có người đến thách đấu luận cờ, một thi thoảng khác sư phụ Chung Vân nổi hứng sẽ mang y vào sâu trong rừng săn bắn luyện công. Hai người một thầy một trò túc tắc sống mười mấy năm êm êm đềm đềm.

 

 

 

 

 

So về tướng mạo Kim Chung Vân hoàn toàn đối lập với sư phụ y. Chung Vân thân hình cường tráng, làn da đậm màu khỏe mạnh, tóc đen mắt đen, anh tuấn phiêu dật. Một bước tiến sáng bừng xuân xanh, một bước chạy chim muôn tản mác. Bản thân từ lúc nhỏ phi thường yêu thích màu xanh, sư phụ Chung Vân luôn sủng nịch gọi y hai tiếng “tiểu Lục”.

 

 

Lại nói về sư phụ của Kim Chung Vân. Nuôi dưỡng học trò anh tuấn bao nhiêu, bản thân mình lại  có bộ dáng kiều diễm bấy nhiêu. Hắn nguyên lai được mọi người gọi bằng danh xưng kính trọng  Hy Vương. Chữ Hy không hề nằm trong tên hắn, cho đến bây giờ cũng không một ai hiểu được chữ Hy đó từ đâu mà ra.

Chỉ có dùng từ ‘phiêu đãng’ mới miêu tả được một cách chính xác con người Phác Chính Thù. Đến mức đôi khi người ta cảm tưởng nếu không phải hài tử mà hắn yêu thương còn hiện hữu, sẽ chẳng một ai có thể níu chân hắn ở lại. Hắn cư nhiên luôn vận một kiện y phục trắng phau, làn da trong suốt không sức sống. Phác Chính Thù chính là mang vẻ đẹp trong veo như bạch ngọc, mắt phượng mày ngài chẳng đủ để so sánh với lúm đồng tiền ẩn hiện bên cánh môi tựa bạch liên. Hắn kiệm lời, hắn hạn chế giao tiếp. Ngoài lúc chọc phá tiểu hài tử đáng yêu, hắn luôn trong trạng thái lửng lửng lơ lơ, mắt nhìn vô định.

Phác Chính Thù – cành đỗ quyên tuyết cao cao.

 

 

.

.

.

 

 

Có lẽ vì được nuôi dưỡng bằng sự lãnh đạm của Phác Chính Thù, Kim Chung Vân sớm bị dưỡng sinh hư với một mắt xem thường nhân tình thế sự. Sư phụ y con người quá suất chúng, y lại lấy sư phụ làm thang so sánh cấp bậc nhìn người. Thành ra xưa nay, y luôn nhìn mọi  người bằng nửa con mắt. Hiện tại gặp người tên Lệ Húc, vẻ ngoài mĩ lệ làm Chung Vân không khỏi chấn động trong lòng.

Đẹp đương nhiên y đã từng gặp rất nhiều mỹ nhân đẹp nha, năm mười sáu tuổi sư phụ từng mang y đến kĩ viện để luyện thượng giường hạ pháp (1), thế nhưng loại công phu trên giường lạ lưu chẳng phải y đã sớm đọc được trong hạ hạ kinh thư (2) rồi sao. Lại thêm cảm giác phi thường chán ghét mùi phấn son lòe loẹt, nhìn cô nương áo xanh áo đỏ ngả ngớn cười khúc khích, cổ họng Chung Vân không khỏi buồn nôn. Vậy là y phi thẳng về nhà trút mọi tâm tình cho sư phụ, chỉ thấy Phác Chính Thù thở dài xoa xoa đầu y thật dịu dàng.

 

 

“Tiểu Lục, ta dưỡng ngươi thành Kỳ Vương chứ nào muốn bồi luôn cả tính hương, ngươi … giống ta như vậy chẳng tốt đẹp đâu”.

 

 

Từ đó Phác Chính Thù không bao giờ nhắc đến việc mang Chung Vân đến tửu lâu hay gặp mặt cô nương nữa. Chung Vân cũng mang chuyện đó thả Hoàng Hà trôi mất, tự kỉ bản thân từ nay ngàn vạn lần không nên tiếp xúc với loại nữ nhân khiến mình khó chịu. Thật là hại y mấy ngày liền cứ nghĩ đến là chạy ra chạy vào nhà xí mà.

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uy, ngươi nghĩ cái gì mà ngẩn người vậy?”

Lệ Húc ghé sát mặt Chung Vân chớp chớp mắt, nghiêng đầu theo dõi biểu hiện kì lạ của người đối diện. Chung Vân đương nhiên bị nó dọa sợ, một thân áo vải giật ngược ra xa. Trong khoảnh khắc y cảm thấy lồng ngực mình rền rã tiếng trống, cảm giác nóng ran lan tỏa từ lồng ngực đến tận mang tai. Vậy là lời nói bắt đầu luống cuống.

 

“Ta, không có gì … ta nói, tiểu bại hoại nhà ngươi đang đựng rượu gì trong bình (3). Ngươi  lại dám to gan tranh danh hiệu Kỳ Vương với ta?”

 

 

“Tranh em gái ngươi. Cả nhà ngươi mới tranh danh vị đó của ta”

Lệ Húc tung cước vào mông Chung Vân tức giận

“Lão tử mới là người nói câu này mới phải. Kỳ Vương là thiên hạ tung hô cho lão tử, ngươi từ đâu lại nói cướp liền cướp ngay giữa ban ngày?”

 

 

 

Vốn dĩ, Chung Vân là loại nam nhân muốn bao nhiêu điềm tĩnh liền có bấy nhiêu. Y đảo mắt vài vòng bắt đầu suy tính trước sau. Kỳ Vương đương nhiên là danh xưng nói về y, nhưng lần này phải tương kế tựu kế nhất tiễn song điêu (4), vừa vạch mặt danh xưng tặc (5) , vừa ôm được tiểu mỹ nhân về hầu hạ, vậy mới xứng đáng là người trong giang hồ. Nghĩ đến đây khóe môi y liền nhếch cao kiêu ngạo, hướng Lệ Húc chậm rãi phân phối.

 

“Được, ai là Kỳ Vương đấu một ván rồi sẽ rõ, danh có thể cướp nhưng tài nào có thể sao?”

 

“Chơi, ta đấu với ngươi một ván, ai thắng là Kỳ Vương, kẻ thua là xú tiểu cẩu (6)

Lệ Húc đuôi mắt vểnh cao, mang cả hai tay chống lên hông nhịp nhịp chân thách thức. Ah, bộ dáng này, đến cả việc láo lếu cũng khả ái là sao!

 

 

 

.

 

 

“Nhưng hiện tại ta không mang theo bàn cờ , nhìn hành lí của ngươi thì có vẻ cũng không có. Chúng ta tự dàn trận mà đánh, ta đi bàn cờ ra đất còn ngươi mau tìm vài viên đá làm quân cờ đi .”

Chung Vân gật gù tiếp lời, thanh âm trước sau duy trì ổn định, thật trầm ấm, thật nhiều tâm tư.

Lệ Húc gật đầu đồng ý, nhún người thi triển khinh công, chớp mắt đã mất hút

“Một tuần nhang nữa gặp lại”

 

.

.

.

.

 

 

 

 

Khi Chung Vân hoàn tất nét vẽ cuối cùng trên đất cũng là lúc Lệ Húc quay về.

Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, trên nền thung lũng xanh mướt hàng chục đường cỏ bị cắt xén lộ phần đất nâu vàng. Bàn cờ ước chừng dài hơn ba thước, từng nét tung hoành cứng cáp thẳng tắp, trông từ xa thật không tệ. Lệ Húc trong lòng gật gù đánh giá công phu Chung Vân thật không tệ.

 

 

 

Lại xoay người, đáp mình xuống gốc cây nơi Chung Vân đứng, tạo thành luồng lốc nhỏ hất tung tà áo trong gió, gót chân chậm rãi chạm xuóng đất như có như không.

Chung Vân lần thứ năm trong ngày ngây ngốc nhìn.

 

.

.

Thảy đám sỏi hai màu đen trắng xuống đất, Lệ Húc phủi phủi tay ghé mắt nói

 

“Này ta tìm cạnh bờ suối, vừa hay có hai loại màu sáng tối. Tạm thời chỉ có thể mang được nhiêu đó, nếu thiếu ta sẽ lấy thêm. Nhưng ngươi yên tâm, gia gia sẽ sớm bức ngươi đến thâu quan (7), mang ngươi ra ăn sạch sẽ (8) thì thôi, hắc hắc”

 

 

 

 

Lệ Húc hào hứng tuôn một tràng, đồng tử sáng bừng xem chừng đang phi thường cao hứng. Lâu lắm rồi nó mới được đấu cờ nha. Kim Chung Vân kia nhìn cốt cách quả không tầm thường, hy vọng có khả năng giằng co lâu một chút, chiến lược thâu tóm cũng nên hạ lưu một chút, khiến nó bỏ chút tâm tư suy tính vậy mới thú vị . Nó thực đã chán ghét đến tột cùng đấu với loại người ngu ngốc. Kim Lệ Húc xoay người tiến gần đến bãi đất nơi Chung Vân vừa vẽ bàn cờ, lông mày thanh tú chíu lại nhìn ngây ngốc.

Mà bên kia Kim Chung Vân cũng tâm linh tương thông, nhìn đống sỏi trắng đen Lệ Húc vừa mang về mà ngẩn ngơ.

 

 

.

 

Trải qua một khoảng thời gian, chẳng nghe bất cứ tiếng động gì ngoài tiếng gió. Dưới tán cây gạo cổ thụ hai nam tử tuấn mĩ mang ánh mắt đắm đuối. Chính là đắm đắm đuối đuối hết nhìn đất rồi lại nhìn sỏi mà suy tư.

 

 

“Ngươi lại làm cái trò muội muội gì nữa? Làm sao lại vẽ tượng kỳ san (9) ?”

 

 

 

Chung Vân ánh mắt có chút mờ mịt, y hoài nghi

“Ta mới hỏi ngươi câu đó, cớ sao lại mang đá hắc bạch, loại này để chơi vi kì (10)

 

 

 

 

Kim Lệ Húc nhìn Kim Chung Vân. Kim Chung Vân cũng thủy đối mặt với Kim Lệ Húc. Lại nói, mắt to nhìn mắt nhỏ. Ai nha, sự tình này có chút quen thuộc ah.

 

 

 

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Lệ Húc nghi hoặc, dường như có gì đó không đúng.

“Kỳ Vương này … chẳng phải …..”

 

 

 

 

“ Vi Kỳ Vương” – “ Tượng Kỳ Vương”

 

 

————-

Chú Thích:

(1) Thượng giường hạ pháp: công phu trên giường

(2) Hạ hạ kinh thư: sách đen

(3) Trong bình chứa gì: ý thắc mắc không biết trong lòng người kia đang suy tính gì

(4) Nhất tiễn song điêu: một mũi tên trúng hai con chim

(5) Danh xưng tặc: kẻ cướp tên gọi ( Anh Vân tính cách hơi tự kỉ và có vấn đề về việc sử dụng từ ngữ. Chuyện ảnh chế ra từ này từ nọ mọi người sẽ còn gặp dài dài)

(6) Xú tiểu cẩu: con chó nhỏ thối

(7) Thâu quan: Thuật ngữ trong cờ vây, chỉ thời điểm tàn cuộc. Ở đây, ý của em Húc là sẽ sớm hạ anh Vân đo ván, không cần mất nhiều thời gian dây dưa.

(8) Ăn sạch sẽ: Thuật  ngữ trong cờ vây – ăn có nghĩa là lấy quân của đối phương. Em Húc lại đang gian manh chơi chữ, dọa ăn sạch sẽ anh Vân cả nghĩa bóng lẫn đen :v

(9) Tượng kì san: Tượng kì là cờ tướng. Tượng kì san là chỉ bàn cờ tướng

(10) Vi kì: Cờ vây

 

 

— Hết chương 03 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: