[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 04 –

| Chương 04 : Cầu hôn lần thứ nhất |

.

.

.

 

“Vi Kỳ Vương” – “Tượng Kỳ Vương”

 

 

 

Vi là vi, tượng là tượng. Vi chưa bao giờ là tượng, tượng chưa bao giờ là vi.

 

Lệ Húc ngoác miệng cười ha hả, nó cười đến đảo điên trời đất bất chấp hình tượng, cười đến nước chảy mây trôi. Uy, cái tên mặt dày Kim Chung Vân phải chăng lúc nhỏ được ăn gan hùm nên mới có thể to gan lớn mật như vậy.  Kỳ Vương mà thêm chữ Tượng chẳng phải con cá nên mọc chân mà lên bờ sống đi sao?

 

Chung Vân đần mặt nhìn tiểu mỹ nhân lăn ra đất cười đến ngẩn ngơ. Mặc kệ ai là kỳ vương, hiện tại y cảm nhận rõ rệt bản thân muốn sở hữu nam nhân trước mặt đến nhường nào. Cảm giác ham muốn xâm chiếm dâng lên mãnh liệt.

 Ngao du cả một đời há chẳng phải vì một chữ duyên?

 

.

 

 

“Này Chung Vân, sư phụ của ngươi rốt cuộc là ai?  Ta sống gần hai mươi năm trên đời chưa bao giờ nghe chuyện nực cười như thế. Ta thực sự vô cùng hứng thú muốn diện kiến sư phụ ngươi ah.”

Chung Vân lần thứ bảy nhếch môi cười ẩn ý, mặc kệ thái độ trêu chọc của Lệ Húc. Y mang gương mặt sáng bừng tiến đến vỗ vai Lệ Húc, xởi lởi cất lời.

 

“Húc, hay là thế này …”

 

“Ê cái gì mà Húc. Tên biến thái kia, ta với ngươi từ khi nào đã thân thiết như vậy?”

Lệ Húc cong môi chanh chua, trái lại kẻ tai điếc mắt mù Kim Chung Vân vẫn mặt dày một lòng không nghe không thấy.

 

 

“Húc, ta nói ngươi đừng đi kiếm lão bà nữa. Công chúa kia thật sự chỉ là một nữ nhân phấn son chán ngắt mà thôi. Ngoan, đi theo ta về sơn động, ta cưới ngươi làm chánh thê. À không, Kim Chung Vân ta thề chánh thê cũng là độc thê. Ta hảo hảo yêu thương ngươi quyết không bao giờ bên chữ Vân có một chữ ‘thiếp.”

 

 

 

“ Thú em gái ngươi, có thượng thì gia gia đây cũng là người thượng. Ngươi mơ đi, bớt nói nhảm.”

 

Lệ Húc hai má đỏ rực, chẳng biết vì tức giận hay vì xấu hổ bởi mấy lời trơ tráo của nam nhân. Cái tên da mặt dày tám thước này lại đi cầu hôn nó giữa thanh thiên bạch nhật? Đáng giận nhất là cái tên đó đang nghĩ Kim Lệ Húc nó là cô nương sao?

 

 

 

“Húc, ngươi không cần quấy. Trên hay dưới là số trời, lão thiên gia ắt có mắt. Ngươi nghĩ cũng đừng mong nghịch lại mệnh trời, hắc hắc.”

 

Chung Vân xoa cằm bình tĩnh phân tích vấn đề . Miệng nói tay lập tức lùa  mỹ nhân vào lòng tranh thủ ăn chút đậu hũ. Da thịt tinh tế mềm mại, mùi hương hoa cỏ thoang thoảng khiến y sảng khoái.

 

 

“Ngươi dám …”

 

Lệ Húc một cước chẳng chút lưu tình, nhẫn tâm dùng chân ngọc đá thẳng vào khoảng trống giữa hai chân Chung Vân. Đòn này xuất ra cũng thật thâm hiểm, khiến Chung Vân vành tai tím tái, hô hấp hỗn loạn. Y đau, cảm giác mười đầu ngón tay co giật vẫn không ngăn được tâm tư y vẽ ra dòng suy tư không đúng đắn. Nha, vợ của y quả nhiên là có tư chất nữ vương, vậy thì y nguyện sẽ là tiểu cẩu trung thành một bước cũng không rời.

Chung Vân nằm co người trên đất đã được một lúc. Hơi thở phả ra yếu ớt mơ hồ, mi mắt nhắm nghiền không che giấu được nét mệt mỏi, khoảng cách giữa các đợt hô hấp mơ hồ đứt quãng. Lệ Húc nhìn Chung Vân vẻ mặt khổ sở, trong lòng bỗng dấy lên một loại lo lắng. Cái kia, đúng là nó có hơi dùng sức, nhưng thể trạng nó vốn nhỏ yếu, một cước như thế há thực sự ảnh hưởng nhiều đến tên kia như vậy sao. Nghĩ vậy, nó mon men đi về phía Chung Vân, đưa chân khẩy khẩy khối vải xanh đang vo tròn.

 

 

“Này, ngươi sao thế?”

 

 

Thế nhưng người bên dưới vẫn bất động khiến Lệ Húc bắt đầu lo lắng. Nó ngồi hẳn xuống đất,  bàn tay bám vào vai Chung Vân lay lay. Lại rờ cổ tay rồi giật mình bởi nhịp mạch hết sức hỗn loạn. Chung Vân cựa mình từ trên miệng lẩm nhẩm điều gì đó, bất quá âm thanh đứt quãng khiến Lệ Húc không sao nghe rõ y đang nói gì. Nó ghé sát tai vào mặt Kim Chung Vân cố gắng  lí giải, gần thật gần, chậm thật chậm, trái tim chẳng hiểu sao lại đập liên hồi.

 

 

 

Kim Chung Vân xảo huyệt đương nhiên đã vận khí để che giấu tĩnh mạch, không đứng đắn dùng một ít xảo thuật để mạch máu chạy lung tung. Cho đến khi hơi thở thơm mùi cỏ dại phả đến gần, đầu óc y mơ hồ ngẩn ngơ, đắm chìm trong mùi hương thơm mát. Nhắm mắt càng làm cảm nhận thêm nhạy cảm. Bàn tay lành lạnh di chuyển ở đường cổ, bên dưới hạ thân y đã sớm nóng rực, khuấy động như sóng cuộn gió gào.

Loại phản ứng vượt quá sức tưởng tượng của cơ thể làm Chung Vân cả kinh. Vốn chỉ nghỉ là ham thích mới mẽ, kì thực trước khi tiềm thức nhận dạng, cơ thể đã sớm thành thật mất rồi.

 

 

Lúc Lệ Húc còn đang loay hoay lo lắng. Chung Vân nhanh chóng vươn tay ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng, lại nhanh như cắt ngậm vào miệng vành tai trắng nho nhỏ, đầu lưỡi xấu xa kịch liệt khuấy đảo sâu bên trong.

 

 

“Ah!”

 

Lệ Húc đờ người vì đòn tập kích bất ngờ, trong một chốc cơ thể nó không thể nào phản kháng. Trước mắt nó chỉ là một màn trắng xóa, cảm nhận rõ ràng cái ôm ấm áp và điểm nóng rực từ nơi vành tai. Chung Vân được thể lấn tới, lưỡi vuốt ve còn tay cũng không ngừng vuốt lưng xoa nắn. Y sung sướng lướt  lên cái eo nhỏ xíu, qua lớp vải thượng đẳng cảm nhận được đường nét tinh tế của mỹ nhân đang không ngừng rung lên. Chung Vân cười xấu xa, hiệp này coi như hắn đã cân bằng tỉ số sau cú vung chân tàn nhẫn không lưu tình. hắn nhả vành tai nhỏ nhắn hiện tại đã đỏ rực như hoàng hôn mùa hè, ôn nhu rót vào toàn những lời sủng nịch

 

 

“Húc, ta là thật lòng. Ta thực rất muốn cùng ngươi bách niên giai lão, ngươi có nguyện cùng ta?”

 

 

Bị nhấn chìm trong âm thanh trầm thấp, say sưa trong cái ôm ấm áp dịu dàng. Nam nhân tên Kim Chung Vân này rốt cuộc là ai, nó thật sự muốn tìm hiểu cho rõ.

 

Khác với Chung Vân, Kim Lệ Húc phi thường chán ghét nam nhân. Nó ghét đến thấu xương cái cách bọn nam nhân nhìn nó bằng đôi mắt quạ. Cha là người đàn ông duy nhất nó cho phép đến gần, nhưng so với nó thì cha còn thập phần xinh đẹp hơn. Không một mỹ nữ nào đủ tự tin đứng cạnh phụ thân. Năm Lệ Húc mười một, đã có thể bắt mạch bốc thuốc, cha nói nó ngoài đánh cờ thực sự còn có tố chất làm nghề y.

Như một phản xạ tự nhiên Lệ Húc có thể cảm nhận được chính xác những loại cây lá dược thảo, một mình đi mấy ngày trời vào nơi rừng sâu nước độc để thu thập thuốc vốn cũng chẳng còn gì lạ. Trong một lần nọ nó gặp thổ phỉ, dù trong người có chút võ vẻ nhưng đứa nhỏ mười mấy tuổi vốn chẳng làm được gì. Năm đó nó suýt chút nữa bị cưỡng gian bởi hơn tám tên thổ phỉ, may mà nơi đó gần bìa rừng nên cha kịp thời cứu nguy. Kể từ đó Lệ Húc phi thường ghê tởm nam nhân, nhìn thấy nam nhân những hình ảnh khó coi năm đó lại ùa về, đánh gian trừ bạo Lệ Húc cũng chỉ dùng quạt để đánh, nó sống sạch sẽ và hạn chế tiếp xúc đến khác thường.

 

 

Những tưởng cho đến hết kiếp này nó tiếp xúc cũng chỉ là cha, vậy mà kẻ trước mặt cư nhiên lại động chạm mà nó vẫn thật bình thản. Cảm giác ghê tởm chưa một lần xuất hiện, tại nơi tiếp xúc hai khối cơ thể, đốm lửa nhỏ ấm áp lặng lẽ nhóm lên.Bởi vậy mới nói, nam nhân tên Chung Vân cũng thật khác thường.

 

 

Bỗng nó nhớ đến cái ôm của cha mỗi khi nó uất ức. Vòng tay của người thật lớn nhưng chưa bao giờ ấm đượm như nắng xuân. Nó biết lòng cha mình luôn lạnh, một vòng tay lạnh làm sao sưởi ấm cái gì bây giờ? Ngược lại vòng tay Chung Vân thật dày, bất giác nó lưu luyến muốn đời đời kiếp kiếp duy trì khoảnh khắc này. Hơi ấm này không chỉ là thương yêu cùng bảo vệ, hơi ấm này lạ lẫm đến diệu kì.

 

 

 

À thì ra, nam nhân kì thật cũng không ghê tỡm như nó vẫn tưởng !

 

 

 

.

.

.

 

 

 

“ Im lặng là đồng ý đó nha”

Kim Chung Vân cười xấu xa trêu ghẹo Lệ Húc, y với lấy một lọn tóc xoắn vòng quanh ngón tay.

 

 

Tóc Lệ Húc dài, rất dài. Tóc nó dài dễ có khi đến đầu gối. Suối tóc buộc cao gọn gàng cùng bín tóc nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, lại xen kẽ len lỏi mấy  sợi thừng ánh kim. Khi đứng dưới nắng mái tóc nâu của Lệ Húc ánh lên rực rỡ, nắng xuyên vào kẽ tóc làm chúng phi thường mong manh. Bím tóc kì lạ như một điểm nhấn đắt giá, không cần trang sức cầu kì cũng đủ thu hút mắt nhìn.

 

 

Lệ Húc đỏ mặt vùng ra khỏi vòng tay Chung Vân. Nó xấu hổ bởi chuỗi suy nghĩ ngây ngô vừa chớm nở trong lòng. Nó bối rối bởi cảm giác mới lạ, điểm hạnh phúc vẫn lưu luyến trên áo, trên da.

 

 

“Ngươi đừng loạn. Ta chính là yêu thích nữ nhân mới đi kiếm lão bà, há có thể để tâm mấy lời vô thưởng vô phạt ngươi hứng chí nói chứ?”

 

 

“Cái gì mà vô thưởng vô phạt?”

Chung Vân ở trong lòng thấy tức giận ghê gớm. Tấm chân tình của y lại bị người khác nghi ngờ.

“Húc, ta thích ngươi điều này là thật, ta chẳng phải phường buôn hoa bán phấn (1) mà ăn nói hồ đồ”

 

 

 

 

“Nhưng ta cùng ngươi, chúng ta là nam nhân”

Lệ Húc nghiêng đầu khó hiểu.

 

 

“Nam nhân thì sao, quan trọng nhất chẳng phải là ta thích ngươi?  Thích thì nói là thích, muốn ở cùng nhau một đời liền nói muốn cùng nhau một đời.”

 

Thích liền nói thích. Muốn ở cùng nhau một đời liền nói muốn cùng nhau một đời

 

 

Lệ Húc thâm trầm, mang loại định nghĩa của nam nhân thật trân trọng đặt ở trước mặt từ từ suy  nghĩ. Người tên Chung Vân vẻ ngoài tùy tiện nhưng nội tâm thật sự vô cùng thâm trầm. Một lời hắn nói thích, nói muốn nói ra cũng thật dễ nghe, khiến nó nhất thời chẳng biết cách nào phản bác. Lệ Húc cụp mi, bàn tay nắm chặt vạt áo duy trì xoắn vặn. Môi dưới bị cắn chặt đến cơ hồ trắng bạch, mà nó vẫn chưa nghĩ được lời của người nọ có gì sai

 

 

“Nhưng quan trọng là ta không thích ngươi”

Như tóm được phao cứu sinh, mắt nó ánh lên lanh lợi lại lấp lánh. Cái cằm nhỏ ngẩng cao cười hăng hắc phất áo, lại nói liền tiến đến vỗ vai Chung Vân tỏ vẻ an ủi. Mà vẻ mặt  người này, kì thật ra vô cùng thương tâm.

 

“Chưa thích không có nghĩa là không bao giờ thích. Kim Chung Vân này, nhất định sẽ dùng một đời để làm cho ngươi thích ta, tiếp đến liền yêu ta, tiếp đến là lưu luyến không thể tách rời.”

 

 

 

 

“Ngươi uống nhiều mê hồn tán quá rồi đó.”

Lệ Húc nhếch môi cao cao, dáng cười châm biếm. Bất quá, Chung Vân cũng không cảm thấy có gì cần quan tâm. Y cười phớ lớ vẻ mặt phi thường phấn khích, lại nói vội vội vàng vàng nhanh chóng thu dọn tư trang.

 

 

 

“Uy, ngươi làm gì đó”

Lệ Húc thấy Chung Vân bỗng dưng thu dọn hành lí thì tò mò hỏi.

 

 

“Đương nhiên là mau một chút làm việc này việc nọ để ngươi thích ta. Trước tiên phải gặp công chúa kia để dành trí Kỳ Vương. Vi Kỳ cũng được Tượng Kỳ cũng được, vốn đã chẳng quan trọng. Sau đó hảo hảo chiếu cố để khiến ngươi động tâm nha~”

 

 

Lời nói ôn nhu cùng khẩu khí quyến đoán như gió xuân lùa vào lòng Lệ Húc thật ấm áp. Nó cắn môi, trong lòng cố gắng khắc chế mớ cảm xúc đang dâng trào. Phải rồi nó làm sao có thể thích cái tên biến thái trước mặt được, lại càng không thể vì mấy lời ngọt ngào nhất thời mà ngây ngất. Coi như y cũng thông minh thú vị, trên đường vào kinh sẽ không còn buồn chán nữa đi.

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

Hoàng hôn phóng túng đổ dài trên con đường nhỏ quanh co uốn lượn. Hai nam nhân một cao một thấp, một xanh một trắng, một tóc đen một tóc nâu. Hai nam nhân một thoăn thoắt nói cười, một im lặng nhíu mày lắng nghe, thinrg thoảng sẽ dây dưa tranh cãi, thỉnh thoảng sẽ đùa giỡn va chạm làm đôi bóng đổ cứ như vậy tự nhiên mà đan xen vào nhau.

Từ gốc cây nới cả hai gặp gỡ, Chung Vân cùng Lệ Húc sánh bước đi mãi đi dần cho đến khi chỉ còn là hai chấm tròn xa xa, cho đến khi bị nuốt vào khoảng xanh hùng vĩ cùng ánh chiều đỏ rực. Cho đến khi phải nhíu mày thật lâu mới thấy rõ, hai điểm nhỏ vẫn song song kề nhau thành một đôi đẹp vô cùng.

 

 

— Hết chương 04 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: