[SpecialProject][Yewook] Hậu truyện Twenty days of love – Ông chủ lớn và Ông chủ nhỏ

 ♡ Ông chủ lớn và Ông chủ nhỏ ♡

.

.

.

Mùa thu, không khí mềm mại trườn vào làm lòng người trở nên thư thái.

Chẳng còn gì ngọt ngào hơn một buổi chiều lộng gió. Hoàng hôn phủ lên tất thảy mọi thứ một lớp ánh sáng trong như mật ong. Vạch kẻ trắng trên lòng đường cơ hồ cũng ánh lên lấp lánh như đôi má hây hây của thiếu nữ lúc ngượng ngùng. Bạn dạo bước thơ thẩn qua những con phố nhỏ, mặc kệ cái gì là thời gian, cái gì là vội vã. Cho đến khi mùi cà phê sực nức xộc vào khoang mũi, mi mắt co giật phấn khích. Cho đến khi khoảng không gian trước mắt thu nhỏ trong vỏn vẹn mấy ô cửa kính sạch như lau như li. Nơi ngã rẽ có tiệm cà phê cửa sơn màu trắng. Một ông chủ lớn cùng một ông chủ nhỏ, cao thấp xuất hiện, nụ cười túc trực trên môi.

.

Mouse&Rabbit sớm trở thành địa điểm lui đến thường xuyên của nữ sinh, đặc biệt là trường cao trung ở cuối con phố. Sau năm giờ chiều, không gian trong tiệm luôn sôi động đến kì quoặc. Tiếng chùm chuông kim loại treo ở tay nắm cửa trong suốt leng keng không ngừng. Tiếng thì thầm nói chuyện, tiếng ai đó phấn khích khe khẽ, tiếng ly cốc va chạm, hòa cùng giai điệu giao hưởng thoang thoảng, quyện lại thành một loại không khí vừa ấm cúng vừa hạnh phúc.

.

-Hồng trà của tiểu thư nơ xanh và capuchino của tiểu thư váy chấm bi đáng yêu.

Cậu trai đặt vào giữa bàn tròn nhỏ hai cốc sứ với phần đĩa đựng cầu kì. Thìa bạc nhỏ khiêm tốn cùng phần cán chạm khắc tinh xảo. Nó nở một nụ cười tiêu chuẩn, kéo viền mắt phượng chếch cao thành hai đường parapol. Đám nữ sinh xung quanh khẽ kêu lên phấn khích, còn hai tiểu thư được trực tiếp phục vụ gò má đã sớm thẹn thùng đến đỏ hồng.

Đó là ông chủ nhỏ của Mouse&Rabbit, Kim Ryeowook.

-Uhm …. khoan

Cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại cùng dải nơ xanh buộc hờ hững đột ngột lên tiếng. Nhìn khóe môi hồng đào co giật cùng mấy ngón tay xoắn vào nhau cũng đoán được cô đang gấp như thế nào. Quán thật đông nhưng ông chủ nhỏ cũng thật kiên nhẫn. Một chân đã bước đi lại vì một cái gọi ngập ngừng mà dừng lại. Đường viền tinh tế vẫn cao vút, mơ hồ như thể nụ cười chưa bao giờ rơi khỏi vành môi.

-Tiểu thư còn cần thêm gì sao?

Nàng hoảng hốt vì thái độ điềm đạm của ông chủ nhỏ. Ban đầu là cái lắc má tỏ vẻ làm phiền, rồi lại gấp gáp nhấn cằm nhỏ lên xuống liên tục. Môi dưới đã bị cắn đến trắng bạch mất rồi.

-Ưm… đây là bánh của bọn em tự làm. Ừm, hôm nay có lớp gia chánh.

-Là muốn chuyển cho Jongwoon hyung sao? Tôi nhất định sẽ đưa khi anh ấy đến. Cảm …

-Không, là cho anh mà!

Giọng nàng nhất định là đang đạt đến giới hạn âm lượng. Dưới hai viền mí mắt cơ hồ đã bắt đầu sưng đỏ. Âm thanh vừa trong trẻo lại pha một phần không kiên nhẫn.

-Ah, là cho tôi sao?

Ryeowook tròn mắt ngạc nhiên. Nắng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính lớn làm đồng tử của nó trở nên trong vắt. Nụ cười thẹn thùng chợt đến như nụ hoa hé nở, khách trong tiệm đang vồn vã trò chuyện, vì một nét cười bỗng trở nên tĩnh lặng. Trong một phút giây ấy, những tưởng thể giới này chỉ tồn tại duy nhất một đóa hoa.

.

-Có chuyện gì sao bảo bối?

Âm thanh thật mềm, thật dày vang vang. Chàng trai một thân sơ mi đen, áo khoác dài đen cùng túi giấy lớn nhỏ đột ngột xuất hiện. Đuôi mắt dài cùng hai điểm tròn sâu thẳm đơn giản quét một vòng bao quát, đã đủ làm nhiệt độ bên trong tiệm hạ xuống mấy lần.

-Hổng có gì hết á.

Ryeowook như có như không, nhấp nhô đôi bờ vai nhỏ. Đoạn, nó quay lại cái bàn tròn nơi hai cô gái vẫn còn đang bất động, ngón trỏ thon thon cạ vào chóp mũi xấu hổ.

-Cảm ơn tiểu thư nha, thật cảm kích. Tôi nhất định sẽ ăn thật ngon.

.

.

.

Ryeowook giật tung túi giấy lớn nhỏ, đồ vật bên trong đều lần lượt bị mang bày lên quầy pha chế. Động tác làm tuy có hơi vội vã nhưng tuyệt đối nhịp nhàng, thậm chí suốt quá trình cơ hồ còn nghe nó đang ngâm nga theo giai điệu đang phát trong tiệm cà phê.

-Sao vậy Jongwoonie? Anh quên mua đồ em dặn rồi sao?

Nó ngước nhìn Jongwoon một thân áo đen, khoanh tay dựa vào tường, hàng chân mày rậm đã muốn chau vào nhau. Ryeowook nhìn Jongwoon, Jongwoon cũng không thua kém mà đối mặt lại với nó, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên đặc quánh. Cuối cùng, Ryeowook thở dài, nó bước đến dùng hai ngón cái lành lạnh day day kéo dãn phần chân mày nhăn tít của Jongwoon. Lại rướn người hôn hôn lên hai má hắn. Mùi trà thảo mộc theo luồng hơi thở phả ra làm hắn dễ chịu, bộ dạng ghen tuông có hơi miễn cưỡng, nhưng bảo bối của hắn bỏ ra thật nhiều tâm tư để làm dịu không khí như vậy, hắn cũng không đành làm căng.

Cho đến khi Ryeowook hoàn tất việc phân loại hàng hóa Jongwoon vừa mang về, hắn vẫn điềm nhiên chưa hé răng nói một lời nào. Hôm nay là ngày Ryeowook trông coi tiệm còn hắn là người phải ra ngoài mua thêm nguyên liệu, kể từ giữa mùa hè, thực đơn của Mouse&Rabbit thêm mấy loại bánh ngọt, vài loại trà hoa cùng phần trang trí này nọ thay đổi theo mùa. Kể từ lúc Ryeowook kết thúc việc học ở trường, nó dành hầu hết thời gian của mình để cùng với Jongwoon trông coi quán. Lúc đầu hắn phản đối kịch liệt, vì chả cớ gì mất mấy năm học hành cực khổ, cuối cùng lại phải quay về với việc pha chế. Thế nhưng hơn cả việc hắn phản đối, ý kiến của Ryeowook càng thêm quyết tâm. Dù sao chuyên ngành chính của nó lúc ở giảng đường cũng là tâm lí học. Nó đơn giản chỉ giải thích mình không muốn học thêm để làm giảng viên hay chuyên gia gì cả. Nó muốn ở bên cạnh hắn, cùng với hắn mỗi ngày chăm lo cho gia đình nhỏ của bọn họ, túc tắc khi có cảm hứng, nó sẽ lôi máy tính ra và hí hoáy gõ phím. Ngoài việc ở tiệm cà phê, Ryeowook còn muốn xuất bản một cuốn sách, bản hoàn thiện của đồ án tốt nghiệp mà nó đã hoàn thành khá xuất sắc.

-Bánh đó, để tí nữa cho Heechul đi!

Jongwoon quay người bước vào gian bếp bên trong, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa gấp gáp như đứa trẻ. Ryeowook nhìn theo cái lưng rộng ấm áp mà cười khúc khích, người này vẫn luôn vậy, ghen tuông một cách đáng yêu.

.

.

.

-Em nói này Jongwoonie, chỉ là mấy món quà nho nhỏ thôi mà.

Ryeowook ngồi trên thành bồn tắm, hơi nước nóng bốc lên làm đáy mắt nó phủ một tầng mờ mịt. Nó duỗi thẳng chân tay, tư thế thư thái lắc lư theo giai điệu nào đó. Mỗi ngày, sau khi Jongwoon và nó kết thúc công việc ở tiệm cà phê. Cả hai sẽ cùng về nhà, ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn cho bữa tối. Trong lúc Ryeowook xào nấu mấy món đơn giản, Jongwoon sẽ đi xả đầy nước ấm vào bồn, chuẩn bị quần áo cùng khăn tắm. Sau bữa cơm, họ cùng nhau dọn dẹp, Jongwoon luôn dành phần gội đầu cho Ryeowook, sau đó lau khô tóc nó bằng khăn bông thật dày, tỉ mẩn sấy khô tóc nó bằng luồng hơi mát. Cuối cùng cả hai cùng xem tin tức trên TV, tán gẫu về vài người khách thú vị đã gặp trong ngày. Đôi khi họ cũng phá vỡ thời khóa biểu cố định, đi ra ngoài xem phim hoặc dạo chơi. Nhưng về cơ bản lịch trình luôn là như vậy, từ lúc Ryeowook dọn về ở chung cùng Jongwoon, tính ra cũng đã hơn ba năm.

.

Cử động mấy ngón tay của Jongwoon trên da đầu Ryeowook dừng lại. Hắn chun mũi. Mỗi khi chun mũi, Ryeowook biết hắn đang phân tích vấn đề.

-Vẫn là không cần như thế. Anh không thích.

Hắn ngắn gọn, vừa dứt khoát vừa bá đạo đẩy Ryeowook vào lòng, tách biệt với tất cả sự tiếp xúc của xã hội. Đứa nhỏ ở trong lòng hắn thở dài, lùa tay vào phần tóc đầy bọt xà phòng, áp lên bàn tay thật dày thật ấm của người đàn ông nó yêu mà vuốt ve.

-Jongwoonie, anh cũng thật là. Người ta tặng cho anh, anh cũng cáu. Giờ người ta tặng cho em, anh cũng thật không hài lòng. Rốt cuộc anh có muốn giữ khách nữa không?

-Anh mới không cần mấy người khách như vậy.

Jongwoon lùa sâu đứa nhỏ, mang cái lưng trơn mềm áp chặt vào lồng ngực. Thích thứ gì nhất, là phải để gần tim.

.

Ryeowook hôn lên mi mắt dài hẹp của Jongwoon. Sau cùng thì nó vẫn quyết định buông xuôi không cố gắng thỏa hiệp nữa. Người đàn ông của nó là dạng người vừa cứng đầu vừa ích kỉ. Từ lúc giữa hai người xác lập quan hệ, hắn đã luôn như thế. Vừa vô lý, vừa bá đạo mang nó nhốt trong phạm vi yêu thương của riêng mình hắn. Jongwoonie của nó bề ngoài ít nói, đáy mắt sắc bén mang mấy phần đáng sợ, lại luôn rất kiên nhẫn lắng nghe nó phàn nàn, dịu dàng gội đầu cho nó, mềm mại ôm nó ngủ hằng đêm. Jongwoonie của nó, trước khi quen biết cuộc sống độc thân cô đơn, sau khi quen biết lại cũng chỉ mang một mình nó đặt ở bên người. Jongwoonie của nó, tính chiếm hữu thật sự rất đáng sợ, có điều tình yêu hắn dành cho nó cũng thật lớn lao. Khiến cho nó mỗi ngày mỗi ngày đều được hạnh phúc bủa vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều ngọt ngào đến váng vất.

Jongwoonie của nó có một tiệm cà phê tên là Mouse&Rabbit.

Hắn là ông chủ lớn, còn nó là ông chủ nhỏ.

Một cao một thấp cứ như vậy thư thái, mỗi ngày từ tốn nhâm nhi khối hạnh phúc lớn bằng cả ngân hà.

— Kết Thúc —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: