[SpecialProject][Yewook] Hậu truyện Twenty days of love – Những ngón tay đan

 ♡ Những ngón tay đan ♡

.

.

.

Ryeowook giơ cao tay hứng nắng. Nó dang rộng mấy ngón tay trắng muốt cho nắng tràn qua rồi lại khép chặt như thể đang cố  bắt nắng lại. Bất quá, tay nó thật gầy nên giữa các ngón tay luôn tồn tại những khe trổng to nhỏ. Từ nơi đó tia sáng vàng nhạt chật vật len lỏi, cơ hồ khiến cho từng khớp tay trở nên trong suốt.

Ryeowook cứ đứng như vậy, đối diện là ánh mặt trời gay gắt của tháng tám. Cử động ngón tay liên tục đóng mở, để cho ánh sáng tĩnh lặng luân phiên tràn vào. Ryeowook một thân áo cộc tay đứng đón nắng, Jongwoon bên cạnh cũng một thân sơ mi đơn bạc ngắm nhìn. Bộ dáng tạm xem là đồng điệu, Jongwoon cười quâng quơ.

-Thích trời thế này ghê!

Nó khụt khịt, hít lấy luồng không khí sạch sẽ giữa hè vào lồng ngực. Gió bên tai khe khẽ, tóc nâu mềm cũng đung đưa.

-Anh thích em hơn!

Jongwoon chếch cao vành môi mở ra nụ cười đầy tiếu ý. Dạo gần đây hắn nhận ra mình càng ngày càng trở nên nát bét. Mỗi một ngày, nhất định phải nói thích Ryeowook một lần, nói yêu Ryeowook hai lần, ôm Ryeowook ba lần, hôn Ryeowook bốn lần. Mỗi ngày mỗi ngày nhất định phải nhấn chìm người của hắn trong cái bể yêu thương mà hắn xây dựng. Mà Ryeowook vốn là đứa nhỏ da mặt mỏng, đối với sự bày tỏ dồn dập không kiêng dè của Jongwoon luôn bày ra loại biểu cảm đỏ rực đáng yêu.

-Jongwoonie!

Nó gần như hét lên, hốt hoảng nhìn xung quanh xem có bị người nào nghe thấy hay không. Hắn và nó, rõ ràng là đang ở ngay giữa công viên đông đúc nha.

Jongwoon cười thành tiếng, đường mắt tinh tế vẽ thành đường cong hoàn hảo. Hắn nhún vai làm một bộ dáng anh còn lâu mới thèm quan tâm. Hắn cứ như thế, đứng ở dưới tán cây vàng đượm mà cười đến quyến rũ. Trong một khắc Ryeowook chợt nghĩ, người đàn ông của nó bộ dáng thật sự rất đẹp trai, thậm chí là đẹp trai nhất nhất.

-Bảo bối!

Jongwoon đưa tay ra, bàn tay hắn so với người bình thường khá nhỏ. Trò chụp nắng cũng là hắn chỉ cho Ryeowook. Sau đó bị trêu chọc cũng là hắn. Thế nhưng Jongwoon còn lâu mới quan tâm, vì chỉ cần hắn đưa ra, nhất định Ryeowook sẽ không bao giờ từ chối đưa tay nó đến, áp hai lòng bàn tay vào nhau, cảm giác an tâm cứ thế mà mềm mại trườn vào lòng.

.

.

.

Jongwoon rất thích nắm tay Ryeowook, nhưng hắn biết đứa nhỏ này vốn là một người da mặt mỏng. Ngoại trừ lúc ở nhà, tại nơi đông người luôn nhìn trước ngó sau. Không phải Ryeowook xấu hổ về mối quan hệ kì quoặc của cả hai, chính là nó cảm thấy ở chốn công cộng, dung dăng dung dẻ nắm tay nhau thật như đứa trẻ, ai đó sẽ cười khúc khích trêu ghẹo, ai đó khác sẽ thì thầm chỉ trỏ sau lưng. Rồi bỗng một hôm, Jongwoon hỏi Ryeowook có phải nó cảm thấy việc hắn yêu nó chẳng có gì là tự hào? Ryeowook ban đầu là tức giận vì một câu nói của người nọ, sau đó rất nhanh liền tự dằn vặt với chính bản thân. Vậy là từ đó trở đi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Chỉ cần thấy bàn tay Jongwoon mở ra, Ryeowook nhất định sẽ nắm lấy. Bởi vì yêu thương chính là loại tài sản quí báu, lúc có không lo giữ, lúc mất cũng chỉ biết ngồi một chỗ mà ngẩn ngơ.

.

.

.

Ryeowook bị viêm ruột thừa, nửa đêm Jongwoon cõng nó chạy vội vã qua mấy bậc cầu thang, mồ hôi trên thái dương nó tuôn ra không ngừng hòa cùng hơi thở gấp gáp của Jongwoon thành một loại nhịp điệp vừa bức bách vừa ngọt ngào. Ryeowook nằm ở trên băng ca, ngón tay lạnh buốt tiếp nhận cảm giác cọ sát dè chừng. Jongwoon vừa đi vừa nhìn nó, đáy mắt đen vốn tĩnh lặng nổi lên mấy tầng gợn sóng. Thời điển đó, trong lòng Ryeowook bỗng nảy sinh một loại cảm giác không bình thường, chen lấn giữa những tầng đau chính là cảm giác hạnh phúc nghẹn ngào. Nó bắt lấy tay Jongwoon rồi xiết chặt, lòng bàn tay cả hai ướt đẫm hòa quyện vào nhau. Ryeowook sợ kim tiêm, sợ hơn là đau đớn, nhưng sợ nhất là không có Jongwoon bên cạnh. Một đời này được ở bên cạnh người nọ, mỗi ngày mỗi ngày nhất định phải luôn nắm tay nhau thật chặt, để mang cảm giác ấm áp nhập sâu vào tâm khảm. Để mấy ngón tay đan lấy nhau không phí hoài.

.

.

.

Jongwoon ngồi ở trên giường, vừa cắt móng tay cho Ryeowook vừa khe khẽ kể chuyện, một thân mình trần lộ ra làn da tái nhợt thiếu nắng. Mùa đông năm nay tràn đến sớm hơn rồi dây dưa lâu hơn hằng năm khiến gương mặt hắn thường xuyên tái diễn một màn nhíu chặt chân mày. Ryeowook qua bao nhiêu năm vẫn vậy, thường xuyên cảm sốt khi nhiệt độ hạ thấp, bình thường đối với Jongwoon nó đã rất nhõng nhẽo, thêm mấy đợt mệt mỏi, lại càng hướng thân người ấm áp của hắn, biến thành con bạch tuột, một bước cũng không rời.

-Em đó, sau này anh già rồi, yếu rồi, mắt kém rồi vậy ai cắt móng tay cho em?

-Vậy thì không cần cắt…

Ryeowook nằm dựa gáy lên đùi Jongwoon, bĩu môi bướng bỉnh.

-Vậy sẽ tự cào rách da của chính mình

-Vậy trực tiếp cắt luôn tay đi là được!

.

Jongwoon chăm chú nhìn Ryeowook, cái kiểu phản biện của nó luôn làm hắn không hài lòng, bất quá cảm giác này chỉ lướt qua nhanh đến mức chưa lần nào hắn kịp tức giận. Hắn ngắm nghía đứa nhỏ đang ngọ nguậy đáng yêu trong lòng, đem mấy ngón tay đang cắt dở dang ngậm vào vòm miệng nóng rực. Ryeowook giật mình thảng thốt, nhướn mắt song song từ tốn nhìn lại Jongwoon.

-Bảo bối

-Ừ

-Đời này chỉ có mình anh là được phép cắt móng tay cho em

-Ừ

-Cũng chỉ có mình anh được nắm tay em

-Ừ

-Nếu không phải em. Dù là ai anh nhất định cũng sẽ không tiếp nhận.

.

Jongwoon nghẹn ngào nhát gừng tuyên bố. Chẳng hiểu sao tự dưng ngực hắn chèn lên một cỗ xúc động bồng bềnh. Đầu lưỡi mềm mại lướt qua mấy đầu ngón tay, nhạy cảm vuốt ve khiến cơ thể cả hai đồng thời ngứa ngáy. Thật ra Ryeowook vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ việc nhỏ này lại khiến Jongwoon bận tâm như thế. Nó biết việc cả hai luôn nắm tay nhau dù ở nơi nào rất thiêng liêng, nhưng vốn không tưởng tượng được lại lớn lao đến như vậy.

Nó bỗng nhớ lại cái ngày trời mưa khi nó bước vào Mouse&Rabbit. Ôm tách capuchino ngào ngạt nhìn đường phố cô đơn mà nao núng, đã có một bàn tay tuy nhỏ nhưng rất ấm bao lấy tay nó. Đôi đồng tử đen tuyền mở to rồi thu nhỏ. Câu đầu tiên mà hắn nói với nó.

“Em lạnh hả? Có cần tôi mở lớn máy sưởi lên không?”

.

.

.

Ryeowook đã luôn gặp phải ác mộng trong suốt những năm trung học cho đến tận đại học. Kí ức về những khoảng không lạnh lẽo cứ bủa vây lấy nó hằng đêm. Nó thường cuộn thành một bó tròn để ngủ, mang hai lòng bàn tay nhét sâu vào bụng như thể đang bảo vệ một vật báu trân quí. Bất quá, đây chỉ là việc làm vô thức để làm ấm tay.

Jongwoon sớm nhận ra tay Ryeowook luôn rất lạnh. Lại đau lòng đón nhận một mặt tổn thương mà Ryeowook luôn cố giấu. Vậy là kể từ lúc cả hai sống chung, nếu hắn có việc ra ngoài nhất định đều dặn Ryeowook phải thức chờ hắn về. Ôm nó lên giường, lùa nó vào lòng, mang mấy ngón tay gầy lạnh buốt của nó đan vào tay hắn thật khít, bủa vậy nó bằng chăn ấm và tình yêu nhiệt thành.

Tất nhiên thỉnh thoảng Ryeowook sẽ vẫn giật mình, bất quá chỉ cần ngón tay cử động sẽ vụn nhặt mà cọ vào tay Jongwoon. Khi đó hắn nhất định sẽ xiết thêm một tầng sức nữa, một lần rồi lại thêm một lần nữa, cho đến khi người yêu của hắn an tâm an tĩnh. Cho đến khi vẻ mặt nó đơn thuần chỉ là một mảnh vô lo.

Ừ thì yêu thương chính là quá trình từng ngày vun xén. Mỗi ngày nắm lấy tay nhau thật chặt, từng chút xiết thêm một khoảng, cho đến khi mấy khe to nhỏ giữa các ngón tay cũng biến mất. Cho đến khi nắng tháng tám rực rỡ cơ hồ cũng không len lỏi vào được khoảng cách của cả hai.

Tình yêu của hai người đàn ông vốn không thể dùng thời gian hay tiền bạc để đong đếm. Bởi vì xuất phát điểm, tâm tư của họ đã được liên nối nhau bằng một loại tương quan kì lạ. Khoảng cách của hai trái tim vốn không phải khoảng cách giữa hai lồng ngực. Yêu thương của bọn họ, vốn phải được đo đạc bằng khoảng cách giữa các ngón tay.

— Hoàn Thành —

Vậy là 20 days of love đã chính thức kết thúc rồi. Thật ra cho đến chương thứ 20 này thì mục đích diễn đạt của mình đã hoàn toàn đi lệch với dự định ban đầu *cười*. Bắt đầu viết là khi Boss từ quân ngũ trở về, đến khi viết xong thì TBB cũng chuẩn bị đi. Cảm giác mình sống lỗi với cuộc đời này quá ;A;

Kế hoạch tiếp theo là mình sẽ tập trung chỉnh sửa KV. Hy vọng từ đây đến lúc TBB đi sẽ có ý tưởng gì đó cho một cái Special khác?

Cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn dõi theo bộ này, dù rằng đa phần mọi người đều phàn nàn là nó hơi khó hiểu. Dù sao thì mục đích của mình cũng chỉ muốn truyền tải đến cho mọi người cảm nhận cá nhân của bản thân về YW. Đối với mình, YW chính là như vậy đó, từ tốn, tĩnh lặng và không một khoảng trống.

Nghĩ đến thôi đã thấy trong lòng thiệt ngọt ngào! :3

.

2 thoughts on “[SpecialProject][Yewook] Hậu truyện Twenty days of love – Những ngón tay đan

  1. AAAAAAAAAAA nha nha ~~~~ !!! Em mới đi hơn 1 tháng thôi mà cơ ngơi của ss Chướng đã đồ sộ lên hẳn rôi nha, thực cảm ơn công sức của ss trước nha ^^ ….Tung bông chúc mừng ss đã hoàn thành bộ 20 days of love, chúc mừng tình yêu của 2 bạn trẻ đã cuối cùng đã thăng hoa tuyệt vời biêt bao, và chúc ss thành công với bộ Kỳ Vương sắp tới nha…..e sẽ luôn đón chờ và ủng hộ
    “Những ngón tay đan” là phân e thích thích thích nhât trong bộ truyện 20 days of love nha….Mây phân sau ss viết ngọt hết cỡ luôn nha, đọc mà tim em thiệt tan chảy mất, cảm giac rât bình yên, rât chân thành, nhẹ nhàng và dịu êm. Thật sự là rât đẹp, tình cảm đó rât là ganh tị. Khi đọc, em vô thức lại cười, trong lòng cũng cảm thây ấm áp lắm, đọc xong lại nhìn vô phương rồi cười, ôm gối ngôi cười nghe nhạc ngọt môt chút là nhớ lại hình ảnh hai đứa nó….Một đứa mặt đỏ đỏ đáng yêu, đưa kia mãn nguyện cười cười, tay trong tay năm chăt thât chặt, …. E cũng muốn quá ^^
    em cũng rât thích Yewook như thế này, đac biệt là TBB, dạo gân đây thực cảm thấy TBB dê thương hêt cỡ, hay cười, mà cười lại rât đẹp, BB nhìn mỏng manh, đáng yêu, muốn véo, muốn nựng dê sợ….và cũng yêu hơn TBB từ nhưng mẩu truyện của ss. Còn Boss thì vân là tình yêu mãnh liệt như ngày nào, ngoài mặt ít nói, nhưng tân sâu là nhưng tình cảm chân thành nhất, mong muốn yêu và được yêu TBB, môt Boss có thể lanh lùng với bât kì ai nhưng lại lúng ta lúng túng làm moi việc vì TBB….Hiz, thât sự là Boss tuyêt quá mà!!!!
    Thât sự là em đọc cái nào của ss cũng thây hay, TBB hay Boss có thê nào vân là nhưng hình ảnh rât tuyệt với em, có lẽ e cũng dạng nhạy cảm màu mè, cũng rât thích nhung kiêu tình yêu như thế này, ngọt ngào cũng đc, bão tố rôi kêt thúc viên mãn cũng đc, môi cái đêu đê lại nhưng cảm xúc riêng….
    Ahahaha e lại dài dòng rồi, mây khi rãnh rỗi, e lại đọc lại fic của ss, đêu cảm thây nhẹ nhàng hơn nhiêu ^^ thật cảm ơn ss nha. Thời gian tới, chúc ss thật nhiêu sức khoẻ, nhiêu niêm vui, thành công với bộ Kỳ Vương nhé…Vân ca và Húc nhi, e cũng rât mong chờ hai con ngươi đó
    Yêu ss❤

    • một tháng em mới về lại nhà một lần à? Học hành vất vả ha. Người viết chữ như ss chỉ cần làm reader thấy vui như vậy, ss cũng thấy hạnh phúc theo. Như em cảm nhận đó, có lẽ vì qua thật lâu thật lâu rồi, 10 năm theo dõi YW nên hiện tại cảm giác của ss đối với YW chắc k thay đổi nữa đâu, ngày xưa hay thử những loại cốt truyện mới. Nhưng giờ, chỉ thích gõ mấy đoạn ngọt ngào ấm lòng thôi. Những dự án còn giang dở, ss sẽ bắt dầu up dần dần. Lỡ viết rồi thì vẫn sẽ tập trung theo hướng đó. Còn fic viết mới có lẽ sẽ chỉ là một Jongwoon vừa tự kỉ vừa yêu cuồng nhiệt, một Ryeowook vừa ranh ma vừa đáng yêu😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: