[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 05 –

| Chương 05: Hái hoa tặc |

.

.

.

Cái nóng gay gắt mùa hè cũng không át được vẻ rực rỡ tràn đầy sức sống của nó. Nắng giòn tan phả từng đợt hơi nóng, quyện cùng mùi nhựa cây thành một hỗn hương ngầy ngậy. Lúc mới cảm nhận thái dương co giật thật khó chịu, nhưng khi đã quen lại cứ thôi thúc người ta hít hà không ngừng. Không gian thoáng đãng trải xa vạn dặm một màu xanh mát mẻ, Kim Chung Vân cảm thấy thân thể phi thường khỏe mạnh a.
Chung Vân và Lệ Húc đã là bạn đồng hành với nhau được ngót nghét ba ngày đường, tạm gác lại chuyện tranh dành ai là Kỳ Vương, xem ra hai người thật sự rất tâm đầu ý hợp. Y và nó rất tự nhiên bộc bạch cho nhau những câu chuyện về bản thân, về cuộc sống mười mấy năm qua, những điều bọn họ yêu thích hoặc chán ghét. Và Lệ Húc từng chút từng chút rất ngạc nhiên nhận ra rằng, hắn cùng với tên sắc lang kia vốn dĩ có rất nhiều điểm chung.
 
Cha mẹ đều không toàn vẹn. Người dưỡng mình xem ra đều là những lão già thích trêu chọc đồ nhi. Chung Vân trong lòng vốn đã đánh giá rất cao Lệ Húc, lại vẫn không khỏi tròn mắt vì danh xưng thần y. Bên kia  Lệ Húc cũng không khỏi mấy phần cảm phục vì bản hùng ca trừ gian diệt bại hoại của Chung Vân. Hai kẻ ban đầu xa lạ, lại cứ ríu rít suốt mấy ngày đêm chẳng thấy mệt mỏi, thoắt cái đã gần đến kinh thành.
.
Buổi trưa của ngày thứ ba đi đường, Chung Vân và Lệ Húc ngồi dưới một bóng cây nghỉ ngơi. Đang tán gẫu về kĩ thuật khinh công thì đôi ánh nhìn ngưng đọng, cũng chẳng phát ra thêm một tiếng, đánh mắt đối nhau gật gù.
Kim Chung Vân ghé người, áp tai xuống mặt đất nghe ngóng. Quả thật y nghe được bước chân của một toán người đang đến gần, cả người lẫn ngựa có khi phải đến hai mươi.
Dứt thì, chưa qua nửa tuần nhang đã thấy một đám ồn ào tiến đến chỗ cả hai đang dừng nghỉ. Một đám mặt mặt dữ tợn, gươm dao mang theo người cũng thật khoa trương. Mùi bụi đường hòa cùng mùi mồ hôi hăng hắc khiến Lệ Húc chau mày, một cảnh này làm cho đám đàn ông nín thở.
Lại nói tên có vẻ là cầm đầu. Đôi đồng tử một bên đục ngầu, bên còn lại vì thương tật mà khép chặt. Vết sẹo lớn chạy dài từ trán xuống phân nửa gò má, khiến cho gương mặt vốn xấu xí lại càng méo mó tợn. Hắn ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt cao cao nhìn xuống, tiếng cười khả ố chẳng chút kiêng dè mà phát ra.
“Bà nó, từ sáng đến giờ mệt muốn chết. Thiên gia thối xem như cũng biết điều, dẫn cho ta hai tiểu mỹ nhân a”
Phut … moahahahhahaaaaaa
Kim Lệ Húc lăn ra đất tái diễn điệu bộ mất nết vốn có của nó. Lúc nãy, nhìn cái đám ô hợp người không ra người, thú không ra thú tiến đến hùng hùng hổ hổ như một đám súc vật cầm kiếm, nó đã cố dằn lòng, giả mặt lạnh chờ xem đến tột cùng đám người này đang muốn gì. Rốt cuộc, khi nghe tên đầu sỏ buông ra ba tiếng ‘tiểu mỹ nhân’, nó chính là không thể kiềm chế được, cười một tràng no nê.
Haha, đáng đời cái tên Kim Chung Vân, ỷ cao lớn hơn, từ sáng đến chiều cứ một tiếng ‘nương tử’ hai tiếng ‘mỹ nhân’ mà khi dễ nó. Bây giờ gặp tên cục súc kia to béo hơn, lại mang Kim Chung Vân ra gọi một tiếng ‘tiểu mỹ nhân’. Nghĩ đi nghĩ lại Lệ Húc lại càng cười tợn, âm thanh rú lên tru tréo lẫn vỡ òa, khiến cho người nghe một phen sống lưng lạnh toát.
“Ngươi …”
Có vẻ như đoán được lí do Lệ Húc cười, Chung Vân mặt đỏ tía tai, trừng mắt nhìn Lệ Húc, lại nói đoạn quay sang tên đốn mạt đáng phỉ báng, phóng một đường nhìn sắc bén mà đay nghiến. Chỉ hận không thể ngay lập tức mang tên này đặt trên chỏm đá, một cước đá văng xuống vực sâu.
.
Tên đầu sỏ đón nhận đôi mắt đen sâu thẳm của Chung Vân với một cỗ khí chấn động, lúc nãy đứng từ xa hắn đã chấm mỹ nam nhỏ con áo trắng, nhìn bờ vai mỏng manh chẳng khác cô nương làm hắn nhiệt huyết dâng trào. Thế nhưng hiện tại, đối với  ánh mắt sâu không đáy của Chung Vân, tim hắn bỗng dưng đập rộn ràng. Cảm giác nôn nao từ hạ thân chuyển thành cơn sóng cao, dồn dập đập liên hồi vào khoảng không giữa hai chân đang ngày một cứng rắn của hắn. Trong một khắc, toàn thân hắn tê liệt, hắn cứ thế si mê ngã vào thiên la đĩa vòng mà đôi mắt đen thẳm kia vừa giăng.
.
 “Ta muốn thượng a.”
Tên đầu sỏ đờ người, trưng ra nụ cười ngờ nghệch. Hắn mê đắm nhìn Chung Vân, cơ hồ khóe môi còn ướt át thèm thuồng, nói vu vơ một câu mà không hề hay câu nói đó hoàn toàn có thể mang hắn đển cửa chết..
Mười một tên đàn em đi cùng, đang huyên náo múa gươm, cười hi hi ha ha khả ố, nghe thủ lĩnh nói một câu chẳng  trúng chẳng trật, không hẹn mà gặp cả bọn cũng lặng thinh ngây người. Một tên đầu trọc, chít khăn da lên tiếng:
“Đầu lĩnh, chúng ta là hái hoa tặc a, đương nhiên là đi kiếm mỹ nhân mà thượng rồi!”
Tiếng cười dâm đãng tiếp tục vang lên đầy lố bịch.
“Thượng em gái ngươi. Ăn nói thối không chịu được !”
Kim Chung Vân da mặt đã đỏ như than hồng. Đầu y ong ong vì phía trước là tiếng cười khản đặc của đám cướp hòa cùng tiếng cười trong như chuông bạc đằng sau lưng. Y lùi ra sau một bước, tay trái nắm chặt thành đấm đồng thời tay phải đặt lên chuôi kiếm, chuẩn bị một bộ dáng suất chiêu. Trong thời khắc lí trí bị bủa vây trong biển lửa, cảm giác lạnh lẽo truyền từ mu bàn tay chạy thẳng lên gáy, Lệ Húc không biết từ khi nào đã đứng ở ngay phía sau, lòng bàn tay vỗ nhẹ mấy nhịp. Vành tai Chung Vân ửng đỏ, y nhíu mày đánh mắt ra sau.
“Giệt cỏ phải diệt tận gốc”
.
.
.
Lệ Húc chớp chớp mắt, diễn một màn vừa ngạc nhiên vừa pha lẫn gấp gáp, vành môi ướt át cơ hồ đã bị cắn đến nát bấy, đôi hàng mi cong vút như cánh quạt lay động làm ngơ ngẩn tất thảy đám hái hoa tặc. Lại nói nó giả vờ vươn tay nắm một lọn tóc mà vuốt thẳng, tóc nó vốn rất dài, mảnh tóc nâu bóng mượt như tơ lung linh trong nắng. Lệ Húc cất giọng, âm vực có phần hơi run run, ra chiều sợ hãi.
“Mấy đại gia, xin tha cho chúng ta đi mà. Huynh đệ ta ở tận Long Nam, nay vào kinh thành ứng thi, đường xa bạc mang theo người cũng đã hết. Chỉ còn ít lương khô cố cầm cự qua ngày. Chúng ta thật chẳng có vật gì đáng giá cả.”
.
Kim Chung Vân ngây người nhìn Lệ Húc hết nhăn mày rồi lại thở dài than vãn, trong phổi sớm đã nén một ngụm khí lớn, y ho khan cố gắng đè nén tiếng cười bật ra. Tên tiểu tử lưu manh này, không ngờ khả năng diễn xuất thần sầu nha, làm y sớm rợn hết cả gai óc.
.
Trong đám ô hợp có một tên đầu trọc, bộ dáng rất giống thân cận của thủ lĩnh chột mắt. Hắn bước đến đi vòng quanh nơi Lệ Húc và Chung Vân đứng mấy vòng, cái mũi khoằm khụt khịt đánh giá. Đoạn hắn vươn đôi tay thô rám sờ sờ nịch nịch vào gò má phúng phích của Lệ Húc, cảm giác mát mịn nơi tiếp xúc làm hắn rên lên sung sướng.
Chung Vân vì một màn này trong lòng thật sự bốc hỏa, so với cảm giác bị một tên đàn ông khác gọi ‘tiểu mỹ nhân’ cơ hồ còn đáng giận hơn. Hiện tại, trong lòng y chỉ tồn tại duy nhất một ước nguyện, đó là một đao chặt đứt cái tay thối kia, lại thêm một đao bổ cái đầu bóng lưỡng làm hai. Mà kẻ mạng sống như mành treo chuông vẫn không hề hay biết, tiếng cười khanh khách từ cái miệng đen ngòm phát ra rợn người.
“Haha, đại gia ta không thiếu tiền, cũng chẳng cần vài phân bạc vụn của ngươi. Bọn ta chính là băng hái hoa tặc  ‘Thượng Nhĩ Đan’ khét tiếng thung lũng Kỳ Thổ này a. Đi! Không nói nhiều, người đâu, bắt mỹ nhân lại.”
.
“Ai nha, Phong đại ca. Có gì từ từ nói, đừng có hở chút dùng vũ lực.  Chúng ta da thịt mỏng, xước một đường là tốn tiền dưỡng lắm.”
 Lệ Húc la oai oái, lắc lắc đầu ngây thơ lảnh lót.
.
“Ngươi nói gì Phong đại ca?”
 Tên đầu sỏ bấy giờ mới hung hăng liếc nhìn Lệ Húc hỏi.
.
“Thì băng cướp của các người là ‘Thượng Mã Phong’, ta đoán tên của vị đại ca cầm đầu là Phong, nên gọi Phong ca là đúng rồi?”
Lệ Húc chớp chớp mắt nâu ngây thơ, còn khoa trương mang tay áo lụa nhét giữa hai hàm răng mà cắn cắn.
.
Phụt!
Đến lượt Chung Vân phát ngất, hắn nắm chặt hai vai Lệ Húc, vùi đầu vào cái lưng gầy. Từ nơi tiếp xúc với bờ vai, từng đợt rung chuyển đều đặn tiến tới. Kim Chung Vân, y chính là đang trốn sau lưng Lệ Húc mà cười a. Chẳng qua một thân bạch y nhỏ nhắn như Lệ Húc khi cười tưởng chừng long trời lở đất, kẻ Lục y cao to như Chung Vân lúc cười lại e ấp như nụ lan. Tình cảnh quỉ dị này không khiển khiến cho đám hái hoa tặc cảm thấy mình đang bị trêu đùa.
.
Tên cầm đầu dùng con mắt duy nhất hung dữ nhìn Lệ Húc, từ trong khe hẹp ấy từng tia máu đỏ tức giận hằn mỗi khắc một dày đặt hơn. Hắn nhảy xuống ngựa, hùng hùng hổ hổ tiếng về phía Chung Vân và Lệ Húc đang đứng, điệu bộ cũng thật là dọa người.
“Tiểu tử tai thối. Bọn ta là ‘Thượng Nhĩ Đan’, phong phong cái rắm. Nhà người đừng giả vờ giảo hoạt, đợi xem đại ca ta trừng trị ngươi như thế nào. Mau, giao mỹ nhân ra cho ta!”
Mấy tiếng cuối  khi hắn nhắc nhắc đến Chung Vân, giọng hắn không kìm được kích động. Tiếp đó liền giơ tay nắm vai áo trắng của Lệ Húc, một đường mang nó kéo ra xa. Nói thì lâu nhưng sự việc xảy ra rất chớp nhoáng, vốn không phòng bị trước, lại nói chênh lệch thể trạng, Lệ Húc ngay lập tức bị ném ngã nhào đển thảm thương. Nó một đường lăn hai vòng ra phía gốc cây, một thân vải lụa cũng đã đầy bụi đất. Chung Vân cắn răng, cả thân hình rung lên từng đợt lửa giận, y nhìn thân mình bé nhỏ bị xô đẩy mà đau lòng. Giờ phút này, y cũng chẳng cần quan tâm Lệ Húc đang âm mưu gì, ý nghĩ duy nhất tồn tại trong tâm trí chính là mang cái tên vừa xô ngã Lệ Húc ra lột da.
.
Đường kiếm lóe sáng xuất hiện, liếm một đường bén ngọt vào bả vai tên thủ lĩnh, cánh tay vừa nãy kéo áo Lệ Húc rơi ra đất, rơi xuống phía chân bọn đàn em. Tia máu từ bả vai phun trào như mạch nước ngầm, tên thủ lĩnh đau đớn, kinh hoàng ôm cánh tay đang chảy máu mà la hét.
“A..a….a….  tay ta”
“Ta chặt đứt luôn cái chân thối của nhà ngươi, xem nhà ngươi còn đi hái hoa bằng cái gì!!”
Kim Chung Vân nghiến răng, tung người xoay vòng đưa một đường kiếm nhanh như cắt, cả một đám hơn mười tên ôm bộ phận giữa hai chân lăn ra đất rên la vật vã. Lau mặt kiếm dính máu vào thân ngựa, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi đến chỗ Lệ Húc.
.
“Húc, ngươi có sao không?”
Giọng nói muốn bao nhiêu lo lắng liền có bấ nhiêu,  thanh âm ôn nhu ấm áp tràn qua tim Lệ Húc, vòng tay rắn chắc đỡ y dậy, phủi phủi quần áo, luôn miệng hỏi trước hỏi sau. Nó bỗng phì cười, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc.
“Ta không sao, bất cẩn thôi. Ngươi làm gì mà ra tay ác độc như thế, ta còn chưa chơi đủ mà.”
Lệ Húc bĩu môi tỏ ý không bằng lòng, dở khóc dở cười nhìn qua đám hái hoa tặc đang hết lăn bên trái kêu cha, lại lăn bên phải khóc mẹ.
“Ngươi chơi thế còn chưa đủ ?”
Chung Vân trừng mắt nhìn Lệ Húc. Tên tiểu tử này thật nghịch ngợm, xem cái đám vai u thịt bắp kia bị thân gầy nhà nó mang ra vọc cho tức chết. Nhưng nó lại không ý thức hảo hảo bảo vệ thân thể, để cho bàn tay dơ bẩn của đám kia chạm hết lần này đến lần khác. Chung Vân tên có xuất hiện thêm một chữ Chung cũng không đủ kiên nhẫn nhìn cảnh này. Y còn hận không mang cả họ nhà đám hái hoa tặc này ra mà thiến, cho tuyệt tổ tuyệt tông mới hả dạ hả lòng.
.
Lệ Húc nắm một lọn tóc vấn quanh ngón trỏ,  bước qua đám người ngựa tiến ra đường lộ, nụ cười xinh đẹp như nắng ban mai. Đoạn nó vừa đi vừa nói, giọng nói không giấu được vẻ hứng thú.
“Chưa đủ, ta còn muốn xem cảnh lão độc nhãn mang ngươi lên giường thượng nha. Sau đó ta còn muốn bán cho hắn ít xuân dược để hắn hảo hảo yêu thương ngươi, còn nữa … uhm…”
Chung Vân vòng tay từ đằng sau bịt chặt cái miệng đang líu lo của Lệ Húc. Y dí sát mặt mình vào gương mặt nhỏ nhắn, trán kề trán, mũi chạm mũi, một đường thẳng tắp nhìn Lệ Húc trừng trừng. Mà Lệ Húc kia xem ra chẳng có tí gì sợ hãi. Nó dùng  ngón cái, như có như không vuốt dọc viền môi tái nhợt của Chung Vân, phun ra đoạn cười hăng hắc.
Hai người vừa đi vừa động chạm, trêu chọc, kì kèo đùa giỡn cho đến tận hoàng hôn thì cũng vừa đến cổng thành.
— Hết chương 05 —

.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: