[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 06 –

| Chương 06:  Kim Hy Triệt|

.

.

.

Kinh thành An Lạc như bị nung nóng bởi bầu không khí lễ hội náo nhiệt. Đường phố giăng chằng chịt đèn lồng đỏ thêu chỉ vàng, trước cửa mỗi nhà đều dán cặp giấy đỏ cắt thành hình hoa cúc biểu thị cát tường. Mắt Kim Lệ Húc chẳng mấy chốc mà sáng rực bởi những gian đồ ăn đủ chủng loại, màu sắc bày bán hai ven đường.

Ba ngày nữa mới đến thời điểm công bố đề thi đầu tiên, nhưng nam tử hán ở khắp mọi nơi cơ hồ đã hội tụ về đông đầy đủ. Một đoạn đường dài ngẫu nhiên đều có thể bắt gặp một nhóm văn nhân nho nhã, một tay cầm sách, một tay phe phẩy quạt.  Chung Vân cùng Lệ Húc vất vả cả một buổi sáng, hỏi đến lần thứ tư mới tìm được nhà trọ nghỉ chân.

 

 

 

.

 

 

 

“Hai vị công tử, thật ngại quá, chúng tôi chỉ còn trống một phòng duy nhất, hai người có thể nào nghỉ chung được không?”

 

Chủ quán tuổi áng chừng ngũ tuần, một thân lưng áo mướt mồ hôi vì cả ngày chạy đông chạy tây, vẻ mặt vừa dè chừng vừa tỏ ra có lỗi, hướng Chung Vân cùng Lệ Húc bộc bạch.

 

 

“Ông chủ, chúng tôi không thiếu tiền, có thể trả gấp đôi, cho tôi hai gian phòng hảo hạn!”

 

Chung Vân nhíu mày không hài lòng, xem chừng chủ nhà trọ chỉ đang bày trò vì muốn dành phòng cho khách khác để tăng doanh thu.

 

 

“Ah … công tử à, chúng tôi là nói thật đó. Chỉ còn một gian phòng hảo hạng duy nhất, hiện tại người đổ về kinh thành rất đông, đi các điếm khác sợ cũng chẳng còn phòng. Vì là phòng hảo hạn nên giường rất rộng, chớ lo chớ lo!”

Chủ quán phớ lớ, trưng bộ mặt thành thật nhất có thể hướng Lệ Húc cầu cứu.

 

.

 

“Được rồi, cũng đã đi hỏi suốt từ sáng giờ. Có phòng nghỉ là tốt, còn kén cá chọn canh. Ông chủ, lấy cho tôi phòng đó, chuẩn bị nước tắm và một bàn ăn ngon luôn. À kèm mấy vò nữ nhi hồng nữa.”

Lệ Húc hung hăng nhìn Chung Vân đe dọa, chân mày thanh tú đã muốn dính lấy nhau.

 

 

“Có ngay!  Tiểu Thính Tử , dắt hai vị công tử lên phòng phía Đông, chuẩn bị luôn nước tắm”

Như dỡ được tảng đá ra khỏi ngực, chủ quán quay về trạng thái liến thoắng, hướng tiểu tư trong nhà phân phó.

 

 

.

 

 

Liền sau đó, một cậu bé tuổi tầm mười bốn mười lăm, khuôn mặt thông minh sáng sủa từ gian sau nhà trọ chạy lên, hướng Chung Vân và Lệ Húc lễ phép cười rạng rỡ.

 

.

.

.

 

 

 

Tiểu Thính Tử dẫn Chung Vân cùng Lệ Húc vào một căn phòng nằm trên tầng hai, phòng khá lớn và rộng rãi, gồm hai gian. Gian ngoài có đặt một cái bàn tròn, phía trong là giường gỗ trải gấm, xem chừng đủ chỗ cho tận ba người. Gian trong là nơi đặc bồn gỗ cùng gương đồng. Sương phòng trang trí thanh nhã, cửa sổ lớn hướng đường phố nhộn nhịp. Mùi trầm quế từ lư đồng đặt ở góc tường phảng phất hương thơm dịu nhẹ dễ chịu.

 

 

Chẳng bao lâu nước tắm liền được đổ đầy bồn gỗ, Tiểu Thính Tử đặt một khay điểm tâm năm món, vẫn một bộ dáng nhún nhường khom lưng.

 

“Hai vị công tử, nước ấm đã chuẩn bị xong, còn có cả khăn sạch. Trên bàn có đặt một ít đồ ăn cùng trà ô long. Khoảng hơn một canh giờ nữa thức ăn sẽ được dọn lên. Hai vị công tử hưởng thụ thong thả ”

Nói xong nhanh chóng lui ra ngoài, không quên khép cửa nhẹ nhàng.

 

 

.

.

.

 

“Ta tắm trước nha”

Lệ Húc thản nhiên vừa nói vừa trút bỏ ngoại sam, hướng về phía gian trong đặt bồn gỗ.

 

Chung Vân trợn mắt nhìn động thái bình thường của Lệ Húc, trong phúc chốc cảm thấy bản thân vừa bị tiểu ma đầu khi dễ, hùng hùng hổ hổ tiến lên phía trước Lệ Húc, tay cũng không quên nhanh chóng cởi bỏ ngoại sam cùng trung y.

 

“Không được, ngươi tắm xong thì nước nguội mất rồi”

Y bướng bỉnh .

 

.

 

 

Lệ Húc dở khóc dở cười, nhận ra ngữ điệu khác thường nơi của người nọ.

 

“Ta sẽ tắm rất nhanh, cơ thể ta không khỏe, nếu nước không đủ nóng sẽ rất dễ nhiễm lạnh”

Lệ Húc yếu ớt giải thích, hy vọng khai sáng được cái tên đầu đất to xác. Đương nhiên phàm là đầu đất thì mãi là đầu đất, Chung Vân cùng Lệ Húc dây dưa tranh cãi một hồi. Rốt cuộc, nhận thức về bất lợi ngoại hình, sớm không thể thắng được Chung Vân, Lệ Húc đành ủy khuất ngồi đợi tắm sau .

 

 

.

.

.

 

Lệ Húc có thể là một tiểu ma đầu tinh ranh nhưng hắn tuyệt đối không phải là phường dối người dối ta. Thân thể nó thực sự không ổn. Mấy ngày liền đi đường cộng thêm nước tắm nguội lạnh, một thân áo trắng đơn bạc mà tranh cãi với Chung Vân. Đến tối, nó  bắt đầu phát sốt.

 

 

Sờ sờ lên cái trán nóng rực của Lệ Húc, Chung Vân bắt đầu hoảng hốt. Cảm giác hối hận pha lẫn tức giận khiến cho y cảm thấy hết sức buồn phiền. Suốt một buổi chỉ biết chạy ra chạy vào, chườm khăn ướt giúp Lệ Húc hạ sốt, vẻ mặt gấp rút nửa muốn đi mời thầy thuốc, nửa  lưỡng lự sợ lúc mình đi lại chẳng có ai bên cạnh Lệ Húc. Thành ra, vừa vặn diễn ra một màn tự kỉ chân vừa chạy loạn, miệng liên tục quát tháo thúc giục tiểu Thính Tử đi mời đại phu. Đôi mắt đen láy đã sớm phủ kín lo âu.

 

 

Đối với thân thể của chính mình, thân là thần y, đương nhiên Lệ Húc hiểu rõ mình cần gì. Đường đi dài, mấy lần phát bệnh nó sớm đã dùng hết thuốc mang theo. Hướng tờ giấy Chung Vân vừa đưa đến, nó run run tự kê đơn thuốc cho mình mềm nhũn đưa cho Chung Vân.

 

 

.

 

 

Cùng lúc đó tiểu Thính Tử chạy vào báo một lúc nữa thầy thuốc mới đến được, Chung Vân hung hắc liếc mắt nhìn chỉ hận không thể mang đứa nhỏ này ra nhai đầu. Y ra lệnh cho hắn ở lại chăm sóc, coi chừng Lệ Húc, tự đích thân chạy ra ngoài.

 

.

 

 

Chung Vân lao ra phố tìm hướng tiệm thuốc mà phi thẳng, đơn thuốc của Lệ Húc kê quả là kì lạ. Có rất nhiều loại thuốc hiếm mà chỉ những nơi bán thuốc lớn mới mong có. Khiến Chung Vân phải đi rất xa, đến tận bốn năm nơi mới thu thập đủ hết số thảo dược cần thiết. Trên đường về, y thấy hàng bánh hồng ngon mắt, chợt nhớ trong mấy ngày đồng hành cùng Lệ Húc, có nghe nó kể rằng bản thân phi thường thích ăn bánh hồng, áng chừng với tốc độ thần sầu của mình thì ra ngoài vẫn chưa lâu. Y mỉm cười rẽ hướng hàng bánh, phấn khởi nghĩ đến một chút nữa sau khi uống thuốc, mấy cái bánh hồng có lẽ sẽ khiến Lệ Húc thấy dễ chịu hơn.

 

 

.

 

 

“Ông chủ bán cho tôi năm cái bánh hồng”

“Ông chủ bao nhiêu bánh gói hết lại cho tôi”

 

 

Chung Vân vừa cất lời, nhận ra đồng dạng cũng có một âm thanh như thế, y nghiêng người hướng thanh âm có phần kiêu ngạo vừa phát ra.

 

 

Trong một khắc trong lòng y xảy ra chút trấn động. Bình sinh Chung Vân cơ hồ chưa bao giờ gặp một người nào xinh đẹp như vậy. Một thân thanh thoát mềm mại, lại tỏa ra một loại khí chất cứng rắn vững chãi, cô gái này khiến người ta không khỏi thốt lên ba tiếng ‘đại mỹ nhân’. Da trắng như tuyết, mắt to tròn đen láy, mái tóc nâu nhàn nhạt buộc cao thật dài. Trong lòng y không khỏi tự vấn chẳng biết cô gái này cùng Lệ Húc tóc ai nhỉnh hơn?

Mỹ nhân một thân y phục cao cấp đen bóng thêu rải rác cánh hoa rẻ quạt đỏ thẫm. Cổ áo, tay áo và đai lưng là dường thêu họa tiết rối rắm kì lạ. Đôi tay trắng nõn phe phẩy cánh quạt lụa trắng, trên có viết một chữ Triệt.

 

.

 

 

“Tiểu tử, chùi nước dãi đi. Sao hả, chưa thấy người đẹp bao giờ ?”

 

Đại mỹ nhân liếc mắt hướng Chung Vân chế giễu. Y nhíu mày rà soát lại trí nhớ, giọng điệu kiêu kì này nghe ra quen quen.

Người đẹp mà tính khí chẳng đẹp chút nào. Chung Vân nghĩ thầm, quyết định làm ngơ câu hỏi trêu chọc của đại mỹ nhân, hướng chủ hàng bánh giao bạc.

 

“Bạc đây, của tôi năm khối bánh hồng, không cần thối.”

 

“Ai cho ?”

 

Đại mỹ nhân hét chói tay, gấp quạt xuất chiêu hướng cổ tay cầm bạc của Chung Vân mà gõ. Cũng may phản xạ Chung Vân tốt, kịp thời tránh được chiêu tập kích bất ngờ, nghe tiếng quạt phất trong gió xem chiều chất liệu làm ra quạt không phải là tre bọc vải thông thường.

 

 

“Cô nương này, có chuyện gì nữa?”

Chung Vân nổi nóng khó chịu chất vấn, nãy giờ nếu người gây sự không phải là nữ nhân, ước chừng y đã sớm phi cho hắn vài cước.

 

 

“Cô nương ? Xem ra hôm nay nhà ngươi chẳng còn họng để ăn bánh hồng nữa rồi”

Đại mỹ nhân trông vậy mà tính khí thật nóng nảy nha. Một đường thẳng tắp mang đôi con mắt sắc bén lướt lên Chung Vân khinh thường, xuất chiêu hướng yết hầu mà đánh.

 

Chung Vân ở một bên, thật vất vả né chiêu. Nam nhi đại trượng phu không đánh nữ nhân, dù nàng có ngang ngược đến mức nào. Nghĩ là làm, Chung Vân một đường né tránh, vừa lùi vừa giải thích.

 

 

“Cô nương, chẳng hiểu tại hạ làm gì đắc tội đến cô nương? Xin đừng nổi nóng, nữ nhân phải thụy mị ah”

 

 

“Một tiếng cô nương, hai tiếng nữ nhân. Nhà ngươi còn thắc mắc đã đắc tội gì với ta ư?”

Đại mỹ nhân tiếp tục tung chiêu như vũ bão, tả hữu, thượng hạ khiến Chung Vân vô cùng vất vả mới có thể chống đỡ.

 

 

“Cô …. à  không. Uhm … nói chung là nhà lão bà à, ngươi nói xem ngươi rốt cuộc muốn gì đây?”

 

Kim Chung Vân đã muốn sắp không giữ được bình tĩnh, rối loạn với liên hoàn chặt chém của đại mỹ nhân, trộm nghĩ cô nương này không lí lại giận dữ vì mình xưng hô vô lễ, đành rằng trông thì có lẽ lớn tuổi hơn y, nhưng cũng chỉ vài ba tuổi, nữ nhân chẳng phải đều yêu thích được mọi người khen trẻ hay sao?

 

 

“Lão bà?” – đại mỹ nhân rít từng tiếng qua kẽ răng. “Lão em gái ngươi, xem hôm nay gia gia có thiến chết ngươi không, bổn gia gia là nam nhân, nam nhân anh tuấn đó biết chưa?”

 

 

.

 

‘”Hả ?”

Lần đầu tiên trong suốt quá trình giao tranh Chung Vân trực tiếp đỡ lấy đường quạt. Y kẹp chặt đầu quạt trắng giữa hai ngón tay, vẻ mặt ngờ nghệt khó tin.

 

 

“Thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải một mình tiểu tử thúi nhà ngươi nhầm”

Đại mỹ nhân mang quạt thu về phe phẩy trước ngực, trong phút chốc nét hờn dỗi khiến Chung Vân cảm thấy người này thật quen. Chẳng nhẽ, y thực sự đã từng gặp qua người này, bất quá, với vẻ ngoài kinh diễm như vậy, đầu đất cũng nhất định sẽ không bao giờ quên.

 

 

“Ông chủ, gói hết bánh hồng lại cho ta, ta trả tiền gấp mười”

Mỹ nhân phất tay, mang ra một nén bạc thật lớn.

.

 

 

“Ai nha vị đại ca”

Chung Vân xấu hổ nhận ra bản thân vừa làm một điều không đúng, thân là nam tử hán lại bị người khác nhầm là nữ nhân, y nếu lâm vào tình cảnh này chắc đã giết chết kẻ to gan mù mắt. Nhưng mà kể ra có trách là trách vị đại ca này quá tuấn tú đi, vẻ đẹp này nữ nhân còn thua xa, cả cái kinh thành này chắc đều nghĩ hắn là nữ nhân chứ đâu riêng gì y. Nhưng mà hiện tại dù sao sự thật y vẫn là người có lỗi, tranh cãi qua lại cũng không phải là chuyện hay ho. Bánh còn rất nhiều, y đành hạ mình thương lượng vậy!

 

“Vị đại ca à, chuyện lúc nãy ta xin lỗi. Nhưng mà bánh còn rất nhiều, có thể nhượng bán lại cho ta năm cái được không, lúc nãy chúng ta cùng lúc hướng chủ tiệm hỏi mua mà”

Chung Vân hòa nhã hỏi đại mỹ nhân, không quên trưng ra vẻ mặt chân thành.

 

.

 

 

“Không thích!”

Đại mỹ nhân  hung hăng quát. Trong lúc Chung Vân còn đang suy tính chuyện thương lượng hắn sớm đã nhanh chóng gói hết bánh hồng mang đi. Về phần ông chủ hàng bánh, sớm cảm thấy việc đứng đây dây dưa chẳng an toàn nên sau khi nhận bạc cũng lẻn về nhà. Để lại Chung Vân bực tức đến vằn vện bao nhiêu gân xanh đều đã nổi trên mặt.

Y cố hạ giọng nài nỉ lần nữa.

 

 

“Xin huynh đấy, người quan trọng của ta bị ốm, ta phải mau chóng về sắc thuốc nữa. Vì hắn rất thích ăn bánh hồng, hy vọng lát uống thuốc xong nhỡ đắng miệng còn có chút điểm tâm mà ăn. Huynh gói nhiều bánh như vậy, cũng đâu có ăn hết, nhượng lại cho ta năm cái, bao nhiêu tiền ta cũng mua.”

 

.

 

 

“Bổn đại gia thiếu tiền hay sao mà phải kì kèo buôn bán với tiểu tử thúi nhà ngươi. Làm sao ta tin mấy cái bánh này không phải là tiểu tử nhà ngươi ăn. Chuyện nhà ngươi đắc tội với ta vẫn chưa nguôi ngoai, bánh này tùy tiện mang cho ăn mày còn hơn chui vào mồm tiểu tử thúi nhà ngươi!”

 

Đại mỹ nhân ngang ngược, hết lăng mạ lại quay sang nói lí khiến Chung Vân không khỏi dở khóc dở cười. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà Chung Vân dường như được mở rộng tầm nhìn rất xa, một Kim Lệ Húc ranh ma kiêu kì tưởng chừng đệ nhất, nay mang so với đại mỹ nhân hống hách này xem ra còn kém vài phần.

 

 

“Vậy phải làm sao thì huynh mới tin?”

Chung Vân thúc dục, sớm đã không còn giữ được kiên nhẫn.

 

.

 

“Dễ thôi, ta đi theo ngươi, về đến nơi nếu đúng là người quan trọng của ngươi đang sinh bệnh ta tặng ngươi bánh luôn, không cần ngân lượng”

Đại mỹ nhân nở rộ nụ cười tuyện đẹp, vẻ mặt lúc giận dữ đã khuynh nước khuynh thành, hiện tại cười lên lại phi thường mĩ lệ.

 

 

“Được, chúng ta đi nhanh.”

 

.

 

 

“Rồi rồi, ngươi xem, làm gì mà gấp gáp như vậy?”

Đại mỹ nhân bật cười, nối gót Chung Vân, vẻ mặt xem chiều rất hứng thú với tiểu tử mới quen này.

“Người quan trong đó của ngươi, có phải hay không là lão bà của ngươi?”

 

 

“Hiện tại thì gần như vậy, nhưng mà sẽ sớm khẳng định thôi, haha”

Chung Vân cười sảng khoái, nghĩ đến ngày Lệ Húc chính thức là lão bà của y, mới nghĩ thôi đã cảm thấy lồng ngực phập phồng hạnh phúc!

 

 

“Tiểu tử thúi, mới nhắc đến thôi ngươi đã cười đến sáng lạn. Ta xem ngươi địch thị là thứ nô công nha, hắc hắc. Ta gọi ngươi là gì?”

Mỹ nhân phe phẩy quạt, mái tóc dài tán loạn tung bay trong gió tuyệt đẹp, ngọc bội trắng đục tinh xảo đeo nơi cổ tay tinh tế lấp ló.

 

 

“Ta họ Kim, tên Chung Vân. Còn huynh?”

 

.

 

 

“Kim Chung Vân”

Đại mỹ nhân hơi chấn động khi nghe cái tên này, rất nhanh, biểu tình cợt nhả lại hiện trên gương mặt mỹ lệ.

 

“Ha hả, tên hay. Gọi là là Kim Hy Triệt.”

 

 

 

— Hết chương 06 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: