[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 07 –

| Chương 06: Thì ra là người quen|

.

.

.

Tiểu Thính Tử lần thứ chín lén lút nhìn Kim Hy Triệt. Tội nghiệp cái mồm của nó thậm chí còn chẳng khép lại được. Từ lúc vị đại ca áo lục ngoài lấy thuốc về, xuất hiện thêm một mỹ nhân áo đỏ xinh đẹp đến nỗi cơ hồ mọi người đều quên hô hấp. Tiểu Thính Tử đối với vị khách mới đến, trong lòng hưng phấn ngưỡng mộ, bất quá nó thật là một đứa nhỏ được giáo dục tốt, chỉ dám kích động trong lòng mà ngây người.

 

.

 

 

Mang phản ứng của mọi người trở thành một loại chuyện thường tình, Kim Hy Triệt ung dung ngồi ở ghế nhung nhâm nhi trà. Mảnh ngọc bội trên chuôi quạt đỏ chao nghiêng theo từng lần hắn phe phẩy. Đôi mắt phượng sâu thẳm phóng tầm mắt qua ô cửa hướng ra đường. Bây giờ đã là cuối hạ, đường phố nhộn nhịp đầy sắc đỏ của đèn lồng. Không gian xung quanh Hy Triệt trở nên lắng đọng, tự dưng Tiểu Thính Tử cảm thấy đại mỹ nhân đó trông thật cô đơn!

 

 

.

 

 

Từ lúc quay trở lại phòng trọ Chung Vân hầu như quên luôn sự tồn tại của Kim Hy Triệt. Y bận bận rộn rộn chạy đi sắc thuốc, rửa siêu. Chưa đầy một canh giờ sau đã mang lên một bát đầy chất lỏng màu cánh gián, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao thuốc lại không có màu đen thông thường.

Lúc vào phòng Chung Vân mới nhớ ra mình mời cả Hy Triệt đến, y mỉm cười ý nhị tỏ vẻ hối lỗi. Kim Hy Triệt vẫn không ngừng phe phẩy quạt, liếc mắt nhìn bát thuốc bốc khói nghi ngút.

 

.

 

“Thả thêm đường phèn vào!”

Chung Vân tĩnh lặng nhìn Hy Triệt, đáy mắt đen xao động thể hiện hắn đang mang lời Hy Triệt cẩn trọng phân tích, con người này vốn dĩ từ lúc mới gặp đến giờ chưa một khắc nào toát lên cái vẻ sẽ quan tâm đến ai đó ngoài bản thân. Thanh âm dù cao vút như tiếng sáo lại mờ mịt pha thêm mấy phần đe dọa. Chung Vân không nói gì, y đơn giản chỉ nhón tay thả một viên đường vào bát thuốc rồi mang đến nơi Lệ Húc đang nằm nghỉ. Chưa quá nửa ngày mà nó đã gầy đi thấy rõ, gò má cao ướt đẫm mồ hôi.

 

 

.

 

“Lệ Húc, dậy uống thuốc đi a”

Chung Vân khẽ lay thức Lệ Húc, bằng tất cả sự cẩn thận có được, y đỡ cơ thể yếu ớt dựa vào mình, từ tốn mang từng muỗng chất lỏng đưa vào miệng Lệ Húc. Múc thuốc, thổi nguội, ngô ngô, hết sức dịu dàng.

 

Không biết phải mất bao lâu để Chung Vân bồi Lệ Húc uống hết một bát thuốc. Y thật sự rất hoài nghi trong mấy loại thuốc kia cái nào là tiên dược? Bởi y cảm thấy thần sắc của Lệ Húc rõ ràng đã tốt lên mấy phần.Giọng nói thều thào đã biến mất, cùng đôi đồng tử hình như đã trong veo hơn. Nó gượng cười nhìn Chung Vân bằng ánh mắt da diết đầy tiếu ý

“Ngươi cho đường vào thuốc à, cảm ơn ngươi!”

 

.

 

Kim Chung Vân gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ, lúc nãy y chỉ là vô sức kháng cự trước không khí đe dọa của Hy Triệt. Không ngờ khi uống thuốc Lệ Húc nhất định cần thêm đường. Con người kì lạ ngoài kia xem ra cũng không đến mức đáng ghét.

 

.

.

.

 

“Hạ sang thu tới tình hồng đượm

Uyên ương gặp gỡ nảy sinh tình

Vạn vật xung quanh mờ khuất mắt

Ân ân ái ái chỉ riêng mình.”

.

“Phụ thân?”

Lệ Húc nhíu mày ngờ vực, giọng nói vừa rồi chẳng phải là của phụ thân sao? Làm thế nào mà phụ thân tìm được nó ở đây? Nhưng chắc chắn thanh âm trong vắt nhưng đay nghiệt vừa rồi xác thực là của phụ thân.

 

.

 

“Vẫn còn nhớ giọng phụ thân sao?”

 

Kim Hy Triệt phe phẩy quạt tiến về nơi Lệ Húc nằm, giọng điệu phảng phất tia hờn dỗi. Hắn nhếch môi, hoàn hảo vẽ thành nụ cười khinh khỉnh khiến Chung Vân hóa đá.

 

.

“Phụ thân! Thật là người?”

“Vô nghĩa!”

 

.

 

Lệ Húc ngây ngốc vui mừng, nhanh như cắt nó phóng ra khỏi giường nhanh như thể mọi đau ốm bệnh tật chỉ đơn giản là một giấc mơ. Vòng tay gầy gầy kích động ôm chặt lấy Kim đại mỹ nhân.

 

.

 

“Phụ thân, người đây rồi. Con còn nghĩ chúng ta chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.”

“Hài nhi ngốc, nói bậy bạ. Ta làm sao có thể để bảo bối rời xa?”

Hai cha con cứ vậy tíu tít tương ngộ. Bỏ lại một Chung Vân lòng dạ rối bời.

 

 

.

 

 

Trong trí nhớ của Chung Vân, Lệ Húc là một mỹ nhân kiêu kỳ. Quãng đường song hành cùng nhau hiếm khi y dành được thế thượng phong. Y nhận ra ẩn sau bên trong cơ thể nhỏ nhắn tưởng chừng yếu đuối, Lệ Húc sở hữu một trí thông minh khó ai bì kịp và bản tính đại lưu manh. Đôi khi hắn nghĩ Lệ Húc hẳn đã sống như một con cáo cô đơn, đứng trước một Lệ Húc nhõng nhẽo, meo meo như mèo nhỏ Chung Vân không khỏi ganh tị với Hy Triệt. Một ngày nào đó hắn nhất định sẽ chiếm được vị trí ấy, nơi mà bất cứ lúc nào muốn sủng nịch Lệ Húc đều phải tìm đến y.

 

 

Ngược lại, thái độ của Kim Hy Triệt còn làm Chung Vân muốn bao nhiêu khó tin liền có bấy nhiêu khó tin. Trong nhận thức, y vốn đã nhất nhất xác định đây là một kẻ máu lạnh – kì quặc – kiêu ngạo. Y những tưởng hẳn chỉ yêu duy nhất bản thân hắn nhưng hiện tại, cách hắn yêu thương Lệ Húc như mang tất cả đá đổ xuống sông.

 

 

Hy Triệt lướt bàn tay thon dài, trắng phau như bạch liên, vuốt ve mái tóc nâu nhạt của Lệ Húc. Đôi mắt nhìn là hàng vạn yêu thương gom lại, thanh âm sủng nịch dung túng đến tột cùng.

 

.

“Tiểu bảo bối, con thú thê mà chẳng thấy triệu hắc điểu đưa tin báo hỷ? Mà ta cứ mong về một đứa con dâu thanh thoát như bạch ngọc, không ngờ con lại đi thú hạng đại sửu nô thê?”

 

“Ngươi!’

 

Chung Vân cuối cùng cũng hoàn hồn, bất quá y là đang nghẹn họng. Chung Vân xưa giờ luôn sống thật kiêu hãnh, hiện tại y cảm thấy cuộc đời mình phi thường bất hạnh. Mà  Lệ Húc đứng ở bên cạnh cũng chỉ cười khúc khích,vươn tay nhéo má Hy Triệt tỏ vẻ không vừa lòng.

 

.

“Phụ thân đừng trêu y nữa, không có huynh ấy thì giờ này con chẳng biết mình sống chết như thế nào!”

Kim Hy Triệt bĩu môi nhìn thái độ của hài nhi, tự than thầm trong lòng người đời nói cấm có trầy trật , ‘con gái là con người ta, con trai tuyệt sắc cũng không của mình’.

 

.

“Được rồi tiểu bảo bối ngoan ra ghế nghỉ ngơi. Phụ thân có mua rất nhiều bánh hồng cho con nè! Tiểu tử kia còn không mau đi pha một bình trà long tĩnh, nhớ lấy một bát mật ong rừng.”

 

Chung Vân ngoan ngoãn, răm rắp làm theo lời dặn của Hy Triệt. Rất mau dọn lên một mâm điểm tâm tinh tế, cùng trà mật đã được dặn dò. Hiện tại trong lòng y mơ hồ đã hiểu cảm giác sợ hãi nhàn nhạt ngay từ lần đầu tiếp xúc.

Kim Hy Triệt.

Kim Lệ Húc.

Quả là hai cha con!

 

 

.

.

.

 

Đối với Chung Vân mà nói, cái tên Kim Lệ Húc là một bầu trời rộng lớn những bí ẩn y muốn khám phá.

Trang phục khác lạ, kiểu tóc khác lạ, cách sống khác lạ, tính cách khác lạ. Tỉ như chuyện uống thuốc thả đường phèn y chưa từng được thấy, hay chuyện ăn bánh hồng phải kèm trà long tĩnh pha mật ngọt cũng quá là kì lạ đi. Kim Hy Triệt kia thì hiểu rõ tính tình của Lệ Húc đến từng gang tấc, bụng Chung Vân bỗng quặn đau khó chịu vì cảm giác ganh tị lớn dần. Y ước mình cũng hiểu Lệ Húc thích gì, muốn gì như Hy Triệt.

 

.

 

Kim Hy Triệt nổi tiếng trong giang hồ bởi hắn vừa là thần y cùng vừa là dược sư. Cùng một đôi bàn tay lại quyết định cả hai điều sinh sát. Hắn sống thoắt ẩn thoắt hiện khó nắm bắt. Đa số mọi người chỉ  biết hài nhi mà hắn cực sủng – Kim Lệ Húc cũng là một thần y.

 

Hy Triệt gạt nắp chén trà, thổi nguội lớp chất lỏng vàng nhạt môt cách duyên dáng. Ánh nhìn chăm chú chưa bao giờ rời Chung Vân. Khóe môi hoàn mỹ nhếch lên thật khẽ, những ngày sắp tới của hắn chắc sẽ thú vị lắm đây!

 

.

 

“Tiểu Húc năm ba tuổi vì ngã xuống sông băng nên cơ thể tuyệt đối không tốt. Nội tạng bốn phần mười đã thực sự lạnh băng. Khí mạch thu nhỏ nên lưu thông máu khó khăn. Nước lạnh, tuyết lạnh, đồ ăn lạnh, không khí lạnh tất tần tật đều phải tránh xa. Tiểu Húc trái ngược với ta rất thích ăn ngọt, hắn thân là thần y nhưng đối với chất thuốc đen kịt trong lòng vô cùng chán ghét. Hắn cũng phi thường yêu cái đẹp nên không bao giờ nuốt vào bụng những thứ xấu xí. Ngươi sau này có nấu gì cho hắn ăn phải lưu ý khoản này.

 

Tiếp nữa Húc thích tất tần tật về lê, mùa thu nếu ngươi rãnh rỗi hãy mang nó đi Giang Nam sưởi ấm và uống nước lê thật nhiều. Mùa đông tuyệt đối không cho nó ra ngoài nghịch tuyết, tính nó ham chơi, chẳng tự quản được thân đâu.”

 

.

 

Chung Vân ghi chép hết tất thảy mọi điều Hy Triệt vừa dặn dò vào một mảnh vải. Y không hiểu lắm tại sao gia gia khó tính tự dưng nổi cơn tốt bụng với mình. Tay viết, mắt đen lại không cầm lòng nhìn Hy Triệt khó hiểu. So với một Kim Lệ Húc bí ẩn thì bài toán dành cho phụ thân hắn còn hóc búa hơn trăm ngàn lần.

 

.

 

“Sao hả, ta có chỗ nào làm ngươi không vừa lòng ?”

“Không, không ạ …. vô cùng tốt.”

Chung Vân gấp gáp phủ nhận, trong lòng không khỏi hướng Hy Triệt sinh ra cảm động. Đánh ánh mắt yêu thương sủng nịch hướng phía Lệ Húc vẫn đang mặc kệ thế sự chú tâm ăn bánh. Y xới tung mái tóc đen nhánh ấp úng nửa buổi không trọn lời.

 

.

 

“Kim đại ca … à không, Kim bá bá …”

“Gọi ta là Hy Triệt được rồi.”

Kim Hy Triệt cắt ngang, tỏ vẻ không bằng lòng.

“À vâng, Hy Triệt đại nhân … Quả thật không thể tưởng tượng được hai người là cha con!”

 

.

 

“Hắc hắc, đương nhiên. Chuyện này đâu phải mỗi mình người nghĩ vậy. Có trách thì trách Kim Hy Triệt ta vẻ ngoài hoàn mỹ quá thôi.”

 

 

Hy Triệt vênh mặt cười man rợn một cách sảng khoái, ở bên cạnh Lệ Húc đang một miệng đầy bánh hồng cũng chỉ bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.

 

 

” ụ … ân … à … a …. ương .. út …. áu  … inh ữ !” ( phụ thân là ma vương hút máu trinh nữ)

 

“Nuốt hết đi rồi nói.”

Chung Vân lo lắng rót vội chén trà bồi tận miệng Lệ Húc, thái độ chăm sóc tận tình so với Hy Triệt tuyệt đối không kém xa.

 

.

 

Kim Hy Triệt cười khẩy phe phẩy cánh quạt.

Thế gian này quả là nhỏ bé, đi mãi trốn mãi rồi cũng quay về một chỗ. Đã là duyên nợ ắt sẽ bám dai dẳng cả mấy kiếp người.

.

.

.

 

“Chính Thù vẫn khỏe chứ?”

Hy Triệt hớp một ngụm trà, thanh âm từ tốn phảng phất tia đớn đau.

 

“Lần cuối cùng con gặp sư phụ thì người vẫn khỏe, nhưng mà từ đó đến giờ ……. khoan! Người quen sư phụ con sao?”

 

Chung Vân giật nảy mình đổ cả tách trà vào miệng Lệ Húc, y luống cuống rút khăn thấm phần nước rơi vãi, mắt nhỏ vẫn đang cật lực mở to.

 

.

 

“Biết! Biết rõ là đằng khác. Nếu ngươi không phải là Kim Chung Vân, học trò cưng của Phác Chính Thù. Ngươi có tu mười tám kiếp cũng đừng mơ được cái diễm phúc bồi tiểu bảo bối nhà ta uống trà .”

 

 

“Người hóa ra là bằng hữu của sư phụ ạ? Có rất nhiều người đến nơi con ở để luận đạo đánh cờ. Nhưng hình như chưa bao giờ con gặp người, đại mỹ nhân như người ắt hẳn con có ngu ngốc cũng không thể quên.”

 

.

 

Kim Chung Vân tinh ranh nịnh nọt. Tự dưng lòng y vui vẻ đến kì lạ bởi mối nhân duyên này. Hóa ra hắn và Lệ Húc đã gián tiếp kết dây tương phùng từ trước. Càng lúc y càng khẳng định rõ ràng ước  muốn giữ vị trí độc tôn.

 

“Xem ra miệng lưỡi nhà ngươi cũng không thua kém gì sư phụ.”

Hy Triệt sắc sảo lật trần mánh khóe nịnh nọt của Chung Vân.

“Nhiều bằng hữu lui đến thăm?”

Đường nét tinh tế khiến Hy Triệt tỏa ra một loại khí chất lạnh lẽo, hắn rít qua kẽ răng.

“Phác – Chính – Thù, ngươi chắc đã sống vui vẻ lắm ha?”

 

 

— Hết chương 07 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: