[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 08 –

| Chương 08:  Hồ Cầm|

.

.

.

Thân thể Lệ Húc dưới sự chăm sóc tận tụy của Hy Triệt và Chung Vân, chẳng mấy hôm đã tốt lên rất nhiều. Nét mặt mệt mỏi đã tiêu biến, trở lại trạng thái là một tiểu ma đầu tinh ranh.

Kim Chung Vân thở dài nhìn Lệ Húc cùng Hy Triệt ngồi bên cửa sổ đánh cờ. Cái cách cả hai phe phẩy quạt, cách cả hai nhíu chân mày thanh tú suy nghĩ, mọi thứ đều hoàn hảo tương đồng.

 

 

“À phải rồi, tiểu bảo bối. Chẳng phải con đến An Lạc là để tìm vợ sao? Sức khỏe hiện tại đã tốt rồi, mau mau đi đọc cáo thị xem thể lệ để có vị trí tốt.”

Kim Hy Triệt như có như không nhẹ tênh cất lời, hắn đưa tay vơ một lọn tóc nhỏ của Lệ Húc nhu nhu vuốt ve, thanh âm rõ ràng là cố ý diễn một màn chợt nhớ ra điều đã quên. Bất quá ánh mắt lại chuyển về hướng Chung Vân đang sắp xếp đồ đạc một cách ý tứ.

 

.

 

“A, suýt nữa thì con quên!”

Lệ Húc vỗ vỗ trán tự phạt cái trí nhớ tệ hại của mình. Nhanh như thoắt, nó chui vào góc giường, mang túi vải hành lí ra bắt đầu lục lọi. Chẳng mấy chốc đã xới tung mớ đồ đạc Chung Vân vừa sắp xếp xong.

“Cha…!”

 

.

 

Lệ Húc dúi vào tay cha mình một mảnh giấy bị vo tròn, ý cười đến sáng lạn. Kim Hy Triệt nhìn nhìn mớ giấy nhàu nhĩ đã muốn ố vàng, xong lại vứt sang Chung Vân đang đứng hóng hớt bên cạnh. Hất hất hàm ra hiệu y mau mau đọc.

 

Kim Chung Vân nhận viên giấy, một bộ dáng tĩnh lặng cùng mất mát. Y bước về phía bàn trà, trải tờ giấy ra, vuốt phẳng phiu, mọi việc được thực hiện một cách từ tốn, chậm rãi.

 

|Ta không cần một phò mã giàu có, xung quanh ta chưa bao giờ thiếu bảo vật.

Ta không cần một phò mã anh tuấn, để một đời phải chứng kiến cảnh hắn đa tình.

Ta không cần một phò mã miệng lưỡi lanh lẹ, ở sau lưng ta thỏa sức lươn lẹo.

Ta chỉ cần một phò mã xứng với danh hiệu Kỳ Vương, đủ thông minh để hỗ trợ cho phụ hoàng dựng xây đất nước.

Kỳ thì có rất nhiều chữ Kỳ, nhưng Vương thì chỉ có một.

Kỳ nào mới là Kỳ Vương, quyết định vốn không nằm ở ta.

Chính ngọ ngày Hạ Chí tập hợp ở cổng thành phía Đông để nhận nhan đề.|

 

.

.

.

 

“Ô hô! – Kim Hy Triệt cười khanh khách sảng khoái. Vương Nhĩ Hoàng ta đã từng diện kiến dung nhan vài hôm trước, xem ra bản lĩnh của nàng không chỉ dừng lại ở cụm từ tuyệt sắc giai nhân.”

 

 

“Phụ thân đã gặp công chúa Nhĩ Hoàng rồi sao?”

Lệ Húc reo lên thích thú, đôi ngươi tinh anh sáng như ngọc, vẻ mặt đầy hiếu kì.

 

.

 

“Không hẳn là diện kiến. Ta vào cung tìm ít rượu ngon, vừa vặn thấy nàng đang tấu cầm. Ai da, công chúa này, tài nghệ dạo đàn không phải chỉ là hư danh đâu.”

 

.

 

Hy Triệt thong thả kể lại, trong lời nói rõ ràng là âm điệu lưu manh. Hắn đảo qua đảo lại xung quanh chỗ Chung Vân đang ngồi, thanh âm hết trầm rồi lại bổng liên tục ca ngợi Vương Nhĩ Hoàng.

Mà sắc mặt Kim Chung Vân càng ngày càng xấu, y im lặng, trong lòng tự vỗ về mình phải giữ bình tĩnh, mảnh giấy sớm nát vụn trong tay.

Y mặc kệ là công chúa Vương Nhĩ Hoàng hay Vương Mộc Nhĩ, dù chưa một lần gặp mặt nhưng ác cảm trong lòng Chung Vân cơ hồ đã lớn đến ghi hận thâm thù.

 

 

“Ta cũng biết tấu cầm!”

Chung Vân cáu kỉnh phát biểu, nét mặt khó chịu như một hài nhi lên ba bị lấy mất kẹo hồ lô.

 

.

 

“Thật sao?”

Cha con Hy Triệt đồng thanh sửng sốt. Một khắc trước Lệ Húc còn đang chạy vòng quanh phụ thân, một khắc sau đã thấy y ngồi cạnh Chung Vân hóng chuyện.  Hai tay bám bám níu níu vạt áo Chung Vân, đẩy a đẩy bắt đầu kì kèo.

“Chung Vân, liền cho ta được mở mắt đi. Ta đây thích nhất là nghe tấu cầm.”

 

“Đúng rồi đó, tấu một khúc cho bổn đại nhân mở mang tầm mắt, xem cảnh ‘gấu con xòe đuôi’ đi. “

Hy Triệt chen vào, giọng điệu vừa châm biếm vừa khích bác.

Chung Vân cắn môi suy nghĩ.

“Vậy chúng ta đến gác lâu nào đó mượn đàn. Ta đây cho phụ thân nhà các ngươi biết cái gì mới là đánh đàn, Kim Chung Vân ta chưa bao giờ nói ngoa!”

 

 

 

.

.

.

 

 

Sau khi được Tiểu Thính Tử chỉ đường đến Ngưng Nguyệt Lâu – tửu lâu bề thế nhất nhì An Lạc, Chung Vân cùng cha con Lệ Húc thong thả tản bộ, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

 

.

 

Ngưng Nguyệt Lâu nằm ở cạnh sông Ngâm – con sông lớn nhất chảy qua kinh thành.

Khách tứ phương đến An Lạc, có thể không có thời gian đi ngắm rừng trúc, có thể xui xẻo không ăn được bánh tầng hương, nhưng không thể không dành một buổi ngồi trên thuyền hoa, đi từ bờ bên này sang bờ bên kia, vọng cảnh thưởng thanh.

.

.

Lại nói, hai bên bờ sông Ngâm là một bức tranh kì vĩ mà tạo hóa ban tặng. Xuyên suốt đôi bờ cát là trùng trùng điệp điệp những bụi hoa kim ngân, quanh năm khoe sắc. Bởi vậy người An Lạc sống lâu đời, thường gọi sông Ngâm bằng cái tên ‘hỷ thổ’, tức là vùng đất của hạnh phúc ngập tràn.

Ngưng nguyệt lâu là một cái các nguy nga tráng lệ, tọa lạc trên đoạn sông Ngâm có nhiều ngã rẻ nhất. Bên ngoài lâu trồng rất nhiều hoa đồng tiền. Đỏ, cam, vàng, tím đủ các màu khoe sắc.

 

.

 

“Không tệ. Vào thôi!”

 

Kim Hy Triệt phe phẩy cánh quạt đỏ, ngắm nhìn mái ngói cong vút, chạm khắc tinh tế hình chim phi điều nhận xét. Khóe môi vẽ thành đường cong ẩn ý quen thuộc. Khiến tiểu nhị đứng đón khách bắt cũng phải ngẩn người.

 

Sau khi bày tỏ rõ ý muốn mượn cầm và một chỗ ngồi thượng hạng yên tĩnh. Đám Lệ Húc được dẫn đi sâu vào trong lâu, băng qua hai ba dãy hành lang, lên tận tầng gác cao nhất.

 

.

 

Trái với những gì bọn Lệ Húc suy đoán, rằng ở tầng cao nhất sẽ yên tĩnh, không khí ở Ngưng Nguyệt lâu vẫn náo động vô cùng. Toàn bộ phòng trà đều có cửa sổ hướng ra sông, dễ dàng giúp khách đến thưởng thức được toàn bộ vẻ đẹp của khu vực ven sông thành An Lạc. Dãy hành lang ốp gỗ mun đen bóng sang trọng, liên tiếp và đều đặn là những chậu kim ngân xếp dọc lối đi.

 

 

“Phải rồi Chung Vân, ta còn chưa hỏi. Nhà ngươi chơi loại cầm gì a? Là tì bà hay tam thập lục?”

Lệ Húc sóng bước bên cạnh Chung Vân, suốt quãng đường đi vẫn duy trì vẻ mặt hưng phấn, hai má mềm mại hồng hồng.

“Ta chơi Hồ Cầm”

 

 

.

 

Sương phòng nơi bọn Lệ Húc ngồi nằm ở hướng Đông. Gồm một gian ngoài, nơi đặt bàn trà kê sát một lư trầm bằng đồng loại lớn. Gian bên trong diện tích nhỏ hơn, đặt một cái giường. Ngăn cách với gian ngoài bằng một tấm bình phong gỗ khảm trai. Sương phòng trang trí theo lối thanh nhã, chuông gió bằng trúc treo lủng lẳng trên ram cửa, leng keng thoang thoảng thanh âm trong veo.

 

 

Lệ Húc vùi đầu vào bàn điểm tâm thịnh soạn vừa được đưa tới, Hy Triệt ngâm nga tách trà thanh liên một cách từ tốn. Còn Chung Vân cứ đi đi lại lại trong phòng sốt ruột chờ tiểu nhị mượn đàn.

Khoảng một tuần trà thì người kia rốt cuộc cũng đến, bất quá là mang theo một tin tức không vui.

 

 

“Xin lỗi ba vị đại ca, vì hiếm có ai chơi được hồ cầm, nên tửu lâu chỉ có duy nhất một cây. Hiện tại có người đang mượn để tấu, từ sáng đến giờ vẫn chưa trả lại. Ba vị có thể tạm thời mượn loại đàn khác được không?”

 

.

 

“Có người đang tấu hồ cầm?”

 

Chung Vân máy móc nhắc lại lời tiểu nhị, vừa khẳng định lại vừa hồ nghi.

 

“Còn tấu đến say sưa từ sáng đến giờ chưa trả?”

Lệ Húc tiếp lời, mắt nâu trong veo ánh lên tia hiếu kì.

 

.

“Mượn không được thì chúng ta đi trực tiếp đi lấy. Tiểu nhị, phiền ngươi dắt chúng ta đến sương phòng của khách nhân mượn đàn.”

 

Kim Hy Triệt bá đạo tuyên bố, vừa cân chỉnh trang phục vừa thản nhiên cất lời. Tiếp liền đó là ánh mắt sắc lẻm hướng đến tiểu nhị, như thể nếu hắn không ngay lập tức làm theo thì ngày nay năm sau cứ xác định là ngày giỗ.

 

“Ah … dạ”

Tiểu nhị mồ hôi đầm đìa, trong lòng lén lút mặc niệm. Rất nhanh, hắn thức thời mau chóng mở lối, suốt quãng đường đi cũng không dám hé răng nói một lời. Phía sau là Hy Triệt, Chung Vân cùng Lệ Húc, cả bọn một thân tiêu sái, bộ dáng cùng với gấp gáp hay căng thẳng tuyệt đối không quen.

 

.

 

Sương phòng được đưa tới cách gian cũ của bọn Lệ Húc hai đoạn rẽ. Trái ngược với sự vắng lặng ở gian phía Đông, gian phía Tây thực náo nhiệt. Nam nhân, nữ nhân ở mọi độ tuổi khác nhau, có chăng điểm tương đồng là y phục trên người họ đều làm từ loại vải cao cấp, thêu chạy hoa văn tinh xảo.

 

.

.

.

Thanh âm réo rắt từ gian phòng lớn nhất phía Tây lùa đến.

Phòng lớn nhưng người đã sớm chật cứng chẳng tìm chỗ chen. Lớp ngồi, lớp đứng, lớp đang cố gắng chen vào vòng trong. Từ bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nghe được thanh âm phát ra từ chính giữa, còn nhìn thấy được hình dáng người tấu cầm là điều không thể thực hiện.

 

.

 

 

Trời cuối hạ không khí bỗng dịu mát lạ thường, gió ven sông tràn vào mang theo hương cỏ may ngai ngái. Bao nhiêu con người cùng đứng ngồi trong một không gian nhỏ hẹp, không khí như càng đặc quánh bởi nỗ lực cố gắng giữ im lặng của người nghe.

 

Lệ Húc bỗng cảm thấy bầu không khí ở đây thực kì quái, càng đi gần vào khu vực trung tâm căn phòng hắn càng cảm thấy khó thở. Chung Vân đi bên phải đang nhíu mày suy nghĩ điều gì, phụ thân hắn bên trái thì đặc biệt tỏa ra dòng sát khí nguy hiểm. Chuỗi thanh âm diệu kì bên trong vẫn không ngừng vang lên, khiến Lệ Húc bắt đầu cảm thấy như mình đang lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Cơ thể nó dường như nhẹ hẫng, mọi muộn phiền lo lắng trong đời thực hoàn hảo tan vào hư vô, khiến nó bất giác trầm ngâm.

Hóa ra, sống cả một đời dưới núi vàng một mình có khi chẳng quí trọng bằng một tuần trà bên bạn hiền tri kỉ. Đơn giản là một ván cờ, đơn giản là một khúc cầm ca.

 

.

 

Hy Triệt đột nhiên bước nhanh về phía trước, cánh quạt sắt không nhân nhượng gõ thẳng về phía rừng người đang tụ tập. Tiếng la oai oái , tiếng chửi rủa vì bị phá bĩnh cứ vang lên không ngừng, chẳng mấy chốc vòng tròn được mở rộng, hình thành một khe hở vừa cho hai người đi.

Bấy giờ Lệ Húc mới thấy rõ được hình dáng của người đang tấu cầm. Điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả, đó là một nam nhân.

 

.

.

.

 

Nam nhân tấu khoác trên người kiện y phục độc một màu. Lý y, trung y, ngoại y duy trì sắc trắng đồng nhất. Hoa văn thêu trên tay áo, diềm cổ, thậm chí đai lưng cũng thủy chung một mảnh trắng tinh. Nam nhân tóc cũng thực dài, màu tóc nâu nhạt khác biệt được tết thành một bím lớn, lúc ngồi đã thấy dài chấm cổ chân.

 

Bất quá nhìn đến dung nhan nam nhân đó mới thật diệu kì.

Lần đầu tiên trong đời ngoại trừ cha, Lệ Húc thấy một nam nhân có vẻ ngoài khiến nó trầm ngâm như vậy. Chân mày thanh tú cùng đôi đồng tử trong như mặt hồ thu dường như còn chẳng đủ sức khỏa lấp đường viền môi duyên dáng. Cánh môi mỏng, nhàn nhạt như cánh anh đào chớm nở. Đôi tay linh hoạt lướt trên dây đàn, tạo ra thứ âm thanh mê muội, càng làm cho khung cảnh xung quanh hắn như một bức tranh.

 

.

 

Bàn tay trắng muốt, ngón tay thon thả chẳng khác gì các vị khuê tú được bảo dưỡng kĩ càng. Khớp xương nhấp nhô ẩn hiện, chuyển động ngày một nhanh dần đưa khúc nhạc lên đến cao trào. Cứ hết một đoạn dạo người nghe lại tưởng như mình đã đến một chốn thật cao, để rồi lại bay bổng trong khúc tiếp theo, đến những nơi cao hơn nữa. Thanh âm cứ thế, cứ đến cứ dồn dập. Cho đến khi khúc cầm kết thúc mà khối không gian bên trong sương phòng vẫn ngưng đọng thật lâu.Sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm, người nghe có lẽ đang còn vấn vương nhâm nhi loại tư vị cao cấp bản thân vừa được trải qua.

 

Lần đầu tiên sau khi kết thúc đoạn tấu, nam nhân áo trắng hướng ánh mắt nhìn về phía bọn Lệ Húc. Đôi mày mảnh như lá liễu nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra. Nụ hoa chớm nở trong ánh cười ấy, lúm đồng tiền bé xinh nơi khóe miệng ấy càng khiến gương mặt hắn hư ảo như từ cõi trời.

 

 

“Triệt, đã lâu không gặp!”

 

 

Nam nhân áo trắng cất tiếng, thanh âm trong veo như nước róc rách nơi khe suối đầu nguồn. Lệ Húc giật mình không phải bởi thanh âm mà vì cách nam nhân kia vừa gọi cha nó.

 

“Phụ thân à, người quen hắn sao?”

 

 

 

— Hết chương 08 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: