[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 09 –

| Chương 09:  Thiên Duyên Tiền Định |

.

.

.

 

Trùng  phùng gặp gỡ duyên trời định

Quanh co mối thắt sợi tơ hồng

Vấn vấn vương vương lòng chi khách

Người quen gặp gỡ, hóa tình nhân

 

.

.

.

 

Lệ Húc đẩy bát yến hầm nghi ngút khói ra xa khỏi mặt mình, thái độ rõ ràng là chán ghét với thứ nước trong suốt sóng sánh bên trong. Nó khá kén ăn và đặc biệt có thâm thù với những món hầm bổ dưỡng. Lí do? Lí do rất đơn giản bởi vì từ bé phụ thân đã dùng mọi phương pháp từ ân cần đến dã man nhất để tống bọn chúng vào cái dạ dày đáng thương của nó. Mà trọng điểm, Lệ Húc chưa bao giờ là một đứa trẻ ngốc nghếch, hơn ai hết nó hiều bản thân mình sao thoát được lưới trời, đôi mắt tinh anh nhanh chóng đảo vài vòng quan sát, tính toán suy nghĩ nên nói thế nào để có thể thiệt hơn.

 

“Còn không uống canh đi?”

Hy Triệt nhìn Lệ Húc, đôi chân mày duyên dáng khẽ chau lại khiến cho dáng vẻ hắn lại càng kiều mị gấp nghìn lần.

 

“Cha nói rồi con uống!”

Lệ Húc cắn môi, cả gan đưa ra thỏa thuận.

 

.

 

Đã nói Lệ Húc là một tên tiểu lưu manh trá hình mà, dù khoác bên ngoài vẻ mặt của đứa trẻ có phần ngây thơ, lại nói rất thường xuyên bị thức ăn dụ dỗ. Nhưng sự thật trong cơ thể nó vẫn đang chảy dòng máu của thiên hạ đệ nhất Kim Hy Triệt, vậy nên bản lĩnh lật lọng cũng như độ giảo hoạt chưa bao giờ vơi. Người đời có câu, hổ phụ sinh hổ tử, dưới sự nuôi nấng của Hy Triệt, Lệ Húc ngày một khẳng định rõ năng lực của mình.

 

 

Hy Triệt tức muốn thổ huyết, bàn tay ngọc ngà nắm chặt con run lên. Bên cạnh là Chung Vân đang ngây ngốc chứng kiến một màn đấu khẩu, Phác Chính Thù ngồi ở đối diện vẫn đang tiêu sái uống trà.

 

.

 

Sông Ngâm trong vắt, tĩnh lặng như mảnh gương. Gió thốc từng đợt mang theo hơi nước bốc cao, đủ để thổi mát lạnh tầng thượng của Ngưng Nguyệt Lâu, mùi trầm hương theo gió cuốn vụn  nhặt vấn vít.

 

Cuối hạ, đầu thu vòm trời cao đến lạ. Mảng mây trắng bồng bềnh vắt mình lãng đãng trôi. Thượng vân hạ thủy, phong nhu luận động. Hy Triệt, Chính Thù, Chung Vân, Lệ Húc. Bốn nam nhân thanh nhã, mỗi người một vẻ cùng ngồi thưởng trà trong không gian yên tĩnh.

Bất quá, khung cảnh không thể không sinh tình.

 

.

 

Phác Chính Thù từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn là người ít nói nhất. Căn bản trực giác của Lệ Húc cũng không cho nam nhân áo trắng tướng mạo phiêu dật này là hạng người kiệm lời đi. Trong ánh mắt tĩnh như nước hồ của Chính Thù luôn ánh lên một tia nhìn linh động, há chăng có lẽ quan hệ giữa nam nhân này cùng phụ thân nó không chỉ dừng lại đơn giản một chữ ‘bằng hữu lâu năm’.

 

 

.

 

 

“Mới đó mà đã trải qua bốn lần hạ sang rồi.”

 

Chính Thù đột nhiên đứng dậy, thả một câu nhẹ tựa lông hồng vào không gian tĩnh mịch. Hắn bước về hướng cửa sổ rộng lớn mở ra sông, gió vẫn bình thản thổi tung mái tóc màu nâu nhạt tuyệt đẹp. Ba người còn lại nín thở chờ đợi, một khoảng thời gian thật dài trôi qua vẫn không thấy nam nhân áo trắng tiếp lời, có chăng là đôi mắt dài tuyệt đẹp đang mông lung phóng thẳng tầm mắt, như mơ màng, như suy tưởng, như đang lạc vào một miền kí ức riêng.

 

 

“Ta còn nghĩ ngươi đã sớm quên.”

Hy Triệt cười nhạt, bước đến cạnh Chính Thù lơ đãng cất lời. Màu đỏ rực của ngoại bào đặt cạnh kiện y phục trắng tinh càng làm cho cả hai thêm tương phản. Không hẹn mà gặp Chung Vân cùng Lệ Húc đều nhìn nhau, cái cách ánh mắt cả hai người nọ giao nhau mang đầy tâm tình ngụ ý

‘cha của họ và sư phụ của họ, thật sự chẳng phải là rất xứng đôi với nhau sao?’

 

.

.

.

 

Rất lâu sau, đến khi mặt trời dần khuất núi, mảng trời tươi sáng cùng trùng trùng điệp điệp mây trắng cũng đã phủ một màu cam. Hy Triệt và Chính Thù đơn giản chỉ đứng cạnh nhau, cùng nhìn ra khoảng không rộng lớn bên ngoài. Không nói gì, không đả động gì, vỏn vẹn chỉ là im lặng bên nhau.

 

Không biết tự bao giờ Chung Vân đã mang đàn ra gảy. So với âm thanh réo rắt của Chính Thù tuyệt đối không thua kém là bao. Bàn tay nhỏ nhắn khác xa với thân hình cường tráng, ngón tay thon mảnh như một con bướm đang du ngoạn trong một sáng tinh mơ. Nó bay lượn qua những triền đồi xanh ngút ngàn, tung mình giữa ánh nắng dịu mát màu thủy tinh, nó lướt đôi cánh xinh đẹp hoàn mỹ chạm vào từng cánh hoa mềm như lụa, làm những hạt nước còn đọng lại rung rinh thả mình vào không trung. Đôi cánh bướm vừa mỏng manh vừa tràn đầy sức sống, cứ như vậy đơn thuần say mê đập cánh khắp các ngõ ngách của khu rừng. Có những lúc bay ngang một mặt hồ hay một đám rêu hoa sinh đẹp, đôi cánh khẽ nhịp nhịp dạo quanh tại chỗ mấy vòng.

 

 

Lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó đến rung động và cuối cùng là mê đắm.

Lệ Húc lạ lẫm đón nhận cái cảm giác mới mẻ khi cơ thể đắm mình trong tiếng đàn của Chung Vân. Bầu trời tối dần ngoài kia dường như lại rực sáng, nó say mê nhìn đôi tay Chung Vân điêu luyện dạo đàn, không kìm được lòng khẽ hát.

 

 

Dẫu biết mối tình này là vô vọng

Nhưng ta vẫn yêu ngươi đến ngơ ngẩn đến điên cuồng

Ánh mắt của ngươi

Đôi tay của ngươi

Từng ngày từng ngày với ta sống – là được thấy ngươi

Dẫu biết mối tình này là ai oán, là bi thương

Nhưng ta vẫn yêu ngươi đến cuồng si, đến khờ dại

Giọt lệ của ngươi

Tiếng cười của ngươi

Người bên ta nhưng người nào hay biết

Ừ, thì tự ta đa tình mà thôi!

.

.

.

 

 

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện gặp gỡ giữa Chung Vân và cha con nhà họ Kim, cả bốn quyết định cùng về lại khách điểm, thuê thêm một phòng cho Chính Thù. Mặc dù cả buổi trời dò hỏi, mối quan hệ thực sự của cả hai vẫn mờ mịt, bọn Lệ Húc – Chung Vân tuy không cam tâm nhưng cũng ngừng truy cứu, quyết tâm chờ cơ hội lâu dài.

 

 

Suốt quãng đường về Hy Triệt và Chính Thù vẫn thực ít nói, toàn bộ là Lệ Húc cùng Chung Vân náo loạn với nhau. Qua mấy tuần quen biết tuy chưa lâu nhưng tình cảm của cả hai xem ra thật tốt, ánh mắt đầy tiếu ý của Chung Vân đối Lệ Húc há có thể che giấu được hai kẻ già đời đi sau.

.

 

Chính Thù cười hiền, nhìn Lệ Húc vừa đi vừa huyên thuyên kể chuyện hắn cùng Chung Vân lần đầu gặp gỡ, ánh mắt đối với hài nhi này cũng thực yêu chiều. Hắn tiến về phía trước đưa hai tay xoa đầu cả hai.

 

“Chà, cái này gọi là thiên duyên tiền định đó nha!”

“Nghe thật oách, là ‘thiên duyên tiền định’đó nha!”

Lệ Húc cười khúc khích vỗ mạnh lưng Chung Vân hứng thú. Mà người còn lại đối với ý kiến của hai người nọ cũng bình thản thu vào lòng.

 

.

 

“Chung Vân à, ngày mai hai chúng ta ra miếu thành Hoàng bái huynh đệ đi. Cắt máu ăn thề, tuy không cùng cha mẹ, không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng quyết sinh tử vì nhau, hảo hảo bảo bọc nhau trong giang hồ hiểm ác. Ngươi là ca ca của ta, ta là đệ đệ ngoan ngoãn của người, ta cùn.gg …”

 

“Không thích! … Sao ta lại bái huynh đệ với hạng tiểu tử giảo hoạt nhà ngươi? Không thích, không muốn!”

 

Chung Vân nóng nảy cắt ngang câu nói của Lệ Húc, hấp tấp đến nói năng chữ nọ xọ chữ kia. Lời bào chữa vụng về làm cho dáng vẻ vốn anh tuấn bỗng ngốc nghếch đi vài lần.

‘Cái gì mà đệ đệ chứ, ngươi phải là phu nhân của ta’

Chung Vân giận dỗi nuốt câu nói cuối cùng vào bụng, rồi hùng hổ tiến nhanh về phía trước.

Lệ Húc ngơ ngẩn nhìn dáng người anh tuấn thoáng cái đã biến mất, phía sau là tiếng cười khanh khách của phụ thân cùng Chính Thù. Cái miệng chu chu tỏ vẻ mất mãn.

Mấy người này, tâm tư thật là khó hiểu quá đi.

 

.

.

.

 

Khi bọn Vân Húc về đến nhà trọ thì trời cũng sập tối, phân phó cho chủ quán bố trí thêm một gian thượng hạng cho Chính Thù xong thì cùng ngồi ăn cơm. Khách điếm họ ở vốn là một trong những nơi lớn nhất kinh thành, lại nổi tiếng với trù nghệ không thua gì trong cung, nên thời điểm như thế này tấp nập chẳng kém gì phố xá bên ngoài.

 

.

 

Hy Triệt yêu cầu một bàn ăn thượng hạng. Bên trong yên tĩnh hơn, cách biệt với đám ồn ào bên ngoài bởi một tấm mành trúc. Xét về mặt không gian thì không bị quá nhiều người quấy nhiễu, nhưng âm thanh của tiếng chén đũa, tiếng nói cười vẫn rất náo nhiệt bên tai. Đang giữa bữa ăn thì gian phòng bên cạnh có một đoàn khách mới đến. Bình phong khảm gỗ với hoa văn đục rỗng, đủ lớn để hai bên có thể nhìn thấy nhau.

Dễ dàng quan sát được nhóm người bên kia tuyệt đối không phải là hạng khách tầm thường. Nói cách khác chính là một đám công tử nhà giàu ỷ quyền thế gia đình cùng chút tiền mà hết lời hạch sách, miệt thị tiểu nhị.

 

.

 

“Ô thiếu gia, thật hân hạnh. Khách đông quá nên ta không kịp đón tiếp Ô thiếu gia. Ngàn vạn lần xin ngài đừng giận, chẳng hay hôm nay ngài muốn thưởng thức món gì?”

 

Chủ nhà trọ thân hình nhỏ thó liến thoắng trước mặt tên tiểu tử được xưng hô là ‘Ô thiếu gia’. Bình thường so với mọi người trông hắn đã nhỏ bé, hiện tại cái cách hắn vặn vẹo miếng khăn lau bàn trong tay, khúm núm một dạ hai vâng lại càng khiến cho hắn giống như con rùa nhủ, cật lực co rút cơ thể vào mai.

 

Ô thiếu giá mà chủ khách điếm đang tiếp đón là một nam nhân trạc tuổi bọn Vân Húc. Quần áo văn tinh xảo thêu trên nền gấm đắt tiền. Tóc đen cột cao lưng lửng càng làm cho nước da trắng xanh thêm nổi bật. Ngọc bội hắn đeo trên vạt áo chạm hình đôi cá chép tinh tế, khẳng định vị thế của hắn không hề tầm thường.

 

“Hôm nay ta muốn ăn sườn cừu hấp linh chi.”

 

“Ah … xin lỗi Ô thiếu gia, phiền ngài có thể gọi món khác được không? Món đó hiện tại đã hết.”

Chủ quán sợ sệt, gương mặt bắt đầu nhăn nhúm đến khó coi

 

 

“Hết? Hừ, điếm khách của nhà ngươi xem ra buôn bán phát đạt nhỉ, món ăn cao cấp thế mà cũng có ngày bán hết?”

Ô thiếu gia tỏ vẻ ngạc nhiên, bất quá lời nói mang mấy phần đe dọa.

 

“Ngàn vạn lần không phải, xin Ô thiếu gia bớt giận. Bởi vì món đó cao cấp nên nào dám nhập hàng nhiều, mỗi ngày chỉ dám làm mười phần. Mà hôm nay có một vị khách quan đặc biệt yêu thích, đã gọi hết tất cả rồi!”

 

.

 

Chát !!!!!

Tiếng đập bàn rõ to làm mấy tách trà đang chao đảo ngã. Ô thiếu gia mặt đỏ tía tai, trợn ngược mắt tỏ vẻ không thể tin vào tai mình.

“Ngươi nói cái gì? Có người gọi tất cả? Kẻ thì xơi mười phần còn ta thì không có một phần để ăn?”

Đoạn hắn quát lớn.

 

“Ngươi nói! Kẻ nào gọi mười phần thịt cừu? Y ngồi ở bàn nào?”

“Là ta!”

 

Kim Hy Triệt phe phẩy cánh quạt rực đỏ, từ tốn đẩy bát canh hạt sen về phía Chính Thù. Phác Chính Thù bĩu môi đón bát sứ men nứt màu xanh ngọc, bên trong là thứ nước vàng nhạt phập phồng hạt sen trắng muốt. Hắn điềm nhiên múc một muỗng cả nước cả cái, đưa lên miệng nhấm nháp như thể mọi thế sự ồn ào nãy giờ không bằng con muỗi đang vo ve.

 

Bị lời nói của Hy Triệt gây chú ý, Ô thiếu gia nhanh chóng dở mành, xộc sang gian phòng nơi bọn Vân Húc đang ngồi. Vẻ mặt hung tợn như thể chỉ cần hắn sang đến nới thì nhất định sẽ cho đám người bên cạnh mỗi kẻ một gậy, khóc la cho cả đời chẳng muốn ăn thịt cừu nữa thì thôi. Thế nhưng, vừa nhìn thấy mặt bọn họ, gương mặt hắn lập tức trở nên si ngốc, cứ như vậy chân liền như đeo đá. Trên đời này y chưa bao giờ được thấy nhiều người đẹp như thế.

 

.

 

 

“Sao hả? Nhìn đủ chưa?”

Hy Triệt tỏ vẻ khó chịu cất lời, kéo Ô thiếu gia về lại hiện thực. Chính Thù vẫn chuyên tâm với bát canh hạt sen, Chung Vân cùng Lệ Húc trao cho nhau ánh nhìn tỏ vẻ thích thú, hôm nay xem ra có kịch hay để giải trí rồi.

 

 

“Nhà ngươi … người là ai?”

Ô thiếu gia lắp bắp, dường như vẫn chưa thoát hẳn khỏi mê đắm vì một lúc được gặp quá nhiều đại mỹ nam.

 

 

“Ngươi rốt cuộc có biết chữ lễ độ đánh vần như thế nào? Lão sư nhà ngươi  không dạy trước khi hỏi danh tính ai phải xưng tên trước sao?”

Hy Triệt gập mạnh cánh quạt tạo chuỗi tiếng động liên hoàn. Đánh đôi mắt phượng đen láy về phía Ô công tử, bầu không khí trong gian phòng bỗng lạnh băng.

“Ta, ta là Ô Đại Tiễn, con trai của tả thừa tương Ô Đại Ngưu. Chưa nghe qua danh Ô  thiếu gia ta, các ngươi lần đầu tiên đến An lạc?”

 

 

“Ô hô! Là con chó to, con của con trâu to sao?”

Lệ Húc cười khùng khục

 

 

“Màu đen nữa”

Chung Vân tiếp lời phụ họa. Cả hai đập tay cười phá lên.

 

 

 

“Các ngươi muốn chết ? Bọn người các ngươi rốt cuộc là ai?”

Sống trên thế gian hơn hai mươi năm, chưa bao giờ Ô Đại Tiễn chịu sự vũ nhục đến thế, hắn trợn mắt quát lớn, chỉ ngón tay về phía bọn Vân Húc, như không thể tin nổi trên đời này có những kẻ có mắt mà không thấy thái sơn

 

 

“Bổn đại gia là ông nội của ngươi, Ô Đại Hùng đây. Ai nha, đến gia gia mà ngươi còn quên, hài nhi này thật hảo bất hiếu.”

Lệ Húc vẻ mặt đểu cáng, tỏ vẻ đau thương tột cùng phun một tràng châm biếm vào mặt Ô Đại Tiễn, tiếp đó nó cố nặn ra một vẻ mặt nghiêm trang, song không thành. Càng nín cười thì cơ mặt và cả thân hình lại càng vặn vẹo một cách khó coi. Việc này đối với Ô Đại Tiễn chẳng khác gì châm thêm dầu vô lửa.

 

 

“Hỗn xược! Người đâu?”

Ô Đại Tiễn bừng bừng tức giận, quát to. Đời hắn chưa từng bị ai khi dễ như hôm nay, mối hận này hắn sao có thể bỏ qua dễ dàng.

 

.

 

Đám thuộc hạ rất nhanh chóng liền hùng hổ xông đến, bất quá bước thứ hai còn chưa kịp đến đã ngã thành một hàng dài, kêu la thảm thiết. Ô Đại Tiễn cảm thấy không thể tin vào mắt mình nữa, hắn xuống đám người chữi mắng, lúc sau liền phát hiện tay chân của bọn thuộc hạ đều có cắm kim châm. Khoảnh khắc này, trong lòng hắn có chút dao động, xem ra lần này hắn gặp phải bọn người không vừa. Mới có một chiêu mà đã hạ được hơn chục tên thủ hạ, kinh hoàng hơn là đến hiện tại vẫn chưa biết ai trong bốn người bọn họ vừa ra tay.

 

.

 

Ô Đại Tiễn bề ngoài là một tên thiếu gia nhà giàu, ỷ quyền hành hạch sách, hống hách với dân chúng. Nhưng hơn cả bên trong hắn thâm hiểm hơn tất thảy những gì bên ngoài mọi người thường thấy. Rất nhanh chóng cái đầu giảo hoạt của hắn nhận định đối thủ, hắn lật lọng giọng điệu như thể thân tình đã lâu

 

 

“A ha, vị đại mỹ nhân này cũng thật là vui tính. Xin thứ lỗi cho bọn thuộc hạ có mắt như mù. Chuyện hiểu lầm này có thể nào nể tình bỏ qua. Ô Đại Tiễn ta thực rất muốn biết danh tính của bốn vị, nhất là vị mỹ nhân áo trắng.”

 

Nói liền làm, đôi mắt xếch cao của hắn liền mang cái nhìn chòng chọc vào Phác Chính Thù. Từ lúc bắt đầu đến giờ hắn đã cẩn thận quan sát, người cầm quạt đỏ tuy đẹp nhưng khí thế toát ra làm cho hắn cảm giác nguy hiểm, chất giọng khi nói chuyện cũng rất gắt gỏng kèm biểu hiện không muốn giao lưu. Hai tên tiểu tử trêu chọc hắn một tên anh tuấn khôi ngô, một tên nhỏ con có vẻ hiền lành, thế nhưng lời nói buông ra lại phi thường rắn rết. Chỉ có duy nhất nam nhân áo trắng vẫn chưa mở miệng, ung dung ăn canh hạt sen mặc kệ bên cạnh đang có đôi co.

Lúc nãy hắn vô tình thấy nam nhân khẽ cười, có lẽ vị hạt sen mềm bùi làm người kia sảng khoái. Nụ cười thật sự là rất mê đắm, lúm đồng tiền làm cho Ô Đại Tiễn không khỏi có một tầng chấn động trong lòng.

 

 

“Tên của bọn ta có thể tùy tiện cho ngươi biết sao?”

Giọng điệu Hy Triệt bỗng dưng gắt gỏng. Vừa rồi hắn đã cố ý phe phẩy quạt để che bớt tầm nhìn của Ô tiểu tử đối với Chính Thù. Chẳng dè tên tiểu dâm ô này lại nhanh mắt, sớm như thế đã chú ý đến rồi.

 

.

 

Lần thứ ba trong chưa đầy một canh giờ Ô Đại Tiễn bị khi dễ. Hắn tức muốn hộc máu nhìn trân trối vào bọn Chung Vân. Thẹn thùng với chính đám đầy tớ mình cùng khách trong điếm, hắn dùng dằng tỏ ra nguy hiểm lần nữa cất lời

 

“Hôm nay bổn đại thiếu gia có tí việc, phúc đức cho tổ tiên nhà các ngươi. Có duyên lần sau gặp lại, bổn đại thiếu gia nhất đinh sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi, không thiếu một xu!”

 

.

.

.

 

 

Ô Đại Tiễn vừa đi cũng là lúc tiểu Thính Tử mang mười phần sườn cừu đến. Mùi tiêu hòa lẫn mùi hành khô thơm nức, lại thêm tiếng xèo xèo của mảng thịt cừu tiếp tục rám giòn trên phiến đá nóng hổi càng làm cho người thấy không kiềm được lòng.

 

 

Chung Vân mắt sáng rực nhìn mười phần thịt cừu nâu vàng giòn nghi ngút khói. Nuốt nước dãi đánh ực, nhìn Hy Triệt không khỏi tò mò

“Phải rồi, Hy Triệt đại nhân, sao người biết sư phụ của ta thích ăn thịt cừu vậy. Ta nhớ từ lúc nãy đến giờ sư phụ vẫn chưa cất lời lấy một câu.”

 

 

 

Hy Triệt cười nhẹ tênh, nhưng điều này thôi cũng đủ làm Kim Chung Vân ngạc nhiên mở to mắt. Ô ô, Kim Hy Triệt cười ư? Y chưa bao giờ thấy nụ cười Hy Triệt như thế, không phải là kiểu cười sảng khoái hay cười châm biến thường ngày. Ngược lại, nó đích thị là ánh cười ý nhị pha lẫn sủng nịch yêu thương.

 

.

 

Lệ Húc cắm đầu vào đĩa thịt cừu nhai lấy nhai để, thớ thịt mềm như muốn tan chảy từ cuống họng trượt xuống đến tận dạ dày. Trù nghệ của nơi này quả không phải hữu danh vô thực, gia vị ướp cũng thật là vừa miệng quá đi

 

“Phải rồi, phụ thân à.”

Chợt nhớ ra điều gì, Lệ Húc từ giữa thịt với thịt, cất lời.

 

“Tại sao kim lúc nãy không giết chết bọn chúng? Hài nhi cứ tưởng tất cả kim của người độc đều đã được tẩm qua?”

“Ta khi nào bảo kim đó là do ta phóng ?”

 

 

Hy Triệt vừa uống canh vừa thản nhiên trả lời. Chung Vân cùng Lệ Húc giật mình đồng thanh.

“Hả ???”

 

 

— Hết chương 09 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: