[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 10 –

| Chương 10:  Nhìn sao cũng thật vừa mắt |

.

.

.

 

Hy Triệt trầm ngâm.

Lệ Húc trầm ngâm.

Chung Vân trầm ngâm.

Ba người không hẹn mà cùng bất động thanh sắc, thỉnh thoảng ba cặp sáu con mắt  lén lút quan sát nhất cử nhất động của Chính Thù.

Về phần Phác Chính Thù hiện tại mà nói, phong thái của hắn cũng thật là tiêu sái đi. Hắn thản nhiên mang cái không khí bức bối trong phòng bỏ vào hư không, chầm chậm từ tốn ăn mứt gừng. Cánh môi cong chuyển động vẽ nên một đường duyên dáng, chợt hắn bĩu môi.

 

 

“Ngọt quá ah”

“Sư phụ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào hả?”

Chung Vân là người đầu tiên không giữ được kiên nhẫn, y nôn nóng chất vất. Chuyện xảy ra ban nãy cũng thật là làm y hồn lìa khỏi xác đi.

 

 

“Không có gì để nói.”

Chính Thù ngược lại một mặt thản nhiên, xem lời nói của đồ đệ nhẹ ném ra phía sau. Đôi mắt to tròn đen láy lộ ra cái nhìn tiếu ý, hắn cười, lúm đồng tiền hé mở như cành hoa đào e ấp cuối đông.

 

 

“Người ….”

Kim Chung Vân bực tức, y chán ghét cảm giác đối vời sư phụ mà lại mờ mịt. Gương mặt sớm đã nhuộm một tầng đỏ hồng, chân mày anh tuấn chen chúc xô đẩy nhau khiến gương mặt y trông thực đáng sợ. Y nghiến răng, hướng nam tử áo trắng thủy chung một tia nhìn sát ý.

 

 

“Được rồi, được rồi. Ngươi đừng có trừng nữa, ta biết mắt người bé rồi. Đừng nhìn nữa, rách hết cả mặt hắn bây giờ.”

Hy Triệt đứng dậy phẩy phẩy cây quạt đỏ về phía Chung Vân, thái độ bao che cho người kia một cách trắng trợn. Trước biểu hiện của cha nó từ hôm qua đến giờ, Lệ Húc trầm ngâm, trong mắt như có hào quang sáng chói. Nó, tiểu ma đầu Kim Lệ Húc, dường như vừa phát hiện ra một bí mật trọng đại.

 

 

“Hắc hắc, bổn đại gia cũng thật là thông minh quá đi”

Lệ Húc cười đến lòng sảng khoái, chỉ hận không thể ngay tại đây phát tiết để tự kỉ với bản thân.

 

.

 

Phía bên kia, mặc kệ cái nhìn như lá dăm của Hy Triệt, Chung Vân trước sau vẫn thủy chung hứơng về phía sư phụ mà chờ đợi. Tính khí của y như thế nào, sư phụ hẳn là người hiểu rõ nhất. Từ năm ba tuổi khi được sư phụ nhặt về, y chính là loại người đã muốn cái gì thì phải được cái đó, dẫu có phải leo chín núi vượt bảy sông sư phụ cũng phải thỏa mãn hắn.

 

 

“Tiểu tử thối, ta đúng là dưỡng ngươi đến hư hỏng mất rồi … Ách, kim kia là của ta phóng ra. Bất quá, vì ngươi không hỏi nên ta không nói cho ngươi biết. Và ta cũng không có ý định truyền thụ điểm này cho nhà ngươi.”

Chính Thù nổi sung, vươn tay cốc lên trán Chung Vân. Hắn vừa chửi mắng, vừa lúng túng giải thích qua loa. Xong thì vội vàng cáo mệt rồi về phòng. Bộ dáng vội vội vàng vàng, như tránh né.

 

.

.

.

 

Sáng sớm hôm, sau đã phát hiện Phác Chính Thù đi mất hút. Hành lí cũng đã được dọn dẹp, phòng trọ cũng đã thanh toán tiền, khiến người ta nửa ngờ nửa vực mà hoài nghi phải chăng sự tồn tại của hắn mấy ngày nay chỉ là một giấc mộng. Theo lời tiểu Thính tử kể lại thì hắn ra đi lúc tờ mờ sáng, có dặn dò chuyển lời ba người còn lại bảo trọng. Hắn có việc gấp cần giải quyết, xong việc ắt sẽ tự tìm đến chỗ mọi người. Còn tốt bụng để lại một mảnh hướng dẫn những nơi vui chơi ở kinh thành.

Hy Triệt vò nát mảnh giấy trong tay, sát khí ngập trời.

“Chính Thù, khen cho ngươi can đảm.”

 

.

 

Qua hai ngày, mớ lộn xộn mà Phác Chính Thù để lại rốt cuộc cũng tạm đi vào quên lãng. Hôm nay là Hạ Chí, theo đúng hẹn Vương Nhĩ Hoàng công bố nan đề dự thi.

 

Cổng thành phía Nam vốn đìu hiu vắng vẻ, đơn giản vì đây là bãi tha ma lớn nhất đô thành. Khi cáo thị được dán lên, người người nhà nhà An Lạc không khỏi ngây ngốc, vị công chúa cung tỏa như ngọc kia, vừa vặn lại chọn một bãi tha ma làm địa điểm đầu tiên kén phò mã nha.

 

.

Nói đến bãi tha ma, nơi nào mà chẳng có. Bất quá, bãi tha ma ở cửa Nam không giống mấy bãi tha ma bình thường. Nơi đây ban ngày đã vô cùng vắng vẻ, mà một người chết xuống người nhà cũng ngàn vạn lần không dám mang tử thi đi chôn sau giờ tuất.

 

Người sống lâu ở An Lạc kể lại rằng, ngày xưa, lâu lắm rồi, khi đó cửa Nam An Lạc vốn là một trong những cửa khẩu sầm uất người đến kẻ đi nhất. Tại nơi đất đai đìu hiu đó từng là cánh đồng hoa cải ngút ngàn. Thổ nhưỡng nơi đây đặc biệt tốt, dẫu không được sông cắt qua nhưng đất đai vẫn xốp mềm, thực vật sinh sôi rất nhanh. Khu vực phía Nam tụ họp đủ mọi loại hình sinh sống,  khách điếm, quán ăn, chợ đêm, cửa hàng vải vóc. Và bởi vì cửa Nam là nơi giao nhau của ba quốc gia, thành ra hàng hóa nơi đây đa dạng, phong phú không một nơi nào sánh được.

Cho đến một ngày.

 

 

Lần đó cũng là cuối hạ như thời điểm hiện tại. Thời tiết hanh khô, sinh ra một trận hỏa hoạn. Trong một đêm ngắn ngủi, cửa Nam An Lạc cháy sạch sẽ, mang một khu thị trấn tấp nập trong chốc lát biến thành một đống tro tàn. Bởi vì, lửa quá lớn, sức gió lại quá mạnh. Phần lớn người dân sinh sống ở khu cửa Nam, cũng thương nhân, khách vãn lai đều chết cháy. Xác chết ngổn ngang nhiều đến nỗi, người ta không còn sức nhặt nhạnh từng người mang đi chôn, đành đào những cái huyệt lớn, biến cửa Nam An Lạc thành nghĩa trang.

Bởi vì ngọn lửa cay nghiệt năm đó đến quá nhanh, quá lớn, hung hãn nhấn chìm tất cả. Nên không biết đã có bao nhiêu người chết trong oan uổng, trong uất ức. Họ vĩnh viễn không thể siêu thoát, không thể tan biến để luân hồi, mãi mãi là những bóng ma ngày đêm lởn vởn quanh khu nghĩa trang, để than khóc, để thương tâm về vùng đất đã từng là nhà mình.

 

.

.

.

 

Khi Hy Triệt, Chung Vân cùng Lệ Húc có mặt ở cổng phía Nam, án chừng thời gian cũng đã gần chính ngọ. Khác với vẻ tĩnh mịch lạnh lẽo ngày thường, cổng thành hôm nay được giăng kín nào là lụa vàng lụa đỏ rực rỡ. Đèn lồng lớn nhỏ xếp tăm tắp thành dãy, cũng được treo một cách hết sức phô trương chằng chịt nơi cổng thành.

Cách cổng thành năm trượng, quân lính triều đình trang bị đầy đủ xếp thành mười hàng dài, mỗi hàng đến năm sáu mươi người. Đầu đội nón, tay cầm mã đao sáng ngời. Phía xa cơ hồ còn nhận ra bốn đoàn mã xa, ngựa chiến đen tuyền, cứ chốc chốc lại hí từng tràng vang dội, như đang thỏa sức giương oai.

“Có cần phải phô trương như vậy không.”

Lệ Húc bĩu môi nhìn đoàn cấm vệ quân cùng mã xa trước mắt. Một tiếng công chúa này, vốn nó rất hứng thú, lại thêm lời khen của phụ thân khiến nó càng hảo cảm. Nhưng mà hiện tại thật sự làm cho nó thất vọng quá chừng, nếu không muốn nặng nề là khinh thường.

Con người của Lệ Húc thanh đạm. Nó hoàn toàn không phải là kẻ bất tài, vẻ ngoài lại càng không thua kém ai. Thế nhưng, từ nhỏ đến lớn điều nó chán ghét nhất chính là từ sáng đến tối nghe lời khen ngợi sáo rỗng. Rằng nó như thế nào hợp với cái này đắt tiền, rằng nó như thế nào xứng với cái kia trân quí. Tuyên chỉ sống của Lệ Húc, vật chất trang sức không làm cho một người đẹp lên. Sống một đời phong đạm vân khinh, chân tình trong sạch, thì hẳn nhiên hắn sẽ tự khắc mà ổn thỏa thôi.

 

.

 

Kim Hy Triệt phe phẩy quạt cười mơ màng, ánh mắt xa xăm bất định. Hắn nhìn đám đông nam nhân học sĩ hẳn đã đến từ rất sớm đang chen lấn ồn ào phía trước thành. Thái độ không hề có ý muốn che giấu vẻ khinh miệt.

“Các ngươi cứ ở lại đây hảo hảo mà chờ đợi, ta đi tìm chỗ nào mát mẻ ngồi. Dù sao, ta cũng không phải đang tranh dành cái gì phò mã a.”

Dứt lời hắn tiêu sái quay lưng bỏ đi.

 

 

Chưa đầy hai khắc sau, cánh cổng gỗ nặng nề chầm chậm hé mở. Một đoàn quân lính triều đình, áo vải đen đỏ, đi đứng chỉnh tề lần lượt tiến ra. Tám người đi đầu cầm cờ ngũ sắc, bốn người đi giữa khiêng trống, tốp cuối tầm mười người, trong đó có một tên áo quần trang trọng hơn hẳn, phỏng chừng là người có cấp vị cao hơn.

Y mặc một thân áo lụa có thêu hoa văn tinh xảo, tay cầm đôi dùi trống, đĩnh đạc tiến từng bước về phía trước. Trong chốc lát, đám người hỗn độn bị làm cho sợ đến ngây ngốc, nhanh chóng tản rộng ra chừa đường cho kẻ áo vải đi vào.

Thùng thùng thùng.

Y vươn tay, đánh một hồi trống thật dài, tiếng gỗ tùng đập vào da trâu căng đét, tạo nên âm điệu vừa bồng như mây, vừa vang như gió.

Thùng thùng thùng.

Chung Vân đứng bên cạnh Lệ Húc, bất giác ngây người nhìn thiếu niên thanh tú đến lưu tâm.

 

 

.

 

Cuối hạ, trời tan mây, lộ ra một mảnh xanh ngắt không vẩn đục. Nắng gắt gao đổ từng đợt giòn tan xuống nền đất, nhuốm cho cỏ cây một màu nâu vàng đầy sức sống. Lấp lánh, linh động như đôi mắt mà Chung Vân đang mãi nhìn.

Ngoài kia, hòa trong tiếng trống, hoa giấy bắt đầu tung mình nở rộ, mảnh vuông nhỏ đủ màu sắc bị gió cuốn tung, đảo lộn khắp trời. Tự do, kiêu hãnh, phóng túng thu hút ánh nhìn của Lệ Húc, bất giác nó mỉm cười, chỉ là nét cười rất nhỏ như nụ tầm xuân vừa trẩy lộc sau mùa đông lạnh giá.

Một thoáng, chỉ là một thoáng. Giai nhân cười, làm quân tử ngẩn ngơ.

 

 

Thùng thùng thùng.

Chung Vân như trôi dạt vào khoảng không chỉ có y cùng Lệ Húc. Lúc nãy, khi vu vơ nhặt được ý cười của nó, trong lồng ngực y bắt đầu rộn ràng. Nghĩ đến nụ mềm mại ấy chỉ riêng mình thấy, nơi phía trái lại vụn nhặt phất lên một cỗ hạnh phúc hân hoan. Chẳng biết từ khi nào Chung Vân nhận ra mình thích nhất là khi Lệ Húc cười. Phải rồi, lần đầu tiên gặp mặt, y cơ hồ đã rơi vào cái hố sâu thăm thẳm ấy, vĩnh viễn không có đường lui.

 

 

Thùng thùng thùng.

Là tiếng trống hay tiếng lòng? Kim Chung Vân, chính ý cũng chưa rõ.

.

.

.

 

Sau hồi trống dài và những đợt hoa giấy rực rỡ, cửa thành một lần nữa lại được mở ra, so với lần xuất hiện ban nãy còn muốn long trọng phô trương hơn.

 

Cả một đoàn người quần áo rực rỡ, cờ lọng phức tạp, bất quá gương mặt ai cũng tỏ ra một sắc nghiêm nghị căng thẳng. Trên kiệu gỗ son tám nười khiêng là một nữ nhân tuổi tầm mười tám, khí phái ngút trời, dáng điệu kiêu hãnh. Đúng vậy, đó hẳn là công chúa Vương Nhĩ Hoàng.

 

 

Gọi Vương Nhĩ Hoàng là mỹ nhân cũng không gọi là nói quá đi. Nữ nhân tuổi mới mười tám nhưng đã toát lên được khí chất cao sang của bậc nữ nghi thiên hạ. Gương mặt không vì thế mà biến thành già hơn tuổi, trái lại từng đường nét đều thanh thoát, mắt phượng mày ngài, lại thêm làn da trắng hồng mịn màng hiếm thấy. Nhìn là biết từ nhỏ được nâng như trứng, bảo bọc như hoa, có khi chân trần còn chưa một lần chạm đất.

 

 

Kim Chung Vân quan sát Vương Nhĩ Hoàng một cách cẩn trọng. Bất quá cách nhìn này chẳng phải là loại biểu tình dành cho tình địch sao. Chung Vân a Chung Vân, ngươi đến đây là để xưng Kỳ Vương nha, là để đến cuối cùng là cưới nữ nhân xinh đẹp kia về làm người đầu ấp tay gối cả đời nha

.

 

“Sao hả, nhìn một cái là mê luyến người ta rồi sao?”

Lệ Húc vẫy vẫy tay trước mặt Chung Vân, khẽ bĩu môi hờn dỗi vô cớ.

Hảo, lần này thực hảo. Sắc lang Chung Vân không biết kìm giữ cảm xúc cùng tên tiểu tử ngốc nghếch Lệ Húc không biết nhìn cái gì nhỏ cái gì to. Ông trời cũng thật là khéo an bài, để hai người này gặp nhau.

 

 

“Mê luyến cái rắm, ngươi đui sao. Ta chính là đang nhìn nàng với con mắt khinh thường đó. Cũng có thể gọi là có chút tư sắc, nhưng dáng vẻ kiêu kì, mặt mũi son phấn vậy, chung qui vẫn là loại nữ nhân tầm thường.”

 

Nghe Chung Vân hết một tiếng mắng rồi hai tiếng mạt sát Vương Nhĩ Hoàng, trong tâm Lệ Húc bỗng dưng dấy lên cảm giác hả hê. Nó khó hiểu hưởng thụ cảm giác hạnh phúc đang phình to trong từng mạch máu, rồi lại nhíu mày suy tư đến tột cùng tại sao bản thân lại vui? Gần đây, Lệ Húc nhận ra khi ở cạnh Chung Vân, cảm xúc của nó thường xuyên mất kiểm soát. Hỷ, nộ , ái , ố của nó hiện tại đến phân nửa là ảnh hưởng từ hành động và lời nói của Chung Vân.

Trọng điểm chính là, trước kia nó chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như thế này, nó luôn là nam nhân có chính kiến, luôn làm chủ được bản thân.

Rồi Lệ Húc gặp Chung Vân, nó vẫn là rất hiểu bản thân đi.

Nó hiểu nó đang thay đổi.

 

.

.

.

 

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, Vương Nhĩ Hoàng ở trên kiệu son vẫn duy trì trạng thái tĩnh lặng, hướng đôi mắt to tròn đen láy quan sát hết thảy mọi người. Từng người, từng người một như thể đều được nữ nhân kia ghi nhận và đánh giá. Rồi cũng đến lúc, đôi mắt sắc sảo ấy tìm được Lệ Húc cùng Chung Vân.

Rất nhanh, Vương Nhĩ Hoàng đưa ra một nụ cười tiếu ý. Tay ngọc khẽ vỗ vỗ vào nhau vang lên hai tiếng, từ trên chóp cổng thành, một mảnh vải màu đỏ tươi không biết từ bao giờ đã được an bài, rơi xuống bay phấp phới.

Bên trên là hàng chữ thanh thoát như phượng múa rồng bay.

“Nhân bất biến giữa dòng đời vạn biến”

— Hết chương 10 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: