[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 12 –

| Chương 12: Rung Động  |

.

.

.

Sau sự kiện đêm đom đóm hôm ấy, bầu không khí giữa Chung Vân cùng Lệ Húc luôn bao phủ bởi một tầng ám muội. Gặp lại cả hai ở nhà trọ, rất nhanh chóng Hy Triệt nhận ra sự khác thường này. Như thường lệ, hắn lẳng lặng quan sát hài tử mà mình thương yêu, ngấm ngầm phán xét, ngấm ngầm thẩm định, không lâu sau lại bày ra điệu cười tiếu ý điêu tường.

 

Cách một ngày là đến buổi hẹn với Vương Nhĩ Hoàng, cả Chung Vân và Lệ Húc đều chưa từng nhắc đến nan đề cũng như hướng giải quyết của ngày hôm đó, song cảm giác tâm tư cả hai nhất nhất tương thông, trong lòng mỗi người thực chất đều đã nảy sinh sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương.

 

 

“Húc nhi?”

Đang giữa bữa điểm tâm, Kim Hy Triệt lúng liếng mở lời.

 

 

“Cha, người có gì dặn dò?”

“Ở phía đông An Lạc có một rừng trúc.”

“Thật sao?”

Thanh âm Lệ Húc ngạc nhiên hứng thú, mà kẻ ngạc nhiên hơn cả lại chính là Chung Vân . Lệ Húc, hắn cư nhiên lại yêu thích trúc?

 

 

“Hài tử ngốc, ta gạt ngươi làm gì.”

Hy Triệt mỉm cười đáp lời tiểu tử, trong ánh mắt cùng thanh sắc là ngàn vạn yêu thương, sủng nịch. Kim Hy Triệt, hắn vốn là người ít bộc lộ cảm xúc, nhất là khi có người ngoài. Rừng trúc kia hẳn nhiên được hài tử hắn phi thường yêu thích, mới có thể khiến hắn không kiêng nhè chốn qua lại, bày ra bộ mặt dịu dàng cùng cung sủng Lệ Húc đến như thế. Chung Vân đến tột cùng là đang nóng lòng muốn thấy mị cảnh khó gặp này.

 

 

“Cha.. vậy.”

“Được rồi, được rồi. Không cần phải gấp gáp, ngươi bảo tiểu nhị gói một ít thức ăn cùng rượu ngon mang theo. Bất quá, đến đó phải băng qua ba ngọn núi. Chung Vân, ngươi bồi tiểu tử nhà ta được không?”

“Hả?”

Chung Vân đang hớp trà long tĩnh, nghe một tiếng bồi từ miệng Kim đại nhân, có chút khẩn trương.

 

 

“Là bởi vì tên nhóc này thân thể vốn không hảo, nó không thể thi triển khinh công trên quãng đường quá dài. Nếu tản bộ thì các ngươi không kịp quay về vào ngày kia, vậy cho nên….”

“Được, ta đã hiểu!”

Chung Vân dõng dạc tiếp nhận, vội vàng đến mức chẳng để Hy Triệt nói hết câu, nét cười rạng rỡ trên gương mặt anh tuấn, như thể một hài tử lên ba được lão cha giao cho nhiệm vụ quan trọng, y thấy bản thân thật phi thường hảo hán, trong giang hồ bảo vệ mỹ nhân là công việc của hảo hán nha.

 

Khoảng hai canh giờ sau thì mọi thứ hoàn hảo được an bài. Chung Vân mang theo Lệ Húc bộ dạng háo hức, từ biệt Kim Hy Triệt lên đường đến rừng trúc. Để bảo toàn sinh lực đồng thời không gây nháo trong thành, cả hai quyết định tản bộ cho đến khi ra khỏi cổng thành, vừa đi vừa chuyện trò sôi nổi.

 

.

.

.

Khi hoàng hôn phủ xuống lớp nắng đỏ rực, như thứ vải lụa cao cấp trong suốt đến phát sáng, bao trùm khoảng trời cao vòng vọng, cũng là lúc Chung Vân cùng Lệ Húc có mặt ở chân núi. Gió chuyển mùa mang theo cái lạnh khô ráo, thốc từng đợt vào vòm cây, siêu siêu những tiếng của cành lá cọ vào nhau, êm đềm đến lạ.

 

Chung Vân khom lưng cuối thấp người, không quay đầu nhìn lại mà đưa bàn tay phải vẫy vẫy, ý bảo muốn ra hiệu cho Lệ Húc nhanh chóng leo lên lưng y. Tấm lưng rộng rãi tỏa ra một luồng khí tức ấm áp, sau một kiện y phục dày dặn vẫn dễ dàng cảm nhận được cơ thể săn chắc của kẻ luyện võ lâu năm. Lệ Húc đặt một bàn tay lên vai Chung Vân, cảm nhận thân thể bất giác dâng trào một tầng sóng điện. Trong khoảnh khắc tưởng như bình thường ấy, tâm tư nó hẳn nhiên lại chấn động, ngoài mặt dè chừng trong lòng lại hối hả tiếp nhận tầng tầng xúc cảm mới mẻ vừa ùa về.

 

 

“Húc?”

Nhận thấy đã qua một khoảng thời gian người nọ vẫn ngây như phỗng, trong lòng Chung Vân không khỏi dấy lên một cỗ hụt hẫng. Y buông một tiếng cô độc vào không trung, mang theo là trăm ngàn hờn giận.

 

 

Lệ Húc thẹn thùng vành tai đỏ hồng, nó nhẹ nhàng mang toàn bộ cơ thể ngã lên tấm lưng ấm áp của Chung Vân. Rất nhanh, sắc lang phía trước thở những nhịp hỗn loạn, vui mừng toàn tâm toàn ý, đẩy cho hai khối cơ thể dính chặt vào nhau. Y thốc thân ảnh mỏng manh lên lưng, trong lòng cuống quýt cảm nhận hơi thở nóng rát của Lệ Húc đang không ngừng phả vào vành tai. Y hít thở sâu, điều chỉnh hô hấp đang hỗn loạn. Đoạn nhanh như chim cắt, y nhún nhẹ người, mang theo Lệ Húc bắt đầu vượt núi.

 

 

Trời càng tối thì không khí càng lạnh. Cảnh sắc xung quanh cũng vì thời gian mà ngày càng mờ mịt. Chung Vân cõng Lệ Húc, băng qua trăm ngàn cây cổ thụ, vạn vạn những tầng cỏ hoa ngáng đường. Cơ thể y phi thường phấn khích, như thể nam nhân đằng sau lưng y là vô hình, giờ phút này có lẽ với Chung Vân, Lệ Húc chính là một phần cơ thể của chính y.

Thân thể Lệ Húc thực sự không hảo, nó phi thường nhạy cảm với cái lạnh. Gió rít chói tai làm nó thêm khó chịu. Xiết chặt vòng tay quanh cổ Chung Vân, Lệ Húc như đang cố rúc sâu vào tấm lưng ấm áp thoải mái. Giống cứ như con mèo nhỏ, lười biếng, hư hỏng nằm trên lưng chủ nhân. Chẳng hiểu sao giờ phút này, lòng nó lại dâng lên một loại tự tin kì hoặc. Nó cứ như vậy toàn tâm toàn ý tin tưởng dẫu cho thế gian có xoay chuyển thì người trước mặt nhất định vẫn sẽ bảo vệ nó. Nghĩ xong liền thấy bình tĩnh, nó xiết chăt đôi chân thon dài quanh vòng eo Chung Vân, lười biếng nhìn những mảng xanh xanh đen đen hai bên đường kéo dài vô tận, cứ như vậy nhu nhu cái miệng nhỏ, mang cơ thể thả lỏng, phó thác bản thân cho người nọ, thẳng một giấc ngủ thật sâu, thật dài.

 

 

 

Lần thứ ba Lệ Húc tỉnh dậy là bởi vì mùi trúc thơm lừng xộc vào cánh mũi. Trên nền trời tối đen, một mảnh trắng tròn nằm kiêu hãnh. Trời nhiều mây khó có thể thấy được sao, nhưng không vì thế làm cho ánh trăng bớt rực sáng. Trăng lạnh phủ xuống nơi Chung Vân cùng Lệ Húc đứng một khoảng không gian không rõ ràng nhưng không quá mờ ảo, đủ để nhận thức tầng tầng lớp lớp những hàng trúc nghiêng ngả mọi hướng, hết sang phải rồi lại sang trái, lay động theo triền gió đi qua.

 

“Huynh sao lại không kêu ta dậy?”

Lệ Húc giật mình nhảy xuống lưng Chung Vân, bởi vì cơ thể nằm ở một tư thế khá lâu nên nhất thời choáng váng. Chung Vân ở bên cạnh ngay vừa vặn ôm một vòng quanh cái eo thon nhỏ, bộ dáng là cứu người khỏi ngã nhưng gương mặt cười gian xảo đại thể là đang tranh thủ kiếm chút đậu hũ ăn đi!

 

 

“Ta không nỡ.”

Chung Vân xuất ra một câu trước sau không thừa, vừa vặn làm Lệ Húc phát ói. Nó mở to đôi mắt tròn xoe nhìn đăm đăm Chung Vân như sinh vật lạ, cái tên đầu to này cư nhiên sau một đêm đã thăng thiên lên một tầng nội lực mới, vậy mà lại có thể mặt dày phun ra loại lời nói mang theo tình ý ngập tràn như thế sao?

 

 

“Thối lắm! Ngươi bớt đối xử với ta như nữ nhân đi!”

Lệ Húc cả giận chửi thề, dùng dằng rời khỏi vòng tay Chung Vân, quay mặt bước đi. Để lại một Chung Vân hụt hẫng nhìn đôi tay còn vươn chút hơi ấm của người bên cạnh, mà y hẳn cũng không hề biết rằng gương mặt vừa quay lưng kia cũng đã phủ một tầng nhiệt khí, đỏ ửng mê tình.

 

 

.

.

.

 

Chung Vân rất nhanh chóng làm tốt vai trò của một kẻ cuồng si mỹ nhân, y dùng đoản đao tùy tiện vạt hai ba đường tạo thành một khoảng đất trống giữa rừng trúc. Một khắc lại một khắcchạy tới chạy lui nhóm được một đống lửa, rồi lại tất bật bày biện mồi nhắm, điểm tâm cùng hai vò rượu nữ nhi hồng.

“Húc à, đến đây ăn chút gì đi.”

 

 

Lệ Húc từ lúc tỉnh dậy dường như tâm tư đã bị mùi trúc mê hoặc, mặc kệ người kia ngược ngược xuôi xuôi, bản thân tiêu sái dạo chơi, ngắm trăng thưởng vị. Luồng ánh sáng trắng lành lạnh rọi xuống thân thể mảnh khảnh, mấy viên ngọc từ sợi dây buộc tóc ẩn hiện trong mái tóc dài suôn mềm, phát ra thứ ánh sáng màu lam tím dìu dịu, thoạt nhìn khiến ai cũng phải ngẩn ngơ.

Nó ngước mắt nhìn trăng, hay đang khoan khoái trầm mình trong thứ ánh sáng trong trẻo. Trăng mười bốn trọn vẹn tròn trĩnh, phát ra thứ năng lượng mang khí tức mạnh mẽ hơn cái đêm mười ba ám muội. Cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt từ đằng sau, thân thể Lệ Húc bất giác phấn khích mà rung lên.

 

 

Là vì khí từ trăng mạnh hơn, hay vì tình ngày càng hồng đượm?

Lệ Húc nâng vò rượu nốc một ngụm lớn, cái miệng nhỏ nhắn không thể nuốt trọn làm dòng rượu trong suốt tràn từ khóe môi anh đào, chảy thành những đường dài dọc xương quai hàm vuông vức nhưng mảnh khảnh, lại xấu xa trượt dài xuống cái cổ trắng muốt làm ướt đẫm một tầng y sam. Đôi mắt Chung Vân như mờ đi trước hình ảnh diễm lệ, hạ thân bất giác nóng rực có phản ứng. Cổ họng khô rát, ánh mắt trước sau chung thủy về một đối tượng, những tưởng thống hận nhất trên đời là không mau chóng mang người trước mặt ăn sạch sẽ không chừa một mảnh xương.

 

 

Như không hề quan tâm đến đôi mắt đã ngấn lên một viền đỏ, Lệ Húc đặt vò rượu xuống, ác độc trao cho Chung Vân cái nhìn mê mị cùng đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ. Nó rút kiếm bắt đầu chém một đường vào không trung, lưỡi kiếm mỏng tang cọ vào không khí phát ra thứ âm thanh ngọt ngào chết chóc, đủ để hiểu thanh kiếm kia thực không phải là ngẫu nhiên mà cầm.

 

Lệ Húc tung mình lên không trung, xoay những vòng thật lớn. Trong không khí là tiếng lưỡi kiếm vun vút lướt đi, cầm kiếm trên tay mà cứ như mỹ nhân đang e lệ múa quạt, đường kiếm tưởng chừng yếu ớt lại kiên định một tầng nội lực sắc bén kinh người. Lệ Húc co chân chạy dọc trên thân trúc, mái tóc dài rối rít bay lượn tự do. Từ lấp ló bên cạnh gương mặt đã kiêu kì đến ngộp thở, mấy viên châu lam tím bay lượn càng làm cho thân ảnh trở nên điêu thê.

 

 

Từng đường từng chiêu dần dần được hé lộ, Lệ Húc khiêu kiếm nửa thật nửa đùa. Cúi người xoạc chân, chuyển mình như một đóa phù dung đang nở rộ, rồi lại căng thẳng người đưa tay cùng kiếm vuông góc lia thẳng, ảnh mắt kiên định nhìn theo hướng kiếm xa xa. Nó xoay cổ tay mang kiếm vẽ vào không khí những vòng tròn vô định, tay còn lại đỡ lấy cùi chỏ nhất nhất tiến về phía Chung Vân. Mũi kiếm sắc lao đến Chung Vân với tốc độ kinh người, nam nhân tuấn mỹ kia lại không chút động thái ránh né, ngược lại ánh mắt lại càng phi thường chú tâm đến thân ảnh trắng phau. Cho đến khi mũi kiếm chỉ còn cách gương mặt Chung Vân một điểm nhỏ thì dừng lại, ánh mắt Lệ Húc tĩnh lặng còn Chung Vân lại mang theo ý cười. Tức khắc mảng trúc phía sau lưng Lệ Húc gãy rạp, không phải một hai cây mà là cả một đoạn thực lớn, thân cây đồng loạt đứt lìa ngã lên nhau chồng chéo, tạo thành một luồng âm không nhỏ không to.

 

 

Mùi trúc tỏa ra ngào ngạt làm Lệ Húc sảng khoái, nó mỉm cười mang lưỡi kiếm trả lại vào vỏ, tiêu sái lắc lắc mớ tóc, cố gắng mang chúng sắp xếp về lại vị trí cũ.

 

“Là khiêu phong thăng thiên sao?”

Chung Vân cười đến sáng lạn, thanh âm vẫn không giấu được bảy phần ngạc nhiên cùng ba phần phấn khích. Y biết Lệ Húc không phải là một nhân vật tầm thường, nhưng không ngờ nam nhân mà y để ý cư nhiên lại cất giấu những bí mật động trời như thế.

 

 

“Khiêu phong thăng thiên? Ta vốn đã chẳng còn nhớ lão cha gọi nó là gì, thuận tiện gọi nó là ‘chặt trúc’ đi.”

Chung Vân dở khóc dở cười, khiêu phong thăng thiên là chiêu thức thất truyền đã lâu, tương thệ trên giang hồ hắn biết được người có thể thi triển chiêu thức này không quá năm, còn nói người sử dụng nhuần nhuyễn còn không quá ba. Mà trong đó đến hai người đã đi đến miền cực lạc, Kim Lệ Húc há lại có thể mang đỉnh cao của kiếm thuật để diễn tả bằng từ hai từ tầm thường thôi sao.

 

 

“Húc, ta những tưởng đã có thể nắm bắt được ngươi, rốt cuộc là vô tưởng!”

Chung Vân buông một câu cảm thám không cam lòng, ném vài mảnh cây khô vào đống lửa, ánh mắt có chút đớn đau cùng thất vọng.

 

 

“Uy, ngươi sao đột nhiên lại trưng ra vẻ mặt đó. Nắm bắt cái gì chứ, sao lại muốn nắm bắt?”

Lệ Húc bình thường là một kẻ ranh mãnh, nó sống hai mươi mấy năm vốn chưa bao giờ đem cảm nhận của ai khác mà lưu tâm. Trước một Kim Chung Vân ngày thường ồn ào hay hồ nháo bỗng nghiêm trọng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đau lòng. Vì sao lại thế, nó thực sự đã hiểu hay vẫn đang cố chối bỏ?

 

 

“Ta đương nhiên phải ủy khuất. Ngươi nghĩ xem nam tử hán đại trượng phu như ta, đến phu nhân của mình còn không nắm bắt được, há chẳng phải là bi kịch nhất đời hay sao?”

Chung Vân gào lên ca thán, gương mặt anh tuấn mấy phút trước còn đầy tâm trạng, mấy phút sau đã lột sạch trơ ra bộ dáng lưu manh. Y nhanh chóng thừa dịp Lệ Húc đang phân tán tư tưởng, một đạo thu thân thể mảnh khảnh vào lòng mà xiết chặt, giả vờ ủy khuất dán mặt vào cái cổ trắng nõn tìm thế thượng phong.

 

 

“Cút xéo cho ta!”

Lệ Húc tức đến mạch máu trên mặt đều đã lộ rõ. Nó giơ tay chưởng một đường đẩy Chung Vân ra xa, lực đạo mang chút nóng giận nhất thời nên không kiểm soát, những tưởng với khả năng của Chung Vân sẽ dễ dàng né được, lại không ngờ được tên sắc lang ngu ngốc lại chậm chạp lãnh đủ, một hướng văng ra xa.

 

Tim nó thắt lại tại khoảnh khắc thấy Chung Vân rên thành tiếng trước khi đáp xuống đất. Lệ Húc cuống cuồng nhảy về phía Chung Vân nằm xem xét tình hình. Đón nhận gương mặt nhăn nhó hơi tím tái của người nọ khiến bản thân có chút đau lòng, lại không để ý đến tư thế ám muội đang ngồi trên bụng Chung Vân mà nhu nhu, hỏi han vết thương trên ngực y.

 

Gương mặt Chung Vân vẫn duy trì nét thật thống khổ, răng cắn chặt một phần môi, nhíu chặt chân mày.

“Kì lạ, chưởng lực của ta không nhẹ nhưng cũng chỉ là năm sáu thành công lực. Sao bộ dáng của tên này đến tột cùng lại đau đớn như ngàn kim châm thế kia”

 

 

Nó luống cuống kéo y sam của Chung Vân xem xét vết thương, ngoại bào, trung y, lí y cho đến khi lộ ra một mảng da sáng bóng màu mật mới giật mình nhận thức. Tay ngọc trắng muốt chần chừ, hơi thở mang nhiều phần gấp gáp mà cái kẻ lưu manh hạ đẳng đang thụ thương kia trên môi đã vẽ thành một đường cong duyên dáng.

 

“Húc à, cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Toàn bộ thân thể ta đều sẽ cho ngươi. Bất quá, là ta thượng ngươi a. Nhất định sẽ hảo hảo làm cho ngươi dục tiên dục tử mới thôi a.”

“Ngươi chán sống!”

Nhận ra bản thân năm lần bảy lược bị lừa, Lệ Húc tức thiếu điều muốn hộc máu. Giơ nắm đấm định buông thêm một quyền, rồi lại nhìn thấy dấu tay xanh tím nơi ngực phải của Chung Vân, hận ý dâng trào không thể phát tiết, nó hậm hực thu tay rời khỏi cơ thể Chung Vân.

 

 

Thế nhưng vẫn là Chung Vân nhanh hơn một bước, sắc lang sau cái đêm bị câu dẫn khi dễ, y nhận thức được điều xáo động nhộn nhạo trong lòng bấy lâu đến tột cùng là điều gì. Khi bản năng của một con sói bị đánh thức, dẫu trước giờ nó sống cùng bầy cừu mà ăn cỏ, cũng không bắt ép được nó ăn chay cả đời ah. Vật ăn thịt mãi mãi là vật ăn thịt!

 

 

Chung Vân vươn tay kéo Lệ Húc ngã lên người mình, lực đạo cứng rắn nhất định không cho người kia li khai. Lại nói ma trảo gian xảo thừa lúc Lệ Húc còn chưa nhận thức một đường xoa nắn vẽ loại lên vòng eo nhỏ nhắn, qua mấy tầng vải vẫn cảm nhận được da thịt mịn màng.

“Sắc lang!”

Lệ Húc gào lên, cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay Chung Vân, ánh nhìn sâu sắc bén ngọn.

“Gọi ta tướng công!”

“Tướng công em gái ngươi”

“Ngoan, ta thương”

“Ngươi cút!”

“Gọi tướng công ta đây sẽ bảo bọc ngươi cả đời.”

“Im mồm”

“Sính lễ cần những thứ gì nhỉ. Kim nhạc phụ hẳn phải ra giá rất cao”

“Kim Chung Vân!”

Lệ Húc gào lên uất ức, hai bên giằng co kẻ tức giận chửi rủa, người lại trơ tráo mang những thanh âm kia biến thành lời yêu thương, một mực bá đạo đáp lại bằng những tâm tình nghe thôi đã mắc ói.  Kim Lệ Húc vật qua, Kim Chung Vật vật lại, cả hai cứ dây dưa ám muội cả một khoảng thời gian.

 

 

“Húc!”

Đang lăn lộn tới lui Chung Vân bỗng nghiêm mặt cất tiếng. Một chữ ‘Húc’ phát ra, thanh âm trầm ấp mang theo bao nhiêu lần yêu thương sủng nịch. Chung Vân đặt Lệ Húc bên dưới, phủ toàn bộ cơ thể ấm áp của bản thân lên vóc người mảnh khảnh, một tay áp lên gò má đang chực chờ đượm hồng, tay còn lại luồn vào mái tóc mát lạnh truyền đến ngàn vạn lần yêu thương, đáy mắt đen thẳm của y giờ đây chỉ còn là ánh nhìn đong đầy tiếu ý, dạt dào xuân tình.

 

 

“Ân?”

Lệ Húc nín thở, cảm nhận nhịp tim dưới lồng ngực bắt đầu gấp gáp, mà bên dưới lồng ngực đối diện kia cũng đồng dạng liên hồi.

 

 

 

“Thích ta không?”

Chung Vân cọ cọ chóp mũi mình lên chóp mũi nhỏ nhắn của Lệ Húc, cảm nhận hơi thở mang một tầng hơi nước ấm nồng. Y nhận thức bản thân y đối với Lệ Húc, ngay từ lần đầu gặp gỡ chính là đã nhất kiếm chung tình (1)

Một Kim Lệ Húc ngày thường ranh mãnh chuyên đi khi dễ người khác, nằm trong lòng Chung Vân lại như cô nương khuê các chỉ biết e lệ thẹn thùng. Đầu tiên là đôi mắt màu hổ phách trợn tròn ngạc nhiên, tiếp đến là cảm nhận máu trong người đang cuồn cuộn, Lệ Húc khép đôi mi cóng vút đen nhánh, điệu bộ khả ái vô cùng.

Một lúc cũng không thấy nó trả lời, Chung Vân cũng không có ý gặn hỏi thêm. Y lại vén một lọn tóc vươn ở má Lệ Húc mà vấn vít.

“Húc, ta đối với ngươi không phải là thích ..”

Lệ Húc giật mình căng người.

 

“Ta yêu ngươi!”

 

 

.

.

.

Lệ Húc cảm giác bản thân đang được thả trôi trên một dòng sông. Cơ thể ướt đẫm những cảm xúc mới mẻ. Nó là người thông minh nên hẳn nhiên cũng đã sớm đoán được tâm tư của Chung Vân. Bất quá, nó cũng không phải thần tiên để đoán được bản thân khi trực tiếp đón nhận tình cảm của Chung Vân lại chấn động đến không nắm bắt được như thế này.

 

Chung Vân hỏi nó có thích y không? Hẳn nhiên là có.

Chung Vân bảo yêu nó, nhưng bản thân y lại không hỏi lại nó có yêu y không?

 

Một cỗ hạnh phúc ấm áp nhen lên trong lòng Lệ Húc, khi yêu người ta nếm không khí cũng thấy ngọt hay chính bởi không khí vốn ngọt, chỉ là bản thân người chưa yêu chưa tinh tế hưởng thụ ra?

Suy nghĩ miên man của Lệ Húc bị thức tỉnh bởi một lực đạo mềm mại. Nó giật mình ý thức từ lúc nào môi cả hai đã tìm đến nhau. Chung Vân nhìn nó bằng đôi mắt sâu như trời đêm, qua đôi đồng tử sáng lấp lánh nó thẹn thùng nhận ra gương mặt mờ mịt của chính mình.

 

 

Giật mình.

Thẹn thùng.

Nóng ran.

Rồi rung động.

 

 

Lệ Húc cười trong lòng chế giễu bản thân nó thật sự đã chồng chéo tâm tư quá nhiều. Nó bắt đầu thả lỏng thân thể để cảm nhận vẹn toàn bờ ngực ấm áp của người trước mặt. Mùi trúc thơm lừng dường như nhạt nhòa, tiếng gỗ cháy tí tách bên tai tiêu biến, cả vầng trăng trắng đục ngược sáng chiếu rọi cũng chỉ làm Lệ Húc thấy được những đường nét nam tính trên gương mặt Chung Vân. Cánh môi dè dặt hé mở mang theo một triền hơi thở nóng rực, sự mềm mại gắn chặt hai khối hồng hào cọ sát vào nhau. Cái lưỡi ma mãnh của sắc lang Chung Vân nhanh chóng tiến công quét một đường tham lam bọc cánh môi anh đào, rồi lại không kiên dè bá đạo cắn mút mạnh bạo mang toàn bộ ái nhân nuốt vào người.

Là triền miên, là dây dưa, là vấn vương hối tiếc. Hôn rồi cứ hôn cho đến lúc hơi thở gấp gáp, nhiệt lượng dâng trào mới luyến tiếc rời nhau ra. Giữa hai bờ môi là một dải bạc sáng lấp lánh, Chung Vân tham lam lại một rồi thêm một lần nữa chiếm trọn đôi môi ngọt đến mê người.

 

Khi yêu không khí cũng trở nên ngọt. Không khí ngọt như đường cát, còn nụ hôn thì ngọt như mật ong.

 

Khi gặp ngươi ta biết, sẽ không còn ai hơn nữa.

Không còn ai thay thế ngươi trong giấc mộng.

 

 

Một khoảng thời gian trôi qua, Chung Vân vẫn duy trì tư thế áp chặt trên người Lệ Húc. Y vòng cánh tay ra sau để Lệ Húc gối đầu, cơ thể hơi nghiêng để giảm bớt lực đạo, vùi mặt sâu vào hõm cổ mê mị, mang cái lưỡi nóng rực miết lên từng tấc da non mềm.

 

Lệ Húc như con báo nhỏ bị thu phục cứ dửng dưng cho Chung Vân làm loạn. Gió về đêm lạnh như kim châm khiến nó không muốn li khai cơ thể ấm áp kia. Lệ Húc hai tay vân vê đường viền cổ áo Chung Vân, hoa văn thêu trêu cổ áo tinh tế tiếp xúc với ngón tay bạch ngọc, trước mặt nó là mảnh trăng trắng trong trẻo tròn vành vạnh.

Trăng nhỏ bé được trời đêm bao bọc, há chẳng rất giống hắn sao?

 

 

— Hết chương 12—

Chú Thích:

  • (1) Nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: