[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 13–

| Chương 13: Lộ mặt  |

.

.

.

Tiết trời vào thu nhanh chóng thanh tẩy bớt cái nóng oi bức cuối hạ. Cao cao trên kia, mây trắng lười biếng cuộn mình thành từng búi lớn, dửng dưng trôi. Buổi sáng ngày thứ ba, cổng thành phía Nam An Lạc dập dìu, đông đúc lớp lớp không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt qui tụ về.

Hôm nay là ngày công bố đáp án.

 

 

 

 

“Nhạc phụ đại nhân hôm nay không đi cùng?”

 

“Cái gì mà nhạc phụ đại nhân, ngươi bớt tự kỉ”

Lệ Húc hướng Chung Vân gào lên bất mãn, gương mặt phấn nộn ửng hồng như trái đào. Sắc lang Kim Chung Vân kể từ đêm hôm đó ăn nói ngày một hàm hồ lớn mật hoàn toàn không xem ai ra gì, hẳn nhiên coi nó như khuê nữ liễu yếu đào tơ, bị y cường bạo thành một thân lão bà.

 

 

 

Kim Chung Vân đối với hành động phóng gai nhím của Lệ Húc tuyệt nhiên không để bụng, ngược lại ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng dung túng. Y cười ha hả sảng khoái nhìn tiểu bảo bối nổi giận, làn da ửng hồng mỹ lệ khiến y chỉ hận ngay tại nơi này, không thể đè ngay Lệ Húc ra, một lần lại thêm một lần mà cắn nuốt đôi gò má mềm mại đó.

 

 

Đời này xem như ông trời cũng có mắt a. Kim Chung Vân ngày thường bá đạo ương ngạnh, khí thế tựa như sức nóng từ lòng núi lửa, ngùn ngụt bốc. Gặp một Lệ Húc nhỏ nhắn tinh xảo, rơi vào một đoạn tình ướt át, bất quá vẫn là mang bộ dáng của một cường công đội vợ trên đầu. Hắn đứng ngây ngốc nhìn Lệ Húc giận dỗi, mà người kia lại cắn khẽ mảnh môi phiến hồng duyên dáng, tuyệt đối không ý thức được hành động của mình mang bao nhiêu phần nguy hiểm.

 

 

“Hinh như nghe được tin tức của Phác thúc, cha ta đương nhiên bộ dáng phải gấp rút đi xác mình rồi.”

Chung Vân gật đầu xác nhận, trong lúc cả hai một trận đôi co qua lại, vừa vặn cũng đã đến cổng thành. Quét một vòng tinh quang bao quát, gương mặt anh tuấn của Chung Vân có phần ngưng đọng. Cái này, so với hôm ra đề dễ chừng còn đông đúc hơn a.

 

 

“Hắc hắc, anh hùng hào kiệt quả nhiên vì mĩ nhân mà xem nhẹ mạng sống. Ta thật lòng thắc mắc bọn chúng nguyện một lần được ngắm nàng rồi chết, hay thiên hạ này nam nhân đều có nhã hứng với cờ?”

Lệ Húc trưng ra bộ dáng hiếu kì cùng đắc ý, mỗi khi sự việc diễn biến theo một hướng không tốt hoặc có điểm kì lạ, tính cách bất lương của nó lại trỗi dậy, xấu xa vô cùng. Đối với một người trời sinh tư chất như Lệ Húc, nó phi thường chán ghét những kẻ không thông minh, thứ hai là những kẻ ỷ quyền thế. Bất quá, khinh thường hơn cả là hạng tập hợp đầy đủ hai loại kia.

 

 

Thùng … thùng … thùng …

 

Tiếng trống vang dội kéo đám đông cùng chú ý về phía cổng thành. So với ba hôm trước thì cờ lộng trang trí cùng binh đoàn diễu hành cơ hồ còn phô trương hơn. Vương Nhĩ Hoàng vận một khối hồng y thêu phượng hoàng sáng lấp lánh, bước đi thanh thoát, gương mặt xinh đẹp băng lãnh từ trong thành hướng ra. Chung Vân cùng Lệ Húc đứng ở phần rìa ngoài vòng vây, nhếch mép cười tiếu ý nhận ra, bầu không khí chỉ bởi vì vài bước chân của nữ nhân kia mà đang nóng dần, nóng dần.

 

 

Vương Nhĩ Hoàng tọa trên ghế ngọc, xung quanh là bốn cung nữ mặc y phục màu tím. Quạt lông vũ trắng muốt trong tay ngọc đong đưa nhè nhẹ. Đôi mắt phượng dài tuyệt đẹp mang một tầng vui tươi lạ thường.

 

 

“Như đã hẹn, hôm nay là ngày công bố kết quả đề mục thứ nhất. Ta xem tất cả anh hùng hào kiệt ở đây đều đã có đáp án riêng. A, thật là nhiều người nha, mong là không có quá nhiều người chịu ủy khuất.”

 

 

Bốn cung nữ áo tím bờ vai gầy rung rung, không khó để thấy rõ bọn họ là đang cố gắng nén tiếng cười. Lời nói của Vương Nhĩ Hoàng nghe có vẻ ngọt ngào nhưng đầy ý tứ châm chọc. Bên dưới, không ít nam nhân đã bắt đầu chột dạ, gương mặt một tầng ửng đỏ.

 

 

“Vậy, chúng ta bắt đầu”

Nữ tử đứng bên phải Vương Nhĩ Hoàng thông báo, quả nhiên là cung nữ tâm phúc của công chúa, đến cả giọng nói cũng oanh oanh yến yến không thua kém gì chủ nhân.

 

 

Cung nữ  ở bên trái cũng nhanh chóng bước lên, vẫy tay ra hiệu. Ngay lập tức từ phía sau một đoàn quân lính mang đồ đạc kéo ra. Cứ bốn tên một lúc bưng một cái chum lớn có chứa cát, bên trên là dải lụa đỏ thẫm phấp phới mấy nét chữ lả lơi.

 

Mười cái chum xếp thẳng hàng ngay phía trước nơi Vương Nhĩ Hoàng ngồi, gió lộng làm mấy dải lụa vấn vít bay, mang theo thứ cảm giác quỉ dị chết chóc. Bầu không khí bất giác trở nên cực kì căng thẳng.

 

“Như mọi người đã thấy”

Cung nữ đứng bên trái tiếp tục cất lời

“Trên đây là mười hồng kì, trên đó có viết tên chín loại kỳ. Cái thứ mười để trống dành cho những ai có đáp án khác. Mọi người nhanh chóng đứng ở nơi đáp án mỗi người chọn. Sau khi xong sẽ công bố kết quả và tiến hành dụng hình.”

 

 

Hai tiếng dụng hình cuối cùng vang lên mơ hồ mang lại cảm giác rợn người, Lệ Húc kì quái nhìn cung nữ áo tím. Đột nhiên lòng nó dâng lên cảm giác cung nữ thanh âm mượt mà lại phát mấy âm cuối nghe thật sự tươi vui cùng hứng thú. Kiểu nói này, tuyệt đối không phù hợp với một mảnh giai nhân.

 

 

Một tuần hương mau chóng qua đi, biến đổi cục diện trong chớp mắt. Vương Nhĩ Hoàng khẽ khàng hớp một ngụm trà, tinh tế quan sát trình tự.

 

Hiện tại ở cột Vi Kỳ cùng Tượng Kỳ là hai đầu mục có đông đảo nam nhân nhất. Cũng khó trách bởi luận về cờ thì hai loại này chính là mỗi hùm một sơn, chiếm được nhiều cảm tình của thiên hạ.

 

Một số đầu mục về Thú Kỳ, Tân Kỳ, Mục Kỳ … có số lượng người không ít nhưng so với hai loại kia trở thành không đáng kể. Riêng đầu mục thứ mười cách xa nơi Nhĩ Hoàng ngồi nhất, vỏn vẹn bốn nam nhân.

 

 

 

.

.

.

 

 

 

Chung Vân và Lệ Húc hiện tại có thể nói bắt đầu bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình, bất quá không có nghĩa một trong hai từ bỏ tự tôn cá nhân để hạ mình đứng cùng người còn lại. Đệ nhất vi kỳ Kim Lệ Húc không lí nào li khai không công nhận  danh kỳ? Thiên hạ vô song tượng kỳ Kim Chung Vân cũng không thể có ý định xác nhận một loại kỳ nào khác vượt lên.

 

Vậy, người đứng đầu mục vì kì ắt hẳn là Kim Lệ Húc, còn người dẫn đầu tượng kì chắc chắn là Kim Chung Vân?

Phi!

Tất nhiên chuyện đó không thể xảy ra.

 

 

 

 

Lệ Húc không biết từ chỗ nào, rút ra cánh quạt màu đỏ quen thuộc của Hy Triệt, phe phẩy tiêu sái. Vòm quạt lớn che gần hết gương mặt diễm lệ, chỉ lộ ra đôi mắt nâu trong veo mê người. Nó, đối đôi ngươi đen tuyền của Vương Nhĩ Hoàng nhìn đến suồn sã. Rồi lại đê tiện nháy mắt cợt nhã đến hạ lưu.

 

Vương Nhĩ Hoàng cao cao tại thượng lần đầu tiên gặp phải một đôi mắt đẹp mê hồn như thế, rất nhanh chóng nàng ý thức được hồ thu không phải ngự tại nàng mà chính tại đôi ngươi trong veo kia. Tay ngọc bấu chặt hằn sâu vài vệt đỏ, có cái gì trong lòng nàng vừa xuất hiện, mới lạ, tinh tường.

 

 

 

“Cho hỏi bốn vị công tử cớ sao lại chọn đầu mục rỗng để xếp hàng?”

Vương Nhỉ Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên cùng hứng thú, ánh mắt vẫn không một lần dời khỏi Lệ Húc.

 

 

Tất thảy mọi sự việc làm sao qua được mắt Kim Chung Vân, y từ nãy đến giờ đối diện với thái độ cợt nhả của Lệ Húc, cùng ánh mắt si mê của Vương Nhĩ Hoàng, trong lòng đã sớm muốn cháy thành tro. Chung Vân nhăn mặt tỏ rỏ vẻ khó chịu, thô bạo thi lễ làm người ta không khỏi ngây dại thắc mắc, người này rốt cuộc có thực sự là muốn làm phò mã hay không?

 

“Tại sao lại chọn nó, công chúa phải là người hiểu tường tận nhất mới phải?”

Kim Chung Vân khó chịu phản biện, khoanh tay hùng dũng hướng sự tập trung của Vương Nhĩ Hoàng.

 

 

“Vị công tử này, chẳng biết danh xưng như thế nào?”

Vương Nhĩ Hoàng quả nhiên bị lời nói cùng phong thái của Chung Vân thu hút.

 

 

 

“Nam kỳ vương Kim Chung Vân.”

Chung Vân cười ngạo nghễ, khóe môi chếch cao kiêu hãnh cùng đôi mày đen nhánh tỏa ra một khí chất oai phong lẫm liệt. Ở người này, không khí bao quanh luôn mang một tầng nhiệt lượng lớn, không chỉ dừng ở từ khôi ngô anh tuấn, mà ngay cả phong thái phóng ra e rằng vạn người mới có một.

 

Hạng mục tượng kì trở nên hỗn loạn, mà một vài nơi khác xem chừng cũng đã sớm không thể đứng yên. Giới tượng kỳ ai mà không biết đến danh tiếng Kim Chung Vân, chỉ sợ rằng danh xưng đã lan sang cả những kẻ không biết mã xa (1) là gì.

 

 

 

“Hảo anh hùng, Vương Nhĩ Hoàng thật thất lễ. Vậy cớ sao đệ nhất tượng kỳ lại không xếp hàng ở đầu mục tượng kỳ?”

 

 

“Xe – pháo – mã là tam đại điểm trên một bàn cờ tướng. Phần lớn người luận tượng kỳ đều lấy sự liên thủ của chúng làm thước đo quyết định chiến thắng trong một ván cờ. Với ta, xe – pháo – mã chính xác chỉ là xe – pháo – mã, quân lính mãi là quân lính, kẻ làm vương há phải có lúc thí mạng để bảo vệ quần thần?

 

 

“Lập luận thật có khí thế, hắc hắc.”

 

Giọng nói dõng dạc của nam nhân nào đó cất lên mang theo tư vị phóng khoáng dễ chịu. Từ trong hàng, một trong bốn người bước ra, gương mặt cười đến sáng lạn. Hắn thân người dong dỏng tương đương Chung Vân, có điều bộ dáng không cường tráng ngược lại mang chút cảm giác nhu nhược. Một kiện sam y xám bạc với hoa văn mô phòng hoa sen, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ thông minh hiếm thấy. Gương mặt hắn so với Chung Vân không nam tính bằng, so với Lệ Húc càng bị bỏ xa về độ diễm lệ, bất quá tư chất tỏa ra thực sự không tệ. Đơn giản là dễ nhìn và rất thông minh.

 

 

Lệ Húc nhìn nam nhân mới xuất hiện có chút quỉ dị. Đằng sau chiết phiến, rất dễ dàng nhận ra cánh môi hắn đang khẽ cong cong. Nam nhân kia ngược lại không mang thái độ của Lệ Húc một chút lưu tâm, vẫn cười đến hào quang sáng lấp lánh.

 

 

“Tại hạ  Mạch Nghi Quân, mạn phép được diện kiến Vương công chúa.”

Vương Nhĩ Hoàng gật đầu mỉm cười thi lễ với Mạch Nghi Quân, trong lòng thầm tản thưởng người này tuy vẻ ngoài không xuất chúng nhưng phong thái tạo ra tuyệt đối không tồi.

 

“Vừa hay,  ngươi có thể nói đôi điều?”

Vương Nhĩ Hoàng từ trên ghế cao, hương ánh nhìn xuống nơi Mạch Nghi Quân đứng trông đợi.

 

 

“Tại hạ luận vi kỳ, so với tượng kỳ của Chung Vân công tử không rõ ràng rành mạch. Trên bàn cờ vây, mỗi một quân cờ đều có giá trị ngang nhau. Cái gì gọi là xe – pháo – mã, cái gì gọi là quân thượng, quân hạ thực chất không hề có. Đầu mối để chiếm ưu thế trong một ván cờ chính là sự liên thủ của tất cả các quân cờ. Bất quá ….

 

Mạch Nghi Quân kéo dài thanh âm trầm bổng, tinh quang trong mắt đầy chủ ý hướng về phía Lệ Húc mà cười đến tỏa nắng. Điều này làm Kim Chung Vân thập phần khó chịu, hôm nay chẳng biết là ngày gì mà hết công chúa giờ lại đến tên tiểu tử này nhìn Lệ Húc của y như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn có đẹp, có kiều diễm cỡ nào thì cũng là hoa đã có chủ rồi a.

 

“Bất quá làm sao?”

Chung Vân nóng nảy hỏi

 

 

“Bất quá, ta có quen một người, người đó đối với ta có thể nói là đệ nhất chi bảo, từng nói với ta như thế này. Lợi thế trong một ván cờ không nằm ở số lượng quân, càng không phải là sự liên kết của quân. Lợi thế trên bàn cờ, nhất định phải nằm ở vị trí quân của người chơi nắm giữ. Cờ vây không có quân vương, bàn cờ cũng không đủ khả năng chi phối để làm vương, kẻ cầm nhiều cờ vẫn chưa phải là vương, kẻ đặt cờ đúng điểm mới chính là vương.”

 

 

 

Vương Nhĩ Hoàng bộ dáng chấn động trước câu nói của Mạch Nghi Quân. Gương mặt cứng đờ vô cùng khó coi, hai tay lại xiết chặt bóp từng dải lông vũ đến móp méo

 

‘Kẻ cầm nhiều cờ vẫn chưa phải là vương, kẻ đặt cờ đúng điểm mới chính là vương’

 

 

“Lập luận sắc bén!”

 

Lần này đến Vương Nhĩ Hoàng reo vang tán thưởng. Lần đầu tiên trong mười mấy năm trên đời nàng cảm thấy phấn khích như vậy. Vốn dĩ mang tư chất thông minh, lại là danh phận công chúa cao quí, Vương Nhĩ Hoàng sớm không phải là con chim sơn ca trong lồng son cả ngày chỉ biết oanh oanh nhảy múa. Hơn ai hết nàng ý thức được bản thân là nữ nhi không thể là người đứng đầu thiên hạ, chỉ mong tìm được một người xứng đáng giúp nàng trị quốc, duy trì dòng máu cao quí họ Vương.

 

 

 

“Không dám không dám, này là lời của bằng hữu ta quen, Nghi Quân chỉ truyền đạt lại.”

 

 

“Ta thực sự rất muốn diện kiến vị công tử kia, chẳng hay Nghi Quân công tử có thể cho ta biết quí danh người đó?”

Vương Nhỉ Hoàng khảng khái, dáng vẻ đã trở lại một thân công chúa cao quí.

 

“Ách, cái đó …”

Mach Nghi Quân đảo mắt chần chừ

“Chỉ sợ bằng hữu của ta không vui, hắn vốn suy nghĩ có chút cổ quái. Không bằng nếu công chúa muốn, có dịp ta sẽ giới thiệu trực tiếp bằng hữu kia cho công chúa a.”

 

 

“Được!”

Vương Nhỉ Hoàng gật đầu hài lòng, lần kén rể lần này của nàng thực sự thu được những thứ vượt quá mức mong đợi

“Vậy, vị công tử tiếp theo?”

 

 

 

Đứng bên cạnh Mạch Nghi Quân bấy giờ là nam nhân cao nhất trong cả bốn. Hắn so với Kim Chung Vân cùng Mạch Nghi Quân dễ có khi hơn gần một cái đầu. Hốc mắt lõm sâu mang một nét gian xảo khó gần, lại thêm làn da trắng xanh nhợt nhạt càng làm cho bộ quần áo lụa trắng của hắn trở nên phiêu thương.

 

 

“Tại hạ Ô Phùng Lâm, tài hèn sức mọn, biết một chút vi kỳ.”

 

“Họ Ô, chẳng lẽ ?”

Vương Nhĩ Hoàng nghi vấn

 

“Phải, Ô bá bá chính là huynh trưởng của phụ thân ta. Bởi vì cha nương ta sớm đoản mệnh, từ nhỏ ta được Ô bá bá thu về dưỡng, dạy dỗ cho đến hôm nay.”

 

 

Vương Nhĩ Hoàng gật đầu, bộ dáng khi nhắc đến nhà họ Ô ra chiều không thân thiện. Nàng khẽ liếc nhìn Ô Phùng Lâm đánh giá, nam nhân này tỏa ra một phong thái giảo hoạt, thâm sâu.

 

 

“Vậy còn người, vị công tử cầm quạt đỏ? Ta xem từ nãy đến người mỗi mình công tử chưa lên tiếng, chẳng hay công tử có cao kiến gì?”

Nói tới nói lui Vương Nhỉ Hoàng vẫn là mang Lệ Húc mà lưu tâm đến ngọt ngào. Rời khỏi ghế ngọc, lần đầu tiên Vương Nhĩ Hoàng bước xuống đàn cao, tiến gần về phía bọn nam nhân đang đứng, gió thoảng đẩy đến một đạo hương hoa dịu ngọt. Nga, công chúa cao quí quả thực là công chúa cao quí nha.

 

 

“Hắc hắc.”

Lệ Húc phẩy mạnh cánh quạt, cười rạng rỡ đến bừng sáng cả một khoảng không. Không riêng gì Vương Nhĩ Hoàng, mà cả đám tì nữ cùng nam nhân ở đó trong chốc lát cũng ngây người. Nam nhân bạch y này rốt cuộc là ai, ngũ quan tinh xảo, tóc mây mềm mượt lại thêm làn da trắng hồng. Nếu không phải vì một kiện y phục nam nhân, gọi hắn là nữ nhân cũng chẳng một ai mảy may nghi ngờ.

 

Lệ Húc cười đến hoa đào nở rộ, đôi mày thanh tú tinh tế rung động ẩn ẩn hiện hiện sau mấy lọn tóc nâu.

 

“Tại hạ Kim Lệ Húc. Ta đối với kỳ thực sự không hiểu. Bất quá chữ ‘vương’ kia cũng thực thu hút nha.”

 

Lệ Húc lại trưng ra điệu bộ tươi vui đến quỉ dị, nó ngang nhiên tiến về đối diện Vương Nhĩ Hoàng, khiến nàng có chút chấn động. Dù sao người ta cũng là một thân nữ nhi khuê các, lần đầu đối diện với nam nhân xinh đẹp không thua kém mình, gương mặt không khỏi phủ một tầng ửng đỏ.

 

“Nhưng đây là tranh vị kỳ vương. Công tử không thông về kỳ, làm sao dành được chữ vương.

 

 

Lệ Húc gật gù đánh giá Vương Nhĩ Hoàng, nàng thực sự rất thông minh cùng bản lãnh. Điều này làm cho nó phi thường hứng thú, cảm giác đã lâu rồi không có thứ gì làm nó muốn lưu tâm chọc phá, cuộc sống thật nhàm chán.

Ai nha, Lệ Húc cảm thán thầm trong lòng, sắp tới sẽ vui lắm đây.

 

 

“Bởi vì trong chữ vương có rất nhiều chữ vương.”

Lệ Húc buông lơi câu nói bằng thứ thanh âm trong veo. Gương mặt hoàn mỹ lần nữa lại giấu sau cánh quạt đỏ rực, lộ ra đôi mắt phượng điêu mê. Gió thốc qua làm tà áo trắng lay động, không chỉ mỗi Vương Nhĩ Hoàng, từ chỗ Lệ Húc đứng cũng tỏa ra một cỗ mùi hương.

 

 

 

.

.

.

 

Vương Nhĩ Hoàng quay lại ghế ngọc, gương mặt nhanh chóng trở lại nét băng lãnh thường ngày. Cung nữ đứng ở phía phải hiểu ý tiến về phía trước công bố kết quả. Thanh âm ôn nhu nhưng dứt khoát, có chút lạnh lùng.

 

“Kỳ có trăm ngàn loại kỳ, mang chúng ra so sánh với nhau xem ai xứng với một chữ vương thật sự rất ngu xuẩn. Kết quả không nằm ở loại kỳ các ngươi luận, kết quả nằm ở tâm tư mỗi người có tư chất làm vương hay không. Nhân bất biến giữa dòng đời vạn biến. Dẫu cho thiên hạ ngã nghiêng tâm vẫn không động, đó chính là vương.”

 

— Hết chương 13 —

Chú Thích: 

  • (1) Mã xa: ý đang chỉ quân mã trên bàn cờ, ở đây muốn nói đến ngay cả những người không biết đánh cờ cũng đã nghe qua danh xưng của Chung Vân.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: