[Oneshot][YeWook] – Thói Quen

 Titte:  Thói Quen

– Author : Tiểu Phong

 – Pairing : YeWook / JongWook

 – Rating : PG13

 – Category: Deep

.

Chớp mắt một cái đã sang mùa xuân. Tuyết tan dần đọng thành những vũng lớn ẩm ướt cả ngày. Tuyết tan, lộ ra từng phần vỏ cây nâu sẫm buồn bã, có lẽ vì thấm nước, cũng có lẽ vì lạnh giá kéo dài.

 

Yesung quả quyết nhấn chân, mặc kệ mấy vòng tròn chất lỏng sáng như gương trên mặt đường. Hơi thở mơ hồ cùng nét mặt lạnh cóng vẽ lên một gương mặt lạnh lùng cứng rắn, tản mát mấy phần khó chịu. Nắm trong tay phần thức ăn còn tỏa ra hơi ấm, hắn gấp gáp trở về nhà, mặc kệ hai bên ven đường, lá non từng cụm đang chuyển mình thức giấc.

 

.

 

Yesung quyết định đi thang bộ. Căn hộ hắn gọi là nhà nằm ở tầng sáu, nhưng thang máy sớm đã chật ních người. Bước chân sải dài cuồng dã trên từng nấc thang, không khí lạnh vươn vấn cơ hồ không ngăn được mấy giọt mồ hôi hai bên thái dương, bất quá ánh mắt hắn vẫn rất kiên định. Hắn thở đều, từng quãng cách nhau rất gần, cho đến khi nhét chìa khóa vào ổ, hai bàn chân cơ hồ đã phát run.

 

 

“Bảo bối, anh mua cháo gà cho em nè!”

 

 

Yesung hướng vào khoảng không gian trong căn hộ bắt đầu trò chuyện với ai đó. Giọng nói có phần đứt quãng nhưng nhất quyết phủ đầy yêu thương. Hắn tiến vào bếp, đổ phần cháo gà vừa mua ra bát sứ trắng, lại kĩ lưỡng mang vào lò vi sóng hâm nóng lại lần nữa, rắc thêm một ít hạt tiêu. Mùi cháo gà bắt đầu vấn vín trong căn bếp, dựng nên khung cảnh một buổi sáng đầu xuân căng tràn hạnh phúc.

 

 

“Em biết không, lúc nãy anh lại gặp cặp tình nhân đó. Họ vẫn đứng ở chỗ ngã rẽ và cãi nhau liên hồi.”

 

Yesung nhíu mày nhớ lại sự kiện vừa chứng kiến, lại không tự chủ bất giác bật cười thành tiếng. Hắn ôm khăn bông và quần áo mới tiến vào nhà tắm. Sáng nào cũng vậy, hắn dậy sớm, chạy bộ quanh công viên dưới tiểu khu mình ở, lúc đi về sẽ mua một phần ăn sáng nóng hôi hổi thơm lừng.

 

 

 

 

“Bảo bối anh đi đây. Buổi trưa anh không về được. Nhưng buổi tối nhất định sẽ mua gì đó ngon ngon về cho em.”

 

Yesung đứng ở trước cửa căn hộ vừa đóng kín, đôi mắt nhỏ hẹp hướng xuống mũi giày da đen bóng. Hắn sở hữu một khuôn mặt không tính là đẹp trai xuất chúng, nhưng nhất định là quyến rũ. Đường nét tinh tế đĩnh đạc, luôn tản mác một loại tư vị thâm trầm. Lần này hắn đi xuống tầng trệt bằng thang máy, mặc dù vẫn phải chờ, nhưng trên tay cũng không phải là cháo nóng, mà ở nhà cũng không phải có một người đang sốt ruột đợi mong.

 

 

.

 

Mùa xuân hình như chỉ mới thật sự đến một nửa. Đến chập tối, gió lạnh lại lốc từng cơn khiến đoàn người trên tàu điện cứ bất giác đứng dịch lại gần nhau để kề vai một luồng hơi ấm. Yesung đứng ở gần cửa sổ, nhìn ra dải sáng của đèn điện bên ngoài. Cũng chẳng thể đủ thời gian để tinh tường phân biệt đâu là đèn đường, đâu là đèn từ xe cộ. Từng vệt vàng đỏ cứ như vậy đan xen thành một lưới ánh sáng rực rỡ kiêu kì. Yesung nhíu mày bất động chăm chăm vào khoảng phát sáng, hình như lâu rồi hắn chưa có ngày tan ca sớm, trải qua một mùa đông khắc nghiệt khiến cho hắn cùng bảo bối chẳng biết lần cuối đi dạo phố là khi nào.

 

Yesung vẫn đi lên đường thang bộ. Thang máy không đông như giờ cao điểm lúc sáng, nhưng bản thân hắn vẫn nôn nóng muốn mau mau về nhà. Tiếng đế giày tây đập vào nền đá granit thành chuỗi âm thanh đều đặn lạnh lẽo, ở mỗi đoạn chiếu nghỉ sẽ có một ô cửa nhỏ mở ra bên ngoài. Yesung vừa đi vừa thưởng thức âm thanh do mình phát ra, đến đoạn rẽ sẽ hờ hững đánh mắt nhìn xuống khoảng sân tối om, với hai dãy đèn lối đi màu trắng. Mỗi một lần nhìn sẽ thấy chấm sáng đó thu nhỏ lại, ánh sáng càng xa biệt hắn càng đến gần nhà mình hơn.

 

 

 

 

“Bảo bối, hôm nay chúng ta ăn lẩu hải sản đó nha!”

 

Yesung hào hứng thông báo, vẫn là loại âm thanh mềm mại cùng cưng chiều. Hắn mang chén bát trên bàn ăn thả vào bồn rửa. Lại bận rộn mang rau củ, thịt cá từ trong bao nilon soạn đầy cả một đảo bếp. Yesung cởi áo khoác ngoài, tay áo sơ mi được xắn cao đến khủy tay. Trong nhà luôn ấm áp vì có máy sưởi, hắn cũng có thể thong thả tùy tiện thay một bộ quần áo thoải mái. Bất quá, hắn nhớ bảo bối từng nói rất thích bộ dáng ánh tuấn của hắn lúc đứng nấu cơm, áo sơ mi trắng phau cùng quần tây sẫm màu. Yesung ghi nhớ và luôn luôn thể hiện một hình ảnh chuẩn mực quyến rũ như vậy. Tiếng thái rau củ bắt đầu vang lên lách cách đều đặn, Yesung khóe miệng khẽ cong, từ việc nấu nước sôi, đến sơ chế hải sản đều làm rất nghiêm túc.

 

 

 

Tám giờ, một bàn đầy đồ ăn cứ như vậy mà xuất hiện. Yesung tháo tạp dề xanh thẫm nhét vào hộc kéo. Khui hai lon beer lạnh đặt lên bàn. Trong nồi phập phồng mấy con tôm đỏ thẫm, vài loại nghêu sò đang bắt đầu phì phò mở vỏ, mùi vị của biển nồng nàn kéo về.

 

 

 

 

“Em biết không bảo bối, hôm nay đồng nghiệp của anh bị sếp mắng.”

 

Yesung bắt đầu ngồi bóc vỏ tôm. Hắn cẩn thận ngắt sạch phần chân tôm phiền phức, bỏ luôn đầu đuôi cứng ngắt, cho đến khi miếng nhỏ yên vị nằm ngay ngắm trong bát con ở đối diện, hình hài con tôm chỉ còn là một mảnh vừa trắng vừa hồng tươi.

 

“Tên kia, hắn bị mắng đáng lắm. Tuy anh rất quí hắn nhưng anh nhất định sẽ không bao che. Em đoán coi hắn bình thường một vẻ mặt vênh váo, ấy vậy mà đến khi gặp sếp vẫn cụp đuôi như chó nhỏ. Làm anh cười đến thắt hết cả ruột.”

 

 

 

Yesung cứ như vậy, lùa một đũa rau vào miệng mình, xen kẽ đặt một ít tôm cua đã được sử lí cẩn thận vào bát kia. Buổi tối của gia đình tiêu chuẩn cứ như vậy diễn ra, trong mùi lẫu hải sản thơm phức, trong mấy câu chuyện vụn nhặt của một ngày lăn lộn ngoài đường. Một bữa ăn bình thường như vậy mà kéo dài đến gần hai tiếng đồng hồ. Lúc Yesung dọn dẹp xong đống bát đũa, quay trở về phòng tìm đồ tắm rửa thì cơ hồ đã gần mười một giờ đêm.

 

 

.

 

 

Yesung day day hai bên thái dương. Đèn nhỏ trên bàn làm việc quét thành một khoảng sáng tròn êm dịu. Yesung ngồi ở ghế dựa, lưng quay về phía giường ngủ lớn. Công việc trên công ty còn đang sử lí dang dở, nên hắn quyết định mang về nhà kiểm tra thêm. Yesung nghĩ hắn thèm một cốc cà phê. Một cốc đặc quánh không đường không đá. Có điều hiện tại cơ hồ đã gần hai giờ sáng, hắn nhất định sẽ bị bảo bối cằn nhằn đến choáng váng đầu óc, thậm chí kéo dài từ tháng này sang tháng kia.

 

 

 

Đứa nhỏ của hắn bình thường vẻ mặt đơn thuần, nhưng cuộc sống sinh hoạt tuyệt đối nguyên tắc. Giả như nếu hắn buổi sáng lười biếng không chạy bộ, thì cũng phải ở nhà tự giác chống đẩy năm mươi lần. Giả như cuối tuần dù không phải đến công ty, thì vẫn chỉ được ngủ thêm nhiều nhất là ba mươi phút. Sau đó sẽ là một ngày bận rộn dọn dẹp nhà cửa, tỉa lại mấy vò cây cảnh treo ở lan can.

 

Thời gian trước kia, khi bắt đầu trở về ở chung, Yesung luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Hẳn nhiên hai mươi mấy năm hắn luôn sống một mình và tùy tiện. Ăn uống bất kể giờ giấc, sinh hoạt không một thời khóa biểu cố định, thậm chí có những lúc bận rộn, hắn cả tháng mới dành một buổi dọn dẹp phòng. Rồi người nọ xuất hiện, ra vẻ cứng rắng nhíu chặt hàng chân mày tinh tế. Ép buộc hắn phải như thế này như thế nọ, nếu không … Nếu không thì sao? Thì người nọ nhất định sẽ phồng má phản đối, sẽ càu nhàu bên tai bất kể ngày đêm, sẽ ôm chăn hờn dỗi ngủ ở dưới sàn. Yesung, cứ như vậy mà được uốn nắn thành một người đàn ông ngăn nắp mẫu mực.

Bởi vậy mới nói, hắn tuy gương mặt không tính là đẹp trai xuất chúng, nhưng nhất định là rất quyết rũ.

 

 

.

 

Yesung nhớ đến bộ dáng trẻ con cáu kỉnh của người yêu, chân mày không tự chủ mà dãn ra. Lại tưởng tượng ra thanh âm cao vút vừa mắng vừa nhùng nhằng khi hắn tùy ý, viền môi tinh tế cứ như vậy mà nhếch cao. Cho đến lúc cơn co giật ở bờ vai biến thành âm thanh sảng khoái, hắn quay ghế hướng về hướng giường ngủ.

 

 

“Bảo bối à, em có biết ….”

 

 

Yesung ngẩn người nhìn vào cái giường to tổ chảng. Cái giường này so với diện tích phòng ngủ khiêm tốn, có phần hơi phô trương. Ngày đó khi hắn với bảo bối cùng nhau đi mua sắm đồ nội thất, đứa nhỏ nhảy cẫng lên đòi mua loại kingsize cho bằng được, nó chu môi giải thích đơn giản nếu có cãi nhau nó sẽ vạch ranh giới rồi thoải mái ngủ mà không cần lo lắng sẽ động chạm. Nó không muốn mỗi lần hờn dỗi lại phải đau lưng vì cả đêm nằm dưới sàn.

 

Tuy bây giờ Yesung đã trở thành một người đàn ông có tính sạch sẽ, nhưng hắn cũng không đến mức mắc bệnh khiết phích. Giường kingsize của hắn drap giường luôn là loại màu trắng, gối lớn trắng, gối  nhỏ trắng, chăn đắp loại mùa đông hay hạ đều thuần một màu trắng. Hắn lúc đầu đã luôn cằn nhằn vì cái kiểu cách chọn màu dễ bẩn như vậy, thời điểm gay cấn hắn đã phải trong một tuần thay vỏ chăn nệm đến ba lần. Bảo bối của hắn vẫn là rất kiên định giải thích, màu trắng nhìn vào thật lạnh lẽo, như vậy sẽ làm hắn quanh năm cảm thấy muốn ôm nó vào lòng.

 

 

Yesung cười vu vơ nhìn vào mảng drap giường phẳng phiu trắng phau. Vẫn định kì thay vỏ vào mỗi cuối tuần và sắp xếp ngăn nắp. Bất quá, hắn cơ hồ đã chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình nằm trên cái giường trống trải đó cách hiện tại đã qua bao lâu? Phải rồi, màu trắng lúc nào cũng tạo cảm giác cô đơn lạnh lẽo, vậy vì cái gì mà hắn phải nằm trên tảng cô quạnh đó khi trong tay sớm đã trống một vòng ôm? Hắn yêu người đó, nhưng cũng hận người đó. Thỉnh thoảng hắn lại oán giận, vì cớ gì lại xuất hiện trong đời hắn, cật lực thay đổi hắn, rồi lại tàn nhẫn rời xa.

 

.

 

 

Yesung năm nay ba mươi tám tuổi. Mọi người đều khen hắn trẻ, nhưng hơn ai hết hắn hiểu bản thân đã quá già để bắt đầu khởi động lại một sự đổi thay. Bắt hắn bỏ thói quen sáng dậy sớm chạy bộ, rồi mua về một phần ăn sáng, hắn không làm được. Nài hắn buổi chiều ở lại nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp, một ngày không vội vã tan sở, đi chợ mua đồ ăn về nhà, hắn càng không làm được. Thúc hắn trước lúc nửa đêm hoàn thành xong công việc, leo lên giường lớn êm ái rồi an tĩnh mà ngủ, hắn tuyệt đối không làm được. Yesung, hắn cái gì cũng không làm được, mà bản thân hắn cũng nhận thức mình sao phải thay đổi cho khác hiện giờ?

 

 

Con người này, bộ dáng này, thói quen này tất cả, tất cả là do một tay người thương của hắn vất vả rèn được. Người thương yêu thích như thế, hắn vì cớ gì lại từ chối trân trọng bản thân. Bất quá ngày trước hắn sống một cuộc sống quanh năm là mùa xuân ấm áp. Còn hiện tại, thói quen không một khắc thay đổi nhưng tâm hắn vẫn cô quạnh, hằn rõ một nét đông.

 

.

 

Có những loại hành động có thể bản thân không thích, nhưng làm hoài sẽ thành thích. Cái đó gọi là thói quen.

Có những loại thói quen gắn liền năm này qua năm khác, đùng một cái trống rỗng. Cái đó gọi là kí ức hoài niệm.

Từ đầu vốn không phải là thứ mình yêu thích, lại được rèn luyện để thành thích. Sau đó lại bị lấy đi xa. Mất một thứ vốn ban đầu không phải là thứ yêu thích, vậy tự hỏi liệu có chăng nên đau lòng?

Không có thứ này, thì sẽ có thứ khác.

Đúng.

Nhưng có những loại định nghĩa vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm được cái gì để thay.

 

 

 

— END —

Hôm nay xác nhận tin Bảo Bối sắp kết thúc làm DJ ở Sukira. Dù đã chuẩn bị tâm lí từ lâu nhưng tâm trạng vẫn không khỏi mất mát. Thực ra, người đi rồi thì sẽ trở lại, huống hồ chỉ là tạm thời, chỉ là để thực hiện một nghĩa vụ cao cả đáng trân trọng thôi.

Thế nhưng như tớ đã nói ở trên. Có những loại thói quen gắn liền năm này qua năm khác, đùng một cái trống rỗng. Cái đó gọi là kí ức hoài niệm.

Mà tớ, hình như chỉ là một đứa con gái yếu đuối, cảm thấy chơ vơ lạc lòng. Không biết phải làm gì trong hai năm tới, khi mà những thói quen đã đều đặn tiếp diễn trong suốt 10 năm qua?

:”)

7 thoughts on “[Oneshot][YeWook] – Thói Quen

  1. “Yesung năm nay ba mươi tám tuổi. Mọi người đều khen hắn trẻ, nhưng hơn ai hết hắn hiểu bản thân đã quá già để bắt đầu khởi động lại một sự đổi thay. Bắt hắn bỏ thói quen sáng dậy sớm chạy bộ, rồi mua về một phần ăn sáng, hắn không làm được. Nài hắn buổi chiều ở lại nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp, một ngày không vội vã tan sở, đi chợ mua đồ ăn về nhà, hắn càng không làm được. Thúc hắn trước lúc nửa đêm hoàn thành xong công việc, leo lên giường lớn êm ái rồi an tĩnh mà ngủ, hắn tuyệt đối không làm được. Yesung, hắn cái gì cũng không làm được, mà bản thân hắn cũng nhận thức mình sao phải thay đổi cho khác hiện giờ?”
    “Bởi vậy mới nói, hắn tuy gương mặt không tính là đẹp trai xuất chúng, nhưng nhất định là rất quyết rũ.”❤

    • ủa h đọc lại mới thấy =))))))))))))) là sai đó. Trong những lúc deep nhất mà đầu óc vẫn sạn vậy sao hả Ch =))))))))))))))))))))))

      // đã fix //

  2. Em đọc đoạn đâu thôi là đã rơm rớm rôi, mau nước mắt quá không biêt….may là ss cũng ko nói rõ ràng ra, may mà không có đoạn nào Ys phải khóc hêt, chứ không cũng đã trùm mềm mà thút thít rôi….
    E mới thích ảnh thôi, khoảng thời gian 2 năm ảnh đi, thực chưa nêm trải, buôn ra sao, nhớ ra sao, chờ đăng ảnh chờ tin môi ngày trong cảm giác thê nào thật đêu không rõ ràng, rôi lúc ảnh vê, vui mưng đơi trông thê nào đêu ko biêt chỉ mơ hồ nghĩ ngợi thư xem rôi hơi buôn buôn tí thôi, thê mà e thây tiếc, là môt fan, phải trải qua hai năm như thế đê cảm nhân mình yêu anh thê nào, e thực rât muôn, rât muôn cảm giác đó, đê tự hào nhận răng mình yêu anh, tự tin răng 2 năm ko làm tình cảm thay đôi, đê sự chờ đợi càng làm lớn hơn tình cảm đó với anh….
    E nói thât á nha ~~~~ ^^
    Vì vậy…. ss đưng buồn nhiêu nữa
    E hiên tại cũng đã rất rât thương yêu TBB, anh sắp đi, e cũng lưu luyên nhiêu, huông chi với môt người như ss, đa dõi theo anh 10 năm nay rồi còn gì, cảm thây mât mát là chuyện đương nhiên. E hổng có trải qua, cũng hổng biêt an ủi chia sẻ vs ss thê nào. Chỉ là tin tưởng, anh vân ơ ngay đây, trong tim, tình yêu vs anh, vs Yewook vân còn đây mà ^^
    …..
    Còn fic (với e môi fic của ss đêu hay, đêu đê lại những cảm xúc khác nhau) ….đọc mây dòng đâu, e đã cảm nhân rõ ràng sự mât mát rôi, chắc ss đa đặt cả tâm sự mình vào đó rôi, ….ahaha, e nói thôi nha, fic làm e cảm giác Ryeowook như đã đi rât rât xa vậy, như mãi ko trở vê nưa vậy. Ss, sau này nha, ss làm thêm cái extra Wook trơ vê đi, tại vì điêu đó chắn sẽ xảy ra mà….Không phải e muôn sưa cho fic vui hơn, chỉ là e muôn ss tin tưởng hơn môt chút, vê tinh yêu vs anh, vê ngày a chắc chắn trở vê….Ss phải tin tưởng chớ, nhaa ~~
    …..
    Sẽ cô gắng chia sẻ nhiêu hơn vs ss thơi gian tới ^^

    • đúng là ss gõ fic này, truyền đạt tâm trạng của mình vào suy nghĩ của Boss. Thật ra, không hẳn là buồn đau hay tuyệt vọng gì đâu, chỉ là. Có những thứ, sớm đã thành một phần cuộc sống của chúng ta, nên chúng ta dù muốn hay không cũng chẳng thể chấp nhận sự thật rằng nó đã không còn. TBB 2 năm nữa chắc chắn sẽ khác TBB bh. Có lẽ, ss chỉ là đang luyến tiếc thôi :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: