[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 15–

| Chương 15: Ghen |

.

.

.

Huynh đệ Mỗ Quang, Mỗ Tĩnh cùng Chung Vân, Lệ Húc tùy tiện dừng chân ở một quán nhỏ ven đường. Nói tùy tiện cũng không hẳn, bởi vì cái mũi lợi hại của Lệ Húc chính là tại thời điểm cả bọn đang kéo nhau tìm một quán ăn tươm tất lại đánh hơi được mỹ vị, kết quả bốn cái mông đang yên vị tại một bàn gỗ thô sơ, ngay bên cạnh hai xửng hấp bốc khói nghi ngút.

Chung Vân tinh tế quan sát một lượt hai anh em họ Mỗ, Lệ Húc mồm ngậm thìa đồng, ánh nhìn hờ hững về phía phố xá tấp nập đèn lồng, bất quá Mỗ Quang vẫn không thể kiềm lòng nghi ngờ mà bật ra nghi vấn.

 

 

 

“Quán này, thực sự là ngon chứ? Tiểu Kim đã ăn rồi sao?”

 

 

“Họ Mỗ kia, không được gọi ta như thế.”

Lệ Húc trừng mắt bất mãn, hung dữ nhìn Mỗ Quang.

 

 

 

“Được rồi, được rồi.”

Mỗ Quang xua tay cười xòa, đảo mắt chạm phải ánh cười thâm túy của Chung Vân, ngập ngừng một lúc, hắn sửa lời.

“Kim đệ, đệ đã nếm qua bánh ở đây rồi sao?”

 

 

 

“Đương nhiên chưa, nhưng khứu giác của ta phi thường lợi hại. Một chốc nữa bánh mang tới, ngươi cứ thoải mái trải niệm.”

Lệ Húc cười đắc ý, bộ dáng mang bao nhiêu phần tự mãn, lạ một điều Chung Vân thế mà vẫn cảm thấy thật đáng yêu. Cánh môi ướt phớt hồng căng mọng, lại thêm thói quen thích chu chu khi nói chuyện với người khác. Kim Chung Vân ơi Kim Chung Vân, ngươi hiện giờ phải chăng đã bị biến ra cái dạng trung khuyển công?

 

 

 

Một lúc sau hai đĩa bánh nếp nghi ngút khói được mang ra, quả nhiên đúng như lời Lệ Húc, chỉ mới nghe mùi thơm xộc vào mũi đã kích thích dịch vị trực trào nơi cuống họng, Mỗ Quang nhìn cái bánh tròn trắng nõn, trên đỉnh có xuyến một bông mai đỏ thắm, bụng lại bất giác cồn cào. Hắn tùy tiện chọn một cái, cảm nhận vỏ mánh mềm trơ, cắn vào liền thấy một cỗ hương vị đậm đà tràn vào khoang miệng, nước sốt từ nhân quyện với vỏ bánh thành một hỗn hợp đặc biệt kích thích. Bánh đã nuốt xuống bụng mà tư vị tinh tế vẫn đọng lại ở đầu môi.

 

 

 

Mỗ Quang trong lòng cao thấp thầm đánh giá năng lực của Lệ Húc, người này tuyệt đối không phải là người có địa vị bình thường. Thậm chí hắn còn đang nghi ngờ phải chăng Lệ Húc là từ trong cung cấm đi ra, chỉ có quí tộc từ nhỏ sớm được nếm bao nhiêu cao lương mỹ vị, mới có loại vị giác tính tế như thế.

 

 

 

Chung Vân lấy từ trong tay áo một chiếc khăn vuông màu trắng, tỉ mẫn lau tới lau lui đôi đũa mun đến mấy lược, đoạn y vươn tay gắp một khối bánh trắng tròn mập mạp, cẩn thận thổi bớt ngụm khói nghi ngút rồi tự nhiên bỏ vào chén Lệ Húc. Mà mỹ nam kia cư nhiên đón nhận sự chăm sóc của Chung Vân một cách bình ổn. Nó mang bánh cắn một phần ba, đem vỏ bánh cùng nhân thịt nhai kĩ hòa quyệt với nước sốt, tiếp đó múc một thìa nước canh rót vào miệng, từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình ăn rất bài bản, chính là cách thưởng thức cái ngon của tầng lớp quí tộc sành ăn.

 

 

“Ta có điều thắc mắc, nghe âm điệu thì cả hai người đều không phải là người bản xứ đi?”

Mỗ Quang cắn một miếng bánh, học theo Lệ Húc húp thêm một thìa nước súp, ánh mắt duy trì một ý cười lơ đễnh khơi chuyện.

 

 

“Phải, chúng ta đến đây dự tuyển phò mã, trên đường đi mới quen nhau.”

Lệ Húc không che giấu thân phận, từ trong ngực áo mang ra khăn tay ra lau miệng, lại lập tức đón nhận cốc trà từ Chung Vân.

 

 

“Ah phò mã ? Của Vương Nhĩ Hoàng?”

Mỗ Quang trợn mắt la lên kinh ngạc, chợt ý thức được vừa rồi thể hiện của bạn thân có phần quá phận, bèn thu người thật thấp, nhíu nhíu đôi mày rậm rạp hướng bọn Vân Húc chờ câu trả lời.

 

 

“Đúng.”

Kim Chung Vân gật đầu, trong lòng nghi vấn về hành động quá khích của Mỗ Quang. Tên tiểu tử này, hắn dường như có quen biết với Vương Nhĩ Hoàng, hoặc ít nhất cũng hiểu rõ chút ít về nàng.

 

 

 

“Ta có nghe phong phanh về chuyện đó, nhưng rời An Lạc đã lâu khiến cục diện xoay đảo khó nắm bắt. Cư nhiên thật sự nàng bày ra loại sự tình này, thật không còn ra thể thống gì.”

Mỗ Quang thở dài cảm thán, trong thanh âm mang chút tức giận hòa lẫn xót xa, hắn vươn tay xoa xoa đầu đứa em trai còn đang chăm chú ăn bánh, đáy mắt ngập tràn một trận đau thương.

 

 

 

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Lệ Húc đối với biểu hiện của Mỗ Quang cực kì để ý. Ấn tượng ban đầu của nó với người này thật sự không tệ, ngoài ra cảm giác hắn đang cố gắng thu liễm, che giấu một khí chất tinh anh. Bất quá nam nhân đứng giữa thiên hạ hà cớ phải che giấu tinh lực, cam tâm muốn biến mình đồng dạng với loại nữ nhân ?

 

 

Mỗ Quang hớp một ngụm trà, mùi vị thanh khiết lan tỏa nơi đầu lưỡi làm hắn dễ chịu. Đôi con ngươi nâu đen tinh quang sáng lấp lánh, từ trong tay áo mang ra một khối linh bài bằng gỗ chạm khắc tinh tế, đặc biệt hơn cả ngay chính giữa là một chữ ‘Vương’.

 

 

 

Chung Vân cùng Lệ Húc kinh ngạc nhìn khối linh bài, có ngốc mới không biết khối gỗ này có bao nhiêu phần uy lực, có nó bản thân sẽ ra vào cung dễ dàng, thấy thẻ bài tương đương với thấy vua. Họ Mỗ kia là ai, sao lại nắm trong tay thứ kinh diễm này?

 

 

Dường như đoán được nghi hoặc của người đối diện, Mỗ Quang mang linh bài cất lại vào ống tay áo, đoạn hắn thở dài chậm rãi giải thích.

 

 

 

“Chẳng giấu gì cả hai thân sinh chúng ta là Mỗ Lục tướng quân lẫy lừng biên giới, đương thời phụ thân của ta bao phen bôn ba trận mạc, bao lần Hán, Mông xâm lược đều bị cha ta đánh đến nước chảy hoa rơi. Tiên đế vô cùng thân cận xem cha ta như như huynh đệ một nhà, mà mấy anh em chúng ta từ nhỏ đã ra vào cung, chơi với Nhĩ Hoàng, có thể gọi là thanh mai trúc mã đi.

 

 

Mỗ Quang kéo từ trong cổ áo một tảng ngọc trong veo được đẽo gọt tinh tế thành chữ ‘Quang’, bề mặt nhẵn nhụi cùng chất ngọc xuyên thấu tuyệt đẹp, đoạn hắn vươn mảnh ngọc gần về phía ánh đèn, thật diệu kì mảnh ngọc nhanh chóng đổi màu, chuyển thành huyết thạch đẹp đến ngây người.

 

 

 

“Vốn dĩ ta có một ca ca tên là Mỗ Tuần, giữa hắn và Nhĩ Hoàng tồn tại loại quan hệ đặc biệt. Ta chung thủy tin tưởng trên đời này ngoài ca ca Nhĩ Hoàng không thể yêu một ai khác, bất quá ba năm trước ca ca đoản mệnh, vì một cơn bạo bệnh đã từ giã cõi đời.”

 

 

 

 

“Vậy nên ……. ?”

Lệ Húc kéo dài nghi vấn.

 

 

 

“Vậy nên Nhĩ Hoàng kén phò mã chắc chắn mang theo ý đồ không tốt, hơn nữa làm phò mã của nàng cả đời chắc chắn cũng chỉ là hữu danh vô thực. Ta đối với hai ngươi rất hảo cảm nên chân thành khuyên nhủ, các ngươi bỏ ý định mà sống cuộc sống khoái lạc của bản thân đi.”

 

 

Mấy lời cuối của Mỗ Quang mang theo một tầng xúc động, nhắc đến ca ca cùng một đoạn kí ức tuổi thơ làm hắn không khỏi bùi ngùi. Lệ Húc thâm thúy đánh giá Mỗ Quang một lần nữa, khí chất tỏa ra không tồi, kiến thức ẩn giấu chắc chắn cũng không hề tệ. Lại thêm lối sống phóng khoáng, xem thường danh vọng, quả thật là kỳ tài hiếm có.

 

 

“Ta thích ngươi rồi đó.”

Lệ Húc cười hắc hắc vỗ vai Mỗ Quang

“Có điều, chúng ta cũng có mục đích riêng khi muốn làm phò mã, đường còn dài hồ còn rộng, lời khuyên của ngươi ta xin ghi nhận, còn dời hay không tự khắc chúng ta có tính toán cho riêng mình. Tiền bánh ngươi trả, coi như đáp cho cái mạng của huynh đệ ngươi, có duyên sẽ gặp lại.”

Lệ Húc lời nói sắc bén cũng dứt khoát rút ra cánh quạt phe phẩy tao nhã, Chung Vân phối hợp ăn ý, nắm tay cúi đầu thi lễ rồi bén gón theo sát đằng sau. Đôi mắt dài hẹp của y cơ hồ đã muốn biến thành một đường thẳng vạch qua gương mặt anh tuấn, cảm giác một ngục hỏa nóng rực đang di chuyển từ bên trong chạy thẳng lên hai lỗ tai.

 

 

 

 

“Sao vậy?”

 

 

 

Đi được một quãng xa Lệ Húc mới xoay người, mang mấy ngon tay thon dài vuốt theo đường mắt Chung Vân ngọt ngào. Bất quá cũng đồng thời cười giòn tay vì vẻ mặt nghiêm túc của người nọ.

Chung Vân trừng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, chân mày cơ hồ đã vắt cao giữa trán.

 

 

 

“Ngươi vừa lúc nãy bảo thích hắn!”

Chung Vân bực dọc mang tâm tư chất chứa trong lòng dãi bày.

 

 

 

 

Lệ Húc tủm tỉm cười, bàn tay vẫn nhu nhu nơi gò má cao cao đến lưu luyến. Người trước mặt nó bình thường lạnh lùng, mang cho người xung quanh cảm giác lạnh lẽo, hiện tại vì một lời nói ngẫu nhiên của nó mà sinh khí, lại chẳng làm nó có chút nào sợ hãi, ngược lại thái độ hung hăng của y càng làm cho Lệ Húc thấy ngọt ngào.

 

 

“Nga, ngươi như thế mà ghen?”

Lệ Húc chu mỏ trêu chọc, đôi con ngươi nâu nhạt sáng ngời cùng vẻ mặt tinh nghịch khiến nét hoa lệ của hắn tăng lên gấp bội. Tại lúc đang cao hứng trêu ghẹo người trước mặt, nó thấy gương mặt Chung Vân dần phóng đại, bẵng cho đến khi cảm giác non mềm trượt dài trên vành môi.

 

 

Hỗn đản Kim Chung Vân! Lệ Húc tức giận trong lòng mang Chung Vân ra mắng nhiếc. Y cả gan chưa được sự đồng ý đã dám từ trên mang môi hôn xuống. Tiếp đến còn to gan mặt dày hết cắn rồi lại miết, mà khối mềm mềm nóng rực đã muốn khuấy đảo cơ hồ chẳng chừa một tấc nào.

 

 

 

Trong chốc lát Lệ Húc cảm giác cả hai chân nhuyễn ra, cơ thể hoàn toàn bị bủa vậy trong mùi vị nam tính của Chung Vân. Nó mang cả người dựa vào lồng ngực rắn chắc, hai cánh tay mảnh khảnh không biết từ khi nào đã xoay chặt lấy cổ người đối diện, kéo sát cả hai dựa vào nhau.

 

 

Kim Chung Vân trong lòng cười thầm, thỏa mãn hưởng thụ loại hôn môi thân cận. Cánh tay rắn chắn tóm lấy eo thon nhỏ của Lệ Húc mà xoa xoa rồi xiết chặt. Cảm giác cay xè nơi chóp mũi nhanh chong bị giũ sạch. Như cơn mưa đầu hạ gột sạch bầu trời, trả lại nguyên vẹn một mảnh gương.

 

Tình yêu và ghen tuông vốn luôn song hành như tri kỉ. Yêu càng nhiều thì ghen tuông càng sâu sắc, bất quá ghen tuông chính là thứ xuân dược cao cấp nhất, kích thích cảm giác giữa hai người yêu nhau. Ngày hôm nay, Kim Chung Vân lần đầu tiên trong đời trải niệm được cảm bỏng rát nơi trái tim khi thấy Lệ Húc lưu tâm một ai khác. Đột nhiên, y ý thức được bản thân dường như đã không còn đường lui.

 

Đoạn tình giữa Chung Vân và Lệ Húc từ nay bắt đầu cao thấp thú vị.

Ai, ngươi khổ rồi Kim Chung Vân, Kim Chung Vân!

 

 

 

 

— Hết chương 15—

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: