[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 16–

| Chương 16: Mì Vằn Thắn |

.

.

.

Kim Chung Vân, Mạch Nghi Quân cùng Mỗ Quang gặp lại nhau trong một tình huống hết sức quỉ dị.

 

 

 

Trời mưa, Lệ Húc từ trong chăn, lăn tới lăn lui như heo con, gào rú muốn ăn mì vằn thắn, mà suốt từ lúc nãy Chung Vân đã trưng ra bộ mặt hắc tuyến cương quyết không cho vì bên ngoài trời đang mưa rất to. Bất quá, mặc kệ Chung Vân ra sức dỗ dành, Lệ Húc vẫn ngang ngược hồ nháo, cuối cùng Chung Vân đành vô lực, mang Lệ Húc nhét vào chăn ấm, căn dặn nó tuyệt đối không được chạy lung tung, lại mang chính mình cùng áo tơi ra khỏi phòng trọ, đi mua mì vằn thắn cho Lệ Húc.

 

 

 

 

 

Theo trí nhớ của mình, Chung Vân đi bộ qua ba con phố, đến tiệm mì nhỏ nơi ngã rẽ. Mấy ngày trước khi đi chơi y cùng Lệ Húc đã ghé qua ăn. Mì ở đây quả thực rất ngon, đến mức y đã một hơi ăn liền ba bát mặc kệ ánh mắt kì thị của Lệ Húc. Dù sao thì Chung Vân phải thừa nhận mình ở phương diện ăn uống cực kì nông cạn, chẳng thể sánh được vị giác tinh tế của bảo bối tâm can. Tốt nhất là trong phạm trù này, cứ toàn tâm toàn ý phó mặt cho Lệ Húc, bản thân im lặng mà hưởng thụ thôi.

 

 

 

Khi Chung Vân chạy đến quán mì mưa cũng đã ngớt hạt. Hắn cởi áo tơi hướng chỗ ông chủ mà gọi một bát mang về. Thế nhưng, khi vừa nói y dường như cảm thấy có chút kì quái, hình như vừa lúc nãy khi mình gọi mì, ngoài tiếng của y còn thừa ra hai thanh âm lạ nữa đi.

 

 

Chung Vân quay người lại nhìn, bắt gặp đôi mắt của người nọ. Không phải, chính xác là gặp lại đôi mắt của hai người nọ.

Hắc hắc, cái gì chứ, Chung Vân, Mỗ Quang cùng Nghi Quân – nhóm nam tử mang trên người khí chất đặc biệt tương phùng trong một khung cảnh hảo ngặt nghèo a, chính là cương quyết giằng co tranh dành nhau một bát mì.

 

 

.

.

.

 

Chủ tiệm mì gương mặt phúc hậu xoa xoa đôi bàn tay dính đầy bột mì trắng xóa, bộ dáng vô cùng hối hận thông báo mì chỉ còn lại một bát mà thôi. Theo lẽ thường, bao  nhiêu bát thực chẳng quan trọng, ai gọi trước thì sẽ ăn trước, ai gọi sau hết mì thì hôm sau đến ăn. Bất quá, lúc nãy cả ba người bọn họ đều gọi mì cùng một lúc, làm cho ông chủ một phen bối rối mà ba nam tử anh tuấn kia xem ra chẳng ai chịu nhường cho ai.

 

 

“Ta là người đến gần ông chủ trước để gọi, vậy nên bát mì đó thuộc về ta.”

 

 

 

Chung Vân bá đạo tuyên bố ngắn gọn, quét đôi mắt băng lãnh nhìn Mạch Nghi Quân cùng Mỗ Quang thông báo. Mất một ít thời gian để hai người còn lại thẩm thấu phần chia chác ngang tàng của y, lại  mất thêm một khoảng thời gian nữa để từng ấy người trình bày thái độ của riêng mình.

 

 

 

Mỗ Quang cười hiền gật đầu đồng ý. Hắn nói trên đường đi giải quyết chút việc riêng về định ghé mua bát mì cho Mỗ Tĩnh, nhưng nếu ở đây mì hết hắn có thể đến quán khác để mua, không nhất thiết phải hơn thua Chung Vân vì chuyện nhỏ đó.

 

 

 

Ngược lại với Mỗ Quang, thái độ của Mạch Nghi Quân lại vô cùng không cam tâm. Hắn cho rằng việc đứng xa hay gần chủ tiệm mì chẳng liên quan đến thứ tự gọi mì. Hắn vốn cũng vào nơi đây cũng lúc với Chung Vân, chẳng qua hắn không mua về mà ở lại ăn nên tìm một bàn để ngồi xuống. Tốc độ cùng thú tự gọi mì so với Chung Vân không có gì khác biệt, vậy nên bát mì này theo lí phải chia đôi.

 

 

 

Chung Vân mặt đen thành một khối, bình thường nếu ai đó đã nhỏ mọn tranh dành nhau bát mì cỏn con như vậy, y nhất định sẽ khoác tay không để ý, bỏ đi xem như gặp phải hạng không phải nam nhân. Cùng lắm là ghé một tiệm nổi tiếng khác mua mì cho Lệ Húc, hoặc về thẳng thông báo mì đã hết, Lệ Húc cũng chẳng thể vì một bát mì nhỏ mà giết Chung Vân đi. Bất quá hiện tại y phi thường không muốn bỏ qua, lại càng không muốn tên Mạch Nghi Quân kia đơn giản mà nuốt vào bụng mấy cọng mì dễ dàng. Ai bảo mấy ngày trước tại cổng thành hắn dám dùng ánh mắt cuồng dã mà nhìn Lệ Húc, làm cho Chung Vân lúc đó lòng quặng thắt, mặt nổi gân xanh.

 

 

 

 

Chung Vân, y có thể hơi thô kệch trong chuyện tình cảm, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ thiếu tinh tế. Y luôn ý thức Lê Húc mang bao nhiêu phần xinh đẹp, lại càng ý thức mối quan hệ giữa mình cùng Lệ Húc hiện tại vẫn chưa có gì ràng buộc rõ ràng. Lệ Húc của y lại hòa nhã, hoạt bát đến động lòng, nhà trọ nơi cả hai ở, phố xá tấp nập hay nơi thuyền hoa cảnh đẹp bờ sông. Chỉ cần có sự xuất hiện của Lệ Húc, đều tạo thành một trận xì xào cùng trầm trồ khen ngợi. Những lúc như thế Kim Chung Vân đều dùng ánh mắt hung hăng mà nhìn thế giới, trong lòng lén lút nhen nhóm một mồi lửa hận, chỉ tiếc chưa thể mang Lệ Húc giấu vào trong ngực áo, để ngoài y thì không một ai có thể trộm nhìn, tranh thủ chiếm chút tiện nghi.

 

 

 

 

 

“Cái lí luận chó đẻ gì?”

 

 

 

Chung Vân nhăn mi tâm hướng Mạch Nghi Quân mắng nhiếc, y nhất thời quên mất loại phân chia của mình so với chó đẻ cũng có khác gì đâu. Ngoài trời mưa lại nặng hạt, trong quán mắt to nhìn mắt nhỏ, dưới khí thế ngạo nghễ của Chung Vân, Nghi Quân kia không một chút nao núng, hơi thở có phần thư thái, đôi mắt xếch linh động kiên quyết không bị áo đảo.

 

 

 

“Được rồi, rốt cuộc là ai nhường ai đây?”

Chủ quán mì thở dài ão não, chẳng dám nói nặng, cũng chẳng dám nói to, gương mặt cả một mảng sốt ruột hướng hai nam nhân cầu hỏi. Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết được hai người này một long một hùm đang giương nanh, ne vuốt hằm hè nhau khiến cho động tác của lão có chút gấp gáp. Gấp đến mức thay vì rút cái khăn trắng vắt ở cổ lau mồ hôi, lão mang luôn cái khăn lau bàn trên tay mà chặm chặm, lão nhủ thầm trong bụng nếu biết trước thì lão ăn quách luôn bát mì cuối cùng, đóng cửa tiệm sớm cho rồi. Ông trời của con ơi, con chỉ là tiểu nhân tầm thường mưu sinh bằng gánh mì thôi a.

 

 

“Ta!”

Tiếng Chung Vân cùng Mạch Nghi Quân lần nữa đồng loạt vang lên, không khí lại bị bóp mép bởi trận đấu mắt của hai nam nhân anh tuấn. Giữa lúc cục diện rối reng ngày một căng thẳng, thì lại có một biến cố nho nhỏ xảy ra.

 

 

 

 

 

Ai nha, nói là cái gì cục diện, cái gì biến cố nghe thật to tát. Chẳng qua ngay tại thời điểm Chung Vân và Mạch Nghi Quân còn đang giằng co bát mì, thì xuất hiện một lão bà tuổi tầm bảy mươi. Lão bà lọm khọm chậm rãi đội mưa vào, áo tơi rách nát chẳng thể khiến bà tránh khỏi một thân ướt đẫm. Gương mặt chen chúc hàng trăm nếp da, nhưng không che được đôi mắt hiền từ vì tuổi tác có phần đã mờ đục, mặc kệ trước quán có hai nam nhân mang bao nhiêu khí thế dọa người, bước chân thấp cao tìm một bàn ngồi.

 

 

“A Lạc, cho lão một bát mì vằn thắn.”

Xoa xoa đôi bàn tay phẩy đầy đồi mồi vào nhau, xem chừng để đẩy lùi hơi lạnh, bà cụ mềm nhỏ cất lời.

 

 

“Ngô lão bà, thật ngại quá, mì đã hết, ngày mai bà lại đến ăn được không?”

Chủ quán gọi là A Lạc giọng đầy tiếc nuối. Ngô lão bà kia bởi vì câu nói của chủ quán mà hơi ngẩn người, nếp nhăn nơi đuôi mắt dường như vừa tăng thêm một vệt, bà lão cụp mắt thở dài khe khẽ, không giấu nổi vẻ thất vọng, lại chậm chạp chuẩn bị quay đi.

 

 

 

“Khoan đã, bà ăn bát của ta đi.”

 

 

Chung Vân và Mạch Nghi Quân lần nữa lại đồng loạt lên tiếng. Lão bà giật mình hướng nơi phát ra tiếng động quay lại, mà Mỗ Quang cùng chủ tiệm mì A Lạc cũng ngớ người theo. Kim Chung Vân hung hăng nhìn cái tên đáng ghét Mạch Nghi Quân, lại bắt gặp nét cười xảo huyệt trên khóe môi cùng điệu bộ nhún vai của hắn. Y hừ mạnh tỏ thái độ chán ghét, lại mang áo tơi của mình đổi lấy áo tơi của bà lão, đặt gọn gàng trên ghế. Không một tiếng tiễn biệt, cứ thế mà li khai.

 

 

 

 

Khi Chung Vân mang toàn bộ câu chuyện mua mì vằn thắn thành thật kể cho Lệ Húc, thì bộ dáng hung tợn đến dọa người khi nãy khi thấy Chung Vân đi cả nửa ngày trời về tay không của nó cũng tự động chuyển thành nét cười ôn nhu. Từ trên giường, nó lăn lăn về phía nơi Chung Vân ngồi, ngọ nguậy tìm một vị trí thoải mái gối lên chân Chung Vân. Đoạn Lệ Húc vươn ngón trỏ, chọt chọt vào má Chung Vân.

 

 

Chung Vân đối với hành động chiếm tiện nghi của Lệ Húc có chút ngây người, bất quá hắn có ngốc mới từ chối. Đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng lướt qua đường viền mắt của Lệ Húc.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn ầm ầm như trút nước, như thể ông trời đang báo hiệu có biến cố sắp xảy ra.

 

.

.

.

 

 

 

 

.

.

.

 

Chung Vân và Lệ Húc gặp lại Phác Chính Thù khoảng mười ngay sau cái buổi gặp Vương Nhĩ Hoàng ở cổng thành. Lúc này cả hai đang trên đường vào rừng trúc chơi, cho nên tương phùng đột ngột với Phác Chính Thù không chỉ làm cho Chung Vân mừng rỡ khôn xiết, mà còn khiến trong mắt Lệ Húc xuất hiện một vệt đen.

 

 

 

 

 

“Sư phụ, người sao lại ở đây?”

Kim Chung Vân cười đến sán lạng, trong lòng kích động khi nhìn thấy bóng áo trắng quen thuộc đang dạo chơi trong rừng. Ngày ấy sư phụ bỏ đi không một lời từ biệt, tung tích lại cưc kì mờ ám. Hơn nữa thắc mắc về mối quan hệ của sư phụ cùng Kim Hy Triệt y cũng chưa một lần được minh bạch.

 

 

Bất quá, Kim Chung Vân, y đích thị được nuôi nấng thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo nha. Theo bản năng, trước tiên kéo ống tay áo của Phác Chính Thù lên, xem xét kiểm tra sư phụ này liệu có ăn uống đầy đủ/ Lại chạy mấy vòng tới lui rờ rẫm từ đỉnh đầu đến ống chân, xem có chỗ nào sứt mẻ. Bị Chung Vân không biết bao nhiêu lần xem như hài tử, Phác Chính Thù xấu hổ, bĩu môi đẩy tên học trò lắm lời ra.

 

 

“Được rồi Lục Lục, ta mọi thứ đều hoàn hảo. Phải rồi, ngươi cùng Húc Nhi cũng đang đi ngoạn trúc ah ?”

 

 

 

 

Lệ Húc híp mắt cười xác nhận, lại không quên cúi đầu chào Phác Chính Thù hết sức lễ phép khiến cho hắn không thể nào không hài lòng.

 

 

 

“Mấy ngày qua mưa liên tục, hôm nay mới tạnh và có chút nắng. Húc bảo đây là thời điểm tốt nhất để ngoạn trúc, bởi vì ngoài chuyện thấy được mấy bụi măng sinh sôi, mùi trúc sau cơn mưa cũng nồng nàn hơn hẳn.”

Kim Chung Vân thành thật giải thích, không xấu hổ ngay trước mặt sư phụ, dán đôi mắt si mê lên người Lệ Húc.

 

 

 

“Ha hả, vẫn là Húc Nhi tinh tế, ta còn đang ngạc nhiên cái tên đầu đất Lục Lục sao lại biết đến thú vui tao nhã này. Thế nhưng thật không ngờ con từ bé đến lớn sở thích vẫn không đổi, nhìn hai đứa vui vẻ như vậy ta thật là hoài niệm đó nha.”

 

 

 

Phác Chính Thù vòng tay ra sau lưng, chậm rãi bước sâu vào rừng trúc. Âm thanh rõ ràng rất vui vẻ. Từ đằng sau Chung Vân và Lệ Húc cũng đã nhanh chóng nối gót.

 

 

“Phác thúc thúc, người thế mà cũng biết con thích mùi trúc sao?”

Lệ Húc kì quái hỏi Phác Chính Thù, gương mặt nghiêng nghiêng non mềm đáng yêu. Phác Chính Thù ngắt một nhành lá trúc đưa lên chóp mũi tinh tế chậm rãi thưởng thức, lúm đồng tiền duyên dáng ẩn ẩn xuất hiện sau nét cười đầy ý tứ.

 

 

 

“Cái đó, khi nào đến thời điểm con tự khắc sẽ hiểu. Đã là duyên phận thì …”

 

 

Một trận gió bỗng ập đến làm một khoảng rừng trúc nghiêng ngã, phát ra âm thanh xào xạc hỗn loạn. Phác Chính Thù hốc mắt mở to, cắn môi dưới trắng bệt, bộ dáng mang bao nhiêu phần không vui. Vội vã từ biệt Chung Vân và Lệ Húc, ba bước đạp không mang một thân của mình ném vào khoảng xanh vô tận. Mà dọa người hơn cả là Phác Chính Thù vừa đi mất đã thấy áo đỏ Kim Hy Triệt từ đâu xuất hiện, gương mặt dữ tợn như Trương Phi.

 

 

 

 

“Người đâu?”

Kim Hy Triệt trống không, lời nói lãng khốc.

 

 

 

“Cha?”

Lệ Húc ngây ngốc nhìn bóng dáng quen thuộc có chút kinh ngạc, nó thật nghi ngờ rừng trúc này phải chăng có một tảng đá chưa đầy tinh lực, nếu không thì tại sao trong một buổi mà hai nhà bốn người bọn họ, không hẹn mà gặp đều có nhã hứng ngắm cảnh như nhau?

 

 

 

 

“Hừ, ngươi nghĩ ngươi trốn được bao lâu? Đã là duyên phận thì có chạy trốn thế nào cũng chẳng thoát được.”

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

Cuồng phong qua đi, bỏ lại nơi góc rừng trúc hai thân ảnh một cao một thấp. Sự xuất hiện đột ngột của Phác Chính Thù cùng phụ thân khiến cho nội tâm Lệ Húc mơ hồ thay đổi. Nó đứng cách Chung Vân một đoạn, nhìn nam nhân cao cao tuấn lãng bằng đôi mắt trong veo.

 

 

Mưa tan, nắng lên xỏ xuyên qua rừng trúc từng vệt sáng không rõ là màu vàng hay trắng. Chỉ biết khi nó trải rộng lên chỗ Lệ Húc đứng, liền ánh lên rực rỡ khiến kiện y phục trắng phau cảm giác đang tinh tế lấp lánh mấy vòng ngân quang.

 

 

 

Chung Vân ngây ngốc ngắm nhìn Lệ Húc, lồng ngực như có chú gõ kiến đang nghịch ngợm. Từ trong máu y ý thức tâm tư mỗi một ngày vì Lệ Húc đã chậm rãi dịch dời.

 

 

 

 

Đã là duyên phận thì có chạy trốn thế nào cũng chẳng thoát được

 

 

 

Câu nói sư phụ cùng Kim Hy Triệt văng vẳng bên tai. Này rốt cuộc gọi là gì? Mong muốn mờ ảo thường trực trong lòng y gọi là gì? Mà bản thân Chung Vân trong lòng người kia rốt cuộc là loại vị trí gì?

 

 

 

 

 

“Ngươi vẫn giữ suy nghĩ muốn làm phò mã?”

Chung Vân hiếm khi e dè, trong lòng cố giấu một khối lo sợ.

 

 

 

 

“Có thì sao mà không thì sao?”

Lệ Húc cũng thật tinh ranh, giảo hoạt tránh né câu hỏi của Chung Vân, lại thành thục mang nó vặn vẹo, lật ngược tình thế đổi lại làm khó Chung Vân.

 

 

 

“Ta …”

Chung Vân ngập ngừng, y rảo bước thật nhanh đến đối diện Lệ Húc, hơi thở gấp gáp phả vào làn da bạch ngọc, trong lòng nghi hoặc phải chăng mình vì cái gì lại gấp gáp?

“Ta …. không muốn ngươi trở thành phò mã.”

 

 

 

Lệ Húc dùng đôi con ngươi trong veo, không một chút trốn tránh đối diện với Chung Vân, lông mi thật dày như hai cánh quạt, chớp động trưng ra bộ dáng diễm lệ tĩnh lặng.

“Nếu như ta nói ta vẫn hứng thú với ngôi vị phò mã?”

 

 

 

 

 

“Thì ta sẽ càng hứng thú hơn mà cướp đoạt. Sau đó mang cái ngôi vị chó gặm đó ngẫu nhiên ném cho ăn xin ngoài phố. Ta chỉ muốn ngươi là lão bà của ta, cả đời này kề cận, mang ngươi đi ngao sơn ngoạn thủy cùng trời cuối đất.”

Kim Chung Vân bá đạo tuyên bố, thay cho ngập ngừng ban nãy, trong lòng y dường như vừa chấm một điểm quyết tâm. Y nhận ra qua mấy tuần, tình cảm của mình đối với Lệ Húc đã chuyển biến thực lớn, không cần biết ngoài kia người ta sống thế nào, y chỉ muốn Lệ Húc mãi mãi thuộc về sở hữu của y, là một tâm can bảo bối. Nửa bước cũng không dịch, một khắc cũng không rời.

 

 

 

 

 

“Ngươi đến cả ý tưởng biến thái như vậy cũng nghĩ ra được?”

Lệ Húc hung hăng mắng. Nó cười rộ lên tựa phù dung vừa hé nở, ánh mắt thâm túy cao thấp đánh giá thái độ của Chung Vân. Khác với Chung Vân ngang tàng ngạo nghễ, yêu thích rõ ràng, bản thân nó vốn là một ngọn gió nhỏ tâm tư khó đoán. Thế nhưng người đàn ông trước mặt chính là người làm nó rung động, vừa bá đạo vừa ôn nhu, không biết khi nào đã âm thầm công kích, khiến cho tâm tư nó sớm đã không còn đứng yên.

 

Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không được quên Lệ Húc còn mang thêm tính cách lưu manh lại hay xấu hổ, cho nên trước lời thổ lộ trần trụi của Chung Vân, da mặt nó cũng chẳng đủ dày để tiếp tục cười.

 

 

 

 

Lệ Húc đá mạnh vào ống chân Chung Vân, lực đạo chẳng một chút lưu tình, gương mặt biến thành một mặt trời nhỏ, hung hăng trừng nam nhân tuấn tú đang quì rạp vì đau đớn, nghiếng răng điên cuồng.

 

 

“Con mẹ nó, mấy lời mắc ói như vậy mà cũng nói ra được. Ngươi, từ nay còn dám nói mấy lời nổi da gà đó với ta, ta liền mang ngươi đi thiến …… đại ngu ngốc, ta như thế nào người ngoài nhìn một cái đều đã hiểu, chỉ duy nhất ngươi!”

Lệ Húc phất áo bỏ đi, để lại Chung Vân một mình ôm chân ngây ngẩn. Y khó hiểu, lại pha vào mấy phần tức tối nhìn bóng lưng thanh mảnh của Lệ Húc xa dần. Tiểu yêu ma này, rốt cuộc là gặp gió độc gì tự nhiên lại nổi cơn tam bành như thế. Thân là kỳ vươn anh tuấn phiêu dật, vẻ ngoài suất chúng. Lần này trực tiếp bị Lệ Húc từ chối, xem như tàn nhẫn rạch một vạch vào trái tim non nớt mới yêu của y. Thế nhưng Chung Vân nghĩ mình nhất định không bỏ cuộc, lần tới sẽ hảo hảo chuẩn bị thật kĩ kế hoạch lung lay ý định của Lệ Húc, mang Lệ Húc cả người lẫn tâm nhất nhất đồng ý làm thê tử ah.

 

 

 

 

Quá là đau lòng cho Kim Chung Vân, một thân đĩnh đạc, võ công cao cường nhưng phương diện tình cảm chỉ có thể miêu tả bằng bốn từ cực kì ngu ngốc. Người kia đã nói như thế mà y vẫn ngốc lăng, hết lần này đến lần khác vác mặt dày đi cầu thân. Lại nói thường xuyên bá đạo tranh thù rờ mó chiếm tiện nghi. Ai nha, bất quá Kim Chung Vân à, có trách thì trách ngươi yêu phải tiểu lưu manh Kim Lệ Húc, trải qua một trăm linh tám lần thân cận bày bỏ mà chưa được, liệu nam tử hán như ngươi có nghĩ đến chuyện đê tiện hạ đẳng, mang cơ thể mềm mại ấy trước làm thịt, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không chăng?

 

 

— Hết chương 16 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: