[ Kỳ Vương | Q.I ] – Chương 17–

| Chương 17: Thượng Mã Phong |

.

.

.

Ngày hôm đó, khi rời khỏi cổng thành phía nam, tất cả những nam nhân trả lời đúng câu hỏi về Kỳ Vương đều không nhận thêm bất kì thông tin gì về đề mục tiếp theo. Vương Nhĩ Hoàng đơn giản chỉ cúi đầu thi lễ hẹn ngày tái ngộ, mà lạ lùng hơn nữa đám người đang tranh dành ngôi vị phò mã chẳng một ai nôn nóng, đều sảng khoái từ biệt nhau.

 

 

 

 

 

Sáng hôm nay khi Chung Vân thức dậy, mở cửa ra khỏi phòng thì thấy trước mặt có đặt một phong thư niêm phong đỏ, liếc mắt sang bên cạnh, ngay trước phòng Lệ Húc cũng nằm chỏng trơ một khối tương đồng. Y kì quái nhìn phong thư một lúc, sau cùng quyết định cúi người nhặt lên, mang cả phong thư còn lại nhét trong tay, một đường tự nhiên đẩy cửa phòng Lệ Húc mà tiến vào.

 

 

 

 

 

 

“Húc, ngươi xem …”

 

 

 

 

Khung cảnh bên trong phòng cũng thật là động tình đến dọa người. Lệ Húc đứng giữa phòng, cả thân thể chỉ vỏn vẹn một cái quần dài màu trắng, mà sắc lang Chung Vân từ sớm đã hóa đá, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn ngực trắng hồng .

 

 

 

 

 

Mặc kệ bị đôi mắt nâu trong suốt nhìn đến tóe lửa, mặc kệ bộ dạng giật mình vội vã vơ lấy vải vóc che lấp thân người. Kim Chung Vân chân không rung, mày không nhíu. Dùng ánh mắt mờ mịt từ tốn thưởng thức mỹ vị.

 

 

 

 

Lệ Húc đã cuống quýt đến đỏ rực, luống cuống vơ tất cả quần áo nhảy lên giường buông rèm trốn, từ bên trong bóng lưng gầy gầy ẩn hiện đang thần tốc mặc lại y phục, mà trên cái miệng xinh xẻo không khi nào dứt tiếng chữi rủa Chung Vân.

 

 

 

“Ngươi vừa rồi đã nhìn thấy những gì ?”

 

 

 

Lệ Húc hung hăng, viền mắt to tròn đã muốn căng phồng. Đáng giận, mười ngón tay cũng đã sớm đỏ ửng vì xấu hổ, tức giận bắn tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt, nhưng rốt cuộc chỉ thấy đôi mắt si ngốc của Chung Vân.

 

 

 

 

 

 

“Ta cái gì cũng đều đã thấy. Húc, ngươi không chỉ gương mặt mà cơ thể cũng thật ngon mắt.”

 

 

 

 

Chung Vân mặt dày không một chút xấu hổ cảm thán, ánh mắt sắc lang lại không ngần ngại dán chặt lên cơ thể Lệ Húc, cao thấp đánh giá, chỉ thiếu nước không lật tung hết y kết ra mà hung hăng lùng sục.

 

 

 

 

“Kim. Chung. Vân. Ngươi thật sự gấp muốn nhanh làm thái giám ?”

 

 

 

 

“Vậy ngươi cam lòng trở thành thái giám phu nhân?”

Kim Chung Vân ăn phải mật gấu, hết lần này đến lần khác tỏ thái độ khi dễ trêu chọc Lệ Húc, lại thừa lúc người kia đang tức giận mà sơ hở, dùng cả hai tay kéo vào lòng. Tiếp xúc mềm mại lần nữa diễn ra, dường như đã quen thuộc nên tăng thêm mấy phần lực. Lệ Húc ở trong lòng Chung Vân vùng vẫy, nghĩ đến chuyện mới sáng bị người khác hết nhìn đến ôm, hết ôm đến hôn, vành tai như bị hơ trên lửa. Thật đáng giận nó trước giờ luôn một mặt quỉ đi chọc phá mọi người, gặp người kia ngày nào cũng chịu thiệt, bèn giơ ra năm ngón tay, kịch liệt cấu vào lưng y cho hả dạ.

 

 

 

.

 

 

 

 

.

Đầu đông. Gió bấc thốc từng đợt lạnh rát. Không khi khô rốc lan tỏa làm da thịt đau rát.

 

Trên phố, người ta thấy hai nam tử một cao một thấp sánh bước bên nhau. Nam tử áo trắng gương mặt diễm lệ, đôi mắt nâu to tròn càng khiến cho nét ngây ngô càng thêm nhấn mạnh, trên tay cầm một gói bánh bao trắng muốt nghi ngút khói, suối tóc dài bởi vì từng cơn gió chốc chốc lại tung bay. Đi bên cạnh liền là một nam nhân áo xanh. gương mặt điển trai âm trầm. Phải nói thêm, ngoài nét nổi bật là đôi mắt dài hẹp đen nhánh, gò má còn được tô điểm vài vệt sưng đỏ. Ai nha, mấy bá mẫu hai bên đường không một chút xấu hổ công khai bàn tán, nam nhân gương mặt lãnh khốc như vậy hóa ra bên trong lại yếu mềm, nhìn mấy vết xước đó cũng đoán được nam nhân ở nhà yêu chiều vì đùa giỡn với mèo nhỏ mà tạo ra, thật sự không nên nhìn mặt bắt hình dong nha.

 

 

 

 

Phi, mấy cái loại suy luận đó mà cũng mang ra nói thật lớn ngoài phố, Kim Chung Vân trong lòng tụ một cục huyết. Cáo lỗi đại thẫm à, đã làm mấy vị thất vọng, ta cũng chẳng phải cái gì mà ấm áp nam nhân, mà con mèo to gan dám càn quấy trên mặt ta chính là tiểu nam mĩ lệ mà mấy người vừa trầm trồ đó.

 

Gió cứ thổi và Lệ Húc cứ cười, riêng phần Chung Vân thì nhất định gương mặt càng ngày càng hung dữ.

 

 

 

“Đến rồi …”

 

 

 

 

Lệ Húc phấn khích chỉ trỏ, mặc kệ mặt than Chung Vân ngày một cứng ngắt. Nó miệng ngậm một mớ bánh bao, cũng chẳng quan tâm đến cái gì là thể diện, ánh mắt sâu sắc sáng ngời. Kim Chung Vân thở dài, trong lòng lại tự rủa bản thân một trăm lần, y vươn tay phủi phủi mấy mảnh vỏ bánh còn dính trên gò má phúng phính, lại khẽ gật đầu ra hiệu đã thấy, rảo bước về phía đám đông đang náo động cách đó không xa.

 

 

 

 

Bất quá, có trách thì trách y dài chân, bước quá nhanh mà không kịp nhìn thấy, từ phía sau tiểu bảo bối của hắn vừa trưng ra nụ cười hết sức quỉ dị.

 

 

.

.

.

 

 

Quay lại thời điểm buổi sáng, sau khi hồ nháo, cào cấu một trận, Lệ Húc cuối cùng cũng hả hê, cùng Chung Vân ngồi xuống tỉ mẩn nghiên cứu hai phong bao đỏ.

 

 

 

Chung Vân đón nhận nội dung của hai bức thư với đôi mắt đen óng có chút kinh ngạc, ngược lại Lệ Húc đơn giản chỉ bĩu môi nhún vai, tỏ vẻ tất cả mọi chuyện nó đều đã đoán trước. Cả hai phong thư ngoại trừ tên người nhận khác nhau, còn lại tóm gọn là lời nhắn được gửi từ Vương Nhĩ Hoàng về việc trong triều đình đang có chính sự, vì thế việc kén chọn phò mã tạm thời được gác lại. Ngoài ra nàng còn hứa, khi sự vụ được giải quyết đâu vào đó, cáo thị sẽ được công bố toàn đất nước, và tất cả những nam tử trả lời đúng vào ngày hôm đó đều được quyền tiếp tục tham gia.

 

 

 

 

 

 

“Bắt đầu rầm rộ bao nhiêu, thì trì hoãn mờ ám khác thường bấy nhiêu.”

Lệ Húc không mặn không nhạt nhận xét. Về phần Chung Vân, ngay từ đầu y vốn chẳng quan tâm cái gì mà ngôi vị Kỳ Vương hay phò mã, bất quá hiện tại cục diện đột nhiên thay đổi, coi như Vương Nhĩ Hoàng kia đã giúp y một kế, kéo Lệ Húc ra khỏi kinh thành càng xa càng tốt.

 

 

 

 

 

Vậy nên hiện tại, chính là Chung Vân cùng Lệ Húc đang xuống phố, tìm mua một con ngựa thật tốt. Thứ nhất, dù không nói ra nhưng từ sâu bên trong tâm tư của hai bên đều không nghĩ tách rời. Thứ hai, nếu đã như vậy thì có thể cùng nhau du ngoạn. Thứ ba, Lệ Húc muốn được ngắm tuyết lê.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đám đông hiếu kì vây thành vòng tròn chốc chốc lại ồ lên cảm thán, mà náo động hơn cả chính là khung cảnh chính giữa, một con tuấn mã đen tuyền, thân cao hơn trượng, tứ chi có ngạnh trắng cùng đôi mắt tinh tường. Tuấn mã hí vang loại âm thanh uy nguy cao cao tại thượng, nó lắc mông phất phất cho lọn lông đuôi xoay tròn, nhìn kẻ vừa bị nó hất xuống đất bằng ánh mắt khinh thường.

 

 

 

 

 

“Đáng giận, con ngựa thối!”

Gã nam nhân vừa bị tuấn mã hất xuống đất tức giận chửi thề, cú tiếp đất rất không có lương tâm làm mông hắn tưởng chừng vỡ làm ba mảnh. Hắn hậm hực nhìn con ngựa, hậm hực nhìn sang người bán ngựa, rồi lại hậm hực quay lại nhìn con ngựa tiếp tục mắng nhiếc.

 

 

 

“Ha hả …. ta đã nói là Tiểu Bạch không có thích nhà ngươi đâu nha.”

Lão già trạc tứ tuần, quần áo rách nát, tay phải phe phẩy tàu lá khô, tay trái đung đưa hồ lô rượu, chỉ riêng cái mũi đỏ ửng cùng ánh mắt mờ mịt cũng biết lão đã say đến vạn vật quay cuồng.

 

 

 

“Tuấn mã này thiệt là lộng lẫy nha”

Lệ Húc buông một câu cảm thán.

 

 

 

 

“Lộng lẫy? Hắc hắc, Tiểu Bạch à, có vẻ có người đã nhận ra giá trị của mày, không gọi mày là ngựa thối nữa kìa”

Lão nốc một ngụm chất lỏng thật lớn, mùi rượu nồng nặc phả ra làm người đứng cạnh nhíu mày. Mặc kệ thái độ chán ghét của mọi người, gã huýt sáo cợt nhả con ngựa.

 

 

 

 

 

 

“Phải, là cực phẩm hiếm thấy. Lão đầu, ta muốn mua tuấn mã này!”

Chung Vân rốt cuộc lên tiếng, khóe môi tinh tế chếch cao.

 

 

 

 

 

 

“Hai nghìn lượng vàng để ngươi dắt đi luôn. Và hai xu nếu nó cho ngươi cưỡi.”

Lão bán ngựa trưng ra nụ cười giễu cợt. Từ sâu trông đáy mắt, rất nhanh lóe lên mấy vệt tinh quang.

 

 

 

 

 

Chung Vân trước sau không đôi co thêm bất cứ lời nào, một sải lăm lăm tiến vào giữa vòng tròn. Bước đến trước mặt tuấn mã bốn chân kiêu hãnh. Bầu không khí bắt đầu nóng lên, y dùng đôi mắt dài hẹp từ tốn đối diện đôi đồng tử nâu đen ướt át, một người một ngựa bỗng vừa vặn vô cùng.

 

 

 

 

Tuấn mã nghiêng đầu sang phải, lại nghiêng đầu sang trái, chốc chốc lại khịt mũi, tiến lùi vài bước như thể đã không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi động thái của người trước mặt. Chung Vân nhìn nó cười thâm túy, đưa bàn tay nhỏ nhắn bất đồng với thân hình cao ráo một đạo lên lại một đạo xuống di chuyển dọc đoạn cổ dài rắn chắc đang lắc lư.

 

 

 

 

 

Tiếp nhận động chạm lạ lẫm, tuấn mã phản ứng quật cường, tiếng hí vang tỏ vẻ không hài lòng, bất quá nó chính là ngay lập tức bị hành động của nam tử đối diện dọa cho phát sợ, đơn giản vì người đó vừa áp một bên mặt vào đầu nó, gò má mềm mại cọ cọ vào phần lông dưới tai.

 

 

.

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

“Uy, ngươi đặt tên cho nó là gì?”

Lệ Húc thích thú luồn tay vào sóng bờm mượt mà của tuấn mã bắt đầu vuốt ve, đôi mắt trong veo ngập tràn thích thú. Từ đáy lòng, âm thầm khen ngợi Chung Vân, lúc nãy khi bắt đầu mua ngựa, nó cũng không hy vọng lắm với tính khí nóng nảy của y lại đơn giản một cái liền thu phục, chỉ mất hai xu mua được một tuấn mã thuộc loại quí hiếm.

 

 

 

 

 

“Lão đầu bán ngựa gọi nó là Tiểu Bạch, vậy cứ gọi như thế đi”

Chung Vân tính tình đơn thuần mộc mạc, cũng chưa từng nghĩ đến ý định đặt tên cho một con ngựa.

 

 

 

 

 

“Không được, con ngựa một thân hắc mao uy nguy, lại gọi Tiểu Bạch nghe thật xấu hổ. Ta nghĩ cho nó một cái tên khác. Này gọi nó là Mã Phong, nhìn xem tứ chi nó cũng thật rắn chắc, ắt hẳn sẽ là tuấn mã có tốc độ nhanh đến cắt gió. Có điều cũng nên cho nó cái họ, liền lấy chữ Thượng trong ý nghĩa dẫn đầu đi.”

Lệ Húc cười hắc hắc gợi ý, đuôi mắt cong cong không che dấu ý tưởng xấu xa. Lời này nó nói ra tuy gọi là đề bạt nhưng chẳng khác nào ý trời đã định, Chung Vân há lại có thể không nghe theo.

 

 

 

 

“Nghe ngươi phân tích thì có vẻ rất tốt, nhưng sao ta thấy có gì đó không ổn. Mã Phong cùng họ Thượng, Mã Phong Thượng .. Thượng Mã Phong? Phi!”

Gì thì gì đây cũng là tuấn mã của Kim Chung Vân, chủ nhân của Thượng Mã Phong thì còn ra cái dạng gì? Biết là không sớm không trễ vừa bị Lệ Húc đưa vào bẫy, Chung Vân buồn bực nhìn tuấn mã bằng đôi mắt thương cảm cùng hối lỗi. Ngựa à, kiếp này ta nợ ngươi một cái ân tình!

 

 

 

 

.

 

Hoàng hôn đầu đông phủ lên bầu trời một sắc cam mờ mịt. Là tại sương xuống quá sớm, hay vì nắng tắt quá nhanh?

 

Lệ Húc cựa quậy trên lưng tuấn mã, hết nghiêng sang phải lại ngoảnh mặt sang trái mà né tránh hơi thở nóng rực phả vào gáy. Nó vốn ấm ức thắc mắc tại sao ngựa chỉ mua một con, kết quả nhận được lời giải thích không thể thỏa đáng hơn. Ngựa thì cần phải chậm rãi lựa chọn thật kĩ, Thượng Mã Phong thể trạng lại thật tốt, thừa sức mang cả Chung Vân cùng Lệ Húc, chậm rãi hảo hảo tìm cho phu nhân của chủ nhân một tuấn mã xứng đáng.

 

 

 

 

 

Dù sao thì chuyện gặp được tuấn mã hợp với Lệ Húc là chuyện rất lâu sau mới xảy ra, tạm thời thì nó vẫn phải chung ngựa với Chung Vân, cam chịu để Chung Vân dùng lồng ngực rắn chắc dán vào lưng gầy ấm áp, thỉnh thoảng sẽ giở trò hồ nháo, lại có sở thích biến thái lợi dụng lúc nó không để ý mà sờ nắn cái eo thon mềm meo meo nịnh nọt bảo bối phu nhân.

 

 

 

 

Cả ngày rong đuổi trên lưng ngựa, náo động liên hồi cùng nhau tranh luận. Trưa tùy tiện tìm một bóng cây nghỉ ngơi, đêm dừng chân nhóm lửa nghỉ lại ở hang sâu. Nếu Lệ Húc khát Chung Vân liền đi tìm khe suối. Nếu Lệ Húc lạnh Chung Vân sẽ chọn đường rừng tránh một cỗ gió đông. Trên đường đi tuy vẫn ồn ào tranh luận, bất quá tình cảm của hai người đã được vun đắp thêm không ít.

 

 

 

 

Còn nhớ lúc giữa hè cả hai chính là song hành cùng nhau vào thành. Hiện tại chớm đông li khai vẫn cùng chung bước hai thân một ngựa. Loại cảm tình này lẳng lặng chảy qua như mạch nước ngầm, tâm không thể không động, huyết không thể không lưu.

 

 

 

 

“Ta muốn ngắm tuyết lê ở Yên Hạ.”

“Được, ta bồi ngươi.”

 

 

 

 

 

Giống như việc Lệ Húc khát nước, Chung Vân sẽ mang nước đến. Lệ Húc thân thể thấy lạnh, Chung Vân nhất định cật lực sưởi ấm cho bảo bối tâm can. Thời điểm khi thiếu niên xinh đẹp tâm hồn phóng khoáng muốn tận mắt chứng kiến cảnh sắc trước giờ nó chỉ được biết qua miêu tả trong sách, Chung Vân đơn giản chỉ bình lặng chấp nhận bồi nó, hảo hảo chăm sóc nó không một chút chần chờ.

 

 

 

“Ta gặp ngươi, động tâm vì ngươi. Với ta ngươi là  bảo bối tâm can muốn cả đời này che chở.

Ta gặp ngươi, bị ngươi làm cho động tâm. Với ta ngươi là tảng đá lớn, vững chãi không dịch dời.

Người trong lòng ta sớm đã chạm vào chỗ sâu nhất.

Đoạn tình này, ngươi hãy cùng ta.”

— Hoàn thành quyển thứ nhất —

Phù! Cuối cùng đã sửa xong Q1 *vuốt mồ hôi*

Phiên ngoại sẽ nhanh chóng được lên sóng với version full không che nha mấy chệ (*´▽`*)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: