[Kỳ Vương][PN1] – Đừng Quên Trở Về –

– PHIÊN NGOẠI THỨ NHẤT –

ĐỪNG QUÊN TRỞ VỀ

.

.

.

 

“Chiếu tướng!”

Đứa nhỏ hô to.

 

 

“Chuyển.”

Người lớn híp mắt nhìn.

 

 

“Chiếu tướng!”

Đứa nhỏ hăng tiết vịt.

 

 

“Chuyển.”

Người lớn vuốt mồ hôi,

 

 

“Chiếu tướng. Thắng!”

Đứa nhỏ cười tự đắc. Tay nhỏ vuốt mồ hôi chảy ròng ròng bên thái dương.

 

 

 

Tiếng cười khanh khách trong veo của hài tử bảy tuổi làm lão ngoan đồng ngồi luận cờ cùng tức đến mây đen vần vũ. Lão nhăn nhăn hàng chân mày bạc phếch nhìn đửa trẻ đối diện với thái độ nửa yêu thích nửa bất mãn. Đùa chứ, chí ít lão cũng đã qua cái tuổi bảy mươi, cũng bao nhiêu năm lăn lộn với không đếm được bao nhiêu kỳ tài tên tuổi. Bất quá, lão hôm nay lại thua đau đớn trước một đứa con nít ranh, bị nó đuổi từng giết tận khi dễ từ đầu chí cuối. Phục thì có phục, nhưng cứ nhìn đến gương mặt nính nộn búng ra sữa, trong bụng lão không khỏi đau đáu.

 

 

“Tiểu Lục, ngươi lại bày trò gì rồi hửm.”

Nam tử tuổi đôi mươi độc một kiện y phục trắng, tay cầm quạt lông công phe phẩy, điệu bộ rất tiêu sái, nhưng cứ mang lại cảm giác như thần tiên lướt trên mặt đất, chân không chạm sàn.

 

 

“Sư phụ, người đã về?”

Tiểu oa nhi thấy thân ảnh quen thuộc, đôi mắt trong veo sáng rực vui mừng, như con mèo nhỏ nó nhanh chóng nhảy xuống ghế, lăn lăn cái thân ngắn ngủn chạy đến ôm chân nam tử áo trắng, bấu bấu cọ cọ, mà suối tóc dài của người kia đã chạm đến mặt nó rồi.

 

 

“Bạch lão lão đến chơi, mấy hôm nay ta hạ sơn có chút chuyện, không kịp nghênh đón, thứ lỗi, thứ lỗi.”

Nam nhân áo trắng phiêu dật đích thị là Phác Chính Thù, hắn trưng ra nụ cười nhẹ tênh hướng lão nhân thi lễ, bộ dáng thập phần thanh cao.

 

 

“Ha hả, không có gì không có gì. Chính Thù, ngươi lúc nào cũng lễ nghĩa như vậy, bảo sao trên giang hồ khó tìm được anh căm ghét. Ta đây thật sự thán phục khả năng dung dưỡng của ngươi nha. Sớm như vậy đã có thể nuôi được một hài tử thông minh như vậy. Lão Bạch ta thật tâm phục khẩu phục.”

Bạch lão vuốt chòm râu bạc phơ cười đến sảng khoái, mấy câu nói của Chính Thù đủ làm lão an lòng. Thôi thì hổ phụ sinh hổ tử, đứa nhỏ kia cũng chỉ mới sống mấy năm, thái độ ngạo mạng một chút lão không để bụng.

 

“Không dám, không dám. Bạch lão lão lưu lại vài ngày chứ? Đêm nay trăng rằm, chúng ta cùng đối ẩm, tán gẫu vài mẫu chuyện giang hồ mà ta vừa nghe được?”

 

 

“Cảm tạ. Thứ lỗi cho ta hẹn ngươi lần tới, ta đã ra ngoài mấy hôm nay rồi, hiện tại phải hồi gia.”

Bạch lão lão lim dim mắt, cười luyến tiếc. Phất phất cánh tay từ chối Phác Chính Thù.

 

 

“Được. Vậy hẹn lần khác Bạch lão tử.”

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

“Sư phụ à, Bạch lão đó thật là sống lâu như con rùa rụt cổ nha. Phong thái đánh cờ cũng thật là khó chịu. Cả một ván chỉ biết lúc lùi, hết lùi lại thủ. Người này là một trong mười hai người đánh cờ giỏi nhất sao?”

Chung Vân bĩu môi nhìn cái bóng mờ dần trước mắt, bàn tay nhỏ xíu kéo kéo vạt áo trắng của Chính Thù cằn nhằn.

 

 

 

“Tiểu tử ngốc nhà ngươi có mắt không thấy thái sơn”

Phác Chính Thù cốc vào giữa trán hài tử non nớn mà hắn thập phần cưng chiều.

“Không phải Bạch lão luận không hảo, mà vì ngươi được ta rèn luyện không tồi thôi. Bất quá người còn nhỏ, không nên hiếu thắng. Trên bàn cờ chuyện thủ hay công còn tùy thuộc vào cục diện, cờ tướng thiên biến vạn hóa, sau này có những lúc cần nhún nhường thì ngươi phải nhún nhường, nhất định không được cương, sẽ tổn thất rất lớn. Nhớ chưa?”

Chính Thù ôn nhu xoa xoa mớ tóc đen nhánh mềm của Chung Vân giảng giải, đôi mắt phượng sắc lẽm là ngập tràn bao nhiêu yêu thương. Người ngoài nhìn đều thấy Phác Chính Thù cưng chiều đệ tử của hắn như thế nào, nhưng có ở chung một mái nhà mới là ngàn vạn lần kinh hách.

 

 

.

 

Chung Vân ôm chân Chính Thù cười đến sáng lạn. Nó gật đầu liên tục tiếp nhận lời chỉ dạy, với nó thì trên thế gian này sư phụ nói gì thì chắc chắn là đúng, ôm một vòng thật lớn, gương mặt lại cọ a cọ vào mấy đường thêu trên ngoại bào, thiệt ngứa nha. Bỗng nó nhíu mày, hình như vừa chạm phải thứ gì mềm mịn như bột, rõ ràng là thứ cảm giác trơn tru chạm vào da thịt. Không lí sư phụ thi triển khinh công vướng phải cành cây y sam rách toạt, nó cả kinh rướn người ra phía sau kiểm tra.

 

Oa, cái gì thế này, một con thỏ con sao?

 

Chung Vân nhảy cẫng lên vừa ngạc nhiên vừa phấn khích. Phía sau Chính Thù lấp ló một hài tử khoảng tầm năm tuổi, thân hình tròn trịa áng chừng mới chỉ đứng đến cằm Chung Vân. Hài tử kia nhìn Chung Vân bằng đôi mắt màu nâu nhạt. Chung Vân – nó chính là sống đến bây giờ, trải qua mấy năm mà chưa bao giờ được thấy đôi mắt nào đẹp như thế, vừa to tròn, vừa trong veo. Nó chun mũi nhớ đến mấy đôi mắt nai dáo dác, ngây ngô nó gặp trong rừng, thật là đáng yêu.

Lại nói về phục trang của đứa trẻ, nó vận một khối y phục màu tím nhạt, trên có thêu rải rác cánh hoa lưu ly. Chất lụa bóng mượt cho thấy hẳn người mặc là thiếu gia của một gia đình giàu có nào đó, lấp ló bên dưới hai mũi hài tím đậm với vân mây trắng làm cho toàn bộ thân thể của nó càng mũm mĩm hơn.

 

 

Hài tử này nhỏ xíu nhưng tóc đã thật dài nha, Chung Vân trong lòng cảm thán. Từng bện tóc nâu như màu nắng, mỏng như tơ buông dài khiến nó không thể kiềm lòng mà vươn tay sờ thử. Oa, thật sự là hảo mềm, hảo mát. Hết nhu nhu rồi lại lộng lộng suối tóc, chuyển dần đến gò má phúng phính như trái đào. Chung Vân cứ mải mê khám phá hài tử xinh như búp bê, mà hài tử kia lại phi thường yên lặng mặc kệ cho người lạ khi dễ, bất quá nó cũng chẳng khóc oa oa ủy khuất, nếu người đối diện không to gan lớn mật cắn một ngụm to lên cái má anh đào phúng phính. Người này là người xấu sao?

 

 

“Tiểu Lục, sao lại đi cắn người ta vậy hả, ngươi là cẩu hay sao mà cắn lung tung?”

Phác Chính Thù lần thứ hai cốc Chung Vân, bế nhóc con năm tuổi lên vai mà ôn nhu dỗ dành. Nằm nhỏ xíu trên vai Chính Thù như con mèo nhỏ, nó đưa bàn tay ngắn ngủn mũm mĩm gạt đi tầng nước đọng trên mi dày đen nhánh, từ trên cao nhìn xuống Chung Vân đang bị mắng lại bĩu môi tỏ ý chán ghét.

 

 

“Tại con đói bụng mà hắn cư nhiên cứ trắng trắng mềm mềm như tảng bánh hồng”

Chung Vân liếc mắt hờn dỗi giải thích. Nó cắn một miếng thì làm sao cơ chứ, cũng chưa mất miếng thịt nào.

“Nhưng mà sư phụ, hắn là ai?”

 

 

 

“Tên là Lệ Húc.”

Chính Thù bế Lệ Húc vào gian trong nhà, đằng sau là Chung Vân bảy tuổi lẽo đẽo chạy theo. Bởi vì quay lưng nên Chính Thù căn bản không thấy được cảnh, hài tử mà mình nuôi dưỡng chân bước nhưng mắt không nhìn phía trước, đầu nó cứ nghểnh lên cao nhìn vào thân hình mập ú trên vai hắn, mà hài tử tên Lệ Húc kia sớm cũng đã hết tức giận, cũng đáp trả lại bằng đôi mắt nai tròn vo.

 

 

“Lệ Húc?”

Chung Vân máy móc lặp lại lời của Phác Chính Thù.

 

 

“Hắn là hài tử của một bằng hữu. Người kia có chút sự vụ, mà hắn thì còn quá nhỏ. Nên tạm thời sẽ ở nhà chúng ta mấy ngày.”

 

 

“Mẫu thân của hắn đâu?”

 

 

“Cái này, ngươi ngàn vạn lần không được nhắc lại. Hắn chính là chỉ có phụ thân, nhớ chưa?”

“Dạ, con đã biết.”

 

 

Chính Thù đặt Lệ Húc lên ghế gỗ, hắn cần phải đi chuẩn bị cơm nước. Mà Lệ Húc từ sớm vẫn luôn thể hiện là một đứa trẻ rất có giáo dục. Cái chân ngắn ngủn như củ sen không chạm được đất, từ trên ghế đong đưa đong đưa đáng yêu vô cùng.

 

Chung Vân đứng ngẩn dễ cũng đã qua hơn một khắc mới dè dặt mon men về phía hài tử phấn nộn đang ngồi. Nó hơi lo lắng không biết màn khi dễ tráo trở ban nãy có làm Lệ Húc lưu tâm hay chăng? Nghĩ đến chuyện đứa nhỏ xinh xắn sẽ chán ghét khiến lòng Chung Vân cảm thấy thật thương tâm.

Không được, không được a, trái đào vừa to vừa ngon như thế mà chỉ được nhìn không được ăn há chẳng nó là nam nhi bất hạnh nhất trần đời hay sao. Chung Vân bước từng bước dè dặt đến đối diện Lệ Húc, ngón tay nhỏ xíu khẽ chọt chọt lên cái má phúng phính, hằn thành một cái hố nhỏ tròn xoe

 

 

“Uy, ngươi có nói được không?”

“Ta đã nhăm tuổi, cũng hổng phải là tiểu miêu tiểu cẩu, vì cái gì nhại không nóy được?”

( Ta đã năm tuổi, cũng không phải là tiểu miêu tiểu cẩu, vì cái gì lại không nói được?)

 

 

Thanh âm trong veo phát ra từ cái miệng chúm chím, lại mang theo chút nũng nịu giận dỗi. Hài tử này từ bộ dạng đến cả giọng nói đều khiến người ta thấy thoải mái. Ah, thật sự là đáng yêu muốn chết mà.

 

 

 

“Ah, ta xin lỗi. Đệ là Lệ Húc phải không, cứ gọi ta là Chung Vân.”

Chung Vân rộ ra nụ cười răng trắng tiêu chuẩn, lại trạnh thủ nắm lấy bàn tay mập ú mà cạ cạ, thật sự là da mịn và mát lạnh nha. Ăn ngon!

 

“Dạ, Vân ca.”

Lệ Húc không để ý hành động mờ ám của Chung Vân, lại hồn nhiên mà gọi một tiếng Vân ca bằng bộ dạng nai nhỏ.

 

 

“Ngoan, Húc nhi cứ yên tâm, Vân ca sẽ hảo hảo bảo vệ, không cho bất cứ ai khi dễ ngươi.”

 

.

.

.

 

“Vân ca ca, Vân ca ca!”

Lệ Húc chạy từng bước ngắn ngủn, mang theo thân hình tròn xoe của mình hướng về phía Chung Vân đang luyện võ.

 

 

“Húc nhi, không được chạy. Đã nói bao nhiêu lần chạy rất nguy hiểm, nhỡ ngươi ngã chảy máu thì sao?”

Chung Vân một vẻ mặt người lớn không bằng lòng, nó lắc lắc cái đầu, bắt chước sư phụ mỗi khi răng đe nó lại nhíu đôi chân mày co lại, mà không ý thức được nó cũng chỉ mới là hài tử bảy tuổi, hai thân hình ngắn ngũn lại đứng đối mặt mà trò chuyện với nhau.

 

 

“Đệ xynh nhỗ……..i”

Lệ Húc ngọng líu ngọng lo mà meo meo nịnh nọt, nhón chân cọ cọ má phấn nộn vào má Chung Vân. Qua mấy ngày, nó rốt cuộc cũng phát hiện ra chỉ cần làm thế này thì Vân Ca của nó sẽ chiều lòng. Đánh kháo cũng được, câu cá cũng được, múa võ cũng được. Chỉ cần cọ cọ là sẽ được!

 

 

Chung Vân thở dài. Thôi kệ đi, trước tiên rờ một cái, việc còn lại tính sau.

 

“Phải rồi Húc nhi, đệ gọi ta có việc gì?”

 

Lệ Húc thảng thốt nhớ ra chuyện quan trong, nó nhào lên người Chung Vân òa khóc ủy khuất, bộ dáng cũng thật là thương tâm.

 

 

“Ô ô, Vân ca à, phụ thân đến zồi. Đến đón đệ về zồi…. ô ô …. Húc nhi sắp phải xaaaaa Vân ca zồi … ô ô….”

 

 

“Phụ thân ngươi đến rồi?”

Chung Vân nhíu mày không vui. Nó thấy khó chịu, vì cái gì mà trong lòng một hài tử bảy tuổi như nó lại có chút mất mát. Xoa xoa cái lưng nhỏ xíu của Lệ Húc dỗ dành, lại xiết thêm một vòng tay thật chặt, chỉ mong hài tử này dính luôn vào nó không rời.

 

 

“Húc nhi ngoan, lần tới ngươi nếu nhớ ta, có thể bảo phụ thân mang ngươi đến đây gặp ta. Hoặc, ta sẽ nhờ sư phụ mang theo ta đến nhà ngươi chơi với ngươi. Ngoan, không khóc, khóc nhiều mắt sẽ đỏ.”

 

“Thật không Vân caaaaaaaa? Huynh sẽ đến chơi zới đệ?”

 

“Sẽ đến!”

Chung Vân khẳng định chắc nịch, lại vươn tay gạt đi hai dòng lệ trong suốt nơi gò má trái đào, đứa nhỏ này khóc vậy mà nó lại đau lòng.

 

 

.

.

.

 

Tối hôm đó, Chung Vân nài nỉ xin Chính Thù cho phép nó cùng Lệ Húc ngủ chung một đêm cuối. Sáng sớm hôm sau hài tử đáng yêu đã phải theo lão cha hắn về nhà. Nó đã phải nài nỉ suốt bữa cơm, dùng mọi mánh khóe để thuyết phục sư phụ, mà cái nó chán ghét nhất là vẻ mặt nghiêm khắc từ thúc thúc mà Lệ Húc gọi là phụ thân.

 

Cái kia, Lệ Húc của nó đáng yêu là thế, cư nhiên lại có thế được sinh ra từ thúc thúc tính khí đăm đăm. Lệ Húc nhất định là ở nhà thường xuyên bị người độc ác kia làm khổ, nghĩ đến Chung Vân lại lần nữa đau lòng.

 

 

Buổi tối, khi Lệ Húc cùng Chung Vân đã yên vị trong lớp chăn ấm áp. Chung Vân từ bên trong lý y xuất ra một mảnh gỗ son đào nhỏ, bên trên có khắc dòng chữ cẩu thả “mạc vong qui”.

Nó cười cười xấu hổ dúi mảnh gổ vào tay Lệ Húc, lại một bước hôn lên gò má mềm mại đến lưu luyến không muốn rời.

 

 

“Húc nhi, Vân ca xem đệ như người thân. Từ đây nơi đây cũng là nhà của đệ. Đệ đi lần này, coi như là đi xa một chuyến, nhất định đệ phải trở về nhà của đệ nha.”

“Vân ca, mấy chữ viết trên này là gì đệ không hiểu?”

“Nó nhắc nhở đệ dù có đi đâu cũng đừng quên về!”

“Đừng quên về?”

“Ừm, đừng quên về!”

Chung Vân cắn vào môi Lệ Húc. Đương nhiên hài tử bảy tuổi như nó làm sao biết cái gì gọi là hôn môi. Đơn giản khi Húc nhi mấp mấy cánh môi đỏ hồng ướt át như mấy viên kẹo hồ lô, lòng nó lại thôi thúc không kiềm được mà hướng đó tiếp xúc. Cảm giác ngọt ngào không thua gì đường mật, lại mềm mịn không kém gì bánh hồng. Lệ Húc tuy có chút cả kinh nhưng vẫn yên lặng để Chung Vân khi dễ. Vòng tay củ sen lại càng xiết chặt, rúc sâu vào lòng Chung Vân.

 

.

.

.

 

 

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh giấc thì Lệ Húc đã đi tự bao giờ. Phần nệm giường trống trải lạnh ngắt làm Chung Vân thấy trống rỗng. Nó quét một vòng quanh nhà cảm nhận cái cô đơn quen thuộc, mấy ngày có Lệ Húc bên cạnh ồn ào náo động khiến nó sinh quen.

Rừng trúc trước nhà nó xào xạc lá, nó nhớ mấy buổi sáng tinh mơ luyện kiếm trong rừng trúc, Lệ Húc cười hinh hích nhướn cái mũi nhỏ nhắn hít lấy hít để.

“Vân ca, chém chém lá cây thật nhiều zào … Húc nhi thích nghe mùi trúc … thật thơm … thật thơm.”

Chung Vân lần đầu gặp Lệ Húc là một chiều mùa xuân, khi vàng anh nở rộ. Đôi mắt nâu biết cùng gò má phì nộn làm nó ngẩn ngơ. Hạ qua, thu sang, đông tàn cũng tới. Chung Vân mỗi sáng vẫn chăm chỉ luyện kiếm ở rừng trúc, chờ đợi một điều gì đó đang nhạt nhòa dần.

Mạc vong qui – Đừng quên về.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: