[Kỳ Vương][PN2] – Nhật Kí Người Thương –

 

 | PHIÊN NGOẠI 2 |

NHẬT KÍ NGƯỜI THƯƠNG

 

.

.

.

 

 

Nói về đoạn tình của Chung Vân và Lệ Húc, Kim Hy Triệt thường thể hiện bằng vẻ mặt khinh khỉnh cùng dè bĩu. Đến mức, người ngoài nhìn vào còn chẳng dám tin nam nhân xinh đẹp Kim Lệ Húc đích thị là đứa con hắn rứt ruột tạo ra. Cả một nhà vỏn vẹn hai cha con nương tựa nhau mà sống, hà cớ hắn lúc nào cũng dùng loại biểu tình buồn nôn mà nhìn đôi tình nhân kia khanh khanh ta ta cả ngày.

 

 

 

 

 

 

Bất quá, có trách thì trách hai kẻ da mặt dày, cũng không quản cái gì mà hình tượng, từ sáng đến tối đều đặn trao cho nhau loại yêu thương ướt át. Đến cả khi chia li cùng trắc trở tưởng chừng rời xa vĩnh viễn vẫn không quên trao nhau loại ánh mắt thâm tình đến buồn nôn. Mà thôi, chuyện buồn tạm thời không cần nhắc đến, trước mắt hãy cứ tập trung vào thời điểm hiện tại trước đã, thôi thì nôn trước rồi hoen lệ sau.

 

 

 

 

 

Mất hơn một tháng để Thượng Mã Phong mang Chung Vân cùng Lệ Húc đế nơi Yên Hạ tuyết phủ ngắm hoa lê. Yên Hạ cách An Lạc không quá xa, Chung Vân cũng không có mua lầm Thượng Mã Phong thành con ngựa hữu danh vô thực, chỉ là y cho rằng chẳng có gì phải gấp gáp, cứ cẩn cẩn dực dực tiêu sái di chuyển, từ tốn vun đắp tình cảm của y cùng Lệ Húc, nhân tiện mang một chút ý định cất giấu đã lâu ra thực hiện. Nói đến đây, gương mặt anh tuấn của Chung Vân lại thoáng lên nét cười không đứng đắn.

 

 

 

 

 

 

Kim Lệ Húc tính tình vốn kiêu ngạo. Thư nhưng cũng không cần trách nó bởi nó chính là con ruột của đệ nhất kiêu ngạo Kim Hy Triệt nha. Gần đây, sau khi đối diện với Chung Vân, bày tỏ ra loại tâm tình cùng nguyện ý, nó cùng một nam nhân kết thành uyên ương, thực sự cũng tác động khiến nó bớt kiêu kì đi ít nhiều. Cũng chẳng phải nó sợ Chung Vân, chỉ là đi cùng nam nhân kia, được người đó ôn nhu chăm sóc, lại đều đặn rót vào tai nó bao nhiêu lời đường mật, lòng nó cứ như vậy bắt đầu thấm dần loại phôi tình ngọt ngào, sâu dần sâu dần mà nó chẳng hay.

 

 

 

 

 

Với tất cả những gì Chung Vân làm cho Lệ Húc, nó một chút không vừa ý cũng chẳng có, ngoại trừ một việc, mỗi đêm trước khi đi ngủ Chung Vân đều cách xa nó một đoạn, mang một cuốn ghi chép trong ngực áo, điên cuồng phủ đầy chữ lên từng trang giấy, thỉnh thoảng còn trộm cười loại ý cười hạnh phúc. Lệ Húc vốn bản tính tò mò, đối với hành động của Chung Vân trong lòng không khỏi nhen nhóm loại bực tức khó chịu. Vốn dĩ Kim Chung Vân phi thường cưng sủng nó, thế nhưng khi Lệ Húc ngỏ ý muốn biết y đêm đêm viết gì trong kia lại không được đáp ứng. Thành ra, nó thực sự sinh nghi, nghĩ rằng Kim Chung Vân đang giấu nó làm loại chuyện không minh bạch, còn cười đến hạnh phúc như thế phải chăng sau lưng nó lén lúc trao đổi thư từ với cô nương nào.

 

 

 

 

 

Nghĩ đến đây, Lệ Húc mặt đầy hắc tuyến, hung hăng liếc Chung Vân khiến người kia cảm giác một trận gió lạnh vừa thốc qua sau lưng.

 

 

 

 

 

 

Hiện tại cả hai cách ngày rời khỏi kinh thành An Lạc ước chừng đã một tháng. Trên đường đi bởi không gấp gáp, cũng thực vui vẻ vì đã thưởng thức được không ít cảnh sắc đẹp mê hồn. Đầu đông, cây cối chuyển màu về một khối nâu vàng hiu quạnh, tuyết vẫn chưa rơi nhưng không khí đã hạ thấp tương đối, Chung Vân chọn một mảnh đất trống bằng phẳng để nghỉ trưa, thuận tiện nhiều cỏ tươi để Thương Mã Phong nhấm nháp.

 

 

 

 

 

“Mệt không?”

 

 

 

 

Chung Vân ôn nhu hỏi han nam nhân mỹ lệ đang nằm gối đầu lên chân mình, bàn tay không kiềm chế mà vân vê mấy lọn tóc mềm có chút tê lạnh. Lệ Húc khép rèm mi lim dim, gương mặt thanh mãnh khẽ khàng lắc lắc vài cái, bất quá cơ thể hắn vốn dĩ không hảo, qua mấy ngày đi đường dù Chung Vân tận tình bồi, trông nó vẫn có phần xanh xao hơn.

 

 

 

 

 

 

Lệ Húc dựa vào Chung Vân, Chung Vân dựa vào đại thụ, loại tin tưởng cùng che chở vững chãi cho nhau khiến cho khối không khí xung quanh họ bỗng mang một tầng hơi ấm. Nhìn gương mặt khả ái cần kệ, Chung Vân rốt cuộc vẫn không nén được dục hỏa, cẩn thận cùng tỉ mẩn lướt mu bàn tay lên gò má cao mềm.

 

 

 

 

 

“Húc, lúc nãy đi ngang khe suối ta thấy nước có chút ấm áp. Có lẽ đi một chút lên phía trên sẽ tìm được mạch nước nóng cũng nên. Thân thể ngươi mấy hôm nay vì trời chuyển lạnh hình như có chút tê buốt, không bằng đêm nay chúng ta nghỉ lại đây, ngươi ngâm mình một chút, hảo hảo dưỡng thân được không?”

 

 

 

 

“Được.”

 

 

 

 

 

Lệ Húc lười biếng trả lời, đơn giản là mang tất cả cơ thể mình phó thác cho Chung. Nó sinh ra chính là để cho người ngoài tranh nhau chăm sóc, chỉ là một chữ người ngoài kia từ khi gặp Chung Vân đã biến thành loại độc chiếm cá nhân tự bao giờ.

 

.

.

.

 

Giữa mùa đông, thời tiết đơn giản mang một loại mùi vị riêng biệt. Cây đã chẳng còn lấy một chồi lá, mặc kệ gió đưa đẩy vẫn chẳng lay động nổi một nhành thân. Bầu trời ảm đạm một sắc xám cô độc, thứ duy nhất được chú ý có lẽ là mùi nhựa thơm nồng tỏa ra từ hàng nghìn thân cây.

 

 

 

 

 

Giữa trùng trùng những thân gỗ xù xì nâu sậm, hương vị đặc quánh của rừng bách tỏa ra loại tư vị điềm đạm như hơi thở của nam nhân. Không phải là thứ hương thơm tươi rói của những ngày hè rực rỡ, cũng không gay gắt như trăm hoa khoe sắc đầu xuân. Cái thơm của bách âm trầm lan tỏa vào không khí, không phải loại hương thơm dung túng như tiểu thư khuê cát phấn sơn thơm lừng. Thơm mà không thơm, lúc rõ ràng lúc mờ nhạt tựa đùa bỡn ẩn hiện. Âm thầm thơm, lặng lẽ thơm.

 

 

 

 

 

Đi khoảng hơn một dặm theo mạch suối về nguồn quả nhiên có một hồ nước khá lớn. Từ giữa hai vách núi, một dòng nước nóng nghi ngút khói đổ ra tráng cho lòng hồ một màu trắng đục mờ ảo. Chênh vênh giữa hồ trăm ngàn khối đá trơn nhẵn đủ hình dạng rải dày đặt. Hơi nước luồn qua khóm đá, cứ vần vũ quanh quẩn như chẳng nỡ bay mất hay tan bớt đi khiến cho người ta bất giác ngẩn ngơ trong một chốc. Cái này cùng với cảnh đỉnh núi mây trắng phủ nhòa quả thực có điểm tương đồng.

 

 

 

 

 

 

Lệ Húc nhìn cảnh vật huyền ảo như chốn bồng lai thật phi thường đắc ý. Mạch suối nóng mang theo khoáng chất khiến nó chỉ vừa đến gần đã thấy mạch máu trong cơ thể rục rịch chuyển động nhanh dần. Chẳng kiên nhẫn đợi đến tối, ngay trong lúc ráng chiều mờ ảo, nó ngay lập tức trút đi y kết, một thân trắng muốt trầm mình xuống hồ, khúc khích lùa nước xấp ngửa khắp người.

 

 

 

 

 

 

Chung Vân sau khi mang Thượng Mã Phong cột ở dưới bóng cây, đồ đạc an bài ổn thỏa thì quay lại nơi hồ nước. Lập tức bị cảnh sắc mê tình trước mắt khiến cho ngây dại.

 

 

 

 

Giữa lòng hồ rộng lớn, hơi nước bốc lên cơ hồ trắng đục cả rừng bách tứ bề, thế nhưng vẫn không thể nhấn chìm tấm lưng gầy bạch ngọc của Lệ Húc, tóc dài ướt đẫm từ trong nước uốn lượn, tung tẩy như dải lụa uốn mình trong gió của vũ công đệ nhất kinh thành.

 

 

 

Kìa là mảnh cổ tuyết trắng mang bao nhiêu gợi cảm, ẩn hiện trong suối tóc, thỉnh thoảng bởi vì thân thể chuyển động lại bị hơi nước nhấn chìm đến nhạt nhòa.  Kìa là đường nét thanh mảnh tinh tế của gương mặt, lại chẳng lo lắng để ý đến người ở sau, chú tâm đùa giỡn vọc nước bằng đôi tay thon dài tinh tế. Cả cơ thể tuyệt mĩ cao thấp nhấp nhô trong nước, tiếng cười khúc khích của nó không sớm không trễ như đánh thẳng vào nửa thân dưới của Chung Vân. Y ý thức thủy dịch trong miệng vừa dâng trào, mà cuống họng lại khô nóng một cách quỉ dị. Giờ phút này, đôi mắt y đã bị hình ảnh khinh diễm trước mặt làm cho mê mị, đã chẳng còn ý thức được cái gì là nóng lạnh, cũng chẳng cảm nhận được cái gì là dè chừng. Cho đến khi cơ thể Chung Vân vì quá căng thẳng mà khẽ đau nhức, y mới giật mình ý thức được bản thân đã trút sạch quần áo, cùng Lệ Húc trầm mình dưới nước được một lúc lâu.

 

 

 

 

 

Cảm nhận tiếng của một khối lớn gì đó vừa rơi xuống hồ, Lệ Húc ngoái đầu hiếu kì, ngay lập tức đôi mắt nâu nhạt bắt phải cơ thể rắn chắc màu mật của Chung Vân. Chẳng biết vì nước nóng làm khối cơ thể nó ửng đỏ, hay tại vì nó thẹn mà gò má căng tròn bỗng nhuốm hồng.

 

 

 

 

Chung Vân thẳng tắp đứng ở giữa hồ, cách một đoạn chính là Lệ Húc mảnh khảnh trắng muốt, tóc dài rối loạn dán vào làn da mơ hồ đã trong suốt, mắt cả hai đều mờ mịt mà đôi môi căng mọng của Lệ Húc đã bị nó cắn đến hồng hồng.

 

 

 

 

 

 

Lệ Húc chớp chớp mắt né tránh ánh nhìn nóng rực của nam nhân đối diện, bỗng dưng nó cảm nhận cơ thể xuất hiện một loại cảm giác ngại ngùng. Ngày thường nó chẳng một chút xấu hổ hết dựa phải, lại hồ nháo khắp người Chung Vân, lần này cả hai đối diện với nhau, hoàn toàn trần trụi giữa cảnh sắc mờ ảo,bỗng dưng lại thấy lúng túng. Trong lồng ngực tim rõ ràng đã nhảy đến mệt mỏi, hai khối má ướt đẫm đã sớm nóng bừng, biết rõ đây chỉ là nó đang tự huyễn, nhưng cách mấy bước vẫn ngột ngạt cảm nhận được vùi vị nam tính của Chung Vân.

 

 

 

 

 

 

Chung Vân dùng đôi mắt dài đen láy nhìn Lệ Húc thật lâu, bẵng cho đến khi vành môi nổi lên nét cười quỉ dị. Y từ tốn rẽ nước di chuyển những bước thật chậm gần về phía Lệ Húc, nhãn quang sáng rực không một khắc muốn rời ra khỏi da thịt trắng ngần. Cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn cách nhau một gang tay, cho đến khi hơi thở của cả hai rụt rè quyện vào nhau thân thiết, mảnh trăng cong tròn sắc lẹm tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, bởi vì quá mờ nhạt chỉ có thể soi rõ đường nét hai khối cơ thể một cao một thấp đang đối diện với nhau.

 

 

 

 

 

Chung Vân cúi người, mang khối cơ thể rắn chắc bao lấy Lệ Húc. Nụ hôn ướt át ẩn hiện trong làn hơi nước mờ đục mang theo dục hỏa kinh người. Đầu tiên là cái rung rinh khi hai khối ngọt ngào bắt đầu va chạm, vầng không khí xung quanh như đang bóp nghẹn, căng thẳng đến không một ai dám thở ra. Khi tư vị mềm mại của sự tiếp xúc tan chảy, như loại chất dẫn xúc tác thổi bùng ngọn lửa tình trong cơ thể cả hai. Thẳng một đường, mang khối lưỡi mềm mại của Chung Vân chẳng nề hà tiến sâu vào khoang miệng ấm áp, cứ thế mà hung hăng tìm kiếm, khuấy động, vấn vít, mang hết mọi loại công phu có được mà ngã ngớn, khi dễ khối lưỡi mềm đến dễ dàng tan chảy của Lệ Húc.

 

 

 

 

 

Tay phải áp lên xương hàm thanh mãnh mà hàm trụ, Chung Vân nghiêng đầu ấn mạnh tìm một tư thế thuận tiện để khuấy đảo nụ hôn của cả hai. Tay còn lại bao lấy cái eo thon thả, một đường lại một đường cẩn thận vuốt ve tấm lưng gầy gò.

 

 

 

 

Cả cơ thể của Lệ Húc rung rẩy trong sự kích thích từ Chung Vân. Từ sâu trong nước, nó cảm nhận hai chân đã nhuyễn mềm đến chẳng còn sức lực. Mang toàn bộ cơ thể dựa vào lồng ngực rộng rãi, vẫn mệt đến muốn trượt dài, hai tay luống cuống xiết chặt lấy lưng nam nhân trước mặt mà bám trụ không rời.

 

 

 

 

 

Ngắm nhìn gương mặt cơ hồ đã mờ mịt, Chung Vân xấu xa mang hai khối cơ thể bắt đầu cọ xát khiến tại nơi tiếp xúc da thịt muốn bỏng rát đến đau. Ngón tay tinh tế động chạm vừa đủ, lướt dọc đường cong sống lưng Lệ Húc, bao lấy khối mông mềm mại mà xoa nắn đến thoải mái. Mặc kệ cơ thể nhạy cảm rung động từng đợt, bàn tay gian xảo vẫn trượt dài vào khe mông chật hẹp, tìm đến điểm tròn nguyên vẹn chưa một lần bị bài khai.

 

 

 

 

 

Chung Vân bắt đầu hạ thấp nụ hôn, cái lưỡi linh hoạt vẫn không ngừng nghỉ cắn mút mỗi một đoạn da trắng phau, tại mỗi nơi y quyến luyến khuấy đảo, điểm đỏ hồng xuất hiện trên nền thịt trắng, như anh đào nhụy đỏ bắt đầu nở rộ giữa tiết xuân căng tràn. Phía dưới nước, tiểu đệ của y dường như có chút kích động, Chung Vân lại nhìn đến hai điểm hồng nơi khuôn ngực đang phập phồng hít thở, loại ham muốn nhanh chóng dày xéo, làm cho hai điểm đó phải nhanh chóng vươn mình căng cứng, rồi lại chuyển sang đỏ rực mới thôi. Sau tất cả mọi ôn nhu vuốt ve, chẳng hề báo trước, Chung Vân thẳng một đường cắn một ngụm lớn, mang hồng anh non nớt thu vào trong vòm miệng nóng rực, mút chặt đến nhói đau, ngón tay bên dưới cũng rất phối hợp hạ lưu, nhân lúc cơ thể người kia hoảng hốt mà đi thẳng vào huyệt đạo chật hẹp.

 

 

 

 

Đột ngột bị công kích, loại tấn công ác độc đến dọa người làm Lệ Húc kêu đến thảm thiết. Bất quá, bởi vì những chăm sóc của Chung Vân quá ôn nhu, từ trong cổ họng Lệ Húc tức giận nhận ra bản thân chỉ có thể phát ra loại âm thanh khàn đục quỉ dị, ngô không ra ngô, sắn không ra sắn, rõ ràng là muốn hướng Chung Vân hung hăng chửi rủa, lại như loại rên rỉ phóng đãng của cơ thể ngập tràn dục vọng.

 

 

 

 

 

 

Chung Vân sung sướng nhìn loại biểu cảm gợi tình của người thương, mặc kệ đôi mắt nâu trong suốt mê mị đang trừng trừng, mặt kệ tấm lưng bỏng rát vì mười đầu ngón tay bấu chặt đến bật máu bong da. Y cười cợt nhả, hôn lên đuôi mắt hoàn mỹ, lại nhanh chóng ngậm lấy vành tai mềm mại, dùng lưỡi khuấy đảo hồ nháo, nhờ dòng nước nóng ấm mà di chuyển ma xát bên dưới cũng đã dễ dàng hơn.

 

 

 

 

 

Lệ Húc rên rỉ cảm nhận huyệt nhỏ của mình đang bị nam nhân xấu xa tên Chung Vân không một chút lưu tình khuếch trương. Nó mơ hồ hiểu được giờ phút này cơ thể đã mặc cho người kia tùy hứng nhiễu loạn. Lệ Húc nghiêng mặt áp má mình vào khuôn ngực êm ái, đối diện với điểm nhỏ nhàn nhạt ẩn hiện trong bọt nước, lại chẳng kiềm lòng vươn cái lưỡi nhỏ xíu liếm lộng, mang điểm nhỏ đang dần căng cứng nằm an vị trong vòm miệng tràn đầy thóa dịch.

 

 

 

 

 

Đột nhiên bị Lệ Húc đả kích, trong một giây cơ thể Chung Vân như nổ tung. Tiểu đệ bên dưới đã trướng căng đến đau nhứt, một đường nhanh gọn y bế thốc Lệ Húc đặt ở thành hồ, lại dùng tay mở rộng hai chân thon thon thẳng tắp, phô diễn cả tính khí đỏ hồng diễm lệ cùng cúc hoa nhàn nhạt vì khai mở ban nãy mà nước tràn ngược vào, đang từng chút trào ra mỗi lần Lệ Húc uốn ngược kích động.

 

 

 

 

 

Viền mắt Chung Vân phiếm đỏ bởi loại hình ảnh kích tình phía trước. Y gấp gáp cảm nhận không khí trong lồng ngực bỗng dưng bị rút cạn, từ trên cao Lệ Húc nhìn y bằng loại biểu tình xấu hổ pha chút tức giận, mà y tại thời điểm này đã chẳng để ý đến cái gì là ôn nhu, cái gì là lo lắng cho cảm nhận của Lệ Húc. Kim Chung Vân, y chính là đã hoàn hảo trở thành con sói hung hãn, dùng đôi mắt thèm thuồng thưởng thức miếng mồi hấp dẫn, máu trong người đang reo hò phấn khích, thật sự tức giận chẳng biết nên bắt đầu ‘ăn’ từ đâu cho ngon nhất a.

 

 

 

 

 

 

Nâng hai chân Lệ Húc đặt lên vai mình, Chung Vân cúi đầu hôn lên tính khí hồng nhạt bằng thái độ phi thường trân trọng, nụ hôn dịu dàng mang bao nhiêu yêu thương, hai tay lại đồng thời ôm lấy ngọc ngạnh tròn xoe mà vuốt ve. Lệ Húc chống khủy tay xuống nền đá, ngửa cổ thở mạnh bởi loại kích thích quá lớn. Cơ thể nó như đang bị ngàn kim đâm đến tê tái, hạ thân rục rịch phấn khích căng phồng, cánh mông mềm mại chẳng chút xấu hổ nhướn cao cố gắng gia tăng thêm động chạm của đôi bên. Phía dưới, Chung Vân cười hạnh phúc nhận ra Lệ Húc cũng đã đồng dạng với y mà khát cầu dục vọng.

 

 

 

 

 

Trên thế gian này, thứ xinh đẹp nhất chính là dục vọng và thứ xấu xa nhất cũng chính là dục vọng.

Dục vọng dễ đàng đưa người ta một bước đứng ở nơi tiên cảnh, đồng thời chính nó có thể trong tích tắt nhấn chìm ý thức con người đến tận đáy đại dương. Bất quá, dục vọng vẫn là thứ mà người đời khao khát, bởi vì chính từ điểm chính yếu đó, thế giới ngọt ngào với ngàn vạn tầng lớp cảm xúc mở ra, khát cầu, mới mẻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi Chung Vân lần đầu tiên tiến vào Lệ Húc, ngọn lửa dục vọng của cả hai đã chẳng thể dập tắt.

Khi tay Chung Vân đan vào tay Lệ Húc thật chặt, nhấp từng nhịp vừa cuồng dã vừa đam mê, làm cho người dưới thân y nháo nhào mất ý thức, cánh cửa mở ra thế giới đằng sau chữ dục vọng dần hé mở.

 

 

 

 

 

Hô hấp của Lệ Húc trở nên thực vội vã, nó ngửa cổ, yết hầu nhấp nhô gợi cảm, tóc tai rối loạn, cơ thể liên tục co rút theo nhịp luân động cũng chẳng làm nó bê bết, ngược lại còn có phần diễm lệ hơn. Một bên tận lực tấn công, một bên cố gắng co rút, giằng co đẩy đôi bên lên đỉnh điểm cao trào, đóng chặt khiến cả hai khép thành một khối.

 

 

 

 

 

“Húc …. gọi tên ta”

 

 

Chung Vân trượt dài khối lưỡi nóng rát đong đưa trong lòng bàn tay Lệ Húc, âm thanh đùng đục gợi cảm khiến người ở dưới không khỏi một trận rung động.

 

 

 

 

“Ưm … Vân …. a…. Vân…..”

 

 

 

 

 

 

Y sâu sắc nhìn nam tử diễm lệ dưới thân, đáy mắt mang bao nhiêu yêu thương cùng thâm trầm. Trong khoảnh khắc Lệ Húc nằm mềm mại phía dưới, hai đùi căng tròn quyến rũ mở rộng hít thờ, cánh môi sưng phồng đỏ mọng khẽ vang tên y dịu dàng, Chung Vân cảm tưởng mọi khát cầu trên thế gian bỗng chốc tiêu tan sạch sẽ.

 

 

 

 

 

 

 

Cái gì gọi là đệ nhất tượng kỳ , cái gì gọi là độc nhất kỳ vương vốn đã chẳng còn là vấn đề trọng yếu.

Trên đời này Chung Vân chỉ cần một Lệ Húc.

Thực sự trong lòng y chỉ cần một mình hắn, là vương của riêng hắn, thế là đủ.

 

 

 

 

 

 

Ân, thế là đủ.

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lệ Húc giật mình tỉnh giấc, bên cạnh hắn lồng ngực ấm áp phập phồng khiến ý định muốn hung hăng đá bay tên cầm thú cả một đêm cuồng dã đè hắn ra phát tiết cũng tan biến mấy phần. Lệ Húc bĩu môi tự chữi bản thân bị y khuất phục, lại không kìm lòng mang cảm giác hạnh phúc nảy nở vẽ thành nụ cười trên khóe môi. Đêm hôm qua hắn thất thân bởi Chung Vân, đôi bên dây dưa cuồng dã từ hồ nước đến tận nơi hang đá nghỉ ngơi. Nghĩ đến bản thân phóng túng hướng nam nhân này cầu hoan, da mặt Lệ Húc cơ hồ đã muốn cháy xém. Nó thực sự hoài nghi nước trong hồ kia phải chăng có chứa xuân dược, làm bản thân mang bao nhiêu phần rung động buông thả, cũng không bằng tên biến thái chẳng còn nhân tính cứ đè nó ra mà nháo nhào.

 

 

 

 

 

 

 

Bởi vì da mặt Lệ Húc cũng chẳng có dày như Chung Vân. Nó quyết định dậy sớm tự thu dọn để tránh cho cả hai khỏi lâm vào cảnh trần trụi mà nhìn nhau. Lệ Húc nghiêng người nhỏm dậy tìm quần áo, thắt lưng đau buốt làm nó không kiềm lòng dùng cái miệng thập phần xinh đẹp liên tục mắng nhiếc.

 

 

 

Bất quá, Lệ Húc cũng cảm thấy ông trời chưa đến nỗi mù lòa. Quyển ghi chép Chung vân vẫn cật lực giấu kín nằm lăn lóc ở một góc, đôi mắt nâu cười đến sáng chói, vội đến mức quên cả mặc quần áo, Lệ Húc chộp lấy gấp gáp mở ra xem.

 

 

 

 

 

 

Gương mặt mỹ lệ của Lệ Húc biến chuyển cũng thực nhanh a. Hết trắng, sang đỏ, chuyển tím tái rồi lại đen tuyền một mảnh. Dù thắt lưng đau đến đất trời quay cuồng, nó vẫn dồn hết sức nhấc chân cật lực đá đạp Chung Vân.

 

 

 

 

 

 

Con mẹ nó Kim Chung Vân tên biến thái, ngươi lớn gan lại dám mang mắt sói của ngươi lùng xục trên người ta, cao thấp đánh giá rồi lại mang ta ngày ngày ghi chép thành mộng xuân. Bản thiếu gia khi nào thoát y cầu hoan, bản thiếu gia khi nào hạ lưu dâm đãng đến mức quì gối dùng tay mở rộng mông khóc xin ngươi đi vào!!!!

 

 

 

 

 

Lệ Húc gào thét đến quạ bay đầy trời, bất quá kẻ bị gọi tên nhiều nhất Kim Chung Vân vẫn trước sau như tượng đá, tĩnh lặng đánh cờ với chu công.

 

 

 

Ừ thì dục vọng mở cánh cửa ra thế giới mới mẻ. Có hỉ, nộ, ái, ố … có cả tiếng chữi rủa liên tục của Lệ Húc nữa a~ …

 

 

— Hoàn Phiên Ngoại 2 —

Lần trước gõ phần này là gõ trực tiếp trên wordpress. Lần này mang qua Word sửa mới để ý phần này vậy mà viết đến 5k từ *vuốt mồ hôi*.

Cái này, nên tự an ủi là mình truyền đạt có tâm hay là do tâm hồn không được tinh khôi lắm đây. Hôm nay Giỗ Tổ ha, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ :”>

Ngày mai là có thể bắt đầu Quyển 2 rồi! ♥(ノ´∀`)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: