[ Kỳ Vương | Q.II ] – Chương 18–

| Chương 18: Yên Hạ |

.

.

.

Cuối cùng thì Chung Vân cùng Lệ Húc đã đến Yên Hạ, thời gian ước chừng đã bước vào đông.

 

 

 

 

 

 

Trái ngược với tên mang theo mấy phần diễm lệ, mùa đông ở Yên Hạ phi thường khắc nghiệt, là một trong những vùng hứng chịu nhiều bão tuyết nhất hằng năm. Bất quá, mặc kệ thiên nhiên vần vũ, Yên Hạ vẫn chễm chệ kiên định mà đứng vững, là một trong những điểm du ngoạn nổi tiếng thu hút không ít người lui đến.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chung Vân vẻ ngoài anh tuấn, một thân áo choàng lông chồn đen, cưỡi trên lưng hắc mã. Tuyết rơi không lớn nhưng gió lại thật nhiều, trên vai và tóc y đều là tuyết chứng tỏ người này vừa đi một quãng đường xa.

 

 

 

 

 

 

Tuyết trắng muốt đóng một lớp khá dày khiến mặt đường trơn trượt, Thượng Mã Phong phát huy giá trị của bản thân bằng việc hãm cước bộ. Đường phố vắng vẻ hiu quạnh, có lẽ vì tuyết rơi khiến mọi hoạt động buôn bán đình trệ. Bất quá chuyện đó chẳng đủ để Chung Vân bận tâm, y hiện tại đang nôn nóng tìm một lang y, cấp bách xem bệnh cho Lệ Húc.

 

 

 

 

 

 

Nó, như thế nào lại ốm nữa rồi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chung Vân chọn một nhà trọ khang trang, yêu cầu một gian thượng hạng, mang Lệ Húc đang sốt đến hôn mê nhét vào chăn ấm. Ném cho tiểu nhị một khuôn bạc, phân phó hắn mau chóng an bài đến một thầy thuốc thật tốt, lại yêu cầu một bát cháo tổ yến để bồi cho Lệ Húc, cuối cùng không quên dặn y chăm sóc cho Thượng Mã Phong.

 

 

 

 

 

 

Thầy thuốc rất nhanh liền xuất hiện, gọn gàng bắt mạch kê đơn, một lúc sau đã rời đi để lại không ít lời dặn dò. Lệ Húc thể chất không hảo lại vì thời tiết thay đổi nên nhiễm phong hàn, chịu khó uống thuốc, bồi bổ, lưu ý ủ ấm, qua mấy ngày là có thể trở lại bình thường.

 

 

 

 

 

Chung Vân vắt khăn ấm áp lên lòng bàn tay lạnh cóng của Lệ Húc, trong lòng ẩn ẩn một cỗ xót xa. Vừa mới qua hai hôm đã gầy hẳn một vòng như vậy, y tự hứa quyết tâm chờ đến khi Lệ Húc tỉnh dậy phải cứng rắn ép nó ăn uống nhiều một chút, dưỡng mập lên một chút, hồng hào thêm một chút mới xong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quả nhiên, dưới sự chăm sóc của Chung Vân rất nhanh chóng cơn sốt của Lệ Húc được đẩy lùi. Nó chui ở trong lòng Chung Vân, một thân gầy nhợt nhạt, hơi thở đã bình ổn, im lặng uống thuốc.

 

 

 

 

 

 

“Bảo bối, ngươi thật ngoan, ta nghe mùi thôi cũng thấy đắng, vậy mà ngươi uống không một chút than vãn a.”

Chung Vân đặt bát thuốc đã cạn lên đôn gỗ cạnh giường, cẩn thận kiếm tra lại chăn bông. Vật nhỏ trong lòng y khẽ cựa quậy, mang đôi mắt to tròn mờ mịt phát ra loại sóng âm mê muội, Chung Vân bất động thanh sắc, y như vậy mà lại thấy động lòng. Cũng may Chung Vân là loại nam nhân biết thương hoa tiếc ngọc, mấy hôm trước đi trên đường, lại quên mất lời dặn của Hy Triệt về thể trạng Lệ Húc mà mang hắn ra hồ nháo, kết quả mới dẫn đến cơ thể vì lạnh mà ốm. Y nhíu mày hôn lên khóe môi Lệ Húc, khó khăn đè lại dục hỏa nóng rực đang dâng trào.

 

 

 

 

 

Lệ Húc trong lòng Chung Vân, vì được đối xử ngọt ngào từ sâu trong tim liền cảm giác thực ấm áp.

“Đã quen, chỉ cần có ít đường phèn, ta đều sẽ tiếp nhận. Huống hồ này là dược ngươi cất công sắc, ta làm sao phụ ngươi.”

 

 

 

 

 

 

Chung Vân cảm động, hạnh phúc trong lồng ngực cứ như thế mà phình to lên. Biết được tâm ý của người mình coi trọng vẫn luôn hướng về mình, liền cứ như vậy mà cao hứng. Đợi mấy hôm nữa khi thân thể của Lệ Húc tốt lên, nhất định sẽ mang bảo bối tâm can đi ngắm tuyết lê.

Xa xôi, trắc trở hay mệt mỏi, chỉ cần nó thích là được rồi..

.

.

 

 

 

 

Qua mấy hôm dưới sự săn sóc của Chung Vân, sức khỏe của Lệ Húc thật sự tốt lắm. Chỉ cần cơ thể hạ nhiệt, ngay lập tức sẽ trả lại cho nó bộ dáng của một hài tử giảo hoạt, miệng lưỡi ồn ào.

Chung Vân cảm thấy thật cao hứng, y quyết định mang Lệ Húc ra ngoài dạo phố, tìm một quán ăn có tiếng, để Lệ Húc hảo hảo có thể thưởng thức được mỹ vị tiếng tăm của nơi đây.

 

 

 

 

 

 

Yên Hạ không phải là một đô thị lớn, thế nhưng lại vô cùng tấp nập. Tạo hóa ban cho nơi đây một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu bốn mùa chuyển biến rõ rệt, mỗi một kì trôi qua lại mang Yên Hạ như thay một bộ quần áo khác, ghi chép về Yên Hạ thực sự đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của người xưa đến nay.

 

 

 

 

 

Theo lí thuyết là vậy.

Theo những gì Lệ Húc đọc được là vậy.

Thế nhưng, hiện tại cảnh vật trước mắt làm nó có chút bất mãn.

 

 

 

 

 

 

Phi, cái gì mà phồn hoa đô thị. Ngày hôm trước Chung Vân cùng Lệ Húc ra ngoài khi trời vừa sập tối, định bụng sẽ xem náo nhiệt ở khu chợ đèn lồng nổi tiếng, lại nói còn có cả khu phố ẩm thực chuyên bán điểm tâm truyền thống vừa đẹp mắt vừa thơm ngon. Đến khi bước xuống phố lại chẳng thấy có một bóng người, đừng nói chi là đèn lồng hay bánh trái, Chung Vân an ủi Lệ Húc, rốt cuộc cùng nhau trở về nhà trọ ăn cơm, tự nhủ có lẽ trời rét nên tạm thời ngừng hoạt động.

 

 

 

 

 

 

Thế nhưng bây giờ là ban ngày, dương quang chiếu đến lóa mắt a. Đùa, trên phố số người qua lại thưa thớt chỉ sợ nhìn một cái là đã tính được số lượng bao nhiêu. Quán xá ven đường vốn nổi tiếng cũng rất lâu mới có thể tìm thấy một cái, người bán lại kì lạ cố gắng che đi gương mặt, khi hỏi đến liền nhảy dựng lên hoảng hốt như thể vừa gặp ma giữa ban ngày.

 

 

 

 

 

Hàng quán không có, náo nhiệt không có nhưng có một thứ lại thực nhiều. Vàng mã ah.

 

 

 

Giữa những khối nhà đỏ son ẩn hiện trong nền tuyết trắng, từng mảnh vàng mã vuông vức bởi vì gió đông liên tục thổi mà bay toán loạn khắp trời. Thỉnh thoảng tiếng kèn trống, tiếng khóc rả rích đâu đó vang lên, cùng với sự xuất hiện của đoàn đưa tang, hộ tống khối quan tài đưa người chết đến nơi an nghỉ.

 

 

 

 

 

 

Lệ Húc méo mặt khóc không ra nước mắt. Này là Yên Hạ xinh đẹp mất không biết bao nhiêu giấy mực để ghi chép đây sao a? Hừ, cũng thật là biết phóng đại đến dọa người.

 

 

 

Phư phư phư

 

 

 

 

Không phải là cổ nhân đui mù không biết nhận thức cái đẹp

Cũng không phải là Chung Vân đưa nó đến nhầm một cái Yên Hạ khác.

Này đích thị là phồn hoa Yên Hạ. Tiếc là chữ Yên đã chẳng là ‘yên’ trong ‘yên ả’. ‘Hạ’ chẳng là ‘hạ’ trong ‘tận đáy’ nữa rồi.

 

 

 

— Hết chương 18 —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: